Cuối tháng mười một, phong cảnh trên núi vô cùng tuyệt vời. Từng lớp lá phong chuyển thành màu đỏ thẫm xinh đẹp.

Ánh nắng cuối thu xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống mặt đất được phủ kín lá, tạo nên một bức tranh dễ chịu.

Bỗng nhiên một con chó lai sói từ xa chạy tới rồi lao vào đống lá, chỉ để lộ ra một cái đầu chó.

Nó chính là Alexander đang trong kỳ nghỉ phép. Ở đây cậu có thể chơi vui vẻ thoải mái, mỗi ngày tung tăng khắp nơi trong rừng. Khi thì cậu lên núi, khi xuống sông, đắc ý tận hưởng cuộc sống.

Kiều Thất Tịch: Thật không ngờ! Cuộc sống quen thuộc trước đây giờ lại trở thành thứ mà chỉ có kỳ nghỉ mới có thể trải qua ư ử ư ử.

Một con chó lai sói khác đẹp trai và lịch lãm thong thả bước tới. Khí chất điềm tĩnh, chững chạc của nó khác hoàn toàn so với cái con đang vùi mình trong đống lá kia.

Otis đến rồi!

Kiều Thất Tịch nhanh chóng rụt đầu chó lại, giả vờ rằng cậu là một đống lá cây: Anh không tìm thấy em, anh không tìm thấy em.

Làm sao Otis có thể không tìm thấy bé đáng yêu mà hắn vô cùng thích chứ. Hắn chỉ là phối hợp với nhu cầu đùa nghịch của cậu, giả vờ như không tìm thấy cậu thôi.

"Gâu ..." Otis phát ra âm thanh tìm kiếm, dịch ra nghĩa là: "Gấu nhỏ đâu rồi? Gấu nhỏ ở đâu rồi nhỉ?"

Kiều Thất Tịch: ... Anh cứ giả vờ đi.

Nhưng cậu vẫn rất vui vẻ, nếu đây là sự thật thì sao nhỉ? Đương nhiên đây không thể nào là sự thật được. Otis lúc lắc đi quanh đống lá một vòng sau đó thò đầu vào, ánh mắt nhìn cậu sáng ngời: "Anh tìm thấy em rồi nè Alexander."

Kiều Thất Tịch vô thức lùi sâu vào trong đống lá. Cậu biết rõ như vậy là không công bằng nhưng cậu cũng biết Otis sẽ không trách cậu đâu.

Đúng vậy, Otis sẽ không bao giờ trách cậu. Hắn sẽ chỉ không ngừng tìm kiếm cậu, dù cho cậu có biến mất ở bất cứ đâu.

Chỉ là hôm nay không thể lại tùy hứng như vậy được nữa. Ngày nghỉ phép cuối cùng rồi, họ phải lên đường trở về thôi.

Otis đi vào gặm cổ Gấu Nhỏ kéo ra: "Về nhà thôi".

Nghe thấy hai từ này, cảnh sát gấu nhỏ lập tức ỉu xìu: "Ư hư hư hư, tại sao ngày nghỉ trôi nhanh quá vậy? Mới chớp mắt đã một tuần rồi ư? Đây không phải là sự thật!"

"Đây là sự thật."

Otis tàn nhẫn chọc thủng ảo tưởng của cậu. Ngày nghỉ chính là luôn trôi qua nhanh như thế: "Nếu giờ em còn không chịu đi thì đến đêm chúng ta cũng không đến nơi được đâu."

Ban đêm không được ngủ thoải mái thì hôm sau chắc chắn không có sức mà đi làm.

"..." Cảnh sát Gấu Nhỏ tiếp tục nằm trên đống lá, ngẩng đầu 45 độ nhìn lên trời giả vờ câm điếc không chịu nghe.

"Em muốn tiếp tục sống bên ngoài phải không? Ok luôn."

Otis cũng dứt khoát nằm xuống, bình chân như vại đưa ra một phương án: "Vậy chúng ta không cần tất cả mọi thứ ở xã hội loài người nữa. Từ nay về sau chúng ta sống ở nơi hoang dã, không còn biên chế không còn tiền lương, kể cả đồ ăn vặt với đồ chơi cũng chẳng còn nữa."

"???" Như vậy quá đáng sợ rồi á!

"Đừng kể, đừng kể nữa mà! Bé về là được chứ gì?"

Kiều Thất Tịch đột nhiên đứng dậy, lá cây từ trên người cậu rơi xuống chỉ còn sót lại một mảnh lá ở trên đỉnh đầu.

Tèn tén tèn ten, Kiều Thất Tịch nghĩ ra một ý tưởng, cậu vui vẻ trở lại: "Otis! Nhanh cho lá cây vào ba lô đi."

Otis: "..."

Trên đường trở về, họ mang theo một ba lô đầy lá phong làm quà cho đồng nghiệp.

Họ không biết rằng ở nông trại đang có hai tên hooman chờ mòn con mắt, mong ngóng bọn họ trở về. Thậm chí hai người kia còn đang hoài nghi hai con chó bị lạc mất rồi, mà còn là cố ý đi lạc nữa cơ.

Huấn luyện viên: "Lần sau còn để chúng mày tự ý đi nghỉ phép nữa thì tao làm cháu chúng mày luôn!"

Sen hốt phân: "Lần này bọn nó ra ngoài... Hình như cũng không cần anh đồng ý."

Theo tính cách vừa nóng nảy lại hay thù dai của Bình An và Trứng Trứng, nếu bị trói buộc thì huấn luyện viên như anh cũng không còn nữa đâu.

Thấy mặt trời đã lặn, hai người càng sốt ruột chờ đợi, cũng không có ý định ăn uống gì.

Cũng may ở giây cuối cùng trước khi mặt trời biến mất ở chân trời, họ nhìn thấy bóng dáng hai con chó lai sói chậm rãi đi tới.

Cả hai đều thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị dùng giọng nói nghiêm khắc dạy dỗ hai con chó dám tự tiện bỏ đi. Việc này nhất định phải có, nhà mà không có gia quy thì không thể gọi là nhà được.

Kiều Thất Tịch vô cùng vui vẻ khi nhìn thấy hai người. Cậu lấy ba lô từ trên người Otis xuống, nhảy nhót chạy tới chỗ đối phương.

Tui về rùi nè, còn mang theo quà nữa đó!

Khi Kiều Thất Tịch chạy tới, trong đầu huấn luyện viên và sen hốt phân cùng hiện lên một câu: Người chưa từng nuôi chó sẽ không bao giờ hiểu được niềm vui khi một con chó chạy về phía mình.

Bọn họ đều không nhận ra rằng gương mặt nghiêm túc lạnh lùng đã không tự chủ được mà chuyển thành nụ cười ngây ngô.

"Ư ư ử..." Kiều Thất Tịch chạy đến trước mặt họ dùng âm thanh và hành động biểu đạt: Tui nhớ mọi người.

Bàn tay của hai người vuốt ve cẩn thận người cậu, sau đó họ giả vờ lạnh lùng nói: "Trứng, còn biết quay về à. Tao còn tưởng mày đi luôn rồi."

"Bảy ngày này mày đi bụi ở đâu thế?" Huấn luyện viên còn vỗ mông Trứng Trứng một cái.

Cảnh sát Gấu Nhỏ không so đo với bọn họ.

"Ư ư ử ..." Lén lút trốn ra ngoài chơi là lỗi của bọn cậu nhưng cậu cũng mang quà về mà?

Cậu dùng cả miệng và hai chân mở khóa kéo để lộ ra một ba lô đầy lá phong màu đỏ sẫm pha với vàng. Màu đỏ mê hoặc, màu vàng rực rỡ, rất thích hợp làm đánh dấu trang.

Nhìn thấy món quà này, cả hai hooman đều sửng sốt, trong lòng thấy thật khó tin. Đây là... quà cho bọn họ sao?

Huấn luyện viên không dám tin hỏi: "Đây là quà cho bọn tao phải không?"

Kiều Thất Tịch dùng móng vuốt vỗ vỗ khẳng định.

Hai người nhướng mày sau đó càng lộ ra nụ cười ngớ ngẩn hơn. Ừm, cũng tạm được. Con chó này đi du lịch còn biết mang quà về cho bọn họ, đúng là không phí công nuôi mà.

Từ chuyện này, chúng ta có thể thấy Trứng Trứng và Bình An rất kỷ luật chứ không phải không có quy tắc. Mặc dù... nhưng... tóm lại huấn luyện viên và sen hốt phân đã bị dỗ đến không biết tức giận là gì nữa rồi.

Hai người họ không chỉ không tức giận mà còn hầu hạ ăn ngon uống tốt cho hai con chó đi đường xa mới về. Như vậy đêm nay bọn chúng có thể nghỉ ngơi thoải mái, ngày mai đi làm sẽ nói với chúng chuyện nhiệm vụ sau.

Kiều Thất Tịch nghe được hơi giật mình: Không phải chứ? Tên của bé cưng đã truyền tới tận Cục An Ninh Quốc Gia rồi ư?

Có mặt mũi lắm à nha!

Huấn luyện viên nói tiếp: "Thông qua nỗ lực của các đồng chí Cục bảo vệ An ninh Quốc gia trong những năm qua, họ đại khái đã biết tài liệu được để ở đâu. Nhưng họ không có cách nào đến gần, thậm chí có đến gần cũng không lấy được. Mật khẩu và công nghệ kỹ thuật bảo vệ đều rất khó giải quyết."

Kiều Thất Tịch và Otis nhìn nhau, ra kết luận: Nhiệm vụ lần này là trộm đồ.

"Thứ hai, cũng là vấn đề quan trọng nhất, nhiệm vụ này này chỉ cần Trứng Trứng đi làm." Ngu Thiệu cũng không biết tại sao y lại nói chuyện nghiêm túc với hai con chó như vậy. Có lẽ y nghĩ Bình An và Trứng Trứng giống nhau, đều có thể hiểu được ý của y.

Quả nhiên, sau đó biểu hiện của Bình An có hơi không ổn.

Đương nhiên là không ổn rồi, Otis làm sao có thể để gấu nhỏ của hắn mạo hiểm chứ. Nhiệm vụ đơn đả độc đấu để hắn đi một mình là được rồi.

Otis nhìn huấn luyện viên bằng ánh mắt sắc bén rồi giơ cánh tay ấn Alexander đứng bên cạnh xuống, biểu đạt nhiệm vụ này hắn có thể đảm nhiệm, đừng để gấu nhỏ đi.

Ngu Thiệu sửng sốt hít vào một hơi: Hay lắm. Chó của y quả nhiên có thể hiểu y đang nói gì.

Sau đó y nở nụ cười gượng gạo, vội vàng giải thích với Bình An đang phản đối: "Trứng Trứng rất khó làm đối phương hoài nghi hay có cảm giác bị theo dõi. Mà mày thì khác, mày cả người từ trên xuống dưới có chỗ nào giống chó nhà đâu."

Như vậy sẽ rất dễ trở thành mục tiêu đề phòng của đối phương.

Đây là lý do tại sao Trứng Trứng cần đi một mình.

Dường như Otis vẫn không thể chấp nhận. Kiều Thất Tịch dù đang bị ấn xuống nhưng cũng hiểu được sự khác biệt giữa hai người. Cậu đứng dậy khuyên: "Otis, em nghĩ huấn luyện viên nói đúng. Em làm nhiệm vụ này sẽ phù hợp hơn. Nếu anh vẫn chưa yên tâm, chúng ta sẽ giữ một khoảng cách nhất định. Có chuyện gì em sẽ nói với anh ngay."

Từng có câu: Nội ứng ngoại hợp.

"Anh sẽ rất lo lắng."

Otis nói thẳng: "Chúng ta chưa bao giờ rời xa nhau mà."

Đúng vậy, trong từng ấy năm, họ chưa bao giờ chia xa.

Kiều Thất Tịch chớp chớp mắt, không kiềm lòng được mà dựa vào người đối phương an ủi: "Không sao đâu, em sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Anh tin em mà, phải không? Em sẽ làm được."

Dần dần, sự phản đối của Otis ngày càng ít. Hắn đương nhiên tin tưởng năng lực của Alexander mạnh hơn con người nhiều.

Sau đó huấn luyện viên đưa ra một bản kế hoạch chi tiết càng khiến Otis yên tâm hơn. Kế hoạch chủ yếu là cuộc thi dành cho chó ở một thành phố nước ngoài vào tháng sau, lúc đó mục tiêu cũng sẽ ở đó.

Nếu Alexander tham gia cuộc thi này mà thể hiện tốt có thể bị đối phương nhìn trúng. Tuy nhiên cũng không chắc được, dù sao ở nước ngoài cũng không hiếm chó Tiệp Khắc.

Trong số chó của mục tiêu cũng có cùng giống nên nếu muốn được yêu thương vẫn cần tài năng, vận may và lòng tin của con người chiếm đến 50%.

Thêm sự tự tin của Kiều Thất Tịch nữa là được khoảng 80%.

Thời gian trước khi tham gia trận đấu này, cảnh sát Gấu Nhỏ bắt đầu chuẩn bị cho nhiệm vụ bí mật của mình. Nhất định trong một tháng này cậu phải cải trang thành chó thi đấu. Đầu tiên là làm quen với luật thi, sau đó tham gia một số cuộc thi đấu chính thức.

Kiểu thi đấu này thường chỉ có ở nước ngoài nên khi vừa có lệnh từ cấp trên là bọn họ ngay lập tức gom tiền ra nước ngoài. Bởi vì mục tiêu có thể tra ra đoạn ghi chép này nên ngay từ đầu họ đã cải trang thành hai con chó bình thường đi thi đấu.

Một con trong đấy có năng lực tốt hơn. Tất nhiên đây là giả. Otis chỉ đang hành động theo kịch bản, khi tham gia trận đấu đầu tiên cùng gấu nhỏ thì hắn sẽ giả vờ thua.

Giới thể thao của con người có thể dàn xếp được tỷ số thì giới thể thao của động vật cũng thế...

Người đưa bọn họ đến cuộc thi là một người nước ngoài có chuyên môn để tránh tai mắt. Hai con chó không hề có chướng ngại khi 'giao tiếp' với đối phương, hoàn toàn là một con chó ngoại quốc chính hiệu. Như vậy càng thêm không dễ bị nghi ngờ.

Các đồng chí Cục bảo vệ An ninh Quốc gia và Ngu Thiệu đã vô cùng kinh ngạc khi xem họ thi đấu thông qua màn hình. Bọn họ phối hợp vô cùng tốt với những huấn luyện viên nước ngoài mới đến: "Chúng hiểu ngoại ngữ hay nhìn động tác tay vậy?

Ngu Thiệu cười nói: " Hai cục cưng của tôi là được ôm từ nước ngoài về." Hiểu tiếng nước ngoài cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

"Thì ra là thế." Khi họ điều tra cũng không để ý đến chi tiết này, đúng là một niềm vui bất ngờ.

Đối thủ tham gia trận đấu điền kinh này không quá mạnh. Tính đi tính lại cũng chỉ có mấy giống chó này tham gia. Trong đó nhanh nhất vẫn là Greyhound*, Vizsla** vv ....

*Chó kéo xe xám

Chó sói Tiệp Khắc cũng không nằm trong số đó, tên của chúng cũng không nằm trong bảng xếp hạng. Giống chó duy nhất thích hợp làm chó nghiệp vụ và đủ tiêu chuẩn tham gia thi đấu điền kinh là Labrador*.

Tốc độ trung bình của Labrador thuộc top 10.

Nhận được tin hai con chó sói Tiệp Khắc đến tham gia thi đấu, ban tổ chức mỉm cười thân thiện hy vọng chúng sẽ không thua quá khó coi.

Thi đấu điền kinh dành cho chó không đơn thuần là một môn thể thao, nó giống như đua ngựa. Lần đầu Kiều Thất Tịch và Otis tham gia thi đấu nên với khán giả họ còn khá xa lạ.

Xét về ưu thế giống loài, ngay cả khi tỷ lệ cược của hai người họ khá cao cũng rất hiếm người đặt cược vào họ.

"..."

Nói thật, các nhân viên công chức rất muốn đặt cược vào họ. Nếu cảnh sát Ngu Thiệu không lừa họ thì rõ ràng đây là một vụ làm ăn chắc chắn có lời. Tuy nhiên để bảo mật thông tin nhiệm vụ, họ không thể để lại bất cứ dấu vết gì.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ hội kiếm tiền bị vụt mất.

Đương nhiên đây chỉ là đùa cho vui thôi chứ bình thường cũng không ai chơi cái này.

Như vậy có người đặt cược vào Kiều Thất Tịch với Otis ư?

Đương nhiên là có những người nước ngoài tùy tiện đặt cược. Chắc các ông bà già thấy hai con chó này cũng có vẻ khỏe mạnh nên mua thử một ít xem sao.

Dựa theo quy tắc, con chó nào được đặt cược ít nhất, ít bị người chú ý nhất nếu thắng thì người đặt cược có thể nhận được số tiền gấp nhiều lần .

Trong camera, Kiều Thất Tịch ngồi xổm vừa ngáp vừa gãi tai trông không giống đi thi đấu tý nào. Có lẽ vì vậy nên cũng chỉ có các ông bà già thích cậu ấy...

Số tiền đặt cược vào cậu là ít nhất.

Nhưng không sao, cậu biết cậu có thể giành vị trí thứ 1.

Số tiền đặt cược cho Otis cao hơn Kiều Thất Tịch một chút. Chủ yếu do khi Otis vừa ra sân đã oai phong lẫm liệt. Nếu không nhìn giống chó mà chỉ nhìn bề ngoài thì cũng có thể khiến cho người ta tin tưởng.

Khỏi phải nói, nếu hôm nay hắn không cầm kịch bản của nam phụ thì người về thứ nhất sẽ là hắn chứ không phải bé đáng yêu.

Chẳng còn cách nào khác, hắn chỉ đành làm thất vọng số tiền đặt cược cho mình để gấu nhỏ thắng.

"Otis, anh thật sự không thể chạy vượt qua em đúng không?"

Khi Kiều Thất Tịch vượt qua vạch đích, cậu nghe thấy tiếng la hét từ cả khán đài. Khen thừa! Điều đó chẳng có gì quan trọng vì cậu biết cậu vốn tuyệt sẵn rồi!

"Đúng rồi."

Otis không thèm thở trả lời.

Hừ!

Kiều Thất Tịch không quan tâm, chỉ cần cậu thắng là được.

Cũng giống như việc thăng cấp đánh quái, họ giành được vị trí thứ nhất và thứ 2 trong trận này sẽ có được vé tham gia trận đấu điền kinh quy mô lớn hơn.

Quy mô lớn đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều đối thủ mạnh. Hiện tại dù họ vẫn là một ẩn số nhưng số tiền đặt cược vào bọn họ đã tăng lên. Xem ra màn trình diễn vừa rồi đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Hai con chó sói Tiệp Khắc này chạy rất nhanh.

Thậm chí có chuyên gia còn nghiêm túc phân tích: "Con chó lai sói màu đậm kia có vẻ càng khỏe mạnh hơn, lần trước có thể do sai lầm nếu không thì thật vô lý."

Tất nhiên những người có kinh nghiệm xem chó thi đấu đều biết kết quả thi đấu không chỉ dựa vào thực lực mà còn dựa vào vận may. Ví dụ như nếu bạn may mắn, bạn sẽ có một người bạn trai sẵn sàng chịu thua vì bạn....

Cuộc đua sắp bắt đầu, Kiều Thất Tịch và Otis mỗi người một bên tiến vào hai đường đua cạnh nhau. Nơi này có rất nhiều người, khác xa so với chỗ họ thi đấu lần đầu tiên. Không khí khẩn trương căng thẳng làm họ cảm nhận rõ đây là một thử thách thực sự.

Trước khi vào đường đua, Kiều Thất Tịch xoa đầu bạn trai: "Otis, em sẽ thắng đúng không?"

Cậu còn thấy cả chó Pit Bull, Chó đốm tham gia thi đấu nữa. Những giống chó này đều được công nhận là giống chó chạy điền kinh.

"Em sẽ thắng."

Otis thấy bé đáng yêu không tự tin liền hôn lên má cậu, vừa dịu dàng lại tin cậy nói: "Em cứ yên tâm chạy, việc còn lại cứ để anh lo."

Kiều Thất Tịch híp mắt: "Anh muốn ra tay à?"

Nghĩa là gì thế? Otis không hiểu nhưng nghĩ kỹ một chút liền biết ý của cậu là gì. Hắn thờ ơ nhìn những con chó khác trong cuộc thi: "Dù sao anh cũng sẽ không để bất kỳ ai chạy trước em đâu."

Tuyên bố này ngầu quá trời!!!

Dù đó là thật hay giả, Alexander lập tức có tự tin giành được vị trí số 1.

Cậu thấy mình hoàn toàn có thể giành vị trí số 1 mà không cần Otis giúp.

Khi chính thức bước vào đường đua, các nhân viên ở đó đóng cổng sau đường đua lại chuẩn bị sẵn sàng .

Những con chó tham gia chăm chú đứng trước cổng đợi cổng mở với tư thế cúi đầu sẵn sàng xuất phát.

Tiếng súng vang lên, cổng trước mở ra, tám con chó dự thi lập tức ra sức chạy về phía trước!

Kiều Thất Tịch mang áo số 8 màu đỏ tươi càng làm nổi bật màu lông nhạt sáng của cậu.

Cậu kịp thời nắm bắt thời cơ, chỉ trong 3 giây đầu tiên đã biểu hiện xuất sắc trở thành người dẫn đầu với tốc độ chạy nhịp nhàng.

Ngay cả nhạc nền cũng không theo kịp bước chân của cậu!

Otis bám sát ngay sau Alexander không cho những con chó khác tới gần. Hắn nhìn gấu nhỏ chạy với tốc độ cực nhanh, bốn chân gần như không chạm đất, cơ thể cậu dường như kéo căng thành một đường thẳng.

Tóm lại là rất nhanh, cực kỳ nhanh.

Mọi người thấy chú chó đỏ tươi lao về phía trước, lập tức đứng dậy cổ vũ cho những chú chó đang chạy đua ở phía sau.

Họ không đặt cược vào số 8.

Sao số 8 có thể chạy nhanh như vậy?

Đương nhiên là vì cảnh sát Gấu Nhỏ đang liều mạng cố gắng giành được vị trí quán quân rồi.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi khuyên mọi người nên xem video chó thi đấu, cực kỳ bốc lửa! Linh hồn bốc lửa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện