Đêm đã khuya, Trình Tụ ngồi bên giường lau nước mắt cho nàng.
Ban đầu hắn định nhìn nàng ngủ rồi sẽ rời đi, nhưng lại bị một tiếng lẩm bẩm của nàng níu chân.
Nàng nói đừng đi.
Cũng không biết ai trong giấc mơ đã chọc nàng, khiến nàng khóc đến mức đó.
Trình Tụ nhìn nàng, khuôn mặt xinh đẹp đầy nước mắt, những giọt lệ này không biết vì ai mà rơi.
Là Triệu Vong Kiếm, hay là Tu Nhiên ca ca kia?
Tay hắn vừa chạm vào mặt nàng, nàng liền như tìm được báu vật mà áp sát lại, hắn đành phải dùng tay kia, cầm khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng.
Trình Tụ bỗng nhiên không giận nữa.
Mặc kệ nàng rơi lệ vì ai.
Hiện tại nàng đang ở Trình phủ, ở bên cạnh hắn, sống là người của hắn, c.h.ế.t cũng là ma của hắn.
Cho dù sau này nàng có hối hận cũng không được, không được chạy trốn cũng không được hòa ly.
Nếu nàng dám bỏ trốn với tình lang, hắn sẽ lột da gã tình lang đó treo trước mặt nàng, nhốt nàng trong phòng, bắt nàng ngày đêm khóc than trước tấm da người đó.
Đang miên man suy nghĩ, người trên giường đã không còn khóc nữa, quần áo trên người không thoải mái, nàng ngủ không yên, không khỏi đưa tay kéo váy.
Trúc Linh vốn định giúp Tứ cô nương cởi giày tất, thấy nàng khó chịu, lại muốn lên giúp nàng cởi quần áo, nhưng Trình Tụ mãi không đi, khiến Trúc Linh tiến thoái lưỡng nan.
"Tất cả ra ngoài." 
Trình Tụ lạnh lùng liếc nhìn mấy nàng, Trúc Linh vẫn còn ngẩn ngơ, bị Đỗ Nhược kéo ra ngoài.
Trúc Linh đi ra khỏi cửa vẫn còn lo lắng: "Ai sẽ thay y phục ngủ cho Tứ cô nương đây?"
Đỗ Nhược liếc nàng ấy một cái, nói nhỏ: "Đó chẳng phải còn có Đốc công sao?"
Trong phòng chỉ còn vài ngọn nến, hắn nhẹ nhàng ôm nàng lên, từng chút một giúp nàng cởi váy.
Nhiếp Chính Vương nói không sai, hắn quả thực rất biết cách hầu hạ người khác. 
Hắn là thái giám, đương nhiên phải hầu hạ chủ tử, bây giờ làm Đốc công, cũng phải hầu hạ Thánh thượng.
Ngoài Thánh thượng ra, không ai có thể khiến hắn cam tâm tình nguyện hầu hạ.
Bây giờ lại có thêm một Lương Ngân Liễu.
Trình Tụ mượn ánh nến nhìn thoáng qua, ngay sau đó hắn cụp mắt, giúp nàng thay đồ ngủ.
Nàng uống thuốc ngủ say, cộng thêm động tác của hắn nhẹ nhàng, thay xong quần áo nàng cũng không mở mắt.
Hắn ngồi bên giường nhìn nàng.
Nàng trông thật đẹp.
Một người như tiên nữ, lại có vóc dáng đẹp đến vậy, khi dỗ dành người khác còn ngọt hơn cả mật, bất kể gả cho ai, phu quân cũng sẽ nâng niu nàng như báu vật. 
Dù ở đâu, cuộc sống của nàng cũng sẽ trôi qua ngọt ngào, đầy hương vị.
Cũng không trách người khác ngưỡng mộ nàng.
Hắn vuốt ve lông mày của nàng, trong lòng phiền muộn khó tả, mấy lần hận không thể đưa tay bóp c.h.ế.t nàng.
Hiện tại nàng mới gả, chưa biết "nguyệt hàn nhật noãn tiễn nhân thọ" (tạm dịch: tháng lạnh ngày ấm làm hao mòn tuổi thọ con người), có thể vui vẻ hớn hở sáp lại gần hắn nói thích hắn. 
Đến khi thời gian dài, nàng tất nhiên cũng sẽ cảm thấy buồn bực khó giải tỏa, đến lúc đó sẽ náo loạn đòi đi, ánh mắt nhìn hắn tất nhiên sẽ đầy vẻ ghét bỏ, hận hắn là một thái giám, không có khả năng làm nam nhân.
Nàng xinh đẹp đến vậy, chỉ cần vẫy tay một cái là có thể thu hút vài nam nhân tự nguyện l.à.m t.ì.n.h nhân của nàng. 
Hôm nay vừa vào Hoài Các đã thu hút không ít ánh mắt của thực khách, họ không dám nhìn nhiều, nhưng mắt lại không kìm được liếc nhìn nàng.
Cùng với Nhiếp Chính Vương kia, ánh mắt đầy dâm niệm của hắn nhìn về những nơi không nên nhìn.
Hắn mặt mày âm trầm, hận không thể đêm nay liền đi móc mắt Nhiếp Chính Vương.
Lương Ngân Liễu đang ngủ say không biết hắn đang trăm ngàn ý nghĩ, rúc vào lòng hắn, vẫn ngủ ngon lành.
Trình Tụ vốn định đi, nhưng nàng lại sáp lại gần, hắn không hiểu sao lại nằm xuống bên cạnh nàng.
Vốn dĩ cũng nên như vậy.

-----------------

Khi ta tỉnh dậy, người cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Trời còn chưa sáng, ta lặng lẽ nhìn người bên cạnh.
Đã nhiều năm rồi không có ai phát hiện ta bị bệnh, thức đêm chăm sóc ta.
Ta thực sự không cần người khác chăm sóc, nhưng nếu có một người như vậy, ta cũng không phiền lòng.
Ta muốn đắp chăn cho Trình Tụ, đột nhiên phát hiện mình đã được thay đồ ngủ.
Chắc không phải hắn thay đâu, hắn đâu có tốt bụng đến vậy.
Chắc chắn là Trúc Linh và Đỗ Nhược thay, nhất định là vậy.
Khi ta đắp chăn lên người hắn, Trình Tụ đột nhiên mở mắt.
Ta và hắn nhìn nhau chăm chú, sau một lúc, ta đưa tay ôm lấy hắn, không nói gì, chỉ lặng lẽ tựa vào lòng hắn.
Ta lắng nghe hơi thở của hắn, nhịp tim đều đặn, không hiểu sao lại cảm thấy an tâm.
Hắn không đẩy ta ra, chỉ im lặng một lát, cố ý giả vờ mặt lạnh, thấp giọng trách ta: "Còn dám mặc ít như vậy không? Hôm nay đừng có chạy lung tung nữa, nghỉ ngơi cho tốt, nghe rõ chưa?"
"...Ngài hung dữ với ta." Ta tủi thân lí nhí tố cáo hắn.
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️

Trình Tụ đưa tay, kéo hết chăn đắp lên người ta, đắp kín mít. 
Nghe ta nói vậy, hắn hừ lạnh một tiếng, nhưng giọng lại dịu đi: "Đồ nhõng nhẽo, chưa thấy ai khó chiều như ngươi."
Hắn ngồi dậy, liếc ta một cái, ta chớp mắt nhìn hắn: "Đốc công tối nay còn đến thăm ta không?"
Trình Tụ không để ý đến ta, đứng dậy đi ra ngoài, khi gần ra đến cửa, hắn dặn dò thái giám trực đêm: "Lát nữa thuốc sắc xong, trông chừng nàng uống thuốc."
Trình Tụ đi rồi, ta lại nằm trên giường một lúc, thực sự không ngủ được, đành phải dậy mặc quần áo, rửa mặt chải đầu đọc thoại bản.
Đọc một lúc, ta lại thấy phiền chán vô cùng.
Thứ này là ai viết vậy?
Khó coi kinh khủng.
Rắn yêu muốn báo ân lại nhất định phải gả chồng sao? Tên thư sinh này mất đi pháp lực của rắn yêu thì chỉ là một kẻ vô dụng, còn dám ba lòng hai dạ, thật là ăn gan hùm mật báo.
Nếu ta là rắn yêu, có bản lĩnh không bị người khác khống chế như nàng ấy, khai sáng thần trí cho tên thư sinh kia, bảo hắn học hành chăm chỉ thi đỗ trạng nguyên, bản thân hóa thành hình người, cũng vào triều làm quan, hai người liên thủ nắm quyền khuynh đảo triều đình, xưng bá thiên hạ, đó mới gọi là báo ân.
Một lũ không có chí khí, viết thoại bản còn không dám to gan mà viết.
Nói trắng ra, còn không bằng một tên thái giám.
Ta không biết từ lúc nào lại nghĩ đến Trình Tụ.
"Phu nhân, ăn chút gì đi ạ." Đỗ Nhược và Trúc Linh bưng chiếc bàn ăn nhỏ vào, cả hai đều mắt đỏ hoe, hình như đều đã khóc.
Ta uống hết một bát cháo rau dưa, ăn hai chiếc bánh bao nhỏ, người hầu dọn bàn. 
Trúc Linh và Đỗ Nhược tranh nhau hầu hạ ta súc miệng, ta vừa nằm xuống, các nàng lại tranh nhau đắp chăn cho ta, chỉ tiếc sắc mặt đều không được tốt lắm.
Ta kỳ lạ nhìn hai nàng: "Làm sao vậy? Đứa nào đứa nấy đều ủ rũ, như thể ta sắp c.h.ế.t không bằng vậy."
"Ôi! Phu nhân đừng nói lời đó!" Trúc Linh sợ hãi nhảy dựng lên, vội vàng phì phì mấy tiếng, Đỗ Nhược che miệng nàng ấy lại, không cho nàng ấy lớn tiếng. Đỗ Nhược đỏ mặt, giải thích: "Hai chúng ta sơ ý, không chăm sóc tốt cho cô nương, trong lòng thực sự rất khó chịu."
Đỗ Nhược cúi đầu thấp hơn, giọng rất nhỏ: "Nếu không phải Đốc công, hai chúng ta còn không biết cô nương bị cảm lạnh, cô nương thương chúng ta, những năm đầu ở trong phủ, hai chúng ta là người rảnh rỗi nhất trong phủ, ngay cả cô nương bị cảm lạnh chúng ta cũng không hay biết, đều tại chúng ta không tận tâm."
Ta không để tâm, các nàng ấy cũng xấp xỉ tuổi ta, khi ta còn là trẻ con thì các nàng đương nhiên cũng là trẻ con, làm sao mà chu đáo đến vậy được?
Ta vốn mạnh mẽ, từ trước đến giờ không muốn ai biết ta sẽ bị bệnh, sẽ khó chịu, các nàng không biết cũng là chuyện bình thường. 
Ta nhẹ nhàng dỗ dành các nàng: "Chuyện này có đáng gì đâu? Mà cũng đáng để hai người các ngươi khóc một trận sao, hôm nay ta đã khỏe rồi, không sao đâu, chiều nay chúng ta đi dạo phố, xua đi vận rủi nhé."
Đỗ Nhược cụp mắt: "Đốc công đã dặn dò, hôm nay người không thể ra ngoài, tuyệt đối không được để ra gió nữa."
Ta liếc nhìn Trúc Linh, Trúc Linh cũng tránh né không trả lời, lúc này Tam Đồng bưng chén thuốc vào, Trúc Linh như được đại xá: "Thuốc sắc xong rồi, phu nhân uống thuốc xong, ta hát một khúc nhỏ cho người nghe nhé?"
Ta vội vàng quay lưng lại: "Không được, ta đã khỏe rồi, không cần uống thuốc, lén đổ đi là được."
"Không được đâu." Trúc Linh đi tới dỗ dành ta: "Cô nương ngoan, uống mấy ngụm là xong rồi."
Ta né xa một chút: "Ta không muốn uống, ngươi đổ đi đi."
Rất đắng, đắng đến nỗi đầu lưỡi ta cũng đau, hơn nữa, ta đã không khó chịu nữa rồi, hà tất phải uống thuốc tự hành hạ mình?
Tam Đồng nhỏ giọng nói: "Nếu Đốc công biết được..."
Ta ngắt lời hắn: "Ngươi ngốc à? Không cho hắn biết không phải là được rồi sao? Không cần khuyên nữa, ta chính là không uống, ta muốn đi ngủ, các ngươi lui xuống đi."
Trúc Linh và mấy người đành phải lui xuống.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện