Xe ngựa của Nhiếp Chính Vương chầm chậm đi xa, ta và Trình Tụ trốn trong con hẻm nhỏ, nhất thời chìm vào tĩnh lặng.
Làm gì thế này?
Kéo áo ta làm gì?
"Đốc công không thích hai sợi dây này sao?" Ta hơi lạnh, không nhịn được rúc sát vào hắn, khẽ hỏi.
Hắn buông tay, quay người nhanh chóng rời đi, ngữ khí thờ ơ: "Đi thôi, ăn cơm."
Ta vội vàng đuổi theo, nắm lấy bàn tay đang buông thõng tự nhiên của hắn.
Hắn muốn rút tay về, nhưng ta dùng sức nhéo nhéo hắn: "Đông người thế này, ngài không sợ có người đụng vào ta sao?"
Trình Tụ không nói gì, không định rút tay về nữa.
Hoài Các quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng trời đã khuya, bụng ta có chút khó chịu, cũng không ăn quá nhiều, chỉ nếm vài miếng rồi đặt đũa xuống.
"Không hợp khẩu vị sao?" Trình Tụ chỉ chăm chú uống rượu, thấy ta đặt đũa xuống, nhướng mày hỏi.
Ta cười với hắn: "Buổi tối không nên ăn quá nhiều, chỉ cần không đói đến mức không ngủ được là tốt rồi."
Hắn đặt chén rượu xuống, liếc ta một cái: "Xem ra vẫn chưa đói."
Ta không để ý đến những lời kỳ quái của hắn, vẫn cười vui vẻ: "Vẫn phải cảm ơn Đốc công đã đi cùng ta, đây là lần đầu tiên ta đến Hoài Các đó."
Trình Tụ dời ánh mắt, không nhìn ta nữa: "Đã ăn xong thì đi thôi."
Xe ngựa chầm chậm lăn bánh, ta ngáp một cái, Trình Tụ đối diện ngồi thẳng tắp, đang nhắm mắt dưỡng thần. Ta sáp lại gần, khẽ gọi hắn: "Đốc công?"
Hắn không mở mắt, lười biếng ừ một tiếng.
"Ta có thể gối đầu lên đùi ngài không?" Ta vẫn khẽ hỏi, nhưng lần này sáp đến tai hắn, dùng hơi thở cố ý vô tình trêu chọc hắn.
Có lẽ hắn sợ ngứa, quay đầu né sang một bên, mở mắt cười lạnh: "Ngươi nói xem?"
Nếu ngươi đã thành tâm hỏi, ta cũng không nói nhiều nữa.
Nói thì chậm, làm thì nhanh, không đợi hắn né tránh, ta đã đổ người nằm xuống, yên ổn gối đầu lên đùi hắn.
"Lương Ngân Liễu!"
Trình Tụ đưa tay đẩy ta, ta ôm chặt lấy eo hắn, vùi mặt vào bụng dưới của hắn: "Ngài bảo ta nằm mà!"
"Ta nói khi nào!" Hắn không nhịn được nâng cao giọng, đưa tay muốn kéo ta dậy, không ngờ dùng sức quá mạnh, một tay xé toạc cả mảnh vải áo phía sau ta.
Tiếng vải xé rách và tiếng kêu kinh ngạc của ta cùng vang lên, lưng ta lạnh toát, không khỏi ôm chặt hắn hơn.
Hắn cũng cứng đờ, sững sờ không nói gì.
Chuyện này thực sự nằm ngoài dự đoán của ta, ta cũng không ngờ hắn có sức mạnh đến vậy, lại có thể xé rách váy áo của ta.
Cũng tại ta, chỉ nghĩ đến việc tôn lên vóc dáng yêu kiều của mình, đã chọn chiếc váy lụa mỏng nhẹ nhất.
Bây giờ làm sao đây? Ta cũng không thể để lộ lưng mà về được chứ?
Thái giám c.h.ế.t tiệt, lực tay lớn thật.
Đang nghĩ vẩn vơ, Trình Tụ một tay cởi bỏ chiếc áo choàng phía sau lưng hắn, kéo xuống đắp lên người ta.
Mùi đàn hương bao trùm, ta cau mày, nhất thời không muốn nói gì.
Thực ra nên nhân cơ hội này nói gì đó, ví dụ như Đốc công xấu quá, Đốc công không còn thương ta nữa, v.v., nhưng ta hơi lạnh, dù đắp áo choàng cũng lạnh, không nhịn được mà run rẩy, cộng thêm ăn no buồn ngủ, mơ mơ màng màng, chỉ muốn nằm im.
Đùi hắn cứng nhắc, gối lên không thoải mái.
Ta cũng ghét mùi đàn hương.
Mùi đàn hương luôn khiến ta nhớ đến ngày nhị tỷ mất, vị cao tăng siêu độ cho nàng, trong lư hương trước sảnh khói bay lên, như linh hồn ai đang bay về trời, tiếng khóc của mọi người đặc biệt ồn ào, ta chỉ muốn nhìn rõ nhị tỷ của ta trong làn khói, nhưng mùi đàn hương nồng nặc đó gần như làm ta phát điên, khiến ta chóng mặt, không nhìn rõ gì cả.
Ta khẽ nhích người, muốn ngồi dậy, nhưng tay hắn lại đặt xuống, nhẹ nhàng vuốt ve lưng ta.
Ta nghĩ một lát, vẫn không động đậy.
Một lúc sau, xe ngựa cuối cùng cũng đến Trình phủ, vừa đứng dậy, ta bỗng thấy đầu nặng chân nhẹ, suýt chút nữa thì ngã.
Đều tại tên thái giám c.h.ế.t tiệt đó, mùi đàn hương trên người hắn hun đến nỗi khiến ta đau đầu.
Gió đêm thổi qua, cơ thể ta đột nhiên run lên.
Sao tự nhiên lạnh thế này?
Ta quấn chặt áo choàng, run rẩy bước về, vừa đi được hai bước, người phía sau đã trực tiếp ôm ngang người ta lên, nhanh chóng đi về Minh Hiên Đường.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Hắn đi rất vững, ta bỗng thấy mặt mình nóng ran, không nhịn được ngẩng đầu nhìn hắn.
Ban ngày nhìn hắn cũng đâu có đẹp trai đến vậy.
Trình Tụ nhận ra ánh mắt của ta, hừ lạnh một tiếng: "Sao? Không muốn được ta ôm sao?"
Ta lắc đầu, tỉ mỉ nhìn hắn: "Không phải, Đốc công đại nhân đẹp trai quá."
Hắn liếc ta một cái: "Còn nói linh tinh nữa, ta sẽ ném ngươi xuống."
Ta khó khăn lắm mới nói được một câu thật lòng, hắn ngược lại lại không tin.
Thôi đi, nói chuyện với hắn cũng phí lời.
Ta rúc vào lòng hắn, vùi mặt vào n.g.ự.c hắn, muốn cho mặt đừng nóng nữa.
Minh Hiên Đường đèn đuốc sáng trưng, vừa vào nhà cuối cùng cũng thấy ấm áp hơn chút. Trình Tụ nói muốn ném ta xuống, nhưng động tác đặt xuống lại vô cùng dịu dàng.
Ta nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: "Đa tạ Đốc công."
Trình Tụ nhìn ta một cái, đột nhiên cau mày, hắn đưa tay sờ trán ta: "Sao mặt lại đỏ thế này?"
Ta điềm tĩnh lắc đầu: "Không sao, vừa nãy bất ngờ bị gió thổi qua, lạnh thôi."
Sắc mặt hắn dần dần âm trầm: "Không sao cái gì? Trán đã nóng ran rồi."
Trình Tụ liếc nhìn mấy nha hoàn ở cửa, trầm giọng nói: "Người đâu, đi mời đại phu, hai người các ngươi đi nấu canh gừng, hai người các ngươi đi đun nước, ngươi đi lấy một chậu nước đến."
"Không cần đâu, ta không sao." Đã muộn thế này rồi, ta không muốn người khác phải vất vả, tình huống này hồi nhỏ ta cũng từng gặp, cố gắng chịu đựng một đêm là khỏi thôi, "Ta từ nhỏ đã không bị bệnh, sức khỏe rất tốt."
Trình Tụ bỗng nhiên cười một tiếng, trông như bị tức cười, ngữ khí mang theo một chút trêu chọc: "Ngươi nói rằng từ nhỏ đến lớn chưa từng bị cảm lạnh sao?"
Ta gật đầu: "Đúng vậy."
Hắn kéo áo choàng trên người ta xuống, ta vội vàng chui vào chăn: "Lạnh quá."
Trình Tụ khẽ cười một tiếng, lấy khăn tay ướt lau mặt cho ta: "Thế này mà gọi là không bị cảm lạnh sao?"
Khăn tay ướt lau mặt thoải mái quá, ta không muốn để ý đến hắn nữa.
Ta vừa nằm xuống liền có chút buồn ngủ, mắt không tự chủ khép lại, trong mơ màng, một bàn tay lạnh lẽo chạm vào má ta.
Thật thoải mái.
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
Ta kéo tay hắn về phía hõm cổ.
Không biết ngủ bao lâu, ta nghe thấy giọng Trình Tụ: "Dậy đi, uống thuốc."
Ta uể oải ngồi dậy, cố gắng mở mắt nhìn hắn, giọng có chút khàn, lại có chút như sắp khóc: "Đốc công, ta từ nhỏ thật sự không hay bị bệnh."
Thật ra lời này ta nói rất chân thành, sau sáu tuổi ta quả thực không bị bệnh.
Cũng không thể coi là không bị bệnh, ít nhất trong mắt người khác ta là không bị bệnh.
Cả nhà đều nghĩ ta khỏe mạnh, là một đứa trẻ có thể sống trăm tuổi.
Mẹ luôn nhớ nhị tỷ, không hay đến viện của ta, mà ta bị bệnh thì sẽ khiến mẹ lo lắng, mẹ lo lắng là lại khóc, mẹ mà khóc tỷ tỷ sẽ khóc theo, ta hà tất phải để người khác phát hiện, khiến các nàng rơi lệ?
Bàn tay thon dài của hắn bưng chén nhỏ, một tay cầm chiếc thìa sứ nhỏ đút thuốc cho ta, qua loa gật đầu: "Ta biết rồi, ngoan ngoãn uống thuốc đi."
Hiếm có ai tỉ mỉ chăm sóc ta như vậy, ta có chút không thoải mái, muốn tự mình uống thuốc, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, lại không tự chủ uống hết thuốc hắn đút.
Đắng quá.
Đây là cho người uống sao? Trình Tụ không phải muốn nhân lúc ta bệnh mà đoạt mạng ta đó chứ?
Ta nhíu chặt mày, không muốn uống nữa, giọng hắn nhẹ nhàng: "Ngoan, còn mấy ngụm nữa thôi, uống xong sẽ cho ngươi ăn kẹo."
Uống xong thuốc, Trình Tụ nhét vào miệng ta một viên kẹo đường, ta ngậm một lúc, cơn buồn ngủ càng thêm nặng, không nhịn được nhắm mắt lại.
Trong mơ màng, ta dường như nhìn thấy Lương Ngân Phương, nàng vẫn trẻ trung như vậy, nhỏ bé như vậy, nàng đứng trước mặt ta, cười nhìn ta.
Ta thật muốn hỏi nàng, sao tỷ vẫn nhỏ bé vậy?
Nhị tỷ tỷ, bây giờ ta còn lớn hơn tỷ rồi.
Nàng chỉ nhìn ta một cái, quay người đi ra ngoài.
Ta vùng vẫy muốn đứng dậy nhưng vô ích, chỉ có thể một lần nữa nhìn nàng rời đi.
Nhị tỷ, đừng đi!
Đừng đi.
Làm gì thế này?
Kéo áo ta làm gì?
"Đốc công không thích hai sợi dây này sao?" Ta hơi lạnh, không nhịn được rúc sát vào hắn, khẽ hỏi.
Hắn buông tay, quay người nhanh chóng rời đi, ngữ khí thờ ơ: "Đi thôi, ăn cơm."
Ta vội vàng đuổi theo, nắm lấy bàn tay đang buông thõng tự nhiên của hắn.
Hắn muốn rút tay về, nhưng ta dùng sức nhéo nhéo hắn: "Đông người thế này, ngài không sợ có người đụng vào ta sao?"
Trình Tụ không nói gì, không định rút tay về nữa.
Hoài Các quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng trời đã khuya, bụng ta có chút khó chịu, cũng không ăn quá nhiều, chỉ nếm vài miếng rồi đặt đũa xuống.
"Không hợp khẩu vị sao?" Trình Tụ chỉ chăm chú uống rượu, thấy ta đặt đũa xuống, nhướng mày hỏi.
Ta cười với hắn: "Buổi tối không nên ăn quá nhiều, chỉ cần không đói đến mức không ngủ được là tốt rồi."
Hắn đặt chén rượu xuống, liếc ta một cái: "Xem ra vẫn chưa đói."
Ta không để ý đến những lời kỳ quái của hắn, vẫn cười vui vẻ: "Vẫn phải cảm ơn Đốc công đã đi cùng ta, đây là lần đầu tiên ta đến Hoài Các đó."
Trình Tụ dời ánh mắt, không nhìn ta nữa: "Đã ăn xong thì đi thôi."
Xe ngựa chầm chậm lăn bánh, ta ngáp một cái, Trình Tụ đối diện ngồi thẳng tắp, đang nhắm mắt dưỡng thần. Ta sáp lại gần, khẽ gọi hắn: "Đốc công?"
Hắn không mở mắt, lười biếng ừ một tiếng.
"Ta có thể gối đầu lên đùi ngài không?" Ta vẫn khẽ hỏi, nhưng lần này sáp đến tai hắn, dùng hơi thở cố ý vô tình trêu chọc hắn.
Có lẽ hắn sợ ngứa, quay đầu né sang một bên, mở mắt cười lạnh: "Ngươi nói xem?"
Nếu ngươi đã thành tâm hỏi, ta cũng không nói nhiều nữa.
Nói thì chậm, làm thì nhanh, không đợi hắn né tránh, ta đã đổ người nằm xuống, yên ổn gối đầu lên đùi hắn.
"Lương Ngân Liễu!"
Trình Tụ đưa tay đẩy ta, ta ôm chặt lấy eo hắn, vùi mặt vào bụng dưới của hắn: "Ngài bảo ta nằm mà!"
"Ta nói khi nào!" Hắn không nhịn được nâng cao giọng, đưa tay muốn kéo ta dậy, không ngờ dùng sức quá mạnh, một tay xé toạc cả mảnh vải áo phía sau ta.
Tiếng vải xé rách và tiếng kêu kinh ngạc của ta cùng vang lên, lưng ta lạnh toát, không khỏi ôm chặt hắn hơn.
Hắn cũng cứng đờ, sững sờ không nói gì.
Chuyện này thực sự nằm ngoài dự đoán của ta, ta cũng không ngờ hắn có sức mạnh đến vậy, lại có thể xé rách váy áo của ta.
Cũng tại ta, chỉ nghĩ đến việc tôn lên vóc dáng yêu kiều của mình, đã chọn chiếc váy lụa mỏng nhẹ nhất.
Bây giờ làm sao đây? Ta cũng không thể để lộ lưng mà về được chứ?
Thái giám c.h.ế.t tiệt, lực tay lớn thật.
Đang nghĩ vẩn vơ, Trình Tụ một tay cởi bỏ chiếc áo choàng phía sau lưng hắn, kéo xuống đắp lên người ta.
Mùi đàn hương bao trùm, ta cau mày, nhất thời không muốn nói gì.
Thực ra nên nhân cơ hội này nói gì đó, ví dụ như Đốc công xấu quá, Đốc công không còn thương ta nữa, v.v., nhưng ta hơi lạnh, dù đắp áo choàng cũng lạnh, không nhịn được mà run rẩy, cộng thêm ăn no buồn ngủ, mơ mơ màng màng, chỉ muốn nằm im.
Đùi hắn cứng nhắc, gối lên không thoải mái.
Ta cũng ghét mùi đàn hương.
Mùi đàn hương luôn khiến ta nhớ đến ngày nhị tỷ mất, vị cao tăng siêu độ cho nàng, trong lư hương trước sảnh khói bay lên, như linh hồn ai đang bay về trời, tiếng khóc của mọi người đặc biệt ồn ào, ta chỉ muốn nhìn rõ nhị tỷ của ta trong làn khói, nhưng mùi đàn hương nồng nặc đó gần như làm ta phát điên, khiến ta chóng mặt, không nhìn rõ gì cả.
Ta khẽ nhích người, muốn ngồi dậy, nhưng tay hắn lại đặt xuống, nhẹ nhàng vuốt ve lưng ta.
Ta nghĩ một lát, vẫn không động đậy.
Một lúc sau, xe ngựa cuối cùng cũng đến Trình phủ, vừa đứng dậy, ta bỗng thấy đầu nặng chân nhẹ, suýt chút nữa thì ngã.
Đều tại tên thái giám c.h.ế.t tiệt đó, mùi đàn hương trên người hắn hun đến nỗi khiến ta đau đầu.
Gió đêm thổi qua, cơ thể ta đột nhiên run lên.
Sao tự nhiên lạnh thế này?
Ta quấn chặt áo choàng, run rẩy bước về, vừa đi được hai bước, người phía sau đã trực tiếp ôm ngang người ta lên, nhanh chóng đi về Minh Hiên Đường.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Hắn đi rất vững, ta bỗng thấy mặt mình nóng ran, không nhịn được ngẩng đầu nhìn hắn.
Ban ngày nhìn hắn cũng đâu có đẹp trai đến vậy.
Trình Tụ nhận ra ánh mắt của ta, hừ lạnh một tiếng: "Sao? Không muốn được ta ôm sao?"
Ta lắc đầu, tỉ mỉ nhìn hắn: "Không phải, Đốc công đại nhân đẹp trai quá."
Hắn liếc ta một cái: "Còn nói linh tinh nữa, ta sẽ ném ngươi xuống."
Ta khó khăn lắm mới nói được một câu thật lòng, hắn ngược lại lại không tin.
Thôi đi, nói chuyện với hắn cũng phí lời.
Ta rúc vào lòng hắn, vùi mặt vào n.g.ự.c hắn, muốn cho mặt đừng nóng nữa.
Minh Hiên Đường đèn đuốc sáng trưng, vừa vào nhà cuối cùng cũng thấy ấm áp hơn chút. Trình Tụ nói muốn ném ta xuống, nhưng động tác đặt xuống lại vô cùng dịu dàng.
Ta nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: "Đa tạ Đốc công."
Trình Tụ nhìn ta một cái, đột nhiên cau mày, hắn đưa tay sờ trán ta: "Sao mặt lại đỏ thế này?"
Ta điềm tĩnh lắc đầu: "Không sao, vừa nãy bất ngờ bị gió thổi qua, lạnh thôi."
Sắc mặt hắn dần dần âm trầm: "Không sao cái gì? Trán đã nóng ran rồi."
Trình Tụ liếc nhìn mấy nha hoàn ở cửa, trầm giọng nói: "Người đâu, đi mời đại phu, hai người các ngươi đi nấu canh gừng, hai người các ngươi đi đun nước, ngươi đi lấy một chậu nước đến."
"Không cần đâu, ta không sao." Đã muộn thế này rồi, ta không muốn người khác phải vất vả, tình huống này hồi nhỏ ta cũng từng gặp, cố gắng chịu đựng một đêm là khỏi thôi, "Ta từ nhỏ đã không bị bệnh, sức khỏe rất tốt."
Trình Tụ bỗng nhiên cười một tiếng, trông như bị tức cười, ngữ khí mang theo một chút trêu chọc: "Ngươi nói rằng từ nhỏ đến lớn chưa từng bị cảm lạnh sao?"
Ta gật đầu: "Đúng vậy."
Hắn kéo áo choàng trên người ta xuống, ta vội vàng chui vào chăn: "Lạnh quá."
Trình Tụ khẽ cười một tiếng, lấy khăn tay ướt lau mặt cho ta: "Thế này mà gọi là không bị cảm lạnh sao?"
Khăn tay ướt lau mặt thoải mái quá, ta không muốn để ý đến hắn nữa.
Ta vừa nằm xuống liền có chút buồn ngủ, mắt không tự chủ khép lại, trong mơ màng, một bàn tay lạnh lẽo chạm vào má ta.
Thật thoải mái.
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
Ta kéo tay hắn về phía hõm cổ.
Không biết ngủ bao lâu, ta nghe thấy giọng Trình Tụ: "Dậy đi, uống thuốc."
Ta uể oải ngồi dậy, cố gắng mở mắt nhìn hắn, giọng có chút khàn, lại có chút như sắp khóc: "Đốc công, ta từ nhỏ thật sự không hay bị bệnh."
Thật ra lời này ta nói rất chân thành, sau sáu tuổi ta quả thực không bị bệnh.
Cũng không thể coi là không bị bệnh, ít nhất trong mắt người khác ta là không bị bệnh.
Cả nhà đều nghĩ ta khỏe mạnh, là một đứa trẻ có thể sống trăm tuổi.
Mẹ luôn nhớ nhị tỷ, không hay đến viện của ta, mà ta bị bệnh thì sẽ khiến mẹ lo lắng, mẹ lo lắng là lại khóc, mẹ mà khóc tỷ tỷ sẽ khóc theo, ta hà tất phải để người khác phát hiện, khiến các nàng rơi lệ?
Bàn tay thon dài của hắn bưng chén nhỏ, một tay cầm chiếc thìa sứ nhỏ đút thuốc cho ta, qua loa gật đầu: "Ta biết rồi, ngoan ngoãn uống thuốc đi."
Hiếm có ai tỉ mỉ chăm sóc ta như vậy, ta có chút không thoải mái, muốn tự mình uống thuốc, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, lại không tự chủ uống hết thuốc hắn đút.
Đắng quá.
Đây là cho người uống sao? Trình Tụ không phải muốn nhân lúc ta bệnh mà đoạt mạng ta đó chứ?
Ta nhíu chặt mày, không muốn uống nữa, giọng hắn nhẹ nhàng: "Ngoan, còn mấy ngụm nữa thôi, uống xong sẽ cho ngươi ăn kẹo."
Uống xong thuốc, Trình Tụ nhét vào miệng ta một viên kẹo đường, ta ngậm một lúc, cơn buồn ngủ càng thêm nặng, không nhịn được nhắm mắt lại.
Trong mơ màng, ta dường như nhìn thấy Lương Ngân Phương, nàng vẫn trẻ trung như vậy, nhỏ bé như vậy, nàng đứng trước mặt ta, cười nhìn ta.
Ta thật muốn hỏi nàng, sao tỷ vẫn nhỏ bé vậy?
Nhị tỷ tỷ, bây giờ ta còn lớn hơn tỷ rồi.
Nàng chỉ nhìn ta một cái, quay người đi ra ngoài.
Ta vùng vẫy muốn đứng dậy nhưng vô ích, chỉ có thể một lần nữa nhìn nàng rời đi.
Nhị tỷ, đừng đi!
Đừng đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương