Thời gian dần trôi, khoảng cách giữa những con chó càng lúc càng lớn. Rõ ràng là sáu con chó phía sau không thể theo kịp hai con chó ở phía trước.

Hai con chó Tiệp Khắc lúc nãy bị khán giả xem thường giờ lại phi thường xuất chúng. Hình ảnh này không khác gì xác suất xuất hiện một con thiên nga đen. Họ thất vọng quay lại ghế ngồi, vẻ mặt lạnh tanh.

Khoảnh cách càng ngày càng được kéo dài, hai con chó này nhất định không phải hai con chó Tiệp Khắc bình thường!

So với những khán giả thua cược, những nhân viên ở phía sau màn hình quan sát lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Họ biết hai con chó sẽ biểu hiện rất tốt nhưng không ngờ chúng lại có thể chói sáng như vậy.

Nếu trong trận đấu quan trọng sắp tới Trứng Trứng cũng có thể kéo dài khoảng cách với đối thủ như thế này thì nó nhất định sẽ được mục tiêu chú ý.

Bọn họ không biết rằng, khi cuộc đua ngắn ngủi này chỉ mới bắt đầu một nửa thì đã được đưa đến trước mặt mục tiêu.

Khi trận đấu chỉ còn mười mấy giây, Otis thấy Alexander đã nắm chắc phần thắng mới yên tâm chạy chậm lùi về sau.

Cảnh sát Gấu Nhỏ một mình chạy về phía trước trong mười giây cuối cùng.

Cậu nhẹ nhàng cán đích mà không có biểu hiện gì là quá sức, giành được vị trí quán quân làm cậu vô cùng vui vẻ chơi đuổi bắt với bạn trai ngay trên sàn thi đấu.

Ai cũng có thể nhìn ra được sự vui vẻ của con chó quán quân này. Trên người cậu tràn đầy ánh sáng hạnh phúc, thứ mà những con chó khác không có.

Cho dù cậu không đoạt được quán quân thì cũng thu hút ánh nhìn của người khác.

Ông trùm yêu thích nuôi chó sau khi xem hết video thì nhướng mày, nói với thư ký: "Rất tuyệt, để ý con chó quán quân này nhé?".

Nói thật, nếu là trước đây ông trùm nhất định sẽ thích con chó có vẻ hung hăng kia hơn. Đáng tiếc là gã đã sưu tầm không ít loại hình này rồi. Hiện tại những con chó dũng mãnh không còn cảm giác mới mẻ nữa.

"Thưa ngài, sắp tới có một cuộc thi đấu điền kinh mà ngài nhất định phải xem. Ngài thấy sao nếu chúng ta mời họ dự thi?" Thư ký hiểu ý đưa ra kiến nghị.

"Vậy sắp xếp như thế đi."

Trận đấu đó có một con chó mà ông trùm đã để ý từ lâu. Trước mắt ông trùm càng hứng thú với con chó kia hơn, còn về con chó Tiệp Khắc này thì gã chỉ là hơi chú ý một chút thôi, có lẽ lát nữa là quên.

Bên phía Kiều Thất Tịch, sau khi giành được thắng lợi ở giai đoạn này, bọn họ tập hợp lại họp để triển khai tiếp phần quan trọng nhất của kế hoạch.

Cục diện hiện tại là Trứng Trứng đạt được quán quân và giành vé đi tiếp còn Otis dừng bước tại đây.

Nói cách khác, trận đấu tiếp theo hắn không thể tiếp tục hỗ trợ Alexander nữa, Alexander cần phải đối mặt một mình.

"Không sao đâu Otis. Hôm nay anh cũng thấy mà, em có thể làm được."

Kiều Thất Tịch lập tức xoa dịu đối phương, nhờ tâm linh tương thông mà cậu thường xuyên có thể cảm nhận được sự không thoải mái của Otis.

Ví dụ việc phải rời xa trong thời gian ngắn đã khiến Otis vô cùng khó chịu, thậm chí hắn còn đùa với cậu: "Thật vô nghĩa, biết trước có kết quả như vậy, tội gì phải quay về làm chi, chúng ta ở lại trên núi còn hơn."

Lẽ ra nghỉ phép xong cũng không nên trở về.

Kiều Thất Tịch nghe vậy bật cười, tên này học kiểu đau khổ đớn đau "Thật vô nghĩa, biết trước có kết quả như vậy, tội gì phải..." lúc nào mà nhanh thế không biết

"Chúng ta làm quen với dáng vẻ của mục tiêu nào."

Giọng nói của huấn luyện viên hấp dẫn sự chú ý của họ. Cả hai cùng chăm chú nhìn vào màn hình.

Đó là một người đàn ông Âu Mỹ điển hình, Center Jones. Gã khoảng 35 tuổi, tóc vàng mắt xanh, trông khá trẻ tuổi... đẹp trai, nhìn không biết cứ tưởng là ngôi sao nổi tiếng trong làng giải trí.

Trên thực tế, gã là thế hệ thứ ba của gia tộc mafia. Cha mẹ gã đã làm những việc rất điên rồ và có một lịch sử lập nghiệp vô cùng phong phú. Tất nhiên vào lúc đó cả thế giới vẫn còn hỗn loạn, luật pháp cũng không hoàn chỉnh.

Hiện tại cơ bản đã tẩy trắng rồi.

Chỉ là trong tay gã ta còn nắm giữ không ít tin tức, trong đó có một ít liên quan đến tổ quốc. Nếu như có thể lấy lại sẽ rất quan trọng với tổ quốc.

Tiếp theo là bản vẽ mặt bằng dinh thự của ông trùm, sự phân bố nhân viên và hoạt động thường ngày... Trứng Trứng cần ghi nhớ từng li từng tí.

Các đồng chí Cục an ninh quốc gia thực ra cũng vô cùng thấp thỏm. Một con chó thật sự có thể nhớ hết những thứ phức tạp này sao? Trong lúc nhất thời, họ cũng không biết có phải Cục an ninh quốc gia đã đặt kỳ vọng quá lớn vào con chó cảnh sát này hay không?

Kiều Thất Tịch tập trung tinh thần ghi nhớ. Otis ngồi bên cạnh cũng học cùng, tiếp thu những kiến thức này vào trong đầu.

Trí nhớ siêu việt của hắn đã lặng lẽ khắc sâu khuôn mặt của mục tiêu.

Cho dù hắn cũng không biết có thể được giúp Alexander hay không.

Sau khi họp xong, họ nhận nhận được một tin tức tốt. Vậy mà ban tổ chức lại chủ động mời Trứng Trứng tham gia thi đấu. Điều này có nghĩa là họ sẽ bớt được một khoản tiền cho quốc gia.

Nếu không có lời mời từ ban tổ chức, họ sẽ phải chi tiền mua một suất dự thi.

Bây giờ Trứng Trứng không chịu thua kém ai, tiết kiệm được hẳn một khoản tiền cho quốc gia.

Sự khởi đầu may mắn làm lòng tin của mọi người tăng lên gấp bội.

Nhưng tiền vẫn phải tiêu, tiền mua suất dự thi được dùng để mua danh sách thi đấu. Dù con người không biết nó có ích hay không nhưng họ vẫn cho Kiều Thất Tịch xem video của những chú chó tham gia thi đấu.

Không hổ danh là đất nước luôn biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Công tác chuẩn bị chu toàn không chê vào đâu được!

Chuyện này với Kiều Thất Tịch rất có ích, sau khi xem xong trong lòng cậu cũng nắm chắc. Trước khi thi đấu cậu muốn ngủ một giấc thật ngon, tiện thể còn muốn thân mật với Otis nữa nhưng mà Otis lại từ chối vì lí do mai cậu phải đi thi.

Kiều Thất Tịch: ...

Cậu thấy Otis càng ngày càng giống hooman rùi nhá. Vậy mà cũng băn khoăn vấn đề này.

Đáng ghét, càng ngày càng hấp dẫn rồi.

Vào buổi sáng ngày thi đấu, Kiều Thất Tịch tràn đầy năng lượng xuất hiện trên sân. Vì đảm bảo an toàn, trừ cậu và huấn luyện viên tạm thời ra thì những người còn lại đều không xuất hiện.

Center đến ngồi trong phòng riêng với một đám vệ sĩ, hoàn toàn không cần chen chúc với những khán giả ồn ào.

Ngài Center trẻ trung, đẹp trai còn mang theo con Pitbull yêu thích nhất của mình.

Năm ngoái con chó hung dữ này đã giành chiến thắng ở rất nhiều trận đấu cho gã. Bây giờ gã sẽ không có ý định để con chó yêu quý của mình đi thi đấu đâu.

Hiện giờ, tám con chó tham gia thi đấu đang di chuyển ở phía trước, ánh mắt ngài Center rơi vào chú chó mà gã đã để ý từ lâu. Đó là một con chó Đốm có thân hình mảnh khảnh, bộ lông đốm đen trên nền trắng rất bắt mắt.

Ngược lại, sự xuất hiện bất ngờ của con chó Tiệp Khắc khiến khán giả vô cùng kinh ngạc. Thật khó tin là có thể nhìn thấy chó Tiệp Khắc ở giải đấu cao cấp như thế này.

Anh bạn này còn chưa từng xuất hiện trong bảng xếp hạng tốc độ, làm thế nào mà có thể trà trộn vào đây được vậy?

Cuộc đấu còn chưa bắt đầu mà khán giả đã bắt đầu la ó. Họ nghi ngờ ban tổ chức ăn hối lộ để cho một số đồ vô dụng lẫn vào cuộc thi.

Thậm chí họ còn liên tưởng đến việc sẽ có gian lận. Chuyện này cũng không phải là không có.

Vào lúc này có người đặt cược cho chó Tiệp Khắc mới là lạ. Kể cả những người đã từng xem Kiều Thất Tịch thi đấu cũng chắc chắn rằng cậu không có cửa cho vị trí quán quân của giải đấu này, đặt cược chính là lãng phí tiền.

Tỷ lệ đặt cược của mỗi con chó đều được công khai trên màn hình lớn nhưng kể cả khi tỷ lệ cược của con chó Tiệp Khắc số tám đang tăng lên thì cũng không ai muốn đặt vào nó.

Ngài Center chưa bao giờ có hứng thú với việc đặt cược, đặc biệt là con chó mà gã yêu thích kia. Tỷ lệ chọi của nó thấp đến mức kinh người, dù có đặt thì cũng chả có bao nhiêu lời.

Lúc đầu gã cũng không quá ấn tượng với con chó Tiệp Khắc kia nhưng tỷ lệ đặt cược cao chót vót của đối phương gợi lên hứng thú của gã. Vì thế anh liền bảo thư ký đi đặt cược vào số tám.

Thư ký cười khổ, thế này là sếp muốn ném tiền qua cửa sổ à?

Nhưng nghĩ kỹ thì cũng chẳng có gì không thể. Gia tài của ngài Center đủ để nuôi sống cả một quốc gia, thỉnh thoảng vung chút tiền cũng chả sao.

Ngay trước trận đấu, Kiều Thất Tịch liếc mắt nhìn màn hình lớn, phát hiện tỷ lệ đặt cược của cậu hơi trung hòa một ít, trông cũng không quá tệ như trước.

Cậu thầm nghĩ: cuối cùng cũng có người biết nhìn hàng, tên nhóc nhà ngươi kiếm lời rồi nha.

Kiều Thất Tịch thấy nhân viên mở cổng hô chuẩn bị thì bình tĩnh bước vào. Đường đua của cậu vẫn ở bên ngoài cùng, lần này cậu mặc một chiếc áo đấu màu vàng.

Cảnh sát Gấu Nhỏ cúi đầu nheo mắt, chờ đợi bên trong cánh cổng tối tăm và chật hẹp. Khi không có Otis bên cạnh, ánh mắt của cậu đã không còn bình yên và nuông chiều.

Chỉ có hết sức chăm chú, kiên nghị và dũng cảm.

"Bùm!"

Khoảnh khắc cánh cổng được mở, nếu những con chó khác là chó dữ xổng chuồng thì Alexander là thú dữ xuất lồng!

Thực ra chân của cậu không dài bằng chó Đốm, hơn nữa đối thủ còn chớp lấy cơ hội, lao đi ngay khi mở cổng với tốc độ đè ép những con chó còn lại.

Trong lòng khán giả: Quả nhiên là như vậy.

Bọn họ đều vô cùng vui vẻ vì đa số người xem đều đặt chân dài!

Các huấn luyện viên đứng bên ngoài xem phát sóng trực tiếp vội vàng cau mày: "Trứng Trứng không có ưu thế."

Không hổ là giải đấu quán quân có khả năng hấp dẫn Center, tiêu chuẩn dự thi quá cao.

Otis chăm chú nhìn màn hình, trong mắt tràn đầy lo lắng và tin tưởng.

Ngay cả khi cậu chậm hơn một chút, hắn vẫn tin rằng bé đáng yêu có thể điều chỉnh được.

"Bình An, mày cảm thấy Trứng Trứng còn có thể thắng sao?" Huấn luyện viên chú ý tới Bình An đang chăm chú nhìn màn hình, không kiềm được vươn tay sờ lưng Bình An.

Đối phương liếc nhìn y như muốn nói: Chắc chắn có thể.

Trên sân đấu trôi qua mười giây, Kiều Thất Tịch vừa ra khỏi cổng liền nhận ra mình đã đánh mất cơ hội. Trái tim cậu đột nhiên đập thình thịch, đối thủ quá mạnh!

Không chỉ con chó Đốm kia mà những đối thủ khác cũng quá mạnh. Mà cũng chả có việc gì, cậu chính là vua của rừng rậm chạy trên thảo nguyên!

Tiến lên nào!

Cơ thể của cậu không nhẹ nhàng như những con chó khác, nếu muốn chiến thắng nhờ vào sức mạnh bùng nổ của bốn chân thì chỉ có người dày dặn kinh nghiệm như Alexander mới có thể làm được.

Sau 10 giây tụt lại, bóng xám của cậu đã hoàn thành một cú tăng tốc trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Từ đó cậu trực tiếp đối đầu ngang hàng với con chó Đốm.

"Đuổi kịp rồi!" Huấn luyện viên kích động kéo Bình An.

Nhưng y không phát hiện trong mắt Bình An tràn đầy ánh sáng tự hào.

Alexander.

Alexander yêu dấu của hắn đang tỏa sáng.

Trên khán đài vang lên tiếng xì xào bàn tán cũng không ảnh hưởng đến Alexander. Sau ba giây sánh vai với chó Đốm, cậu vững vàng vượt qua đối phương, kéo dãn khoảng cách bằng một con chó, hai con chó...

Ngài Center ngồi trong phòng riêng lộ vẻ mặt kinh ngạc. Con chó Tiệp Khắc mới xuất hiện này cho gã một cảm giác kỳ diệu.

Làm cho trái tim vốn tĩnh lặng của hắn rung động không thôi.

Trong 10 giây cuối cùng, khoảng cách giữa số tám với vị trí thứ hai là bằng năm con chó.

Số tám về đích với chiến thắng tuyệt đối. Tốc độ này khiến nhân viên công tác vô cùng lo lắng sẽ có chuyện không hay xảy ra!

Tốc độ vừa rồi đã vượt quá giới hạn của một con chó bình thường, số tám có thể bị thương vì điều đó.

Không thể nào, Kiều Thất Tịch làm dã thú nhiều năm như vậy, sống cả trên cạn lẫn dưới biển, tất nhiên cậu có phương thức điều chỉnh độc đáo của riêng mình. Vì thế ngay cả khi đã vượt đích cậu cũng sẽ không dừng lại, nếu không sẽ làm cơ thể cậu quá tải.

Giống như thợ lặn từ biển sâu nổi lên cần một khoảng thời gian dài để giảm sức ép.

Các nhân viên y tế đã chuẩn bị sẵn sàng. Con chó Đốm bị mất chức vô địch kia, vì cạnh tranh kịch liệt mà cũng đã thi đấu vượt xa bình thường, nên cơ thể nó cũng đã có hơi không chịu được.

Thư ký của Center tiếc nuối nói: "Ngài còn muốn con chó Đốm kia không? Có vẻ nó cũng không được tốt lắm."

"Sao cơ" Ánh mắt Center vẫn luôn chăm chú nhìn con chó Tiệp Khắc, hoàn toàn không để ý đến con chó Đốm, gã nghe vậy thì thản nhiên nói: "Không muốn nữa."

Center chỉ vào con chó lai sói màu xám nhạt: "Tôi muốn số tám."

Thư ký mỉm cười: "Bởi vì nó mang về cho ngài một khoản tiền lớn ư?"

Nếu nhớ không nhầm thì đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài ngài Center thắng cược một khoản lớn như vậy.

Thư ký đoán gã sẽ rất vui vẻ.

Nhưng ngài Center không thích thể hiện cảm xúc ra mặt. Từ trước tới nay gã luôn giấu mình rất sâu, cũng không dễ dàng tin tưởng người khác.

Trước khi mua con chó lai sói này gã còn phải tra kỹ nguồn gốc của đối phương. Tất nhiên thứ gã tra được là giả, dù ngài Center có cẩn thận đến mức nào cũng không thể đề phòng một con chó được.

Gã luôn cho rằng chó trung thành hơn người, gã có thể yên tâm yêu một con chó. Nó cho gã cảm giác an toàn mà con người không thể cho được.

Điều lo ngại duy nhất là tuổi của con chó này quá lớn. Như vậy sẽ khó để xây dựng một tình cảm sâu sắc với nó.

Trong phòng nghỉ dành cho chó thi đấu, Kiều Thất Tịch nằm rạp trên mặt đất thở dốc giải nhiệt còn huấn luyện viên người nước ngoài thì cho cậu uống nước .

Cậu nhìn thấy một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong giờ nghỉ ngơi là biết mọi chuyện đã ổn rồi. Thư ký của Center Jones dùng tiếng Anh để trao đổi việc chuyển nhượng cậu.

Ban đầu huấn luyện viên ngoại quốc giả vờ từ chối, vì hắn cảm thấy một chú chó quán quân có thể mang lại cho hắn nhiều lợi ích hơn thế, hơn xa so với chi phí chuyển nhượng.

Chỉ khi đối phương đưa ra một khoản phí chuyển nhượng đủ lớn để hắn có thể đào tạo càng nhiều chó thi đấu hơn thì hắn mới đồng ý.

Nhưng đối phương cũng không ngốc. Trước khi giao dịch chính thức yêu cầu bác sĩ kiểm tra và xác định sức khỏe của cậu không có bất cứ vấn đề gì mới đưa tiền.

"Anh rất hào phóng, nhưng có chuyện này tôi cần nhắc nhở anh. Đây là một con chó đặc biệt, nó thông minh lanh lợi và yêu thích tự do. Tốt nhất anh nên đối xử với nó như một đứa trẻ 10 tuổi, nếu không nó sẽ dỗi đấy."

Thư ký của Center Jones nhún vai, kể cả có thông minh thì cũng có thể thông minh đến mức nào chứ?

Thú cưng của ngài Center đều có chỉ số thông minh rất cao, cũng không thiếu những con chó chăn cừu có thể ghi nhớ mấy trăm từ đơn.

Kiều Thất Tịch cứ thế bị dắt đi trên sàn thi đấu. Center muốn lập tức thấy cậu dù vệ sĩ cảm thấy như vậy quá nguy hiểm, nên để quan sát thêm một khoảng thời gian.

Điều này khiến Center không thoải mái. Gã lạnh lùng yêu cầu thư ký đem con chó Tiệp Khắc mới có được lên chiếc xe hơi rộng rãi của mình.

Thư ký chỉ đành làm theo, trước khi đi còn không quên lời dặn của chủ nhân chó trước đấy, thử nói chuyện với chó: "Giờ tao sẽ dắt mày đi gặp chủ nhân mới, mày phải ngoan đấy, không được hung dữ, nhớ chưa?"

Nghe vậy, Kiều Thất Tịch yên tĩnh ngồi xuống, ánh mắt tràn đầy sự thân thiện ngây thơ.

Hoàn toàn khác biệt so với lúc thi đấu, giờ cậu như một đứa trẻ chưa biết gì về thế giới.

"Ừm... Xem ra đây đúng là một bé thiên sứ." Thư ký rất hài lòng, dù không có hứng thú gì với chó lai sói, anh vẫn sờ đầu chó lần đầu tiên.

Lông tơ mềm mại ngoài dự đoán.

Vài phút sau, Kiều Thất Tịch được đưa lên một chiếc xe Lincoln dài. Lúc này thư ký mới nhớ ra trên xe còn một con Pitbull, sợ bọn chúng gặp nhau sẽ cắn nhau mất.

Center ngồi trên xe cũng nghĩ đến việc này, gã kỳ quái liếc nhìn con chó PitBull của mình. Mọi khi có chó lạ đến gần là gã to con này đã sôi máu lên rồi mà.

Sao hôm nay con chó lai sói đã ở ngay bên ngoài rồi mà PitBull lại giống như đang kiềm chế bản thân, không dám hành động thiếu suy nghĩ vậy.

Center vô cùng ngoài ý muốn, đồng thời gã cũng bị gợi lên hứng thú. Gã trực tiếp mở cửa xe nhìn con chó lai sói xinh đẹp đang ngồi xổm bên ngoài.

Càng nhìn gần càng phát hiện đối phương có một khuôn mặt vô cùng hoang dã xinh đẹp. Như thể nó nên sống ở trong rừng rậm chứ không phải là trong thành thị.

"Không tệ, một tên nhóc xinh đẹp." Center nhìn Kiều Thất Tịch rồi lại nhìn con chó PitBull đang khẩn trương của mình, bất ngờ hỏi thư ký: "Nó tên là gì?"

Thư ký sửng sốt vì anh đã quên hỏi tên: "Xin lỗi ngài..."

"Thôi bỏ đi." Center cũng không quá để ý. Gã lùi vào bên trong rồi vỗ chỗ trống bên cạnh: "Lên đây."

Thư ký liếc nhìn Pitbull đang rình rập, lo lắng nói: "Tiên sinh, ngài làm như vậy cậu Gabriel sẽ ghen tị."

Giống như trước kia, mỗi khi có chó muốn lại gần ngài Center đều sẽ bị cậu Gabriel hung hăng dạy dỗ.

Thư ký có ấn tượng khá tốt với con chó Tiệp Khắc này nên không hi vọng thiên sứ nhỏ này bị bắt nạt.

Cảnh sát Gấu Nhỏ vội vàng hoàn thành nhiệm vụ không rảnh nghe thư ký nói nhảm. Cậu quay đầu lại giật dây xích của mình từ tay đối phương rồi nhảy lên xe.

Còn con Pitbull kia, Kiều Thất Tịch không thèm để vào mắt. Cậu chỉ cần hơi thả ra một xíu xiu sát khí là đủ để cho nó phải ngoan ngoãn rồi nhá.

Center phát hiện PitBull của mình không dám trêu vào tên nhóc mới đến này. Cũng ghê đấy, gã thích thú quan sát tình yêu mới, nhịn không được nâng ngón tay thon dài vuốt má đối phương.

"Xem ra mày rất lợi hại, tao cảm thấy có một cái tên rất thích hợp với mày." Khóe miệng Center cong lên: "Chào mừng mày đến bên tao, Alexander."

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Một con yêu phi tiến vào hậu cung của ngài Center.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện