Một lát sau, lại là tiểu thái giám một mình vội vã chạy về, quỳ trên đất: "Đốc công xem xong, bảo người cứ thoải mái đau lòng, tốt nhất là cả đời đừng ăn cơm, c.h.ế.t đói là tốt nhất."
Ta ỉu xìu gật đầu: "Được thôi."
Mặc kệ hắn đi, ta cũng không thể cõng hắn về.
Ta quay người vào nhà.
Một giấc đến sáng, ta vốn dĩ thích ngủ nướng, mấy người gọi cũng không dậy nổi, cuối cùng vẫn là Trúc Linh và Đỗ Nhược từ nhà mẹ đẻ đi theo kéo ta dậy, giúp ta sửa soạn. 
Ta vừa mới tỉnh ngủ không lâu, mắt còn ngái ngủ bước ra cửa, liền nhìn thấy một nam tử mặc áo bào màu đỏ thẫm đứng ở cổng viện.
Hắn đứng ở đó, nhân vật như lan chi ngọc thụ. Nếu hắn không phải thái giám, e rằng không ít cô nương sẽ yêu mến hắn.
Ta dụi dụi mắt.
Đây chả phải là phu quân Đốc công miệng tiện lòng ác, còn thích lên cơn điên của ta sao?
Ta vốn dĩ nghĩ hắn sẽ không đến, lúc này nhìn thấy hắn lại cảm thấy thật sự vui mừng, không khỏi chạy nhanh tới, thân mật khoác tay hắn, nũng nịu nói: "Đốc công, ngài đến rồi sao?"
Hắn đột nhiên rụt tay về, vẻ vân đạm phong khinh giả tạo ban nãy hoàn toàn biến mất, lộ ra bản tính miệng tiện, hẹp hòi nói: "Ngươi có biết xấu hổ không?"
Tâm trạng ta khá tốt, vuốt lại búi tóc trên đầu, chẳng bận tâm: "Ta khoác tay phu quân của mình cũng phải sợ xấu hổ sao? Ta đâu có đi khoác tay người khác, lẽ nào ta không khoác tay ngài, mà đi khoác tay người khác ngài lại vui sao?"
Khuôn mặt tuấn tú của Trình Tụ lập tức sa sầm, da hắn trắng, mắt đen, khi nhìn người khác một cách âm hiểm thì giống như một con quỷ dữ, hắn cười kỳ quái nói: "Ngươi cứ đi đi, ta có gì mà không vui."
Trên mặt ngươi rõ ràng viết đầy chữ "không vui" đó.
Ta thấy hắn là người cổ quái, nhưng ta không nói, cúi thấp mi mắt, giống như tiểu tức phụ chịu uất ức: "Đốc công cứ muốn đẩy ta ra ngoài, ta biết làm sao! Lòng ta toàn là Đốc công, vậy mà Đốc công lại không chịu chạm vào ta..."
Lời chưa dứt, Trình Tụ đột nhiên bịt miệng ta lại, khuôn mặt hắn trắng rồi lại đỏ, đỏ rồi lại trắng, cuối cùng trừng mắt nhìn ta: "Ngươi nói nhảm gì đó? Ai dạy ngươi nói những lời này?"
Ta ngoan ngoãn lại, chớp chớp mắt nhìn hắn, định tẩy não hắn.
Ta vô tội lại đáng yêu, ngươi tức giận với ta là do đầu óc ngươi có vấn đề.
Có lẽ ta đã tẩy não thành công, Trình Tụ hậm hực rụt tay lại, không nói gì. 
Ta thấy vậy, lại khoác lấy cánh tay hắn: "Đốc công đừng chần chừ nữa, lát nữa sẽ không kịp đâu."
Lần này hắn không dùng sức đẩy ta nữa, nghe lời ta nói lại xù lông: "Ai chần chừ? Mặt trời đã lên cao ba sào rồi mà còn chưa dậy, ngươi giỏi đổ lỗi ngược thật đấy!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Nghe vậy, ta ung dung trả lời: "Ta tối qua ngủ muộn mà, ngài làm ta đau lòng, ta đã đau lòng mất nửa đêm, ngài xem, mắt ta có sưng không?"
Mắt quả thật có sưng, nhưng là do ngủ nhiều quá mà sưng, thêm việc vừa mới tỉnh dậy chưa được bao lâu, quầng mắt còn hơi ửng hồng, rất dễ khiến người khác lầm tưởng tối qua đã khóc.
Vốn dĩ ta còn đang lo lắng lát nữa giải thích với mẹ ta thế nào, nhưng giờ lại có tác dụng khác.
Hắn liếc ta một cái, cười khẩy một tiếng: "Không phải do ngủ nhiều mà sưng đấy chứ?"
Ta lập tức buông hắn ra, người này suy nghĩ quá âm u rồi, ta nói thêm nữa dễ bị lộ tẩy, không nhịn được bước nhanh vài bước, giả vờ giận dỗi: "Không thèm để ý Đốc công nữa."
Thấy ta tức giận, hắn lại như đánh thắng trận vậy, thần thái sảng khoái ngồi trên xe ngựa, còn tươi tỉnh hơn lúc nãy nhiều.
Đời này ta chưa từng thua.
Ta tuyệt đối không thể để hắn sống yên ổn.
Trình phủ cách nhà ta rất xa, chắc phải đi nửa canh giờ, ta tỉnh bơ nhích lại gần hắn.
"Không được động đậy." Trình Tụ mắt tinh, thấp giọng quát ta.
Ta giả ngốc: "À? Ta không động mà?"
Hắn im lặng.
Ta lại xích lại gần hắn, Trình Tụ tức cười: "Ngươi lại nói ngươi không động xem?"
Ta lại không thèm để ý hắn, bổ nhào vào lòng hắn, hắn giật mình, muốn đẩy ta ra, hai tay ta vòng qua cổ hắn, sống c.h.ế.t không chịu buông: "Ngài không cho ta động mà."
Trình Tụ thấp giọng giận dữ nói: "Ngươi đừng làm loạn ở đây! Ngươi mau buông ta ra, cẩn thận ta..."
Ta và hắn ở gần nhau, có thể nhìn rõ những sợi lông tơ nhỏ trên mặt hắn, cũng có thể thấy đôi môi mỏng xinh đẹp của hắn.
Trên đời này chỉ có hoàng thất và hổ là không thể chọc, ngoài ra, hẳn là không có chuyện gì mà ta không thể làm.
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️

Không đợi hắn nói xong, ta chiếu theo đôi môi hồng hào của hắn mà khẽ cắn một cái, cắn hắn xong, ta còn trách hắn: "Tại Đốc công hết, trông đẹp quá đi, khiến ta nhìn đến hoa cả mắt."

...

 (Đốc công trầm cảm)
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện