Có chuyện rồi.
Đời này coi như xong rồi.
Thật ra ta ở đời thực sẽ không tùy tiện ngủ với nam tử đâu, đặc biệt là loại người g.i.ế.c người không chớp mắt như hắn.
Hắn nhìn ta, ta muốn khóc.
Thật ra hắn trông khá ổn, chỉ là da quá trắng, còn trắng hơn cả ta, trông như một cô nương, nhưng thân trên trần trụi lại rất vạm vỡ, điều này khiến ta khá thích.
Ta cúi đầu nhìn cánh tay mình, thật ra ta cũng khá cường tráng.
Mặc dù hắn trắng hơn ta, cũng cường tráng hơn ta, nhưng ta lại đẹp hơn hắn, cũng coi như thắng được một ván.
Không đúng, bây giờ không phải lúc để so sánh.
Trình Tụ đang âm hiểm nhìn ta, nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười, giọng điệu âm dương quái khí:
"Lương Tứ cô nương, cô chớ khóc, nằm cùng một hoạn quan như ta, quả thực là đã khiến cô uất ức rồi."
Ta có việc khẩn cấp hơn, ôm chăn ngồi dậy, quay đầu hỏi hắn: "Có nước không? Ta hơi khát."
Hắn trầm mặc một lúc, rồi lạnh lẽo cất lời: "...Bên ngoài bây giờ có người đang tìm cô đấy, cô định ứng phó thế nào?"
Ta không tìm thấy quần áo của mình, lại ngại không tiện khỏa thân bước qua người Trình Tụ, bèn l.i.ế.m liếm đôi môi khô khốc, cười khổ một tiếng: "Có người muốn hại ngài, ngài tự nghĩ cách đi có được không?"
Ta thì có cách gì chứ? Bây giờ ta đến một mảnh quần áo cũng không có, ta ứng phó thế nào đây?
"Vậy được, cô gả cho ta."
Hắn nở một nụ cười âm độc, như thể nếu ta từ chối hắn, hắn sẽ kéo ta cùng chết.
Rõ ràng đây là một cái bẫy để hãm hại Trình Tụ, chỉ cần ta mở miệng làm chứng, hắn sẽ mang tội danh là giả thái giám, chiếm đoạt cô nương nhà lành, nhưng sau này ta cũng không gả đi được, kết quả tốt nhất là xuất gia làm ni cô.
Nhưng nhìn ánh mắt âm hiểm của Trình Tụ, ta đoán nếu ta dám làm chứng, hắn sẽ dám g.i.ế.c ta ngay tại chỗ.
Gả cho hắn là một cách, ít nhất có thể giữ được mạng, nhưng nếu hắn ngược đãi ta thì sao?
Tiến thoái lưỡng nan rồi.
"Điện này còn chưa lục soát, đại nhân, xin mời theo ta."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Bên ngoài vang lên giọng nói the thé của một thái giám.
Trình Tụ lập tức lật người xuống giường, lúc này ta mới phát hiện hắn vẫn mặc quần, vội vàng khoác áo ngoài lên, ta cuộn mình trong chăn, nháy mắt với hắn một cái, lập tức nằm xuống giả vờ ngủ.
Ngay khi cánh cửa mở ra, Trình Tụ đã mặc quần áo chỉnh tề, điềm nhiên ngồi ở bàn cách ta rất xa.
"Cha nuôi, sao người lại ở đây?"
Thái giám kia kinh ngạc nói, ngay sau đó có tiếng bước chân đến gần, ta liền nghe thấy tiếng hắn hít vào một hơi:
"Cái này cái này, còn ra thể thống gì chứ?!"
Một giọng nam lạnh lùng trong trẻo khác cất lời: "Trình công công, ngươi giải thích đi."
"Cha nuôi, con trai thực sự không biết, thực sự không biết!"
Thái giám kia giả vờ la lối, Trình Tụ còn chưa nói một lời đã bị kết tội.
"Trước tiên tìm người đến gọi Lương Tứ cô nương dậy, rồi áp giải Trình Đốc công đi."
Trình Tụ rất bình tĩnh nói: "Chuyện này mong Lăng đại nhân điều tra kỹ lưỡng, đừng làm mất mặt Cẩm Y Vệ các người."
"Không dám phiền Đốc công bận tâm."
Người bên ngoài đi rồi lại đến, ta diễn rất lâu, cuối cùng dưới tiếng gọi của mấy cung nữ mới từ từ mở mắt, diễn vẻ mơ hồ mờ mịt một lúc, rồi lại bắt đầu khóc thảm thiết.
Ta mặc quần áo vào, không lâu sau, Lăng đại nhân đến: "Lương Tứ cô nương, cô không sao chứ?"
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
Ta ngước mắt nhìn hắn, mắt đã sưng húp vì khóc, giọng khàn khàn trả lời: "Đa tạ Lăng đại nhân quan tâm, ta không sao."
Lăng Quyết dáng người cực kỳ đẹp, y phục phi ngư được hắn mặc lên trông rất oai phong lẫm liệt, vừa mắt, hơn nữa hắn cũng đẹp trai, mày kiếm mắt sáng, tuấn tú vô song, hắn còn là sủng thần của Thánh Thượng, trẻ tuổi tài cao, không ít cô nương đều muốn gả cho hắn, không biết mạnh hơn Trình Tụ bao nhiêu lần.
Hắn ôn tồn nói: "Cô nương chỉ cần nói rõ những gì cô biết là được."
Ta nghĩ một lát, khẽ nói: "Hôm nay ta uống rượu hơi nhiều, liền muốn đi dạo quanh Ngự Hoa Viên để tỉnh rượu, ta cũng không biết là sao nữa, bỗng nhiên ngất đi, tỉnh lại đã ở đây rồi."
Giọng ta càng lúc càng nhỏ, mặt đỏ bừng: "May mắn là ở đây không có người khác, cũng không xảy ra chuyện gì không hay, mới không đến nỗi... không đến nỗi hủy hoại thanh danh của ta."
Lăng Quyết muốn nói lại thôi, vẫn lên tiếng hỏi: "Ngoài ra cô nương không thấy ai khác sao? Cô nương cứ mạnh dạn nói đi, Thánh Thượng tất sẽ làm chủ thay cô nương."
Ta ngây ngô lắc đầu: "Ở đây còn có người khác sao?"
"Lát nữa Lương tướng quân và Lương phu nhân sẽ đến cùng cô nương." Lăng Quyết hỏi không ra, dứt khoát bỏ cuộc, quay người bước nhanh đi.
Đời này coi như xong rồi.
Thật ra ta ở đời thực sẽ không tùy tiện ngủ với nam tử đâu, đặc biệt là loại người g.i.ế.c người không chớp mắt như hắn.
Hắn nhìn ta, ta muốn khóc.
Thật ra hắn trông khá ổn, chỉ là da quá trắng, còn trắng hơn cả ta, trông như một cô nương, nhưng thân trên trần trụi lại rất vạm vỡ, điều này khiến ta khá thích.
Ta cúi đầu nhìn cánh tay mình, thật ra ta cũng khá cường tráng.
Mặc dù hắn trắng hơn ta, cũng cường tráng hơn ta, nhưng ta lại đẹp hơn hắn, cũng coi như thắng được một ván.
Không đúng, bây giờ không phải lúc để so sánh.
Trình Tụ đang âm hiểm nhìn ta, nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười, giọng điệu âm dương quái khí:
"Lương Tứ cô nương, cô chớ khóc, nằm cùng một hoạn quan như ta, quả thực là đã khiến cô uất ức rồi."
Ta có việc khẩn cấp hơn, ôm chăn ngồi dậy, quay đầu hỏi hắn: "Có nước không? Ta hơi khát."
Hắn trầm mặc một lúc, rồi lạnh lẽo cất lời: "...Bên ngoài bây giờ có người đang tìm cô đấy, cô định ứng phó thế nào?"
Ta không tìm thấy quần áo của mình, lại ngại không tiện khỏa thân bước qua người Trình Tụ, bèn l.i.ế.m liếm đôi môi khô khốc, cười khổ một tiếng: "Có người muốn hại ngài, ngài tự nghĩ cách đi có được không?"
Ta thì có cách gì chứ? Bây giờ ta đến một mảnh quần áo cũng không có, ta ứng phó thế nào đây?
"Vậy được, cô gả cho ta."
Hắn nở một nụ cười âm độc, như thể nếu ta từ chối hắn, hắn sẽ kéo ta cùng chết.
Rõ ràng đây là một cái bẫy để hãm hại Trình Tụ, chỉ cần ta mở miệng làm chứng, hắn sẽ mang tội danh là giả thái giám, chiếm đoạt cô nương nhà lành, nhưng sau này ta cũng không gả đi được, kết quả tốt nhất là xuất gia làm ni cô.
Nhưng nhìn ánh mắt âm hiểm của Trình Tụ, ta đoán nếu ta dám làm chứng, hắn sẽ dám g.i.ế.c ta ngay tại chỗ.
Gả cho hắn là một cách, ít nhất có thể giữ được mạng, nhưng nếu hắn ngược đãi ta thì sao?
Tiến thoái lưỡng nan rồi.
"Điện này còn chưa lục soát, đại nhân, xin mời theo ta."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Bên ngoài vang lên giọng nói the thé của một thái giám.
Trình Tụ lập tức lật người xuống giường, lúc này ta mới phát hiện hắn vẫn mặc quần, vội vàng khoác áo ngoài lên, ta cuộn mình trong chăn, nháy mắt với hắn một cái, lập tức nằm xuống giả vờ ngủ.
Ngay khi cánh cửa mở ra, Trình Tụ đã mặc quần áo chỉnh tề, điềm nhiên ngồi ở bàn cách ta rất xa.
"Cha nuôi, sao người lại ở đây?"
Thái giám kia kinh ngạc nói, ngay sau đó có tiếng bước chân đến gần, ta liền nghe thấy tiếng hắn hít vào một hơi:
"Cái này cái này, còn ra thể thống gì chứ?!"
Một giọng nam lạnh lùng trong trẻo khác cất lời: "Trình công công, ngươi giải thích đi."
"Cha nuôi, con trai thực sự không biết, thực sự không biết!"
Thái giám kia giả vờ la lối, Trình Tụ còn chưa nói một lời đã bị kết tội.
"Trước tiên tìm người đến gọi Lương Tứ cô nương dậy, rồi áp giải Trình Đốc công đi."
Trình Tụ rất bình tĩnh nói: "Chuyện này mong Lăng đại nhân điều tra kỹ lưỡng, đừng làm mất mặt Cẩm Y Vệ các người."
"Không dám phiền Đốc công bận tâm."
Người bên ngoài đi rồi lại đến, ta diễn rất lâu, cuối cùng dưới tiếng gọi của mấy cung nữ mới từ từ mở mắt, diễn vẻ mơ hồ mờ mịt một lúc, rồi lại bắt đầu khóc thảm thiết.
Ta mặc quần áo vào, không lâu sau, Lăng đại nhân đến: "Lương Tứ cô nương, cô không sao chứ?"
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
Ta ngước mắt nhìn hắn, mắt đã sưng húp vì khóc, giọng khàn khàn trả lời: "Đa tạ Lăng đại nhân quan tâm, ta không sao."
Lăng Quyết dáng người cực kỳ đẹp, y phục phi ngư được hắn mặc lên trông rất oai phong lẫm liệt, vừa mắt, hơn nữa hắn cũng đẹp trai, mày kiếm mắt sáng, tuấn tú vô song, hắn còn là sủng thần của Thánh Thượng, trẻ tuổi tài cao, không ít cô nương đều muốn gả cho hắn, không biết mạnh hơn Trình Tụ bao nhiêu lần.
Hắn ôn tồn nói: "Cô nương chỉ cần nói rõ những gì cô biết là được."
Ta nghĩ một lát, khẽ nói: "Hôm nay ta uống rượu hơi nhiều, liền muốn đi dạo quanh Ngự Hoa Viên để tỉnh rượu, ta cũng không biết là sao nữa, bỗng nhiên ngất đi, tỉnh lại đã ở đây rồi."
Giọng ta càng lúc càng nhỏ, mặt đỏ bừng: "May mắn là ở đây không có người khác, cũng không xảy ra chuyện gì không hay, mới không đến nỗi... không đến nỗi hủy hoại thanh danh của ta."
Lăng Quyết muốn nói lại thôi, vẫn lên tiếng hỏi: "Ngoài ra cô nương không thấy ai khác sao? Cô nương cứ mạnh dạn nói đi, Thánh Thượng tất sẽ làm chủ thay cô nương."
Ta ngây ngô lắc đầu: "Ở đây còn có người khác sao?"
"Lát nữa Lương tướng quân và Lương phu nhân sẽ đến cùng cô nương." Lăng Quyết hỏi không ra, dứt khoát bỏ cuộc, quay người bước nhanh đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương