Bóng đêm dần buông xuống, bầu không khí có phần nặng nề, nhưng chẳng được bao lâu, bên ngoài nổi lên từng trận gió mạnh. Một tia chớp lóe sáng giữa bầu trời đêm, theo sau đó là tiếng sấm vang ầm ầm.

Xem ra là trời sắp mưa, Bùi Vận Nhi nhanh chóng đi qua dãy hành lang trong bệnh viện để đến phòng nghỉ của Lãnh Thiên Hi. Cô muốn nhanh chóng được nghe giọng của anh Thiên Hi, muốn đến đó nhanh một chút, nếu không trời mà mưa to thì sẽ khó khăn.

Bùi Vận Nhi vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn cây cối đang lay động trước gió ngoài cửa sổ. Hành lang vừa yên tĩnh vừa dài, những tia chớp không ngừng lóe lên trong đêm tối. Không biết tại sao nhưng Bùi Vận Nhi lập tức nghĩ tới những bộ phim kinh dị, nhất là đây còn là bệnh viện nữa!

Nghĩ tới đây, cơ thể nhỏ xinh của cô đột nhiên rùng mình một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đầy hoảng sợ, cô càng bước đi nhanh hơn.

Lúc này…

Một tia chớp dài chợt lóe lên dường như muốn đốt cháy cả bầu trời.

Bùi Vận Nhi mở to hai mắt, sau đó vô thức che tai lại, cả người càng thêm run rẩy… Cô nhớ tới cảnh tượng kinh hoàng đó!!!

Ầm, ầm. Tiếng sấm rền trời vang lên, mang theo một sự bức bách đâm thẳng vào lòng Bùi Vận Nhi.

Bùi Vận Nhi sợ tới mức suýt nữa thì ngã xuống. Hành lang vắng vẻ như dài đến vô tận…

Đúng lúc này, một giọng nói của đàn ông trầm thấp vang lên bên tai: “Vận Nhi!”

- A!

Vì Bùi Vận Nhi đang vô cùng hoảng sợ và căng thẳng nên khi Lãnh Thiên Hi bất ngờ gọi một tiếng lại càng khiến lòng cô thêm kinh hãi. Lãnh Thiên Hi còn chưa nói xong, Bùi Vận Nhi đã sợ hãi hét toáng lên. Ngay sau đó, cô cảm thấy dưới chân có cảm giác khác lạ, đột nhiên bị vẹo xuống!

Ông trời ơi! Ai tới cứu cô đi, đúng lúc này mà cô lại bị trẹo chân!

- Vận Nhi, là anh, đừng sợ! – Lãnh Thiên Hi vừa thấy Bùi Vận Nhi đang bất lực và hoảng sợ như vậy, đôi mắt lập tức cả kinh. Anh không nói gì nữa, lập tức sải bước tiến lên, đỡ lấy vai cô rồi nhẹ giọng nói.

- Thiên Hi… anh Thiên Hi? – Bùi Vận Nhi đang kinh hồn bạt vía ngẩng đầu lên. Cô được một đôi cánh tay quen thuộc ôm chặt lấy, lúc này mới có phản ứng.

- Anh Thiên Hi, đúng là anh rồi! Thật tốt quá, thật tốt quá…

Bùi Vận Nhi như chết đuối vớ được cọc, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô áp sát vào vòm ngực ấm áp của anh, những giọt nước mắt liên tiếp tuôn ra.

Lúc này cô cảm thấy không còn nơi nào an toàn hơn so với cảm giác được anh Thiên Hi ôm vào trong ngực.

- Được rồi, Vận Nhi, đừng sợ, có anh ở đây, đừng sợ!

Lãnh Thiên Hi cảm thấy sâu trong trái tim mình đang tan chảy ra, cũng thấm đẫm cảm giác đau đớn. Nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ vô cùng yếu đuối như lúc này của Bùi Vận Nhi, anh lại càng thấy đau lòng khôn xiết.

Bùi Vận Nhi vô lực gật đầu, sắc mặt trắng xanh, mắt cá chân đau đớn khiến trên trán cô toát đầy mồ hôi lạnh.

- Vận Nhi? Dường như Lãnh Thiên Hi nhận ra điều gì đó, trong mắt thoáng qua tia tình cảm và thương tiếc đến bản thân anh cũng không phát hiện ra. Bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán Vận Nhi. Anh bế cô lên, đi về phía phòng nghỉ của mình.

Gió thổi mạnh nhưng những tia chớp không còn xuất hiện nhiều nữa, những hạt mưa tí tách rơi xuống, từng giọt như hạt đậu đập vào mặt kính cửa sổ, dường như cũng đang đánh mạnh vào lòng Bùi Vận Nhi.

- Vận Nhi, uống chút nước ấm đi, em sẽ thấy khá hơn một chút! – Lãnh Thiên Hi cầm một cốc nước trái cây đưa cho Bùi Vận Nhi, nhẹ giọng nói.

- Cám ơn anh, Thiên Hi.

Bùi Vận Nhi co người ngồi trên sofa, tuy cô cầm lấy cốc nước trái cây nhưng ánh mắt vẫn ngập tràn cảm giác sợ hãi nhìn ra những hạt mưa ngoài cửa sổ.

- Vận Nhi?

Lãnh Thiên Hi phát hiện Bùi Vận Nhi hơi khác thường. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, bàn tay dịu dàng vòng qua ôm lấy vai cô, thấp giọng gọi.

- Vâng?

Bùi Vận Nhi vô thức quay đầu lại trả lời, nhưng cô không ngờ khuôn mặt anh tuấn của Lãnh Thiên Hi lại ở ngay sát mình như thế, đôi môi đỏ hồng hơi run run của cô khẽ chạm vào môi anh.

A?

- Anh Thiên Hi, em xin lỗi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô đột nhiên đỏ lên, ánh mắt càng thêm mất tự nhiên. Cô nắm chặt lấy cốc nước trái cây trong tay.

Đôi mắt đầy thâm trầm của Lãnh Thiên Hi dần lan tràn sự mãnh liệt như con thú đang săn mồi. Từ cổ họng anh truyền đến một tiếng cười nhẹ, bàn tay siết chặt eo cô, anh cúi đầu xuống nhẹ giọng nói bên tai cô: “Không sao, anh... rất thích hương vị của em”.

Bùi Vận Nhi nghe xong đột nhiên ngẩng đầu lên. Cô cắn cắn cánh môi, đôi mắt trong veo cũng tràn đầy nghi hoặc. Anh Thiên Hi nói vậy... là có ý gì?

Ý của anh là thích hay không thích?

Bùi Vận Nhi cảm thấy trái tim mình đang không ngừng nhảy nhót như một chú thỏ nhỏ, mặt cô càng đỏ lên.

- Vừa rồi bị trẹo chân à? Để anh xem! – Lãnh Thiên Hi mỉm cười, véo nhẹ mũi cô, động tác đầy yêu chiều.

- À, không sao đâu.

Bùi Vận Nhi cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Bàn tay nhỏ bé đè chặt lên ngực, cô buộc mình phải bình tĩnh.

Khi cô thấy Lãnh Thiên Hi định giơ tay cầm lấy chân mình, cô nhất thời nóng vội đứng lên.

- Anh Thiên Hi, em thật sự không sao đâu, không tin thì em đi lại cho anh xem!

Bùi Vận Nhi cảm thấy rất xấu hổ. Vì muốn chứng minh mình có thể đi nên cô bước mạnh một bước về phía trước.

- Ưm!

Đau quá! Thật sự là đau quá!

Đau đến mức cô không kìm chế được nữa, nước mắt chảy ra.

Đúng lúc này, cánh tay mạnh mẽ từ đằng sau vòng qua ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, khiến cô dựa sát vào người anh.

- Anh Thiên Hi! – Cô xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ nào để chui xuống.

- Đừng động đậy.

Lãnh Thiên Hi đau lòng ôm cô ngồi xuống mép ghế. Sau đó ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát chân cô.

Chết tiệt thật!

Bàn tay anh đột nhiên siết chặt lại!

Trái tim đau đớn như muốn căng lên!

Vừa rồi tại sao lại không phát hiện cô bị thương nghiêm trọng đến mức này chứ?

- Ngồi ở đây, ngoan ngoãn đừng động đậy.

Lãnh Thiên Hi ra lệnh cho cô rồi xoay người bước ra khỏi phòng. Không bao lâu sau anh quay lại, trong tay bê một cái chậu.

Anh muốn...

Ánh mắt Bùi Vận Nhi đầy nghi hoặc. Còn Lãnh Thiên Hi lại ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lấy một chiếc khăn mặt đắp lên vùng mắt cá chân của cô.

Cảm giác lạnh toát bất ngờ ập đến khiến cả người cô co rụt lại.

- Đau không?

Lãnh Thiên Hi nhìn cô, đôi mắt thâm thúy lúc này ẩn chứa sự dịu dàng. Vẻ mặt của anh rất hòa nhã khiến cô chăm chú ngắm nhìn.

- Bị trẹo chân thì hai mươi tư tiếng đầu đắp nước lạnh, hai mươi tư tiếng sau đổi sang nước nóng là sẽ ổn thôi.

Trái tim Bùi Vận Nhi khẽ run lên, cảm giác như có một dòng nước ấm áp nhẹ nhàng chảy vào nơi mềm mại trong tim cô. Bàn tay Lãnh Thiên Hi nhẹ nhàng xoa bóp vùng chân bị thương của cô.

Không biết vì sao, cô cảm thấy không thể nhìn thẳng vào anh được nữa.

Cô cúi đầu xuống, không biết tại sao cứ vặn xoắn mấy ngón tay, nhẹ giọng nói: “Cám ơn anh, anh Thiên Hi”.

Đêm nay cô thật sự rất vui vì cô phát hiện thì ra anh Thiên Hi rất quan tâm đến cô!

Lãnh Thiên Hi nghe vậy, đôi mắt lóe lên tia tình cảm dịu dàng.

- Sưng đỏ rồi đây này!

Anh nở nụ cười đẹp như hoa, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa mắt cá chân cho cô.

Ngọn đèn ấm áp bao phủ lấy khuôn mặt anh tuấn của anh tạo ra những sắc thái tình cảm vô cùng sinh động.

Khi thấy anh đang xoa bóp chân cho mình, cô cảm thấy rất ngượng ngùng...

- Có làm đau em không? – Lãnh Thiên Hi nhẹ nhàng hỏi.

- Không... – Bùi Vận Nhi dịu dàng đáp lại. Chính xác là chẳng còn đau nữa, vì có anh Thiên Hi nên cô cảm thấy không hề đau chút nào.

- Vận Nhi!

Lãnh Thiên Hi vừa giúp cô xoa bóp vừa nhìn cô, ánh mắt hơi phức tạp. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô.

- Dạ?

Bùi Vận Nhi cảm thấy vây quanh hơi thở của mình toàn là hơi thở đàn ông dễ chịu của Lãnh Thiên Hi.

Lãnh Thiên Hi nhìn mưa ngoài cửa sổ, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Bùi Vận Nhi, hỏi: “Em rất sợ thời tiết kiểu này à?”

Đúng, vừa rồi anh đã tận mắt nhìn thấy cảm giác sợ hãi sâu trong mắt Vận Nhi, loại cảm giác sợ hãi này vượt qua khỏi phạm vi tâm lý bình thường.

Ánh mắt Bùi Vận Nhi dần trở nên ảm đạm, đôi mắt rưng rưng có phần mông lung, hàng lông mi khẽ chớp nhẹ.

- Thật ra... Lúc cha em qua đời, trời cũng mưa to như thế này.

Vì thế nên cô kể mọi chuyện cho Lãnh Thiên Hi nghe, từ chuyện cô tận mắt chứng kiến cảnh cha bị giết hại đến chuyện đã sớm biết thân phận của Thượng Quan Tuyền. Cô không muốn giấu giếm anh chuyện gì!

Lãnh Thiên Hi nghe xong, cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹn lại, đau đớn dữ dội. Sau đó anh nén cảm giác muốn khóc, ôm chặt Bùi Vận Nhi vào trong ngực.

- Vận Nhi, mọi chuyện đều đã qua rồi. Em yên tâm, về sau anh nhất định sẽ ở bên cạnh em, nhất định không khiến em phải sợ hãi nữa! – Anh kiên định nói.

- Thật không? – Bùi Vận Nhi hơi vui mừng, hỏi lại. Âm thanh sợ hãi như một chú mèo nhỏ vang lên.

- Thật!

Lãnh Thiên Hi thâm tình nhìn cô, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng.

Ngón tay anh nhẹ nhàng chạm vào hàng lông mày lá liễu tinh tế của Vận Nhi, mơn trớn quanh đôi mắt to của cô, lại lướt qua chiếc mũi cao, sau cùng chạm vào đôi môi đỏ mềm...

Mùi hương thơm ngát nhẹ nhàng trên người cô dần len lỏi vào mũi anh, sau đó lan tràn trong lồng ngực, khuếch tán đến mọi nơi trong cơ thể anh. Toàn thân anh đều bị mùi hương của cô khơi lên hứng thú, đồng thời cũng kích thích đến bản tính nguyên thủy nhất của đàn ông.

Cô rất đặc biệt, dù chỉ một cái nhăn mày hay một nụ cười cũng không hề giả tạo chút nào.

- Anh Thiên Hi... Khuya rồi, em muốn về... - Vận Nhi lắp bắp mãi mới nói ra được mấy từ.

Lúc này anh Thiên Hi rất kì quái, nhất là ánh mắt của anh khiến tim cô đập rộn lên.

Vậy thì tránh xa anh ra một chút là được. Tuy cô cực kì cực kì thích anh Thiên Hi nhưng cô sợ trái tim mình sẽ không chịu nổi.

Mùi xạ hương trên người anh, nhiệt độ nóng bỏng trong lòng bàn tay anh càng ngày càng cướp đi hồn phách của cô.

Chưa từng có một người đàn ông nào lại gần gũi với cô đến vậy.

Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy thôi nhưng cô cũng không biết phải làm thế nào mới đúng.

- Em bị thương như vậy, làm sao anh yên tâm để em đi được? Đêm nay em ở đây đi! – Lãnh Thiên Hi khẽ siết cánh tay, thu hẹp khoảng cách với Bùi Vận Nhi.

Ở đây?

Bùi Vận Nhi cảm thấy trống ngực lại đập liên hồi.

Lãnh Thiên Hi nhìn thẳng vào mắt của cô...

Anh phát hiện lúc này anh rất muốn có được cô.

Muốn nếm thử hương vị của cô...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện