Vào cung làm thái giám nhiều năm, đã nhìn quen lòng người hiểm ác, cũng nhìn đủ các loại người rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Trình Tụ gặp một kẻ ngốc.
Nàng ta dường như vẫn không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì, cũng không biết hoàn cảnh của mình khó khăn đến mức nào, nàng ta ngốc nghếch cười, nói những lời lung tung để dỗ dành hắn.
Trong lòng hắn có chút đắc ý, biết nàng ta đang lấy lòng hắn, muốn sống tốt những ngày tháng sau này, một cô nương được nuôn chiều như vậy cũng phải cúi đầu trước hắn, điều này khiến hắn khá hài lòng.
Trình Tụ thậm chí còn nghĩ, nếu nàng ta thành thật ngoan ngoãn, Trình Tụ tâm trạng tốt có lẽ sẽ cho nàng ta một cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc, để nàng ta sống tốt.
Nhưng Lương Ngân Liễu này quá không biết tiến lui rồi!
Hắn nhìn bộ dạng ngốc nghếch không biết trời cao đất dày của nàng ta là lại tức.
Nàng ta thật sự rất to gan
Lương gia sao lại nuôi ra một cô nương to gan lớn mật như vậy.
Khi đôi môi mềm mại kia chạm vào má hắn, hắn hận không thể bóp c.h.ế.t nàng ta.
Trình Tụ cố ý muốn dọa nàng ta, nào ngờ nàng ta lại còn hăng hái hơn cả hắn, trong sáng vô tư, đôi mắt đẹp lấp lánh ánh sáng của sự vô tri.
Trên người nàng ta rất thơm, thơm đến mức hắn đau đầu, khiến hắn không nghĩ được gì cả, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp, đôi môi đẹp của nàng ta.
Trớ trêu thay nàng ta lại không hề sợ hãi, trong trẻo nhìn hắn.
Trình Tụ bị bộ dạng ngốc nghếch của nàng ta chọc tức bỏ đi, chạy xong mới nhận ra, nàng ta đang ở nơi hắn thường ngủ, bị nàng ta chiếm mất rồi, hắn ngủ ở đâu?
Trình phủ đương nhiên có rất nhiều viện, hắn tùy tiện ở viện nào cũng được, nhưng hắn chỉ không muốn để Lương Ngân Liễu đạt được ý muốn, tại sao hắn phải chạy?
Đáng lẽ phải đuổi Lương Ngân Liễu ra ngoài, để nàng ta thấy sự lợi hại của mình.
Đợi đến khi hắn nghĩ thông suốt chạy về, nàng ta đã cuộn tròn thành một cục, ngủ ngon cực kỳ.
Hắn tức đến nghiến răng, đưa tay muốn kéo người dậy.
Vừa đúng lúc nàng ta lật người, chăn trượt xuống, vóc dáng yểu điệu lộ ra hoàn toàn.
Hắn là một thái giám, tuy nói không bận tâm đến chuyện nam nữ, nhưng không có nghĩa là hắn không phải nam nhân, gặp thứ đẹp tự nhiên sẽ nhìn thêm hai cái.
Hắn do dự một chút, ánh mắt lại rơi vào đôi môi hồng nhuận của nàng ta.
Khi nàng ta vừa hôn hắn, không hề có chút ghê tởm hay bất đắc dĩ nào, ngay cả một chút vị của sự thỏa hiệp cũng không có.
Hoàn toàn là sự vui vẻ thuần túy.
Đây là một kẻ ngốc đã phát điên rồi!
Trình Tụ căm hận đưa kết luận.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Hắn phất tay áo rời đi.

---------
Theo quy củ của triều ta, tân nương gả được ba ngày phải theo phu quân về nhà mẹ đẻ lại mặt.
Ta liên tục hai ngày không gặp Trình Tụ, cũng vui vẻ tự tại, trong viện đánh quyền múa kiếm, dạo chơi khắp viện lớn của Trình phủ, thời gian trôi qua thật nhanh, cho đến tối ngày thứ hai mới nhớ ra chuyện về nhà mẹ đẻ.
Ta nghĩ một lát, sai tiểu thái giám vẫn luôn theo sau ta đưa cho hắn một phong thư: [Ngày mai lại mặt, Đốc công còn nhớ không?]
Trình Tụ nghỉ ba ngày, giờ này chắc đang ở Trình phủ, tiểu thái giám rất nhanh đã mang lời về cho ta: "Đốc công đã chuẩn bị quà rồi, ngày mai người tự về là được."
Ta nghe xong liền hiểu.
Hắn không dám đi.
Lương gia toàn người thô kệch, đại ca ghét hoạn quan nhất, nhưng nể mặt ta, ít nhất sẽ không trực tiếp mắng hắn, cha ta là võ tướng, ngấm ngầm coi thường hoạn quan, nhưng mẹ ta thương ta, bà nhất định sẽ không để cha ta làm khó ta.
Còn hai tỷ tỷ và tỷ phu, đều là những người tốt nhất, chắc không ai nhắm vào Trình Tụ đâu.
Ta cười híp mắt nhìn tiểu thái giám: "Ngươi đi truyền lời, cứ hỏi vạn nhất có người cười nhạo ta thì sao? Mặt mũi của ta chính là mặt mũi của hắn, hắn không cần mặt mũi sao?"
Tiểu thái giám run rẩy không dám động.
"Ngươi cứ đi nói đi, nếu hắn nổi giận, bảo hắn đến đánh ta." 
Ta điềm nhiên uống một ngụm trà, trao một ánh mắt không thể từ chối, tiểu thái giám đành quay người ra ngoài.
Lúc hắn quay lại, mặt hắn đã trắng bệch, giọng run rẩy: "Đốc công nói, nói người cần mặt mũi, sợ người khác cười nhạo, cứ việc nhảy giếng đi."
Nhìn hắn sợ hãi như vậy, chắc chắn Trình Tụ đã nổi trận lôi đình.
Tên thái giám c.h.ế.t tiệt, miệng tiện thế.
Ta không nhanh không chậm nói: "Nói với hắn, nếu hắn sợ rồi, có thể không đi, ta sẽ không ép buộc."
"Phu nhân! Lời này tiểu nhân thật sự không dám truyền!" Hắn bộp một tiếng lập tức quỳ sụp xuống.
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️

Ta cũng hết cách, đành phải viết một phong thư nhỏ: [Đốc công muốn cho thiên hạ đều biết ngài không hài lòng với cuộc hôn sự này sao? Hay là ngài không dám cùng ta về Lương gia, nam nhi đại trượng phu, ngay cả nhà mẹ đẻ của phu nhân cũng không dám đi, chẳng phải mất mặt sao? Vạn nhất người khác cười nhạo ta không được sủng, cười nhạo Đốc công chướng mắt ta, lòng ta sẽ tan nát mất. Ta đau lòng, ngài cũng sẽ đau lòng theo thôi.]
"Ngươi đưa lá thư này đi, bảo hắn có gì không vừa lòng thì đến đây nói, khỏi phải làm phiền ngươi." 
Ta một mạch viết xong, đưa thư cho tiểu thái giám, rồi dặn dò hắn một câu: "Ngươi cứ nói ta đang chờ hắn, chờ đến nỗi cả ngày chưa ăn gì."
Thật ra là ăn vặt quá nhiều, ăn không nổi cơm nữa, nhưng coi như cũng cùng một ý nghĩa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện