Chỉ vì tiếng rên bị Phong Lăng kìn nén trong cổ họng mà người đàn ông suýt chút nữa đã bùng nổ thật sự. Hơi thở của anh càng lúc càng nặng nề, phả vào bên tai cô, anh lại hôn lên vành tai, ôm chặt cô trong lòng: “Đừng nhúc nhích, anh hôn một lát.”

Phong Lăng bị người đàn ông ôm, có thể cảm nhận rõ được bên dưới của anh đã nhẫn nhịn đến cực hạn, đến mức thay đổi. Mặt cô nóng hầm hập, không dám động đậy nữa. Cô sợ nếu cô còn động cựa thì sẽ tạo ra lửa, người đàn ông này cũng không phải chưa từng đè cô ra làm chuyện đó trong xe.

“Muốn em.” Anh hôn lên tai cô, rồi lại hôn lên tóc, cho đến khi hôn tới cổ, anh thở dốc, hơi thở nặng nề. Lệ Nam Hành ôm chặt lấy cô, bế cô ngồi thẳng lên đùi mình: “Anh muốn quá rồi, muốn không chịu nổi, em hiểu ý anh không? Hửm?”

Từ cuối cùng anh dần cất cao giọng, mang theo hàm ý sâu sắc.

Phong Lăng dựa luôn vào người anh, nhìn thẳng vào anh: “Thế nghĩa là anh vừa mới tháo băng, cũng không chịu ở lại bệnh viện nghỉ ngơi thêm một hôm đã đến thẳng đây hả?”

Lệ Nam Hành nhếch miệng, hôn lên chóp mũi cô: “Không thì em nghĩ sao?”

“Anh có chút tự giác giữ gìn vết thương nào không vậy? Vừa mới phẫu thuật xong mấy hôm, cơ thể còn…”

Lệ Nam Hành cúi xuống cắn lên làn môi cứ mấp máy càm ràm của cô, ngậm môi cô khàn giọng nói: “Tình trạng cơ thể anh thế nào chẳng lẽ em lại không biết? Vết thương á? Đó là chuyện của mấy tháng trước rồi, cũng chỉ là một cuộc tiểu phẫu mắt thôi, vài ba ngày là xuất viện được, anh cần gì phải ở lại đó tĩnh dưỡng?”

Anh vừa nói vừa hôn lên môi cô, dịu dàng ôm lấy cô, giống như đang nâng niu bảo bối mà ôm mà hôn, rồi anh lại cắn lên môi cô, bảo: “Việc đầu tiên ngay sau khi nhìn thấy tất nhiên là phải ngắm vợ mình rồi, anh sai à?”

“Được, được, được, anh đúng, anh đúng hết, nhưng sao anh không đeo kính để chắn gió! Kể cả sau mắt có khỏi hẳn, lỡ bị tật cứ gió vào là chảy nước mắt thì ai chữa cho anh nữa!” Phong Lăng lười tranh cãi với Lệ Nam Hành, cô lần mò trong xe một hồi, lấy cặp kính râm trong cốp đồ ở cửa đeo lên mắt anh.

May mà lúc tới New York có bảo người ta lái chiếc xe này đến luôn.

Đây là chiếc kính lần trước đưa anh đi siêu thị đeo cho anh, sau đó cứ để trong xe mãi.

“Buổi tối mà bắt anh đeo kính râm?” Lệ Nam Hành cảm thấy chiếc kính này rất vướng víu, anh muốn bỏ nó ra.

“Không được bỏ xuống!” Phong Lăng cảnh cáo: “Giờ mắt anh vẫn nên hạn chế tiếp xúc với gió thì hơn. Bác sĩ Yorkser nói rồi, sau khi xuất viện anh cũng phải tĩnh dưỡng đàng hoàng, ít nhất cũng phải một tháng!”

Thấy ánh mắt của cô lúc này hơi hung hãn, Lệ Nam Hành chỉ nhướng mày nhưng cũng đành bỏ tay xuống: “Được, vậy về trước đã.”

“Về đâu?”

“Về nhà.” Anh cúi đầu cạ cạ mũi vào mũi cô: “Đời này anh không muốn phải vào viện ngửi mùi thuốc khử trùng nữa đâu.”

“Vậy thì anh phải đảm bảo không được để mắt ra gió, chờ mắt khỏi hẳn là anh có thể nói lời tạm biệt với bệnh viện rồi.” Phong Lăng biết khoảng thời gian này, Lệ Nam Hành phải uống thuốc, chườm mắt, suốt ngày nói chuyện với bác sĩ nên giờ thật sự đã bị ám ảnh với bệnh viện lắm rồi.

“Được.” Anh vẫn ôm cô không buông.

“Thế anh bỏ em ra, em lái xe, anh đừng lái nữa.” Phong Lăng đẩy anh một cái.

“Hôn cái rồi buông.”

“…”

Phong Lăng ngước mắt nhìn anh, người đàn ông ở trong khoang xe tối thui, đeo một cái kính râm, trông thế nào cũng ngớ ngẩn cực kỳ. Cô cũng không thể trở nên hung dữ với anh được, bất lực ngẩng đầu hôn một cái lên cằm anh: “Thế trước đi, để em lái xe. “

Người đàn ông hài lòng buông cô ra: “Được, vậy đã, về rồi lại hôn tiếp.”

Phong Lăng làm như không nghe thấy, cô ra khỏi lòng anh đồng thời chui vào khe giữa hai ghế đằng trước.

Chiếc áo vest nãy khoác lên người cô cũng đã bị bỏ ở ghế lái phụ.

Người đàn ông thấy cô mặc bộ lễ phục ngồi ở ví trí lái, nhìn cánh tay trắng như tuyết của cô đều lộ ra ngoài không khí, anh chỉ có cảm giác mí mắt mình đang giật lên từng hồi. Trước đó không nhìn thấy, mỗi ngày chỉ có thể lần sờ, giờ cuối cùng cũng thấy được. Anh có cảm giác bất cứ biểu cảm nào của người phụ nữ này, hay chỉ vùng da trắng nào đó trên người cô, thậm chí chỉ là tay cô ở trước mặt anh thôi cũng có thể khiến anh cứng không chịu nổi.

“Không cần phải quay lại bệnh viện hả? Bác sĩ bảo mai mới được ra viện cơ mà?” Phong Lăng khởi động xe.

“Không cần, là Bác sĩ Yorkser đích thân tháo băng, trình trạng phục hồi rất tốt, có thể về nhà được rồi.”

Nghe thấy câu nói này của anh, Phong Lăng mới không hỏi thêm nữa mà lái xe rời khỏi bãi đỗ xe trước cửa khách sạn.

Dù sao cũng đang ở New York, không có căn chung cư hai tầng của hai người, chỉ có một căn ở gần công ty mà Phong Lăng thường ở, không gian cũng khá rộng rãi.

Trên đường về, cô đeo tai nghe bluetooth, gọi điện cho Tần Thư Khả. Sau khi biết Tần Thư Khả đã giải quyết hậu quả giúp mình, trong lòng cô vẫn có chút gì đó vướng bận. Dù sao trong hoàn cảnh vừa rồi, muốn thoát thân khỏi đám người suốt ngày hóng hớt đủ chuyện kia là chuyện rất khó. Ít nhiều gì Lệ Nam Hành cũng tính là nợ Tần Thư Khả một bữa cơm, sau này kiểu gì cũng phải mời lại tử tế. Nếu không, còn lâu Tần Thư Khả mới để yên.

Về đến chung cư, bước vào thang máy, cả người Lệ Nam Hành đã xáp tới, ấn cô vào trong thang máy rồi bắt đầu cúi xuống hôn.

“Mấy hôm rồi em có để anh bị đói đâu, anh có cần phải tỏ ra như bị đói tám trăm năm như thế không?” Phong Lăng bị người đàn ông hôn đến mức không biết trốn vào đâu, bất đắc dĩ đẩy vai anh ra sau.

Lệ Nam Hành lại cúi xuống hôn chóc một cái lên môi cô: “Khác chứ.”

“Khác cái gì?”

“Nhìn thấy và không nhìn thấy hoàn toàn không giống nhau.” Lệ Nam Hành vừa nói lại vừa ôm cô vào lòng, thang máy vừa dừng anh liền đưa luôn cô ra.

Cửa nhà vừa mở, Lệ Nam Hành lại đẩy cô vào, rõ ràng là rất gấp gáp.

Kết quả vừa vào nhà, Phong Lăng mới giơ tay bật đèn, còn chưa kịp cởi giày, đã bị người đàn ông ôm lấy eo, bế cô thẳng vào phòng ngủ.

Cô vừa định nói đây là lần đầu tiên anh đến nhà cô ở New York, vẫn chưa quen với hoàn cảnh ở đây, thế mà anh đã bế thẳng cô vào phòng ngủ khiến cô không thốt ra nổi một lời. Chỉ có thể nói, khả năng thích ứng của người đàn ông này thật sự rất mạnh. Lúc ở Los Angeles, mắt không nhìn thấy, anh dựa vào bản năng để xác định phương hướng. Giờ thấy được rồi, anh còn chẳng cần nhìn đã có thể tìm được phòng ngủ của cô một cách chính xác.

“Lệ Nam Hành, anh…”

Phong Lăng cảm thấy bản thân bị ném mạnh lên giường, người đàn ông đè lên người cô, không chút do dự mà ấn cô xuống giường để hôn, như thể tất cả những cái ôm, những cái động chạm mà anh không được nhìn thấy trong mấy tháng vừa rồi đều phải được bù đắp lại. Hơi thở nặng nề của Lệ Nam Hành phả lên môi, lên mặt cô. Anh kéo khóa bộ lễ phục của cô xuống, không do dự mà xé rách nó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện