“Huống hồ, cái mạng này của anh là do em tìm về, em mà còn không chủ động chút, nhỡ sau khi mắt anh bình phục, anh lại đi tìm Calli thì sao? Thế chẳng phải là em mất nhiều hơn được à?” Phong Lăng vừa nói, vừa giơ tay ra xoa xoa lên cổ áo của anh, vuốt phẳng những vết nhắn trên cổ áo vừa rồi bị cô tóm chặt lấy.

Lệ Nam Hành cảm thấy hơi khó hiểu: “Em có ấn tượng rất sâu đối với Calli? Cảm thấy rất nguy hiểm bởi sự tồn tại của cô ấy?”

“...”

“Sớm biết rằng em có thể thay đổi lớn như vậy chỉ vì ghen, khi ấy anh nên sắp xếp thêm nhiều cô gái ở bên cạnh mình hơn.” Người đàn ông cứ thế mà nói không biết ngượng mồm. Nhưng vì bây giờ anh đang trong trạng thái gầy gò ốm yếu nên khi nói ra mấy câu không biết xấu hổ như này lại chẳng cảm thấy có hại chút nào.

Phong Lăng: “... Đâu có giống nhau.”

Người đàn ông “nhìn” cô, không nói gì, nhưng rõ ràng rất muốn biết chỗ cô nói không giống nhau là ở đâu.

“Lấy tạm Phong Minh Châu năm xưa ra để nói. Một người đơn phương chủ động thì chẳng làm ăn được cái gì. Một người xuất sắc thì chẳng bao giờ thiếu kẻ theo đuổi. Vậy nên cho dù xung quanh anh có xuất hiện thêm nhiều người con gái khác, chỉ cần không hợp ý anh thì em chẳng việc gì phải ghen.” Giọng Phong Lăng lạnh băng: “Nhưng Calli là người cứu anh. Em buộc phải thừa nhận rằng, nếu như khi đó, cô ấy không đưa anh về, có lẽ anh sẽ bỏ mạng ở chỗ đó. Hơn nữa, quả thực sau này cô ấy đã từng đỏ mặt vì anh. Mấy cô gái trẻ có tình trạng này, chứng tỏ cô ấy có để ý và chìm đắm vào nhan sắc của một người vừa quen mấy ngày là anh, hơn nữa cô ấy còn nhìn thấy hết cơ thể anh rồi.”

Lệ Nam Hành im lặng một hồi.

Giống như đang suy xét kỹ lưỡng về vấn đề này.

Suy nghĩ xem cô gái Calli kia có thật sự đáng để anh cẩn thận cân nhắc hay không.

Thấy anh đang nghiêm túc suy xét, Phong Lăng hơi nghệt ra chút, cứ thế nhìn anh.

“Từ những điều mà em vừa nói, anh chỉ có thể rút ra được ba điều. Thứ nhất, anh rất xuất sắc.” Giọng nói của người đàn ông rất bình tĩnh, nói mà không hề đỏ mặt chút nào: “Thứ hai, Cho dù anh bị thương đến mức thân tàn ma dại, nhưng nhan sắc vẫn ở đỉnh cao.”

Phong Lăng: “...”

“Thứ ba, đối với chuyện anh bị người con gái khác nhìn thấy hết từ đầu đến chân, em vô cùng khó chịu.”

Cô đanh mặt lại: “Nếu như em bị một người đàn ông khác nhìn thấy hết, liệu anh có muốn đi móc mắt của người ta ra không?”

Lệ Nam Hành bật cười, không trả lời câu hỏi của cô, chỉ nói: “Vậy nên, món nợ tình của anh khi được cứu ở nông trường Goerjing, em đã trả giúp anh rồi đúng không?”

Có vẻ như Lệ Nam Hành đã tìm được một tư thế ngồi dễ chịu hơn. Mỗi ngày anh chỉ có thể nghỉ ngơi ở trên giường, những ngày qua, xem như Lệ Nam Hành đã dần quen với nhịp điệu chậm chạp này của cuộc sống rồi. Có lẽ vì vừa mới trải qua một kiếp nạn sinh tử, giọng nói của anh trở nên dịu dàng, bình đạm hơn nhiều, ít nhất thì mặc dù vừa rồi anh vẫn mặt dày, nhưng không đến nỗi thiếu đòn.

“Trước hết, em không móc mắt cô ấy. Tiếp đến em còn tự tay giúp cô ấy và bà nội của cô ấy quay trở lại Trung Quốc, còn lo liệu cả tài chính nữa, thay hai bà cháu họ hoàn thành ước muốn trở về thế giới hòa bình. Dựa vào việc này, em đã giúp anh xóa sạch quan hệ nợ nần với bọn họ rồi. Từ giờ trở đi, anh và cô ấy sẽ không còn vướng món nợ ân tình nào nữa. Bây giờ, hành động đi tìm người để trả ơn chẳng khác gì vẽ rắn thêm chân, sau này càng không thể có thêm bất kỳ liên hệ nào. Mặc dù anh bị nhìn thấy hết rồi, nhưng lúc ấy thương tích đầy mình, toàn thân đều là máu, bị bác sĩ nhìn thì cũng chẳng chịu thiệt gì. Nếu em không cho qua được chuyện anh bị nhìn sạch rồi, vậy đợi sau khi anh khỏi hẳn sẽ dùng nước sát khuẩn thanh tẩy cơ thể bảy bảy bốn chín lần, em thấy sao?”

Khi giúp hai bà cháu bọn họ quay về Trung Quốc Phong Lăng chỉ muốn báo đáp ân tình của họ chứ không nghĩ gì nhiều.

Chỉ mấy câu nói của Lệ Nam Hành đã làm dịu đi cái nhọt vừa móc ra ở trong lòng Phong Lăng.

Lúc này, đột nhiên chiếc điện thoại nằm trong túi áo Phong Lăng bỗng rung lên. Mặc dù hiện giờ mắt của Lệ Nam Hành không nhìn thấy gì, nhưng thường khi con người ta nhắm hai mắt lại, các giác quan còn lại sẽ trở nên nhạy bén vô cùng, nhất là đôi tai. w๖ebtruy๖enonlin๖e

Nghe thấy tiếng di động của cô, anh không ho he gì nữa, muốn để cô nghe điện thoại trước đã.

Điện thoại rung một hồi lâu, Phong Lăng mới rút ra, nhìn qua một chút, thấy người gọi tới là Tần Thư Khả, cô lập tức bắt máy.

“Sao rồi? Lệ Nam Hành thoát khỏi nguy kịch chưa? Sau khi chị về Mỹ, chỉ liên lạc với em có một lần. Nhiều ngày sau cũng không báo một tiếng bình an cho em. Bây giờ em đang bị một đống chuyện linh tinh của những lãnh đạo cấp cao Phong thị dính chặt người, không cách nào đến Los Angeles thăm hai người được. Có bất kỳ chuyện gì chị cũng phải nói cho em biết đấy, đừng giữ cho riêng mình. Cũng coi như là em rất hiểu chị đi. Con người chị vẫn luôn như thế, luôn ung dung bình thản tự mình chôn chặt cảm xúc. Ví dụ như việc chị vốn yêu Lệ Nam Hành không kém gì anh ấy yêu chị, nhưng chị lại chẳng muốn thể hiện ra ngoài. Nếu không phải anh ấy xảy ra chuyện, buộc chị không quản hiểm nguy mà chạy đến Israel thì đến em cũng phải nghi ngờ chẳng rõ có phải tim chị làm bằng đá không nữa. Nhưng cuối cùng, thật ra chị mềm lòng hơn ai hết, chỉ là tính đề phòng và bức tường ngăn cách với thế giới bên ngoài quá cao mà thôi...”

Mặc dù âm thanh điện thoại của cô không lớn, nhưng vì xung quanh quá yên tĩnh nên giọng nói đầy trách móc của Tần Thư Khả truyền đến tai của người đàn ông rất rõ ràng.

Động tác cầm điện thoại của Phong Lăng hơi khựng lại một lát. Cô muốn ngăn Tần Thư Khả nói linh tinh nhưng không kịp, chỉ nghe thấy Tần Thư Khả nói tiếp: “Còn nữa, trước khi đi, chi có giao cho em mấy tấm bảng tên màu bạc là có ý gì? Lúc đấy em chẳng hề biết gì cả. Hai ngày trước, có thời gian rảnh rỗi em mới gửi tin nhắn cho một người anh em của A K ở trong căn cứ hỏi rồi mới biết, mấy cái bảng tên đó khi đã được giao ra, có nghĩa là mấy người cần phải tham gia vào cuộc chiến có khả năng một đi không trở về. Đợi sau khi chết, em sẽ gửi mấy cái bảng tên này đến căn cứ coi như an ủi linh hồn mấy người! Như vậy là chị ôm cái ý nghĩ một đi không trở lại dể đến Israel sao?”

“...”

“Nếu như Lệ Nam Hành biết việc chị không tiếc mạng mình mà chạy đến Israel để tìm anh ấy, thậm chí đến cả bảng tên mình cũng giao cả cho em thì anh ấy sẽ giận bay màu đấy.”

Phong Lăng: “... Sao em nói nhiều thế nhỉ?”

“Sao nào? Chẳng phải bình thường em vẫn như này sao...”

Phong Lăng thẳng tay cúp máy, nhét điện thoại vào trong túi áo. Nghĩ một lát, cô lại nhanh chóng tắt nguồn. Khi ngước mắt nhìn, thấy Lệ Nam Hành vẫn yên lặng ngồi trên giường bệnh, không nhìn ra được sắc mặt có gì thay đổi.

Phong Lăng nghĩ một lúc, thấy bên cạnh giường anh không có ly nước, hỏi thẳng: “Anh tỉnh dậy được bao lâu rồi? Vừa rồi A Phong ngồi ở đây nói chuyện với anh mà không hề rót nước sao?”

Nói rồi cô quay người đi rót cho anh cốc nước ấm, tự mình uống thử một chút, sau khi xác nhận độ ấm vừa đủ, cô đi về phía giường bệnh, đưa cốc nước đến gần tay Lệ Nam Hành.

Ngón tay của người đàn ông hơi nhúc nhích, dựa vào xúc giác có thể cảm nhận được, thuận lợi đón lấy cốc nước.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện