Trình Tụ muốn đá nàng ta xuống xe, rồi hung hăng cho nàng ta thêm hai cước nữa.
Nhưng không hiểu sao, lòng hắn bỗng nhiên khó chịu lạ lùng, hận không thể móc trái tim này ra mà giẫm nát, rồi đem Lương Ngân Liễu đi cho chó ăn.
Hắn đưa tay muốn bóp cổ nàng ta, nhưng nàng ta lại như con lươn mà chui vào lòng hắn, ôm chặt hắn không buông: "Ngài thật tốt, ngài đã chuẩn bị cho ta nhiều lễ vật mang về đến vậy, còn nhiều hơn cả hai tỷ phu cộng lại, thật sự đã giúp ta giữ đủ thể diện rồi, có ngài thật tốt."
Giọng nói dịu dàng thì thầm bên tai hắn, thân thể ấm áp mềm mại tựa vào người hắn.
Lương Ngân Liễu không hề thấy khó chịu khi hắn là một thái giám, vui vẻ chui vào lòng hắn, hàng mi dày che đi đôi mắt sáng lấp lánh của nàng, nhưng dường như chỉ cần nàng nâng mắt lên, hắn sẽ nhìn thấy đôi mắt chỉ toàn niềm vui đó của nàng.
Làm gì có ai thích thái giám, nàng ta rõ ràng là cố tình lừa hắn!
Trình Tụ bóp eo nàng, muốn đẩy nàng ra, nhưng lại phát hiện eo nàng nhỏ đến mức không chịu nổi một cái nắm.
Hắn chợt nhớ ra, nàng ta đã sai người truyền lời, nói nàng ta đã đợi hắn cả ngày không ăn cơm.
Ba ngày trước nàng ta còn vì không ăn cơm mà oán giận cả một lúc lâu, vậy mà hôm qua lại cả ngày không ăn được cơm.
Gầy như vậy, không ăn cơm chẳng phải sẽ c.h.ế.t đói sao?
Không đúng, c.h.ế.t đói mới tốt chứ, ai thèm quản nàng ta sống hay chết?
Tối qua hắn nhận được lời nàng ta truyền đến, tức đến nỗi đập vỡ mấy cái bình hoa, ai ngờ Lương Ngân Liễu vẫn không buông tha mà đấu khẩu với hắn qua trung gian, hắn đã lâu không làm chuyện trẻ con và ấu trĩ như vậy, nhất thời lại nổi lòng háo thắng, cười lạnh nhìn tấm thiếp nhỏ nàng ta gửi đến, vốn định đốt đi, nhưng lại như ma xui quỷ khiến mà nhét vào trong sách.
Hắn sai người truyền lời, nhưng lại không đợi được nàng ta hồi âm.
"Phu nhân nói thế nào?"
Đêm đã khuya, Trình Tụ gọi tiểu thái giám Tam Đồng bên cạnh Lương Ngân Liễu đến, giả vờ không quan tâm mà hỏi vu vơ.
Tiểu thái giám quỳ trên đất: "Phu nhân không nói gì, chỉ là trông rất buồn, thở dài thườn thượt rồi vào nhà."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
"Thật sự không ăn cơm sao?"
Tam Đồng nghĩ một lát, không ăn cơm tối cũng coi như không ăn cơm, cả hai bên đều là chủ tử, vạn nhất sau này phu nhân được sủng ái, cũng sẽ nhớ đến cái tốt của hắn, thế là hắn gật đầu lia lịa: "Vâng."
Trình Tụ bực bội không chịu nổi: "Được rồi, ngươi lui xuống đi!"
Ai thèm quản nàng ta sống c.h.ế.t chứ?! --------------
"Buông tay."
Hắn nắm eo ta, nhưng lại bảo ta buông tay, ta mới không chịu buông trước, ta ôm chặt hơn: "Không chịu."
Trình Tụ hạ giọng, nhưng không dùng sức đẩy ta: "Ngươi làm vậy thể thống gì hả? Ngươi không sợ người khác nhìn thấy sao?"
"Nhìn thấy thì nhìn thấy thôi, ta thích Đốc công, chỉ muốn Đốc công ôm, phu thê mới cưới, có gì mà không được?"
Ta giả vờ không quan tâm, nhưng trong lòng lại rất chắc chắn, xe ngựa của hắn nhìn là biết của Đông Xưởng, người đi đường gặp không chạy là may rồi, ai dám nhìn nhiều?
Hơn nữa, xe ngựa của hắn đi rất vững, tuyệt đối không có khả năng bị hất rèm lên.
Ta là người không có quá nhiều lý tưởng, ta chỉ muốn sống tốt cuộc đời mình, bất kể lúc nào, ta cũng có thể từng chút một sống tốt cuộc đời mình, bây giờ xuất giá rồi, cũng vậy thôi.
Bất kể đối phương là yêu ma quỷ quái gì, cũng phải ngoan ngoãn nghe lời ta, không nghe lời thì từ từ thuần hóa cho đến khi nghe lời, cùng ta sống tốt.
Ngay cả Đại La Kim Tiên đứng trước mặt ta, ta cũng có thể làm cho hắn tan chảy, khiến hắn một lòng một dạ với ta!
Trình Tụ cuối cùng cũng không đẩy ta ra, nhưng miệng vẫn hừ lạnh một tiếng: "Một lát nữa ta sẽ xem rốt cuộc nhà nào có thể nuôi ra một thứ vô liêm sỉ như ngươi."
Ta cúi thấp mi mắt.
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
Lát nữa ngài sẽ biết ngay thôi.
Nhưng không hiểu sao, lòng hắn bỗng nhiên khó chịu lạ lùng, hận không thể móc trái tim này ra mà giẫm nát, rồi đem Lương Ngân Liễu đi cho chó ăn.
Hắn đưa tay muốn bóp cổ nàng ta, nhưng nàng ta lại như con lươn mà chui vào lòng hắn, ôm chặt hắn không buông: "Ngài thật tốt, ngài đã chuẩn bị cho ta nhiều lễ vật mang về đến vậy, còn nhiều hơn cả hai tỷ phu cộng lại, thật sự đã giúp ta giữ đủ thể diện rồi, có ngài thật tốt."
Giọng nói dịu dàng thì thầm bên tai hắn, thân thể ấm áp mềm mại tựa vào người hắn.
Lương Ngân Liễu không hề thấy khó chịu khi hắn là một thái giám, vui vẻ chui vào lòng hắn, hàng mi dày che đi đôi mắt sáng lấp lánh của nàng, nhưng dường như chỉ cần nàng nâng mắt lên, hắn sẽ nhìn thấy đôi mắt chỉ toàn niềm vui đó của nàng.
Làm gì có ai thích thái giám, nàng ta rõ ràng là cố tình lừa hắn!
Trình Tụ bóp eo nàng, muốn đẩy nàng ra, nhưng lại phát hiện eo nàng nhỏ đến mức không chịu nổi một cái nắm.
Hắn chợt nhớ ra, nàng ta đã sai người truyền lời, nói nàng ta đã đợi hắn cả ngày không ăn cơm.
Ba ngày trước nàng ta còn vì không ăn cơm mà oán giận cả một lúc lâu, vậy mà hôm qua lại cả ngày không ăn được cơm.
Gầy như vậy, không ăn cơm chẳng phải sẽ c.h.ế.t đói sao?
Không đúng, c.h.ế.t đói mới tốt chứ, ai thèm quản nàng ta sống hay chết?
Tối qua hắn nhận được lời nàng ta truyền đến, tức đến nỗi đập vỡ mấy cái bình hoa, ai ngờ Lương Ngân Liễu vẫn không buông tha mà đấu khẩu với hắn qua trung gian, hắn đã lâu không làm chuyện trẻ con và ấu trĩ như vậy, nhất thời lại nổi lòng háo thắng, cười lạnh nhìn tấm thiếp nhỏ nàng ta gửi đến, vốn định đốt đi, nhưng lại như ma xui quỷ khiến mà nhét vào trong sách.
Hắn sai người truyền lời, nhưng lại không đợi được nàng ta hồi âm.
"Phu nhân nói thế nào?"
Đêm đã khuya, Trình Tụ gọi tiểu thái giám Tam Đồng bên cạnh Lương Ngân Liễu đến, giả vờ không quan tâm mà hỏi vu vơ.
Tiểu thái giám quỳ trên đất: "Phu nhân không nói gì, chỉ là trông rất buồn, thở dài thườn thượt rồi vào nhà."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
"Thật sự không ăn cơm sao?"
Tam Đồng nghĩ một lát, không ăn cơm tối cũng coi như không ăn cơm, cả hai bên đều là chủ tử, vạn nhất sau này phu nhân được sủng ái, cũng sẽ nhớ đến cái tốt của hắn, thế là hắn gật đầu lia lịa: "Vâng."
Trình Tụ bực bội không chịu nổi: "Được rồi, ngươi lui xuống đi!"
Ai thèm quản nàng ta sống c.h.ế.t chứ?! --------------
"Buông tay."
Hắn nắm eo ta, nhưng lại bảo ta buông tay, ta mới không chịu buông trước, ta ôm chặt hơn: "Không chịu."
Trình Tụ hạ giọng, nhưng không dùng sức đẩy ta: "Ngươi làm vậy thể thống gì hả? Ngươi không sợ người khác nhìn thấy sao?"
"Nhìn thấy thì nhìn thấy thôi, ta thích Đốc công, chỉ muốn Đốc công ôm, phu thê mới cưới, có gì mà không được?"
Ta giả vờ không quan tâm, nhưng trong lòng lại rất chắc chắn, xe ngựa của hắn nhìn là biết của Đông Xưởng, người đi đường gặp không chạy là may rồi, ai dám nhìn nhiều?
Hơn nữa, xe ngựa của hắn đi rất vững, tuyệt đối không có khả năng bị hất rèm lên.
Ta là người không có quá nhiều lý tưởng, ta chỉ muốn sống tốt cuộc đời mình, bất kể lúc nào, ta cũng có thể từng chút một sống tốt cuộc đời mình, bây giờ xuất giá rồi, cũng vậy thôi.
Bất kể đối phương là yêu ma quỷ quái gì, cũng phải ngoan ngoãn nghe lời ta, không nghe lời thì từ từ thuần hóa cho đến khi nghe lời, cùng ta sống tốt.
Ngay cả Đại La Kim Tiên đứng trước mặt ta, ta cũng có thể làm cho hắn tan chảy, khiến hắn một lòng một dạ với ta!
Trình Tụ cuối cùng cũng không đẩy ta ra, nhưng miệng vẫn hừ lạnh một tiếng: "Một lát nữa ta sẽ xem rốt cuộc nhà nào có thể nuôi ra một thứ vô liêm sỉ như ngươi."
Ta cúi thấp mi mắt.
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
Lát nữa ngài sẽ biết ngay thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương