Lãnh Thiên Dục mím đôi môi mỏng lại, thu hết sự kinh hãi của cô vào trong mắt, sau đó thản nhiên nói: “Muốn tra ra một người không phải là việc khó”.

- Tôi không hiểu ý của anh! – Thượng Quan Tuyền chất vấn.

Đối với người đàn ông này, cô càng ngày càng bị mê muội. Cô chấp nhận Lãnh Thiên Dục vì muốn bảo vệ cô nhi viện, nhưng khi hắn nhắc đến cái tên Bùi Tùng này thì cô lại càng thêm cảnh giác.

Lãnh Thiên Dục không giải thích gì thêm, chỉ nhìn cô, đôi mắt lạnh lẽo lóe lên một tia chân tình. Lát sau, hắn thấp giọng mở miệng nói: “Tôi nghĩ không cần phải giải thích gì nhiều, hẳn là em cũng rất nghi ngờ về cái chết của người tên Bùi Tùng này!”

Những lời của hắn vang lên bên tai Thượng Quan Tuyền khiến cả người cô như bị sét đánh trúng, run lên bần bật…

Lúc lâu sau, cô mới khó khăn mở miệng nói: “Đúng, tôi vẫn luôn nghi ngờ về cái chết của cha nuôi. Vết thương của ông là do một sát thủ chuyên nghiệp bắn, một người bình thường không thể nào bắn chuẩn như vậy được. Nhưng thật đáng tiếc, toàn bộ chứng cứ năm đó đều bị mất cả rồi, tôi không tra ra được nguyên nhân cái chết của cha nuôi…”.

Sự bi thương trong mắt Thượng Quan Tuyền nhanh chóng được che giấu đi, cô khẽ mấp máy môi…

- Nếu tra ra được nguyên nhân thì sao? – Lãnh Thiên Dục nhìn vào đôi mắt đầy bi thương của cô lại cảm thấy đau lòng. Giọng nói bình tĩnh mà đơn thuần của cô vang lên chạm vào trái tim hắn…

Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Dục, nói một câu lạnh lẽo: “Nếu thật sự cha nuôi tôi bị giết, tôi nhất định sẽ giết chết hung thủ”.

Nói tới đây, cô dừng lại một chút, đôi mắt và vẻ mặt đầy khác thường: “Anh đã tra ra được chân tướng mọi việc, phải không?”

Lãnh Thiên Dục không mở miệng, chỉ yên lặng nhìn Thượng Quan Tuyền.

- Sao anh không trả lời? – Thượng Quan Tuyền hỏi lại – Chẳng lẽ… người giết cha nuôi có quan hệ với anh? Sự trầm mặc của Lãnh Thiên Dục càng khiến đáy lòng cô phát lạnh, cô càng thêm bất an, trong tiềm thức cô thật sự hy vọng hung thủ không phải là Lãnh Thiên Dục.

Nhìn vào đôi mắt đầy nghi hoặc của Thượng Quan Tuyền, Lãnh Thiên Dục chậm rãi cong môi cười lạnh lẽo…

- Hãy tự hỏi chính mình, em không nghi ngờ tôi chứ? – Hắn nhìn thẳng vào cô, đôi mắt đầy nguy hiểm bắn ra những tia hung ác.

Đôi mắt hắn đầy ngang tàng và mãnh liệt khiến lòng cô đông cứng lại, sống lưng lạnh toát…

- Tôi… Tôi không biết…

Giọng nói của cô tràn đầy đau đớn và không biết phải làm sao.

- Tuyền, em biết! – Lãnh Thiên Dục như nhìn thấu tâm tư cô, hắn nhẹ giọng nói rồi nâng cằm cô lên…

- Đúng, tôi đã tra ra nguyên nhân cái chết của Bùi Tùng, nhưng… tôi muốn em rõ ràng, cho dù em biết hung thủ thật sự là ai thì không nhất định phải giết hắn ta, vì hắn ta cũng là hạng người giống như tôi, em đều không thể xuống tay được!

Thượng Quan Tuyền cảm thấy khó thở… dần dần, sắc mặt cô trở nên xanh mét, cằm bị hắn giữ chặt cũng phát đau…

Chẳng lẽ hung thủ là…

Cô không dám nghĩ tiếp nữa, không có khả năng, nhất định không đúng!

- Người thông minh như em hẳn là đã nghĩ ra ai đã giết Bùi Tùng! – Lãnh Thiên Dục lạnh lẽo tuyên bố bên tai cô, đôi mắt đầy bình tĩnh, không nhìn ra hắn đang nghĩ gì.

- Không… – Thượng Quan Tuyền cố lùi ra xa, cô không ngừng lắc đầu, hô hấp trở nên dồn dập hơn…

- Đây là sự thật! – Sắc mặt Lãnh Thiên Dục trầm xuống, đôi mắt thâm thúy bỗng lóe lên tia nham hiểm, không tìm thấy một chút thảnh thơi nào cả…

Chết tiệt thật! Quả nhiên cô để tâm đến người đàn ông đó!

Vậy mà!!!

Thật đáng ghét! Rốt cuộc tại sao hắn lại không bằng người đàn ông đó chứ?

Từ trước đến giờ, ngay cả động ngón tay hắn cũng chẳng cần động cũng sẽ có khối người phụ nữ nhào vào lòng hắn!

Nhưng hắn lại chỉ có hứng thú với cô, chỉ muốn ôm cô vào lòng.

Vậy mà cô bé ngốc này chẳng biết phúc phận gì cả, chỉ nghĩ đến chuyện đẩy hắn ra, tránh càng xa càng tốt!

Hừ, làm gì có chuyện hắn nghe theo mong muốn của cô! Làm gì có chuyện đó!

Nhưng Thượng Quan Tuyền lúc này không biết Lãnh Thiên Dục đang nghĩ gì. Cô bị suy nghĩ của mình làm cho kinh hãi, sự ám chỉ của Lãnh Thiên Dục lại càng khiến cô thêm rối loạn.

- Không có khả năng, anh ấy sẽ không giết cha nuôi, anh ấy không… – Đôi môi cô run rẩy mấp máy…

- Tại sao lại không chứ? Nếu là tôi thì ngay cả Bùi Vận Nhi cũng sẽ bị giết người diệt khẩu!

Lãnh Thiên Dục kéo lấy tay cô, ánh mắt đầy nguy hiểm hơi híp lại, giống như con chim ưng đang sải cánh bay lượn trên bầu trời, phong thái của một bá chủ đầy sắc bén và lạnh lẽo.

Khi hắn thấy bộ dạng né tránh của cô lại càng thêm giận dữ.

Thượng Quan Tuyền ra sức lắc đầu, đôi mắt đen láy càng thêm kinh hãi, giống như con chim bị súng ngắm, ra sức vỗ cánh bay đi: “Không… anh ấy không giết cha nuôi!”

- Đó là sự thật! Người giám hộ của em chính là người cha nuôi đó. Việc em bị anh ta ta đưa đi huấn luyện phải giữ bí mật, mà đã là bí mật, một khi để người khác biết thì không còn là bí mật nữa rồi, trên đời này chỉ có người chết mới có thể bảo vệ bí mật mà thôi!

- Không, tôi không tin, không tin… – Thượng Quan Tuyền thét lên, đẩy Lãnh Thiên Dục ra, sau đó chạy đến bên cửa…

Nhưng khi cô vừa chạy đến cửa đã nghe thấy “Cạch” một tiếng.

Cửa đã bị Lãnh Thiên Dục khóa lại…

Thượng Quan Tuyền quay ngoắt đầu lại…

- Thả tôi ra! – Giọng nói sắc bén như thanh kiếm đâm thẳng vào không gian.

- Thả em ra ngoài làm gì? – Lãnh Thiên Dục không nhanh không chậm hỏi lại.

- Tôi muốn đi hỏi rõ mọi chuyện, tôi không tin... thả tôi ra ngoài! – Thượng Quan Tuyền gào to, cô điên cuồng đẩy cánh cửa.

Lãnh Thiên Dục ra vẻ tiếc hận, lắc đầu:

- Tôi không định thả em ra.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện