Ta đâu có dằn vặt như vậy, vươn tay mềm mại ôm lấy eo hắn: "Đốc công cùng ta ra ngoài cưỡi ngựa, được không?"
Thân hình hắn cứng đờ, cuối cùng cũng không đẩy ta ra, vuốt tóc ta, nói cộc lốc: "Được rồi, sao lại dính người như vậy? Ta không có nhiều thời gian rảnh để cùng ngươi cưỡi ngựa đâu."
Ta khẽ thở dài.
Hắn khựng lại: "Nếu buồn chán, các cửa hàng trên phố ngươi cứ tùy ý đi dạo, thích gì mua nấy, nếu ai dám chọc ngươi, cứ đánh trả ngay tại chỗ, ta sẽ chống lưng cho ngươi."
"Nếu muốn cưỡi ngựa, báo trước một tiếng, mang theo Ngũ Bính và Lục Vạn, hai người họ biết cưỡi ngựa, có thể bảo vệ ngươi."
Ta ôm chặt lấy hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc hỏi: "Đốc công, vậy nếu ta nhớ ngài thì phải làm sao?"
Trình Tụ nghiến răng, cũng không biết ai chọc giận hắn, đưa tay che mắt ta, không cho ta nhìn hắn: ".....Ngươi rảnh rỗi không có việc gì làm sao, nhớ ta làm gì?"
Ta vô cùng tự nhiên mở miệng: "Ta thích Đốc công, tự nhiên sẽ nhớ Đốc công thôi."
"Đồ không biết xấu hổ, sau này ít nói những lời giả dối đó đi!" 
Ta không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, ngữ khí của hắn càng lạnh lùng hơn, dường như càng tức giận hơn.
"Ta không nói dối." Ta chê hắn còn chưa đủ tức giận, dùng chóp mũi cọ cọ hắn, tủi thân nói: "Đốc công tại sao cứ tức giận với ta thế? Đốc công có phải ghét ta không?"
Hắn không động đậy nữa.
Ta dần dần buông tay, từng chút một lùi xa khỏi hắn.
Khoảnh khắc tiếp theo, Trình Tụ nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, không cho ta lùi lại, ta chợt nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của hắn, hắn từ trên cao nhìn xuống ta, hỏi một cách không cảm xúc: "Muốn ăn gì?"
Ta biết điểm dừng, cúi đầu ngoan ngoãn nói: "Gì cũng được."
Hắn vuốt ve má ta, ngón tay cái lướt qua môi ta, như cố ý trêu chọc, lại như vô tình. Hắn nhàn nhạt hỏi: "Trời đã tối rồi, Hoài Các đang náo nhiệt, ta cùng phu nhân đến đó dạo chơi nhé?"
Hoài Các là tửu lâu danh giá nhất kinh thành, cha ta và đại ca không thường xuyên đến đó, chỉ khi có khách quý đến vào dịp lễ tết, họ mới sai người mang thức ăn của tửu lâu về nhà. 
Ta đã ăn mấy lần, quả thực kinh ngạc đến mức nghi ngờ đầu bếp trong phủ ta bình thường dùng chân để nấu ăn.
Ta vừa định đồng ý, hắn lại như nhìn thấu sự vui vẻ của ta, khẽ cười một tiếng, xoa xoa má ta, tiếc nuối nói: "Thôi đi, phu nhân không thích ăn cơm, cứ động một tí là không ăn nữa."
Tên thái giám c.h.ế.t tiệt!
Trong lòng ta có rất nhiều từ ngữ để mắng hắn, nhưng ta vẫn cười tủm tỉm nói: "Có Đốc công đi cùng, ta sẽ ăn được."
Hắn mày mắt cong cong, trông tâm trạng có vẻ tốt, ta vội vàng đứng dậy khoác tay hắn làm nũng: "Đốc công tốt bụng, ta đói rồi, ngài đi cùng ta được không?"
Đại ca ta nói thiên hạ không ai biết làm nũng bằng ta, ta cũng nghĩ vậy. 
Sau khi nhị tỷ ta mất, mẹ ta ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, đại tỷ cũng ngày ngày buồn bã không vui. 
Tam tỷ tỷ thì biết phải dỗ dành các nàng đừng quá đau buồn, nhưng nàng ấy cười quá giả tạo, trong mắt toàn là bi thương, căn bản không dỗ được ai.
Ta giả vờ ngây thơ không biết sống chết, ngày nào cũng làm nũng đòi mẹ và tỷ tỷ ở bên ta, ngày đêm dỗ dành mẹ vui vẻ, từng chút một kéo các nàng ra khỏi nỗi buồn.
Làm nũng khoe mẽ không phải là kế sách lâu dài, tốt nhất là phải khiến người ta bận tâm, lúc nào cũng lo lắng cho ta, bận tâm đến ta, thì mới không có thời gian để nghĩ đến chuyện khác.
Ta rút ra kết luận, người đời không thích nữ nhân thông minh, không nên quá ngốc quá nhõng nhẽo, quá nhõng nhẽo dễ gây phiền toái, quá ngốc dễ bị ghét bỏ. 
Tốt nhất là đáng yêu ngây thơ, lại còn biết điều, cũng không thể chỉ biết điều, mà còn phải có chút sắc sảo và khả năng gây chuyện, khiến người ta không nắm bắt được, vừa yêu vừa hận, không thể lơ là cảnh giác.
Chỉ như vậy mới có thể giữ chặt được trái tim người khác.
Chưởng quầy Hoài Các quen Trình Tụ, nhiệt tình chào đón, biết Trình Tụ không thích nói nhiều, liền trực tiếp sắp xếp chúng ta vào Tiên Tự Các. 
Khi đang lên lầu, lại đụng phải Nhiếp Chính Vương.
Cái lão già c.h.ế.t tiệt này, âm hồn không tan.
Năm đó muốn cưới trưởng tỷ của ta làm thiếp, ba lần bảy lượt cố ý tiếp cận, nếu không phải ta phản ứng nhanh, tỷ ta đã bị hắn lừa đi rồi!
Hôm nay gặp ta, coi như hắn xui xẻo.
"Có thể gặp Đốc công ở đây, thật trùng hợp." Nhiếp Chính Vương trông không tệ, tiếc là một kẻ yếu ớt, năm đó ta giả ma dọa hắn, dọa hắn bệnh mất bốn năm ngày.
Lúc này hắn cười như gió xuân, ánh mắt rơi vào người ta, trêu chọc nói: "Năm đó thấy Ngân Liễu vẫn còn là một đứa trẻ, giờ thì, quả thực đã lớn rồi."
Ta giả vờ không hiểu ánh mắt của Nhiếp Chính Vương, cười rạng rỡ: "Thần phụ tham kiến Nhiếp Chính Vương, người ta ai cũng phải lớn lên thôi." 
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Giống như người ta ai cũng phải c.h.ế.t vậy.
Ánh mắt của Nhiếp Chính Vương lại càng không che giấu tình cảm bên trong.
Trình Tụ khóe môi nhếch lên, nụ cười không đạt đến mắt: "Có thể gặp Nhiếp Chính Vương, là vinh hạnh của thần, Nhiếp Chính Vương bận rộn triều chính, không biết chưởng quầy ở đây hầu hạ có tốt không."
Nhiếp Chính Vương ha ha cười lớn: "Nói về hầu hạ, ai có thể hơn công công?"
Trình Tụ vẻ mặt không đổi, cười nhạt: "Vương gia quá khen rồi."
"Ngân Liễu, Trình công công giỏi hầu hạ người khác nhất, ngươi có phúc khí đó." Nhiếp Chính Vương và tùy tùng của hắn cười rồi bỏ đi.
Trình Tụ mặt không đổi sắc, bước về phía trước, ta nghĩ một lát, vẫn vươn tay khẽ kéo ống tay áo hắn, ghé sát vào tai hắn: "Ta giúp ngài trút giận nhé."
Nhiếp Chính Vương vốn dĩ ham sắc đẹp, nhìn thấy Lương tứ cô nương, lòng ngứa ngáy không thôi, nhưng lại kiêng dè thủ đoạn của tên thái giám c.h.ế.t tiệt kia, không dám mạo phạm, đành phải sai người đánh xe về ngõ Yên Liễu.
Xe ngựa đi về phía trước, hắn mơ màng buồn ngủ.
Đột nhiên hắn cảm thấy có người đang sờ tay mình.
Hắn đột nhiên mở mắt, không có ai cả.
Hắn nhìn quanh, lại đột nhiên nhìn thấy m.á.u trào ra từ dưới xe ngựa, hắn giật mình, hét lớn: "Dừng xe!"
Thị vệ vội vàng rút kiếm đến: "Vương gia không sao chứ?"
"Ngươi mù sao! Không thấy ở đây có m.á.u à?" Nhiếp Chính Vương nhấc chân tránh máu, nhìn kỹ lại lại thấy không có gì cả.
Quái lạ!
Toàn thân hắn run lên, nhất định là ma quỷ!
Lại đến nữa rồi!
"Á á á!"
"Về phủ, mau về phủ!"
Trình Tụ và Lương Ngân Liễu ở trong bóng tối nghe thấy tiếng hét chói tai của Nhiếp Chính Vương, nàng ta mặt mày hớn hở, vẻ mặt đắc ý nhìn về phía Trình Tụ.
Trình Tụ không nhịn được nhìn nàng, trên mặt cũng bất giác cong lên một nụ cười nhạt.
Đây là lần đầu tiên trên đời có người thay hắn trút giận.
Dù rất trẻ con.
Nàng phát hiện nụ cười của hắn, liền cười càng đắc ý hơn, vô cùng thân thiết nhích lại gần.
Nụ cười trên mặt Trình Tụ thu lại, liếc nàng một cái, cảnh cáo nàng tránh xa ra.
Lương Ngân Liễu không để ý đến ánh mắt của hắn, lại đi xem xe ngựa của Nhiếp Chính Vương đã đi xa chưa.
Trình Tụ "chậc" một tiếng.
Nhìn cái vẻ đắc ý của nàng ta kìa, cũng không biết quý nữ nhà ai lại có thể nghĩ ra được chiêu trò ma quỷ như vậy.
Những trò vặt vãnh này có ý nghĩa gì chứ?
Kéo kẻ thù vào địa lao, từng mảnh thịt bị cắt ra, da bị lột xuống, rồi treo da lên, đợi khô rồi cho chó ăn, đó mới gọi là báo thù rửa hận.
Trước khi báo thù phải nhẫn nhịn, kiềm chế bản thân thật kỹ, như vậy khi ra tay mới đạt được khoái cảm lớn nhất.
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️

Hắn nhìn Lương Ngân Liễu trước mặt, nàng mặc một chiếc váy lụa mỏng màu xanh nhạt, trong gió đêm, vạt váy nàng khẽ lay động, hai sợi dây dài thắt hình bướm trước n.g.ự.c cũng lắc lư theo.
Cái đồ ngốc này đương nhiên không hiểu đạo lý đó, cầm chút thuốc bột đã bắt đầu đắc ý rồi.
"Đốc công, có tò mò ta làm thế nào không?" Nàng sáp lại gần một chút, hạ giọng hỏi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ của nàng mang theo nụ cười đắc ý, khóe mắt vì nụ cười của nàng mà cong lên, dây buộc trước n.g.ự.c cũng bắt đầu lắc lư theo động tác của nàng, lắc lư qua lại, khiến hắn phiền lòng.
Cũng giống như tối nay ở Minh Hiên Đường, rõ ràng biết nàng nói dối, nhưng vẫn bị nàng làm cho tâm trạng rối bời.
Hắn cụp mắt, không vạch trần nàng, mặc cho nàng đắc ý, hắn chỉ muốn đợi hai sợi dây đó dừng lại, giọng nói vui vẻ của nàng lọt vào tai: "Ta có một loại thuốc bột gây ảo giác, có thể khiến người ta nhìn thấy thứ họ sợ hãi nhất, đây là Tu Nhiên ca ca cho ta để phòng thân đó, lợi hại lắm."
Trình Tụ nắm lấy hai sợi dây đó, nâng mắt nhìn nàng.
Nàng lấy đâu ra lắm ca ca thế?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện