Edit: Hạ Hạ

Beta: Mimiko BB[o]

---------------

Nhiệm vụ ám sát lần này Thượng Quan Tuyền làm chính còn Yaelle chỉ phối hợp hành động. Vậy nên cô tuyệt đối sẽ không để Yaelle cướp công của mình.

Thượng Quan Tuyền bưng chiếc khay, thoải mái len vào đám đông người. Mặc dù cô rất ức chế, chỉ muốn đi lại gần người đàn ông cao lớn cách đó không xa nhưng mỗi lần như vậy, cô lại ra lệnh cho bản thân dập tắt ngay suy nghĩ đó.

Cô cũng không cần phải quan tâm đến mối quan hệ giữa người đàn ông này với Phỉ Tô hay gia tộc William, chỉ cần hắn không làm chậm trễ hành động của cô là được!

Tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu!

Các loại hoa nở đầy căn biệt thự, Phỉ Tô lại càng xinh đẹp động lòng người giữa rừng hoa!

- Các vị, hôm nay giáo phụ William tôi rất vinh hạnh khi mời được ngài lão đại tham gia tiệc sinh nhật của con gái tôi! Xin mời ngài lão đại và các vị khách quý cùng nâng ly chúc mừng sinh nhật con gái tôi! – Giáo phụ William từ tốn lên tiếng, trên mặt nở nụ cười hiền lành.

Tất cả mọi người trong biệt thự đều đưa mắt nhìn chủ nhân của bữa tiệc, tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

Lão đại? Lãnh Thiên Dục!!!

Sau khi Thượng Quan Tuyền nghe vậy thì giật mình, cô lập tức ngó nghiêng nhìn về phía trước...

Khi giáo phụ William cung kính đưa micro cho một người đàn ông cao lớn, Thượng Quan Tuyền sửng sốt!

Bộ vest màu đen đắt giá được cắt may vừa vặn với thân hình cao lớn, tuy phần lớn khuôn mặt được che bởi chiếc kính râm nhưng vẫn có thể nhìn ra sự cương nghị của hắn!

Người này... không phải là người đàn ông đêm đó sao? Sao có thể như vậy được? Hắn sao có thể là Lãnh Thiên Dục được?

Đầu óc Thượng Quan Tuyền lúc này hoàn toàn trống rỗng, cô ngây ngốc đứng im một chỗ, trơ mắt nhìn người đàn ông cách đó không xa. Hắn từ từ cởi kính xuống!

Đôi mắt chim ưng sắc nhọn, trong như hồ nước nhưng lại sắc nhọn như lưỡi dao hiện ra!

Là hắn! Chính là hắn!! Chỉ có Lãnh Thiên Dục mới có đôi mắt buốt giá đến tận tâm can như vậy. Nực cười thay, hắn lại chính là... người đàn ông đã mua đêm đầu tiên của cô !

Thượng Quan Tuyền thở hổn hển, cô không quên câu nói của người đàn ông đó: “Thượng Quan Tuyền, quá muộn rồi!”

Thì ra Lãnh Thiên Dục đã biết về cô từ trước!

Thượng Quan Tuyền siết chặt tay thành nắm đấm, sức lực dồn hết vào đó khiến hô hấp của cô có phần khó khăn!

Không!!! Cô muốn tự tay mình kết thúc tất cả. Cô không nên đi phân tích những ảnh hưởng mà người đàn ông có đôi mắt lạnh lẽo này để lại cho mình vào mười năm trước nữa. Cô chỉ biết rằng, mười năm sau, hắn chính là mục tiêu mà cô phải ám sát!

Bàn tay nhỏ bé của Thượng Quan Tuyền lại càng siết lại, cô có thể nghe rõ âm thanh đang cuồng loạn trong lồng ngực mình, bàn tay vì nắm chặt cũng thấm đầy mồ hôi lạnh!

Đừng sốt ruột, Thượng Quan Tuyền, bây giờ mày đang cải trang, hắn sẽ không nhận ra đâu!

Thượng Quan Tuyền nhủ thầm, giả vờ vô tình lại gần Lãnh Thiên Dục...

Càng đến gần, cô lại càng cảm thấy áp lực!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện