Lúc này Phong Lăng lại nói tiếp: “Lần trước em gặp Bác sĩ Văn đấy.”
Lệ Nam Hành không nói gì, vừa đi vừa cảm nhận ánh mặt trời ấm áp, có vẻ như là chờ cô nói tiếp.
“Từ đầu đến cuối, anh ấy không hề biết đến sự tồn tại của Tiểu Mạc Mạc đúng không?”
Một hồi sau Lệ Nam Hành mới nói: “Anh cũng chỉ biết đại khái, Văn Nhạc Tình cũng không phải kiểu người chuyện gì cũng sẽ kể khổ, oán trách với người khác. Bình thường anh với cô ấy cũng không tiếp xúc gì với nhau, chỉ thỉnh thoảng nghe được vài chuyện lặt vặt từ những người họ hàng nhà họ Lệ với nhà họ Văn thôi.”
“Nghĩa là anh cũng không biết tại sao chị ấy lại chọn con đường này? Cũng không biết tại sao chị ấy lại giấu chuyện đứa bé hả?”
“Chuyện tình cảm giữa cô ấy và Văn Lận Hàn cũng không có ai biết, sao anh biết được nhiều vấn đề bên trong thế được?” Lệ Nam Hành vừa nói vừa nhấn mạnh: “Ngay đến chuyện người yêu anh mỗi ngày nghĩ cái gì anh còn không rõ, hơi đâu đi quản chuyện của người phụ nữ khác?”
Phong Lăng cũng không cáu: “Em không biết tại sao anh lại đòi đến công viên chơi nhưng cũng có hỏi đâu?”
“Vì em thích.”
Phong Lăng: “???”
Cô dừng bước, nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ: “Em nói em thích mấy chỗ kiểu thế này lúc nào?”
Lệ Nam Hành nhếch môi đầy ẩn ý. Lúc này, bên cạnh có đám trẻ con nô đùa hơi ồn, anh liền thì thầm mấy câu vào tai cô. Mới đầu Phong Lăng còn ngẩn ra, một lúc sau thì kinh ngạc, cuối cùng là trợn tròn mắt không tin nổi. Không thể có chuyện cô từng ngốc nghếch như vậy được.
Lệ Nam Hành chỉ cười: “Được rồi, anh biết bên trong em giấu một bé gái, chỉ là em nhốt chặt quá nên anh không thấy được thôi. Chốc nữa, ở trong đó mà em có vui đến mức thổi cả bong bóng mũi anh cũng sẽ không cười nhạo em đâu.”
Phong Lăng: “…”
Cô không dám tin nhưng vẫn đi vào công viên với Lệ Nam Hành, trông thấy nhiều máy móc trò chơi. Công viên vui chơi này rất rộng, các thiết bị bên trong phải to gấp mấy lần khu nghỉ dưỡng của ngài Mike. Hơn nữa trò nào cũng có rất nhiều người xếp hàng.
Phong Lăng không tưởng tượng nổi sau khi mình uống say lại kéo Lệ Nam Hành đến khu vui chơi của trẻ con, bắt anh chơi cầu trượt, chơi bập bênh với mình? Đó toàn là trò con nít!
Còn ở những công viên như thế này thì có nhiều trò cảm giác mạnh hơn. Cô nhìn tàu lượn siêu tốc, nghĩ một chốc quay ra hỏi Lệ Nam Hành: “Muốn chơi tàu lượn siêu tốc hay đu quay thú nhún?”
Lệ Nam Hành hỏi ngược lại cô: “Em muốn chơi cái gì?”
“Đu quay đi, có vẻ an toàn hoàn hơn. Giờ cơ thể anh không chơi nổi mấy trò cảm giác mạnh với rung lắc mạnh, nhất là mắt. Tốt nhất là chơi trò nào nhẹ nhàng một chút…”
Cô còn chưa nói xong, Lệ Nam Hành đã nắm tay cô, kéo tay cô đi về hướng khác: “Tàu lượn siêu tốc.”
Phong Lăng: “…”
Thế còn hỏi cô làm gì? Không biết là cô muốn chơi hay anh muốn chơi nữa. Phong Lăng cũng lười so đo với anh. Cô quan sát một lúc, đến khi chắc chắn rằng tuy tàu lượn siêu tốc chạy nhanh nhưng lúc lên xuống đều rất ổn định, khúc giữa chạy nhanh cũng chỉ thấy gió, không có gì nguy hiểm và ảnh hưởng đến anh, cô mới đi mua vé.
Lúc ngồi vào xe, có nhân viên tiến tới cài đai an toàn cho hai người, Phong Lăng quay qua nhìn Lệ Nam Hành: “Trong tình trạng mắt không thấy gì có lẽ nỗi sợ sẽ tăng gấp mấy lần, anh cố nhịn đừng có hét, nếu không em sợ em sẽ cười nhạo anh cả đời đấy.”
Lệ Nam Hành cười lạnh: “Thang dây thả từ trực thăng xuống nhanh thế anh còn không có cảm giác gì, huống hồ chỉ là một cái tàu lượn.”
Anh còn chưa nói xong thì tàu đã bắt đầu chạy.
Trong suốt quá trình, Phong Lăng hoàn toàn không hề thay đổi sắc mặt, cô và anh đều từng được huấn luyện đu thang dây ở trên không, các bài tập về siêu tốc trên không đều từng được học, đúng là không có cảm giác gì thật, ngay cả nhịp tim cũng không thay đổi.
Sau khi lượn vài vòng, mấy chàng trai, cô gái và lũ trẻ ngồi sau hét từ đầu đến cuối, mặt đã tái nhợt, có người thì vui vì kích thích, nhưng cũng có người thì sợ mất hồn.
Chỉ có mỗi Lệ Nam Hành và Phong Lăng ngồi hàng đầu tiên là không có cảm xúc gì.
Hai người cởi đai an toàn xong, Lệ Nam Hành tiếc bảo: “Vẫn chưa đủ đô.”
Nhân viên đứng bên cạnh đang chờ được khen, nghe thấy vậy mặt liền xị ra. Phong Lăng cạn lời, vội kéo ngay Lệ Nam Hành – cái tên không biết nhìn sắc mặt người khác đi.
“Thế mới nói, mấy thứ này đâu có gì thú vị, sao em có thể kéo anh đi chơi cầu trượt được. Lệ Nam Hành, khả năng lôi kéo của anh chỉ trẻ con được vậy thôi à, cái chuyện anh nói không thể nào xảy ra được.” Phong Lăng rất chắc chắn.
Lệ Nam Hành cười hờ hờ, không tranh luận với cô. Anh dừng bước, lắng nghe âm thanh rồi đổi hướng: “Bên này có gì nhỉ? Sao nhiều tiếng hét thế.”
“Thuyền hải đảo thì phải.”
“Ờ, vậy thì chả có gì vui.”
“Giờ về hay là?”
“Có tiệm đồ ngọt hay kem không?” Lệ Nam Hành vẫn đứng đó hỏi.
Phong Lăng mờ mịt, người đàn ông này lên cơn động kinh gì vậy?
Cô nhìn ngó xung quanh: “Có chỗ bán kem, nhưng còn nhiều người đang xếp hàng lắm, anh muốn ăn à?”
“Là em muốn ăn.”
Phong Lăng: “… Sao lại là em nữa?”
Lệ Nam Hành hất cằm về phía trước, ra hiệu cho cô dắt anh đi mua kem.
Phong Lăng hết cách, ông lớn bị thương đưa ra yêu cầu, cô chỉ có thể làm theo. Cô kéo anh đi, lịch sự xếp hàng sau một hàng người chứ không chen hàng mấy em nhỏ phía trước.
Đứng chờ khoảng mười phút, cuối cùng cũng đến lượt, hai người mua một ly kem vị xoài và một ly vị việt quất. Bao năm qua, Phong Lăng luôn thích các món ngọt vị việt quất, cho nên cái này cô không từ chối. Hai người vừa ăn vừa đi, Lệ Nam Hành không ăn nhiều, cuối cùng hai người ngồi xuống một băng ghế dài không có ai.
Lúc này, Phong Lăng mới thấy cảnh này giống các cặp tình nhân trẻ, giống cả những cặp vợ chồng già ngồi ăn kem nhìn đám trẻ nô đùa bên cạnh.
Ánh nắng ấm áp, kem ngọt lim, người bên cạnh còn có thể mang lại cảm giác an toàn cho cô.
Như thể từ bé đến lớn, trong cuộc đời cô, bất kể là ở căn cứ hay ở nhà họ Phong đều chưa từng có cảm giác yên ổn như vậy. Hoặc có lẽ cũng có, nhưng nó đã bị thiêu rụi trong khu rừng mấy năm trước rồi.
Cô vừa đào kem vừa nói: “Có tin về việc đặt chân giả cho A K rồi, mấy hôm nữa là anh ấy có thể đứng dậy được, có khi còn có thể chạy nhảy tới thăm anh cũng nên.”
“Sao? Bắt đầu thấy sốt ruột cho mắt anh rồi à?” Lệ Nam Hành không đặt nặng vấn đề, khẽ cười.
Phong Lăng lườm xéo anh: “Em chỉ đang nghĩ cái cục máu đè vào thần kinh thị giác của anh đến bao giờ mới tan thôi.”
Lệ Nam Hành giơ tay lên, không cần lần mò trong không trung vẫn có thể ôm vai cô một cách chuẩn xác: “Không vội, cậu ta có chân giả, chẳng phải anh còn có em làm đôi mắt của anh sao?”
Lệ Nam Hành không nói gì, vừa đi vừa cảm nhận ánh mặt trời ấm áp, có vẻ như là chờ cô nói tiếp.
“Từ đầu đến cuối, anh ấy không hề biết đến sự tồn tại của Tiểu Mạc Mạc đúng không?”
Một hồi sau Lệ Nam Hành mới nói: “Anh cũng chỉ biết đại khái, Văn Nhạc Tình cũng không phải kiểu người chuyện gì cũng sẽ kể khổ, oán trách với người khác. Bình thường anh với cô ấy cũng không tiếp xúc gì với nhau, chỉ thỉnh thoảng nghe được vài chuyện lặt vặt từ những người họ hàng nhà họ Lệ với nhà họ Văn thôi.”
“Nghĩa là anh cũng không biết tại sao chị ấy lại chọn con đường này? Cũng không biết tại sao chị ấy lại giấu chuyện đứa bé hả?”
“Chuyện tình cảm giữa cô ấy và Văn Lận Hàn cũng không có ai biết, sao anh biết được nhiều vấn đề bên trong thế được?” Lệ Nam Hành vừa nói vừa nhấn mạnh: “Ngay đến chuyện người yêu anh mỗi ngày nghĩ cái gì anh còn không rõ, hơi đâu đi quản chuyện của người phụ nữ khác?”
Phong Lăng cũng không cáu: “Em không biết tại sao anh lại đòi đến công viên chơi nhưng cũng có hỏi đâu?”
“Vì em thích.”
Phong Lăng: “???”
Cô dừng bước, nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ: “Em nói em thích mấy chỗ kiểu thế này lúc nào?”
Lệ Nam Hành nhếch môi đầy ẩn ý. Lúc này, bên cạnh có đám trẻ con nô đùa hơi ồn, anh liền thì thầm mấy câu vào tai cô. Mới đầu Phong Lăng còn ngẩn ra, một lúc sau thì kinh ngạc, cuối cùng là trợn tròn mắt không tin nổi. Không thể có chuyện cô từng ngốc nghếch như vậy được.
Lệ Nam Hành chỉ cười: “Được rồi, anh biết bên trong em giấu một bé gái, chỉ là em nhốt chặt quá nên anh không thấy được thôi. Chốc nữa, ở trong đó mà em có vui đến mức thổi cả bong bóng mũi anh cũng sẽ không cười nhạo em đâu.”
Phong Lăng: “…”
Cô không dám tin nhưng vẫn đi vào công viên với Lệ Nam Hành, trông thấy nhiều máy móc trò chơi. Công viên vui chơi này rất rộng, các thiết bị bên trong phải to gấp mấy lần khu nghỉ dưỡng của ngài Mike. Hơn nữa trò nào cũng có rất nhiều người xếp hàng.
Phong Lăng không tưởng tượng nổi sau khi mình uống say lại kéo Lệ Nam Hành đến khu vui chơi của trẻ con, bắt anh chơi cầu trượt, chơi bập bênh với mình? Đó toàn là trò con nít!
Còn ở những công viên như thế này thì có nhiều trò cảm giác mạnh hơn. Cô nhìn tàu lượn siêu tốc, nghĩ một chốc quay ra hỏi Lệ Nam Hành: “Muốn chơi tàu lượn siêu tốc hay đu quay thú nhún?”
Lệ Nam Hành hỏi ngược lại cô: “Em muốn chơi cái gì?”
“Đu quay đi, có vẻ an toàn hoàn hơn. Giờ cơ thể anh không chơi nổi mấy trò cảm giác mạnh với rung lắc mạnh, nhất là mắt. Tốt nhất là chơi trò nào nhẹ nhàng một chút…”
Cô còn chưa nói xong, Lệ Nam Hành đã nắm tay cô, kéo tay cô đi về hướng khác: “Tàu lượn siêu tốc.”
Phong Lăng: “…”
Thế còn hỏi cô làm gì? Không biết là cô muốn chơi hay anh muốn chơi nữa. Phong Lăng cũng lười so đo với anh. Cô quan sát một lúc, đến khi chắc chắn rằng tuy tàu lượn siêu tốc chạy nhanh nhưng lúc lên xuống đều rất ổn định, khúc giữa chạy nhanh cũng chỉ thấy gió, không có gì nguy hiểm và ảnh hưởng đến anh, cô mới đi mua vé.
Lúc ngồi vào xe, có nhân viên tiến tới cài đai an toàn cho hai người, Phong Lăng quay qua nhìn Lệ Nam Hành: “Trong tình trạng mắt không thấy gì có lẽ nỗi sợ sẽ tăng gấp mấy lần, anh cố nhịn đừng có hét, nếu không em sợ em sẽ cười nhạo anh cả đời đấy.”
Lệ Nam Hành cười lạnh: “Thang dây thả từ trực thăng xuống nhanh thế anh còn không có cảm giác gì, huống hồ chỉ là một cái tàu lượn.”
Anh còn chưa nói xong thì tàu đã bắt đầu chạy.
Trong suốt quá trình, Phong Lăng hoàn toàn không hề thay đổi sắc mặt, cô và anh đều từng được huấn luyện đu thang dây ở trên không, các bài tập về siêu tốc trên không đều từng được học, đúng là không có cảm giác gì thật, ngay cả nhịp tim cũng không thay đổi.
Sau khi lượn vài vòng, mấy chàng trai, cô gái và lũ trẻ ngồi sau hét từ đầu đến cuối, mặt đã tái nhợt, có người thì vui vì kích thích, nhưng cũng có người thì sợ mất hồn.
Chỉ có mỗi Lệ Nam Hành và Phong Lăng ngồi hàng đầu tiên là không có cảm xúc gì.
Hai người cởi đai an toàn xong, Lệ Nam Hành tiếc bảo: “Vẫn chưa đủ đô.”
Nhân viên đứng bên cạnh đang chờ được khen, nghe thấy vậy mặt liền xị ra. Phong Lăng cạn lời, vội kéo ngay Lệ Nam Hành – cái tên không biết nhìn sắc mặt người khác đi.
“Thế mới nói, mấy thứ này đâu có gì thú vị, sao em có thể kéo anh đi chơi cầu trượt được. Lệ Nam Hành, khả năng lôi kéo của anh chỉ trẻ con được vậy thôi à, cái chuyện anh nói không thể nào xảy ra được.” Phong Lăng rất chắc chắn.
Lệ Nam Hành cười hờ hờ, không tranh luận với cô. Anh dừng bước, lắng nghe âm thanh rồi đổi hướng: “Bên này có gì nhỉ? Sao nhiều tiếng hét thế.”
“Thuyền hải đảo thì phải.”
“Ờ, vậy thì chả có gì vui.”
“Giờ về hay là?”
“Có tiệm đồ ngọt hay kem không?” Lệ Nam Hành vẫn đứng đó hỏi.
Phong Lăng mờ mịt, người đàn ông này lên cơn động kinh gì vậy?
Cô nhìn ngó xung quanh: “Có chỗ bán kem, nhưng còn nhiều người đang xếp hàng lắm, anh muốn ăn à?”
“Là em muốn ăn.”
Phong Lăng: “… Sao lại là em nữa?”
Lệ Nam Hành hất cằm về phía trước, ra hiệu cho cô dắt anh đi mua kem.
Phong Lăng hết cách, ông lớn bị thương đưa ra yêu cầu, cô chỉ có thể làm theo. Cô kéo anh đi, lịch sự xếp hàng sau một hàng người chứ không chen hàng mấy em nhỏ phía trước.
Đứng chờ khoảng mười phút, cuối cùng cũng đến lượt, hai người mua một ly kem vị xoài và một ly vị việt quất. Bao năm qua, Phong Lăng luôn thích các món ngọt vị việt quất, cho nên cái này cô không từ chối. Hai người vừa ăn vừa đi, Lệ Nam Hành không ăn nhiều, cuối cùng hai người ngồi xuống một băng ghế dài không có ai.
Lúc này, Phong Lăng mới thấy cảnh này giống các cặp tình nhân trẻ, giống cả những cặp vợ chồng già ngồi ăn kem nhìn đám trẻ nô đùa bên cạnh.
Ánh nắng ấm áp, kem ngọt lim, người bên cạnh còn có thể mang lại cảm giác an toàn cho cô.
Như thể từ bé đến lớn, trong cuộc đời cô, bất kể là ở căn cứ hay ở nhà họ Phong đều chưa từng có cảm giác yên ổn như vậy. Hoặc có lẽ cũng có, nhưng nó đã bị thiêu rụi trong khu rừng mấy năm trước rồi.
Cô vừa đào kem vừa nói: “Có tin về việc đặt chân giả cho A K rồi, mấy hôm nữa là anh ấy có thể đứng dậy được, có khi còn có thể chạy nhảy tới thăm anh cũng nên.”
“Sao? Bắt đầu thấy sốt ruột cho mắt anh rồi à?” Lệ Nam Hành không đặt nặng vấn đề, khẽ cười.
Phong Lăng lườm xéo anh: “Em chỉ đang nghĩ cái cục máu đè vào thần kinh thị giác của anh đến bao giờ mới tan thôi.”
Lệ Nam Hành giơ tay lên, không cần lần mò trong không trung vẫn có thể ôm vai cô một cách chuẩn xác: “Không vội, cậu ta có chân giả, chẳng phải anh còn có em làm đôi mắt của anh sao?”
Danh sách chương