Cùng cô phát sinh quan hệ, vậy mà Trác Du Hiên lại luôn miệng gọi tên một người con gái khác, người phụ nữ mà hắn ta yêu nhất, Thẩm Sơ Vũ mà chẳng màng đến một chút cảm nhận nào của Thẩm Quân Giao cả.
Chẳng biết cho tới khi nào, Trác Du Hiên mới thỏa mãn mà buông tha cho cô.
Thẩm Quân Giao nằm trong vòng tay ấy của người đàn ông, được hẳn hết lòng nâng niu, vậy mà cô vẫn chẳng hề cảm thấy hạnh phúc.
Thẩm Quân Giao xoay lưng lại, che đi gương mặt đau khổ ấy của mình.
Nước mắt của cô lăn dài trên má, chúng cứ lã chã rơi xuống khiển cho drap giường ướt đẫm một mảnh.
Cả người chằng chịt những vết sẹo của cô in đậm những dấu hôn của người đàn ông này đế lại.
Thẩm Quân Giao không biết đã ngủ thiếp cho đến khi nào, nhưng lúc cô ngà ngà tỉnh dậy, cô thấy cả người của mình đau nhức vô cùng, bên tai còn có một âm thanh vô cùng giận dữ.
"Loại phụ nữ lắng lơ này, cô gan lắm.
Tại sao cô dám lợi dụng lúc tôi say rượu mà trèo lên giường của tôi chứ? Đúng là loại không biết xấu hổ"
Thẩm Quân Giao cảm giác như cả người của mình vừa bị va đập thật mạnh với cái gì đó, cho nên một cơn đau đớn dữ dội liên tục truyền đến khiến cho khuôn mặt của cô hơi nhăn lại.
Thẩm Quân Giao khó khăn mở mắt, vừa mới mở mắt ra thì cô đã thấy cả người của mình đang nắm vật vã dưới sàn nhà.
Thẩm Quân Giao đau đớn chống tay ngồi dậy, hai chân của cô mềm nhũn liên tục run rẩy, đến đứng còn không vững.
Cô ngước mắt lên thì nhìn thấy người đàn ông quần áo đã chỉnh tê đang đứng trước mặt mình, đôi chân mày của hắn hơi nhướn lại nhìn cả người chằng chịt những vết thương kia của Thẩm Quân Giao.
Cô vô thức cắn môi, hơi cụp mắt xuống.
Vì Thẩm Quân Giao đang cảm thấy sợ hãi, đau lòng không dám đối diện với Trác Du Hiên.
Cô sợ bản thân mình sẽ trở thành một kẻ bỉ ổi ở trước mặt Trác Du Hiên hắn mất.
Thật ra, Trác Du Hiên đã đạp cả người của Thẩm Quân Giao xuống giường khi hắn vừa mới tỉnh dậy, nhìn thấy người phụ nữ này đang nằm trong lòng hắn.Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!
Trác Du Hiên cảm thấy cực kỳ ghê tởm, ghê tởm đến mức không thể nào chịu được khi nhìn thấy Thẩm Quân Giao dựa sát người hắn như vậy.
Cho nên, Trác Du Hiên đã ngay lập tức đạp mạnh cả người của Thẩm Quân Giao lăn xuống từ giường, đập mạnh lên sàn nhà vô cùng đau đớn.
Hắn nhanh chóng mặc quần áo, sau đó lại bực dọc tiếp tục đạp lên người của Thẩm Quân Giao vài cái, bắt cô phải tỉnh dậy.
Trác Du Hiên lạnh lão liếc nhìn người con gái đang khó khăn ngôi trên sàn nhà, tiện thể quăng cho cô một câu.
"Cô mau chóng mặc quần áo vào cho tôi, đừng có làm mắt cảm thấy khó chịu.
Tôi không muốn nhìn cái loại phụ nữ dơ bẩn như cô đâu.
Mặc quần áo xong tôi mới xử tội của cô vì dám trèo lên giường của tôi"
Nói xong, Trác Du Hiên quay lưng ra đằng sau, chờ Thẩm Quân Giao mặc nốt mấy bộ quần áo kia.
Hản ta kiên quyết không muốn nhìn thấy cả người đầy những vết sẹo trông vô cùng đáng sợ kia của Thẩm Quân Giao.
Vì Trác Du Hiên cảm thấy, nếu hắn cứ nhìn như vậy sẽ khiến cho mắt hắn bị bẩn.
Thẩm Quân Giao cắn môi, cô khó khăn đứng dậy, gắng gượng một chút sức lực còn lại của mình mặc quần áo nhưng vẫn để ra những ấn kí màu đỏ giăng khắp trên phần cổ của người con gái.
Hôm qua, Trác Du Hiên dày vò cô đến mức cạn kiệt sức lực, đôi chân của cô liên tục run rẩy vì cơn đau nơi hạ thân cứ lũ lượt ập đến.
Thẩm Quân Giao toát đầy mồ hôi sau khi mặc xong quần áo, bộ dạng của cô lúc này phải nói là vô cùng thê thảm.
Sau khi Thẩm Quân Giao mặc quần áo xong, Trác Du Hiên quay lại, chẳng nói chẳng rằng, chưa chi đã giáng ngay cho cô một cái tát đau rát, khiến cho gò má của cô in đậm một vết hằn năm ngón tay đỏ chót ở trên đó.
Cả người của Thẩm Quân Giao đã đứng không vững cũng vì thế mà ngã sõng soài ra sàn nhà.
Cô đưa tay ôm lấy bên mặt vừa bị Trác Du đánh kia, ngước mắt lên nhìn người đàn ông khuôn mặt đanh lại tưởng chừng như đang giận dữ kia.
Thẩm Quân Giao khó khăn hỏi Trác Du Hiên.
"Tại sao anh lại đánh em? Em đã làm gì sai hay sao?"
Nghe thanh âm đau đớn của người con gái, tưởng chừng như cô sắp khóc nấc lên rồi.
Nhưng Thẩm Quân Giao vẫn phải cố gắng nuốt sự đau đớn, sự uất hận ấy xuống phía dưới, không có cách nào để giãi bày.
Trác Du Hiên nghe Thẩm Quân Giao nói như vậy, hắn hơi ngồi xổm xuống, bất giác đưa tay siết chặt cổ nổi đầy những dấu hôn do Trác Du Hiên đã để lại sau trận hoan ái đêm hôm qua kia.
"Thẩm Quân Giao, cô đúng là loại phụ nữ không biết xấu hổ.
Cô còn dám mở miệng hỏi tôi tại sao à?"
Trác Du Hiên gầm lên, dường như sự tức giận của người đàn ông này đã lên đến đỉnh điểm rồi.
Cơn ho đột nhiên ập đến khiến Thẩm Quân Giao liên tục ho khụ khụ khụ.
Cô cố gắng đẩy cánh tay lực lưỡng của Trác Du Hiên ra nhưng hoàn toàn vô hiệu.
Cảm giác khó thở cùng nỗi đau thấu tâm can khiến những giọt nước mắt vô thức rơi ra nơi khoé mi của người con gái.
"Cầu xin anh...!
Em khó thở..."
Lúc này, Trác Du Hiên mới buông Thẩm Quân Giao ra.
Thẩm Quân Giao như gặp được cứu tỉnh, liên tục thở hổn hển.
Một tay của cô đặt ở trên ngực của mình, cố gắng bình ổn hô hấp.
Sau khi đã lấy đủ dưỡng khí vào trong phổi, trạng thái của Thẩm Quân Giao mới trở nên tốt hơn một chút.
Trác Du Hiên bắt được cánh tay của cô, hắn siết mạnh làm cho Thẩm Quân Giao đau đớn vô cùng.
Hai mắt hắn đỏ ngầu nhìn chằm chằm gương mặt đang tràn đầy sợ hãi kia của Thẩm Quân Giao.
"Thẩm Quân Giao, cô thật sự rất giỏi, cô dám lợi dụng lúc tôi say rượu mà trèo lên giường của tôi.
Cô còn dám nói đây không phải mục đích mà cô muốn gả cho tôi."
Thẩm Quân Giao ngây người nhìn người đàn ông này, sau khi hình dung được Trác Du Hiên đang muốn nói gì, cô mới sợ hãi lắc đầu phủ nhận.
Thanh âm yếu ớt của người con gái cứ thế bật ra, cố gắng giải thích cho kẻ ở trước mặt mình hiểu.
"Không...!
Em không có...!
Em không hề làm như vậy....!
Em không trèo lên giường của anh....!"
Em không hề làm như vậy! Tại sao anh vẫn luôn gán cho em cái tội danh này? Chẳng phải Trác Du Hiên là người giữ Thẩm Quân Giao ở lại, không cho cô đi, hẳn ép cô ở bên cạnh mình vì tưởng rằng cô là Thẩm Sơ Vũ hay sao? Tại sao sáng hôm nay mọi chuyện lại thành ra là Thẩm Quân Giao nhân cơ hội lúc hẳn say rượu mà bò lên giường của hản? Trác Du Hiên say rượu, có lẽ hắn không nhớ.
Nhưng Thẩm Quân Giao thì không.
Tất cả mọi chuyện xảy ra, Thẩm Quân Giao vẫn nhớ rõ nó như vừa mới xảy ra.
Thế nên, làm ơn đừng gán cho cô tội danh mà cô không hề gây nên.
Trác Du Hiên không tin, hẳn càng siết chặt tay của Thẩm Quân Giao.
"Thẩm Quân Giao, cô đúng là loại phụ nữ đê tiện.
Cô nhân lúc tôi say rượu, không phân biệt được mọi thứ nên mới trèo lên giường của tôi, rồi bây giờ cô còn đám ở đó mà chối cãi hay sao? Thẩm Quân Giao, cô thèm khát đàn ông đến mức phải bò lên giường tôi sao?".