Hậu viện Trình phủ rất lớn, nhưng người ở thì rất ít, lúc này yên tĩnh vô cùng, có chút đáng sợ.
Không biết qua bao lâu, ngoài cửa có tiếng bước chân.
"Các ngươi lui xuống đi."
Giọng Trình Tụ vang lên bên ngoài, ta nắm chặt tay, nhưng rất nhanh lại thả lỏng.
Ta biết võ công, hơn nữa còn rất lợi hại, hắn chỉ là một thái giám, chưa chắc đã biết võ công, lại không có cái thứ đó, hắn có thể làm gì được ta chứ?
Cho dù hắn có ý định làm gì ta, ta nhắm mắt lại chịu đựng là được rồi.
Cửa bị đẩy ra, tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Ta đội khăn che đầu, không nhìn thấy người, chỉ có thể nhìn thấy chân của hắn.
"Lương Tứ cô nương."
Giọng hắn âm trầm vang lên trên đầu ta, "Cô nương không thấy tủi thân sao?"
Ta im lặng một lúc: "Có thể vén khăn che đầu lên trước được không? Ngồi đau lưng quá."
"...Được."
Trình Tụ vén khăn che đầu lên, ta nở một nụ cười rạng rỡ với hắn: "Lâu rồi không gặp."
Trình Tụ sửng sốt.
Ta đội phượng quan ngồi bên cạnh bàn, ăn như hổ đói: "Bữa tiệc hôm nay ta không được ăn gì cả, đây là lần đầu tiên trong đời ta làm hỷ sự, ta lại không được ăn, cái quái gì vậy chứ?"
"Đốc công, ngài có ăn tiệc không?"
"Có ăn."
Tâm trạng Trình Tụ có vẻ không tốt, nhưng ta lười đoán ý hắn, ăn no rồi lại uống đầy bụng trà lạnh, lúc này mới có tâm trạng trả lời hắn, "Đương nhiên ta tủi thân rồi."
Trình Tụ ngồi lại gần, giữa hai lông mày dường như luôn có một luồng sát khí không tan: "Ồ?"
Ta chớp đôi mắt to tròn ghé lại gần hắn, vẻ mặt đầy ai oán: "Ngài không biết đâu, cả ngày nay họ không cho ta ăn cơm, ta đói đến không thở nổi rồi, ta đã nói để lại một bàn tiệc cho ta ăn, tiểu công công bên cạnh ngài lại nói không hợp quy củ, thật là lạ, bây giờ ta là phu nhân của ngài, là nữ chủ nhân của Trình phủ, tại sao lại không cho ta ăn cơm?"
Hắn theo bản năng lùi lại, nhưng ta lại không cho phép, ta kéo tay hắn lại, đó là một bàn tay lạnh lẽo thô ráp, còn tay ta thì luôn ấm áp, ta nắm chặt lấy hắn không buông:
"Ngài phải làm chủ cho ta."
Trình Tụ muốn rút tay về, nhưng không rút được, liền để mặc ta nắm, hắn khẽ cười, trong mắt lóe lên hàn quang: "Đương nhiên sẽ làm chủ cho cô nương, nhưng ta gần đây..."
Hắn chưa nói hết lời, ta vui vẻ hôn một cái lên má hắn, nghiêm túc nhìn hắn: "Ngài thật tốt, có ngài rồi, ta sẽ không sợ có người bắt nạt ta nữa."
Hắn lập tức hất tay ta ra, như thể chạm phải hồng thủy mãnh thú vậy mà bật dậy, giọng nén lại giận dữ nói: "Ngươi điên à?"
Ta điềm tĩnh lắc đầu: "Không mà."
Ta nhìn giống như điên sao?
Chắc là không đâu, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ hơn mười người mắng ta là đồ điên.
Mặc kệ hắn đi, dù sao ta cũng mệt cả ngày rồi, phải đi ngủ thôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Ta là người vô tâm, ăn no là buồn ngủ, nhưng cái phượng quan trên đầu không tháo xuống được, ta cố kéo cũng không ra, ngược lại còn làm ta đau.
Ta không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ đau.
Mắt ta đẫm lệ, nhìn về phía Trình Tụ ở một bên.
Trình Tụ im lặng không nói, lặng lẽ đứng sau lưng ta, tay hắn đặt lên phượng quan của ta, từng chút một gỡ những sợi tóc vướng trên đó.
Trong sự trầm mặc, ta dường như nghe thấy hắn khẽ thở dài một tiếng.
Ta vốn dĩ không keo kiệt lời hay ý đẹp, ngọt ngào dỗ dành hắn: "Đốc công thật tốt, ôi chao, ta quả nhiên là người có phúc, ngài không biết đâu, lúc mẹ ta sinh ta, tuyết rơi trắng xóa, tuyết tốt báo hiệu mùa màng bội thu, người ta nói đây là điềm báo có phúc khí đó."
"Ngài biết tại sao ta lại có tên Ngân Liễu không? Lúc mẹ ta sinh ta, cha ta vội vã chạy về, trên đường thấy từng hàng cây liễu bị tuyết đè cong xuống, như thể từng rương bạc được trải ra vậy, nên mới đặt tên ta là Ngân Liễu."
Hắn khẽ cười khẩy một tiếng, cuối cùng cũng không nói ra điều gì.
Tháo xong phượng quan, tay hắn nhẹ nhàng đặt lên vai ta, cố ý hạ thấp giọng, như muốn dọa ta: "Liễu Nương, có phải nên đi ngủ rồi không?"
Ý nghĩ này trùng khớp với ý ta, ta lập tức đứng dậy, kéo thắt lưng hắn lôi lên giường: "Đang có ý này, nhanh lên đi, ta chờ không nổi rồi!"
Nào ngờ người ta không có ý định lên giường, ta kéo hắn không đi được hai bước đã không nhúc nhích được nữa, ta quay đầu nhìn hắn, phát hiện ánh mắt hắn có thể phun ra lửa, hung hăng nhìn chằm chằm ta, hận không thể xé toạc một miếng thịt trên người ta.
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
Có bệnh.
"Ngài không muốn ngủ sao?" Ta buông tay, nghiêng đầu hỏi hắn.
Trình Tụ mặt mày âm trầm, một tay túm lấy vạt áo ta: "Ngươi có phải cho rằng ta không dám? Hay ta không có thứ đó thì không làm gì được ngươi?"
"Ta nói cho ngươi biết, ta có ngàn vạn cách khiến ngươi sống không bằng chết!"
Ta thật sự chưa từng thấy ai lên cơn điên như vậy, nhất thời còn có chút mới lạ.
Nhìn sắc mặt hắn, ta dám chắc mình có lên cơn cũng không đến cảnh giới của hắn.
Ta vỗ vỗ tay hắn ra hiệu hắn buông ra: "Nói cái gì vậy?"
Ta sợ hắn không hiểu ý ta, tốt bụng giải thích: "Ngài muốn ngủ thì ngủ, không muốn ngủ thì thôi, đừng thần thần quỷ quỷ."
Trình Tụ buông tay, nhưng sắc mặt vẫn không tốt: "Ngươi rốt cuộc có hiểu ý ta không?"
Ta đâu phải kẻ ngốc, sao có thể không hiểu ý trong lời hắn nói? Nhưng điều đó thì liên quan gì đến ta?
Nếu hắn muốn động phòng hoa chúc, ta tuyệt đối không từ chối, nếu hắn tâm tư mẫn cảm không muốn thì ta cũng không thể nói gì hơn.
Hắn là người đầu tiên nói muốn ngủ, bây giờ lại phát điên với ta? Làm như là ta không nguyện ý vậy.
"Không hiểu."
Ta ưỡn cổ, chớp đôi mắt to tròn giả ngốc, vô tội nói, "Đốc công chẳng phải muốn ngủ với ta sao? Rốt cuộc có ngủ hay không?"
Trình Tụ nhìn đi nhìn lại, cuối cùng nghiến răng nói: "Ngươi tự ngủ đi!"
Hắn quay người rời đi.
Ta mệt cả ngày, cởi quần áo ra ngả lưng là ngủ luôn...
Không biết qua bao lâu, ngoài cửa có tiếng bước chân.
"Các ngươi lui xuống đi."
Giọng Trình Tụ vang lên bên ngoài, ta nắm chặt tay, nhưng rất nhanh lại thả lỏng.
Ta biết võ công, hơn nữa còn rất lợi hại, hắn chỉ là một thái giám, chưa chắc đã biết võ công, lại không có cái thứ đó, hắn có thể làm gì được ta chứ?
Cho dù hắn có ý định làm gì ta, ta nhắm mắt lại chịu đựng là được rồi.
Cửa bị đẩy ra, tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Ta đội khăn che đầu, không nhìn thấy người, chỉ có thể nhìn thấy chân của hắn.
"Lương Tứ cô nương."
Giọng hắn âm trầm vang lên trên đầu ta, "Cô nương không thấy tủi thân sao?"
Ta im lặng một lúc: "Có thể vén khăn che đầu lên trước được không? Ngồi đau lưng quá."
"...Được."
Trình Tụ vén khăn che đầu lên, ta nở một nụ cười rạng rỡ với hắn: "Lâu rồi không gặp."
Trình Tụ sửng sốt.
Ta đội phượng quan ngồi bên cạnh bàn, ăn như hổ đói: "Bữa tiệc hôm nay ta không được ăn gì cả, đây là lần đầu tiên trong đời ta làm hỷ sự, ta lại không được ăn, cái quái gì vậy chứ?"
"Đốc công, ngài có ăn tiệc không?"
"Có ăn."
Tâm trạng Trình Tụ có vẻ không tốt, nhưng ta lười đoán ý hắn, ăn no rồi lại uống đầy bụng trà lạnh, lúc này mới có tâm trạng trả lời hắn, "Đương nhiên ta tủi thân rồi."
Trình Tụ ngồi lại gần, giữa hai lông mày dường như luôn có một luồng sát khí không tan: "Ồ?"
Ta chớp đôi mắt to tròn ghé lại gần hắn, vẻ mặt đầy ai oán: "Ngài không biết đâu, cả ngày nay họ không cho ta ăn cơm, ta đói đến không thở nổi rồi, ta đã nói để lại một bàn tiệc cho ta ăn, tiểu công công bên cạnh ngài lại nói không hợp quy củ, thật là lạ, bây giờ ta là phu nhân của ngài, là nữ chủ nhân của Trình phủ, tại sao lại không cho ta ăn cơm?"
Hắn theo bản năng lùi lại, nhưng ta lại không cho phép, ta kéo tay hắn lại, đó là một bàn tay lạnh lẽo thô ráp, còn tay ta thì luôn ấm áp, ta nắm chặt lấy hắn không buông:
"Ngài phải làm chủ cho ta."
Trình Tụ muốn rút tay về, nhưng không rút được, liền để mặc ta nắm, hắn khẽ cười, trong mắt lóe lên hàn quang: "Đương nhiên sẽ làm chủ cho cô nương, nhưng ta gần đây..."
Hắn chưa nói hết lời, ta vui vẻ hôn một cái lên má hắn, nghiêm túc nhìn hắn: "Ngài thật tốt, có ngài rồi, ta sẽ không sợ có người bắt nạt ta nữa."
Hắn lập tức hất tay ta ra, như thể chạm phải hồng thủy mãnh thú vậy mà bật dậy, giọng nén lại giận dữ nói: "Ngươi điên à?"
Ta điềm tĩnh lắc đầu: "Không mà."
Ta nhìn giống như điên sao?
Chắc là không đâu, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ hơn mười người mắng ta là đồ điên.
Mặc kệ hắn đi, dù sao ta cũng mệt cả ngày rồi, phải đi ngủ thôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Ta là người vô tâm, ăn no là buồn ngủ, nhưng cái phượng quan trên đầu không tháo xuống được, ta cố kéo cũng không ra, ngược lại còn làm ta đau.
Ta không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ đau.
Mắt ta đẫm lệ, nhìn về phía Trình Tụ ở một bên.
Trình Tụ im lặng không nói, lặng lẽ đứng sau lưng ta, tay hắn đặt lên phượng quan của ta, từng chút một gỡ những sợi tóc vướng trên đó.
Trong sự trầm mặc, ta dường như nghe thấy hắn khẽ thở dài một tiếng.
Ta vốn dĩ không keo kiệt lời hay ý đẹp, ngọt ngào dỗ dành hắn: "Đốc công thật tốt, ôi chao, ta quả nhiên là người có phúc, ngài không biết đâu, lúc mẹ ta sinh ta, tuyết rơi trắng xóa, tuyết tốt báo hiệu mùa màng bội thu, người ta nói đây là điềm báo có phúc khí đó."
"Ngài biết tại sao ta lại có tên Ngân Liễu không? Lúc mẹ ta sinh ta, cha ta vội vã chạy về, trên đường thấy từng hàng cây liễu bị tuyết đè cong xuống, như thể từng rương bạc được trải ra vậy, nên mới đặt tên ta là Ngân Liễu."
Hắn khẽ cười khẩy một tiếng, cuối cùng cũng không nói ra điều gì.
Tháo xong phượng quan, tay hắn nhẹ nhàng đặt lên vai ta, cố ý hạ thấp giọng, như muốn dọa ta: "Liễu Nương, có phải nên đi ngủ rồi không?"
Ý nghĩ này trùng khớp với ý ta, ta lập tức đứng dậy, kéo thắt lưng hắn lôi lên giường: "Đang có ý này, nhanh lên đi, ta chờ không nổi rồi!"
Nào ngờ người ta không có ý định lên giường, ta kéo hắn không đi được hai bước đã không nhúc nhích được nữa, ta quay đầu nhìn hắn, phát hiện ánh mắt hắn có thể phun ra lửa, hung hăng nhìn chằm chằm ta, hận không thể xé toạc một miếng thịt trên người ta.
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
Có bệnh.
"Ngài không muốn ngủ sao?" Ta buông tay, nghiêng đầu hỏi hắn.
Trình Tụ mặt mày âm trầm, một tay túm lấy vạt áo ta: "Ngươi có phải cho rằng ta không dám? Hay ta không có thứ đó thì không làm gì được ngươi?"
"Ta nói cho ngươi biết, ta có ngàn vạn cách khiến ngươi sống không bằng chết!"
Ta thật sự chưa từng thấy ai lên cơn điên như vậy, nhất thời còn có chút mới lạ.
Nhìn sắc mặt hắn, ta dám chắc mình có lên cơn cũng không đến cảnh giới của hắn.
Ta vỗ vỗ tay hắn ra hiệu hắn buông ra: "Nói cái gì vậy?"
Ta sợ hắn không hiểu ý ta, tốt bụng giải thích: "Ngài muốn ngủ thì ngủ, không muốn ngủ thì thôi, đừng thần thần quỷ quỷ."
Trình Tụ buông tay, nhưng sắc mặt vẫn không tốt: "Ngươi rốt cuộc có hiểu ý ta không?"
Ta đâu phải kẻ ngốc, sao có thể không hiểu ý trong lời hắn nói? Nhưng điều đó thì liên quan gì đến ta?
Nếu hắn muốn động phòng hoa chúc, ta tuyệt đối không từ chối, nếu hắn tâm tư mẫn cảm không muốn thì ta cũng không thể nói gì hơn.
Hắn là người đầu tiên nói muốn ngủ, bây giờ lại phát điên với ta? Làm như là ta không nguyện ý vậy.
"Không hiểu."
Ta ưỡn cổ, chớp đôi mắt to tròn giả ngốc, vô tội nói, "Đốc công chẳng phải muốn ngủ với ta sao? Rốt cuộc có ngủ hay không?"
Trình Tụ nhìn đi nhìn lại, cuối cùng nghiến răng nói: "Ngươi tự ngủ đi!"
Hắn quay người rời đi.
Ta mệt cả ngày, cởi quần áo ra ngả lưng là ngủ luôn...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương