Một lát sau, cha ta và mẹ ta đến, sắc mặt cha ta tái xanh, mắng ta không giữ quy củ, mẹ ta ôm ta khóc.
Ta giả vờ không hiểu gì, mẹ ta vừa khóc vừa nói chuyện ta và Trình Tụ ở chung một phòng không mặc quần áo đã lan ra, may mắn là tên hoạn quan c.h.ế.t tiệt kia đã tự chứng minh sự trong sạch, chỉ khổ cho ta...
Đầu ta đang nghĩ xem Trình Tụ làm sao tự chứng minh sự trong sạch.
Ta biết hắn là thái giám thật, vì lúc mặc quần áo ta đã phát hiện trên người ta không có cái gọi là lạc hồng, thậm chí còn chưa bị ai chạm vào, nhưng hắn thật sự bị buộc phải cởi quần, chẳng phải đã chịu nhục rất lớn sao?
Mãi đến khi trời tối hẳn, Lăng Quyết mặt không cảm xúc đi vào: "Lương tướng quân, Thánh Thượng triệu kiến Lương Tứ cô nương."
Ta không phải lần đầu gặp Thánh Thượng.
Ông ta đã cao tuổi, thường xuyên không lo triều chính, quyền lực chia ba, Đông Xưởng, Cẩm Y Vệ và Nhiếp Chính Vương ba bên, vì tranh giành quyền lực mà thường xuyên cắn xé lẫn nhau.
Trên đại điện, Thánh Thượng ngay trước mặt mọi người muốn ban hôn cho ta và Trình Tụ, hỏi hai ta có đồng ý hay không. "Lương Tứ cô nương, cô nương không muốn cứ việc nói thẳng." Giọng ông ta tuy hòa nhã, nhưng ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Ta nâng mắt nhìn Trình Tụ một cái, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Trình Đốc công vì Bệ hạ chia sẻ gánh nặng nhiều năm, trung thành tận tụy, cổ ngữ có câu lấy vợ lấy hiền không lấy sắc, gả chồng cũng vậy, gả cho người trung nghĩa, thần nữ nguyện ý."
Trình Tụ bình tĩnh quỳ xuống: "Nô tài cũng nguyện ý, Lương Tứ cô nương như tiên nữ hạ phàm, có thể lấy được Lương Tứ cô nương là phúc khí của nô tài, nô tài tạ chủ long ân."
Thánh Thượng trông khá vui vẻ, cũng không biết vì sao lại vui đến vậy, trong nụ cười dường như còn ẩn chứa một chút gì đó kỳ lạ.
Ta bất tri bất giác nhận ra, đây là ác ý.
Ác ý của kẻ bề trên đối với kẻ bề dưới, ác ý của người hòa chỉnh đối với kẻ khiếm khuyết.
Thánh Thượng quay về, trong đại điện không ít người nhìn hai ta với ánh mắt hả hê, ta lặng lẽ ưỡn thẳng lưng.
Ta từ nhỏ đã không thích thua, càng không thích người khác xem thường ta.
Huống hồ đây tính là trò cười gì chứ. Họ chỉ đang giải phóng ác ý mà thôi.
Sắc mặt Trình Tụ không tốt, quay người định đi, nhưng ta đã gọi hắn lại, sảng khoái cười: "Ta chờ ngươi ha, nhanh đến cưới ta." Trình Tụ bất động nhìn chằm chằm ta, như một con rắn độc, một lúc lâu sau hắn gật đầu: "Được."
Buổi tối, trên đường về, Triệu Vong Kiếm chặn ta trước khi ta lên xe ngựa, mắt đỏ hoe nói: "Liễu Nương, nàng đi với ta đi, ta đưa nàng cao chạy xa bay."
Ta mỉm cười với hắn, nửa đùa nửa nghiêm túc nói: "Thánh Thượng ban hôn, ta cam tâm tình nguyện, Trình Đốc công cũng nguyện ý cưới ta, đây là chuyện tốt, ngài đừng làm hỏng mối nhân duyên tốt đẹp của ta."
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
Những công tử quan lại đi ngang qua nhìn châm chọc, ánh mắt khiến người ta rất khó chịu, coi thường ta, cũng coi thường Trình Tụ.
"Những người khác trong thiên hạ muốn gả cho hắn, e là không có phúc khí như ta đâu." Ta lạnh lùng cười một tiếng, đường hoàng nói: "Mẹ, con cưỡi ngựa về đây!"
Ta ưỡn thẳng lưng, nhanh nhẹn xoay mình lên con ngựa của cha ta, phóng khoáng đánh ngựa về phủ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Họ cũng không có gan như ta, Lương Ngân Liễu này.
Địa lao.
Trình Tụ vừa tự tay xử lý đứa con nuôi đã hãm hại hắn, hứng thú hỏi: "Nàng ta nói là phúc khí?"
"Bẩm Đốc công, Lương cô nương quả thực là nói vậy."
Lư Đạo Viễn ở bên cạnh Trình Tụ đã lâu, nhưng lúc này cũng sởn tóc gáy, chịu đựng cảm giác buồn nôn mãnh liệt mà trả lời. Trình Tụ không nhịn được bật cười.
Nàng ta vẫn không hiểu ý nghĩa của hoạn quan, cũng phải, nàng ta mới mười bảy tuổi, còn trẻ lắm, làm sao có thể nghĩ đến những chuyện xa xôi như vậy?
Đợi đến khi nàng ta nhận ra mình đang rơi vào tình cảnh khốn khó thế nào, nàng ta chắc chắn sẽ không lạc quan nói ra hai chữ phúc khí đó.
Nàng ta chắc chắn sẽ khóc lóc ầm ĩ đòi đi, nhưng lại phát hiện căn bản không thể trốn thoát, cả đời cứ thế mà đau khổ trôi qua.
Đó là sự tuyệt vọng đến nhường nào chứ?
Trình Tụ đã bắt đầu mong đợi được nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng đó của nàng ta rồi.
Hai tỷ tỷ của ta ôm ta khóc, không cho ta gả.
Ta mỗi bên tay ôm một người, cảm thán rằng ta đã bảo vệ hai nàng quá tốt rồi.
Đây là chuyện ta nói không gả là không gả được sao?
"Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa."
Ta lau nước mắt cho hai nàng, "Ta chỉ là xuất giá thôi, chứ có phải đi vào đầm rồng hang hổ đâu, yên tâm đi, ta ngay thẳng thật thà, hắn sẽ không làm gì được ta đâu."
Lương Ngân Tuyết bán tín bán nghi: "Thật không?"
Lương Ngân Tô mắng nàng ngốc, nghiêm chỉnh nói: "Là vấn đề kia đó, muội có hiểu không? Thái giám trên giường... sẽ ngược đãi người!"
Lương Ngân Tô tuy là do Giang tiểu nương sinh ra, nhưng với hai tỷ muội dòng chính chúng ta lại như cùng một mẹ sinh ra, nàng luôn hiểu những điều chúng ta không hiểu.
Lương Ngân Tuyết ngốc nghếch, ra ngoài luôn bị mấy công tử trêu chọc, luôn là Lương Ngân Tô kéo Lương Ngân Tuyết đi, để tránh nàng bị lừa gạt.
Nghe lời nàng nói, ta cũng không khỏi có chút lo lắng.
Sự lo lắng này kéo dài cho đến đêm tân hôn của ta và Trình Tụ.
Ta giả vờ không hiểu gì, mẹ ta vừa khóc vừa nói chuyện ta và Trình Tụ ở chung một phòng không mặc quần áo đã lan ra, may mắn là tên hoạn quan c.h.ế.t tiệt kia đã tự chứng minh sự trong sạch, chỉ khổ cho ta...
Đầu ta đang nghĩ xem Trình Tụ làm sao tự chứng minh sự trong sạch.
Ta biết hắn là thái giám thật, vì lúc mặc quần áo ta đã phát hiện trên người ta không có cái gọi là lạc hồng, thậm chí còn chưa bị ai chạm vào, nhưng hắn thật sự bị buộc phải cởi quần, chẳng phải đã chịu nhục rất lớn sao?
Mãi đến khi trời tối hẳn, Lăng Quyết mặt không cảm xúc đi vào: "Lương tướng quân, Thánh Thượng triệu kiến Lương Tứ cô nương."
Ta không phải lần đầu gặp Thánh Thượng.
Ông ta đã cao tuổi, thường xuyên không lo triều chính, quyền lực chia ba, Đông Xưởng, Cẩm Y Vệ và Nhiếp Chính Vương ba bên, vì tranh giành quyền lực mà thường xuyên cắn xé lẫn nhau.
Trên đại điện, Thánh Thượng ngay trước mặt mọi người muốn ban hôn cho ta và Trình Tụ, hỏi hai ta có đồng ý hay không. "Lương Tứ cô nương, cô nương không muốn cứ việc nói thẳng." Giọng ông ta tuy hòa nhã, nhưng ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Ta nâng mắt nhìn Trình Tụ một cái, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Trình Đốc công vì Bệ hạ chia sẻ gánh nặng nhiều năm, trung thành tận tụy, cổ ngữ có câu lấy vợ lấy hiền không lấy sắc, gả chồng cũng vậy, gả cho người trung nghĩa, thần nữ nguyện ý."
Trình Tụ bình tĩnh quỳ xuống: "Nô tài cũng nguyện ý, Lương Tứ cô nương như tiên nữ hạ phàm, có thể lấy được Lương Tứ cô nương là phúc khí của nô tài, nô tài tạ chủ long ân."
Thánh Thượng trông khá vui vẻ, cũng không biết vì sao lại vui đến vậy, trong nụ cười dường như còn ẩn chứa một chút gì đó kỳ lạ.
Ta bất tri bất giác nhận ra, đây là ác ý.
Ác ý của kẻ bề trên đối với kẻ bề dưới, ác ý của người hòa chỉnh đối với kẻ khiếm khuyết.
Thánh Thượng quay về, trong đại điện không ít người nhìn hai ta với ánh mắt hả hê, ta lặng lẽ ưỡn thẳng lưng.
Ta từ nhỏ đã không thích thua, càng không thích người khác xem thường ta.
Huống hồ đây tính là trò cười gì chứ. Họ chỉ đang giải phóng ác ý mà thôi.
Sắc mặt Trình Tụ không tốt, quay người định đi, nhưng ta đã gọi hắn lại, sảng khoái cười: "Ta chờ ngươi ha, nhanh đến cưới ta." Trình Tụ bất động nhìn chằm chằm ta, như một con rắn độc, một lúc lâu sau hắn gật đầu: "Được."
Buổi tối, trên đường về, Triệu Vong Kiếm chặn ta trước khi ta lên xe ngựa, mắt đỏ hoe nói: "Liễu Nương, nàng đi với ta đi, ta đưa nàng cao chạy xa bay."
Ta mỉm cười với hắn, nửa đùa nửa nghiêm túc nói: "Thánh Thượng ban hôn, ta cam tâm tình nguyện, Trình Đốc công cũng nguyện ý cưới ta, đây là chuyện tốt, ngài đừng làm hỏng mối nhân duyên tốt đẹp của ta."
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
Những công tử quan lại đi ngang qua nhìn châm chọc, ánh mắt khiến người ta rất khó chịu, coi thường ta, cũng coi thường Trình Tụ.
"Những người khác trong thiên hạ muốn gả cho hắn, e là không có phúc khí như ta đâu." Ta lạnh lùng cười một tiếng, đường hoàng nói: "Mẹ, con cưỡi ngựa về đây!"
Ta ưỡn thẳng lưng, nhanh nhẹn xoay mình lên con ngựa của cha ta, phóng khoáng đánh ngựa về phủ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Họ cũng không có gan như ta, Lương Ngân Liễu này.
Địa lao.
Trình Tụ vừa tự tay xử lý đứa con nuôi đã hãm hại hắn, hứng thú hỏi: "Nàng ta nói là phúc khí?"
"Bẩm Đốc công, Lương cô nương quả thực là nói vậy."
Lư Đạo Viễn ở bên cạnh Trình Tụ đã lâu, nhưng lúc này cũng sởn tóc gáy, chịu đựng cảm giác buồn nôn mãnh liệt mà trả lời. Trình Tụ không nhịn được bật cười.
Nàng ta vẫn không hiểu ý nghĩa của hoạn quan, cũng phải, nàng ta mới mười bảy tuổi, còn trẻ lắm, làm sao có thể nghĩ đến những chuyện xa xôi như vậy?
Đợi đến khi nàng ta nhận ra mình đang rơi vào tình cảnh khốn khó thế nào, nàng ta chắc chắn sẽ không lạc quan nói ra hai chữ phúc khí đó.
Nàng ta chắc chắn sẽ khóc lóc ầm ĩ đòi đi, nhưng lại phát hiện căn bản không thể trốn thoát, cả đời cứ thế mà đau khổ trôi qua.
Đó là sự tuyệt vọng đến nhường nào chứ?
Trình Tụ đã bắt đầu mong đợi được nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng đó của nàng ta rồi.
Hai tỷ tỷ của ta ôm ta khóc, không cho ta gả.
Ta mỗi bên tay ôm một người, cảm thán rằng ta đã bảo vệ hai nàng quá tốt rồi.
Đây là chuyện ta nói không gả là không gả được sao?
"Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa."
Ta lau nước mắt cho hai nàng, "Ta chỉ là xuất giá thôi, chứ có phải đi vào đầm rồng hang hổ đâu, yên tâm đi, ta ngay thẳng thật thà, hắn sẽ không làm gì được ta đâu."
Lương Ngân Tuyết bán tín bán nghi: "Thật không?"
Lương Ngân Tô mắng nàng ngốc, nghiêm chỉnh nói: "Là vấn đề kia đó, muội có hiểu không? Thái giám trên giường... sẽ ngược đãi người!"
Lương Ngân Tô tuy là do Giang tiểu nương sinh ra, nhưng với hai tỷ muội dòng chính chúng ta lại như cùng một mẹ sinh ra, nàng luôn hiểu những điều chúng ta không hiểu.
Lương Ngân Tuyết ngốc nghếch, ra ngoài luôn bị mấy công tử trêu chọc, luôn là Lương Ngân Tô kéo Lương Ngân Tuyết đi, để tránh nàng bị lừa gạt.
Nghe lời nàng nói, ta cũng không khỏi có chút lo lắng.
Sự lo lắng này kéo dài cho đến đêm tân hôn của ta và Trình Tụ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương