Có lẽ là đã hai ngày nay không ngủ một giấc ngon lành, rồi cứ ngồi bên giường nắm tay và ngắm nhìn anh như thế, Phong Lăng kề trán sát tay anh rồi ngủ mất.

Có lẽ chỉ ngủ chưa tới mười phút, chân trời đột nhiên vang lên tiếng sấm khiến Phong Lăng đột ngột mở mắt, ngẩng đầu lên thấy Lệ Nam Hành vẫn đang ngủ, độ ấm trên tay anh vẫn khá thấp, mạch đập không liên tục đang duy trì sinh mệnh vô cùng yếu ớt trước mắt.

Phong Lăng mở mắt nhìn anh, nắm chặt bàn tay đó rồi lại dời cái ghế nhỏ tới trước, càng dựa sát vào bên giường hơn, cứ như thế vừa nắm tay vừa nhìn gương mặt người đàn ông yếu ớt ngủ say.

Từ Washington đến New York, rồi đến Jerusalem, đến nông trường Gorjing, tìm anh nhiều ngày như thế, hiện tại người còn sống, mặc dù đang mê man vì bị thương nặng, nhưng chí ít vẫn khiến người khác yên tâm, đầu ngón tay có thể cảm nhận được độ ấm của anh, cô có thể nhìn thấy sự tồn tại của anh.

Không biết là nghĩ tới điều gì, Phong Lăng chậm rãi nâng tay anh lên, kề sát mặt vào lòng bàn tay vừa nóng vừa lạnh của anh, dùng bàn tay ấy vuốt ve một cách rất nhẹ rất khẽ, ánh mắt vẫn cứ nhìn anh.

Mãi cho đến lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân vội vã, Calli và bác sĩ gấp gáp cầm thuốc trở về. Sau khi đi vào, Calli đảo mắt nhìn thấy tư thế bên giường của Phong Lăng, lại nhìn cô đang nắm tay Lệ Nam Hành, muốn nói gì đó nhưng lại nhịn không nói ra. Bác sĩ ra hiệu bằng ánh mắt cho cô ý là tiếp tục qua đây giúp đỡ, Calli đành phải đi theo.

Đến lúc tiếp tục điều chế thuốc, bác sĩ Mona dùng tiếng địa phương nói khẽ: "Cô Phong vì tìm cậu ấy, hình như còn từ một nơi rất xa đến tận đây."

Calli cúi đầu làm thuốc, không đáp lời, nhưng sắc mặt rõ ràng có hơi không vui cho lắm.

"Cậu ấy không thuộc về cháu." Bác sĩ Mona lại nói.

Calli mím môi, thật lâu sau mới nói: "Cháu biết."

"Biết thì tốt. Đàn ông thích cháu trong trấn nhỏ của chúng ta không ít, cháu không cần phải để tâm quá nhiều đến một người ngoại lai không rõ thân phận, hơn nữa, họ rõ ràng là một đôi có tình cảm rất sâu đậm."

Calli im lặng thật lâu mới đáp: "Chú Mona, trước kia cháu chưa từng cảm thấy đàn ông phương Đông sẽ đẹp như thế. Ngày hôm đó, lúc đưa anh ấy về từ bờ sông cũng chỉ muốn cứu người, nhưng sau khi lau sạch vết bẩn rồi mới nhận ra người đàn ông này thật sự đẹp trai..."

"Đẹp trai cũng không phải của cháu."

"... Cháu biết." Calli mím môi: "Hôm đó cô Phong đến tìm người, lúc nói đến tìm chồng chưa cưới của cô ấy, cháu đã biết rồi."

Nhìn ánh mắt không cam lòng ấy, bác sĩ Mona khẽ cười, biết cô tự có chừng mực, chỉ là không biết kiềm chế cảm xúc mà thôi, ông ấy không nói thêm nữa, cuối cùng chỉ nhắc nhở một câu: "Cháu là bác sĩ."

"Vâng."

Phong Lăng không nghe hiểu đoạn đối thoại của họ, cũng không rảnh nghe nữa, bởi vì Lệ Nam Hành tỉnh rồi.

Ngón tay anh động đậy, có lẽ là cảm giác được có người đang nắm lấy, anh muốn di chuyển tay theo bản năng nhưng lại bị cô nắm chặt.

Phong Lăng thấy anh đã tỉnh, vội vàng đứng dậy, lại giống như sợ sự tồn tại của mình sẽ kích thích anh, nên im lặng không dám nói ra lời, chỉ dời mắt về phía bác sĩ như đang cầu cứu.

Bác sĩ Mona thấy vậy bèn đi tới. Lúc này Phong Lăng mới buông tay anh ra, người đàn ông lại không trở tay bắt lấy cô giống như thói quen trước kia.

Bác sĩ đến kiểm tra tình trạng sức khỏe hiện tại của anh, Phong Lăng vẫn luôn nhìn trên giường, không muốn rời đi một tấc. Cho đến mười mấy phút sau, bác sĩ lùi lại, cô thấy Lệ Nam Hành đã nhắm mắt lại lần nữa, nhưng hình như xung quanh mắt có hơi ửng đỏ, có lẽ là mắt khó chịu chứ không phải lại tiếp tục ngủ nữa.

Bác sĩ Mona quay người lại tiếp tục làm thuốc, đồng thời nói với Calli mấy câu, Calli nghe một lát sau mới gật đầu phiên dịch cho Phong Lăng: "Chú Mona nói, ngày hôm nay có thoa thuốc cho mắt của anh ấy, nhưng có lẽ là mắt bị kích ứng, cho nên không dùng nữa. Anh ấy vừa tỉnh, lúc mở mắt ở quanh viền vẫn còn sót lại thuốc, cho nên mắt mới đỏ, cô không cần lo lắng."

Phong Lăng không nói gì, nhưng gật đầu cảm ơn Calli.

Calli nhìn cô, ánh mắt trông vẫn chưa tình nguyện cho lắm, nhưng cũng không biết làm sao, dù thế nào đi nữa phụ nữ và phụ nữ cũng là thiên địch mà. Lúc này bản thân cô quả thực cũng chỉ là một bác sĩ, chẳng qua cứu một người đàn ông mà thôi, chứ không thể nào giành giật đàn ông với người khác được, nếu không đoán chừng bà nội sẽ dùng gậy đánh chết cô.

Một lát sau, bác sĩ lại đưa một bát thuốc có màu xanh đen vừa mới làm xong cho Phong Lăng, ý bảo cô đút cho Lệ Nam Hành.

Lúc Phong Lăng nhận lấy, Calli ở bên cạnh còn không vui trừng bác sĩ, bác sĩ chỉ xem như không nhìn thấy, ra hiệu Phong Lăng chăm sóc cho tốt, Phong Lăng khẽ gật đầu rồi bưng bát thuốc đến bên giường.

Lúc này, bác sĩ Mona nhìn Calli cảnh cáo với vai vế người trên, Calli bĩu môi, tức giận cầm dù quay người đi ra ngoài.

Phong Lăng ở bên giường nghe thấy tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, nhìn bóng lưng của Calli, lại dời mắt nhìn về phía bác sĩ Mona, khi bác sĩ trao cho cô ánh mắt "Không sao, không cần để ý con bé", Phong Lăng mới không nhìn nữa.

Cô định đỡ Lệ Nam Hành ngồi dậy, nhưng dường như người đàn ông trên giường đã nhận ra. Khi anh đang muốn tránh đi, Phong Lăng lại nhẹ nhàng giữ anh lại, kiên định đỡ người đàn ông hiếm khi yếu ớt đến mức ngay cả ngón tay cô cũng không đánh lại dậy, dựng cái gối bên cạnh và một cái chăn khác lên giúp anh có thể thoải mái dựa vào, rồi nhẹ nhàng đè anh xuống để anh tựa vào đó.

Hiển nhiên Lệ Nam Hành có chống cự với cô, cho dù Phong Lăng vẫn chưa mở miệng, nhưng hai bên đã quá hiểu rõ nhau, một động tác quen thuộc, một hơi thở, cho dù không tiếng động, cho dù là không nhìn thấy, anh cũng có thể chính xác nhận ra cô đang ở bên giường.

Phong Lăng ngồi bên giường khẽ thổi thuốc, cẩn thận đút tới bên miệng anh, thấy anh không há miệng, cô lại đặt cái thứ thuốc màu xanh đen đó về lại bên miệng mình nếm thử, mùi vị vẫn rất buồn nôn như cũ, không khác gì thuốc A K dùng, thấy độ nóng không vấn đề gì, cô lại tiếp tục đưa tới bên miệng anh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện