Kiều Thất Tịch lại nghe thấy có người muốn đặt tên cho mình là Alexander, cậu không khỏi cảm thấy mọi thứ đều là số mệnh. Dường như có một bàn tay vô hình đang điều khiển mọi thứ từ ngày cậu biến thành gấu Bắc cực đến nay.
Alexander vốn luôn vui vẻ lạc quan lại lặng im trong phút chốc nhưng rồi cậu nhanh chóng chấp nhận hoàn cảnh hiện tại của mình. Bây giờ cậu nghĩ nhiều thì có tác dụng gì chứ? Cậu cũng không thể đối kháng với sức mạnh siêu nhiên được.
Điều cậu nên làm là tận hưởng niềm hạnh phúc hiện tại chứ không phải tự tìm lấy rắc rối hay lo nghĩ những điều không đâu.
Vì vậy Kiều Thất Tịch nhếch miệng cười toe toét, đôi mắt tròn xoe sáng ngời. Giống như một đứa trẻ tắm trong hạnh phúc và rất thích chủ nhân mới của mình.
Chính là cảm giác này.
Thứ mà Center cảm nhận được trên sân thi đấu... là cảm giác hạnh phúc mà con chó lai sói này mang lại, cũng chính là nguyên nhân khiến gã rung động muốn mua nó về.
"Tao coi như mày thích tên này nhé!" Center không khỏi lẩm bẩm. Không thể không thừa nhận rằng Alexander mang cho gã cảm giác không giống bình thường.
Nói thế nào nhỉ? Alexander tận hưởng thế giới này từ tận đáy lòng. Thật khó mà tin được vì Center không thích thế giới này, dù cho tài sản của gã ngang bằng cả một quốc gia.
Đối với gã, thế giới này lạnh lẽo và chỉ quan trọng lợi ích. Động vật là sự tồn tại đáng yêu và ấm áp duy nhất.
"Ư ử..." Hai mắt con PitBull Gabriel mở to, nhìn chằm chằm bàn tay của chủ nhân thân yêu đang đặt trên đầu con chó lai sói.
PitBull hẳn là không thể chịu được nữa, nó phát ra những âm thanh trầm thấp để đổi lấy sự quan tâm của chủ nhân dành cho mình.
Rõ ràng nó mới là con chó chủ nhân yêu thương nhất mà.
Bàn tay chủ nhân phải đặt trên đầu nó mới đúng.
"Gabriel, im lặng." Đáng tiếc, chủ nhân chỉ liếc nó một cái rồi cảnh cáo khiến nó vô cùng đau lòng: "Đây là bạn mới của mày, đừng bắt nạt nó giống như bắt nạt những con chó khác, tao không cho phép đâu nhé."
Xem ra Ngài Center cũng biết rõ chuyện trước đây Gabriel bá đạo thường hay bắt nạt những con chó khác.
Chiếc xe nhẹ nhàng rời khỏi đấu trường thi đấu.
Trên cả quãng đường, Ngài Center không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve Alexander, lực tay như có như không, khó nắm bắt giống như con người của gã.
Vuốt ve như vậy khiến Kiều Thất Tịch rất thoải mái. Cậu ngước cổ lên nheo mắt lại như đã chìm trong sự dịu dàng của chủ nhân mới. Thực ra cậu vẫn bí mật quan sát bên ngoài cửa sổ qua khóe mắt, lặng lẽ ghi nhớ thông tin.
Ngài Center hưởng thụ niềm vui do tình yêu mới mang lại rồi ra lệnh cho thư ký ngồi ở ghế trước: "David, tra tư liệu về phương pháp nuôi chó Tiệp Khắc đi, tra xem chúng thích ăn gì?"
Ngài Center nhanh chóng có câu trả lời: " Thưa ngài, nghe nói nó thích ăn thịt sống".
"Ư ử!" Đúng vậy, còn có sữa chua và hoa quả nữa!
Chỉ cần là đồ ăn vặt ngon thì càng nhiều càng tốt.
"Hả..." Ngài Center liếc nhìn con chó không giữ được bình tĩnh khi nhắc đến ăn. Ánh mắt vui vẻ như vậy rõ ràng là một tên nhóc tham ăn: "Dù thế nào thì cũng chuẩn bị bữa ăn phong phú đầy đủ vào."
"Đó là đương nhiên thưa ngài." David chân thành đồng ý.
Chiếc xe sang của mục tiêu chậm rãi rời đi dưới sự quan sát của kính viễn vọng. Dự kiến một tiếng sau sẽ quay trở lại trang viên.
An ninh ở đó cực kỳ tốt, xung quanh không có chỗ có thể mai phục hay giám sát. Dù mọi người lo lắng nhưng cũng chỉ có thể chờ đợi Trứng Trứng thông minh sớm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Lúc đầu Ngu Thiệu còn tưởng Bình An sẽ kích động bất an khi thấy Trứng Trứng đi theo mục tiêu. Giờ nhìn Bình An bình tĩnh, không có hành động bất thường khi Trứng Trứng rời đi thì xem ra là y nghĩ nhiều rồi.
Không có đâu, chỉ có những con thú ngốc nghếch mới làm vậy.
Otis cũng không phải một con thú vô tri. Dù trong lòng rất nhớ Alexander nhưng hắn sẽ không biểu hiện ra ngoài.
Nếu bé đáng yêu cảm thấy làm việc làm này rất có ý nghĩa, Otis sẽ ủng hộ cậu vô điều kiện. Nếu không may xảy ra chuyện ngoài ý muốn hắn có thể đi theo đối phương bất cứ lúc nào. Dù sao hắn cũng không có quá nhiều ràng buộc trên thế giới này.
Cái chết không phải là điều đáng sợ, điều đáng sợ nhất là sống để chấp nhận rằng người bạn đời của mình đã ra đi.
Họ rút lui về triển khai kế hoạch hành động tiếp theo.
Chuyện đánh cắp tư liệu không thể hoàn toàn trông chờ vào Alexander. Nếu nhiều ngày sau mà không có động tĩnh gì, họ sẽ triển khai kế hoạch thứ hai.
Một tiếng sau, chiếc xe quay về tới trang viên của ngài Center. Từng chi tiết của nơi này đều thể hiện sự giàu có và hoa lệ như cung điện của quốc vương.
Trang viên của Ngài Center nuôi 20 con chó. Mỗi con đều có một trợ lý riêng chăm sóc cuộc sống hàng ngày.
Mỗi lần Ngài Center mang về một con chó, thư ký David sẽ tự giác thông báo tuyển dụng trợ lý riêng cho thú cưng mới. Tùy theo yêu cầu của ngài mà tuyển nam hay nữ.
Lần này David vừa đăng tin tuyển dụng đã có vô số hồ sơ gửi đến. Hiệu suất làm việc của David rất cao, hắn nhanh chóng chọn ra ba ứng viên xuất sắc nhất đưa cho sếp duyệt.
"Tạm thời không cần." Center liếc mắt liền từ chối hết thảy ứng viên.
Sau khi cửa xe mở, Kiều Thất Tịch nhảy xuống xe giẫm chân trên mặt đất sạch sẽ. Phía trước là bãi cỏ xanh rờn và bầu trời xanh thẳm, bên cạnh còn có một bể bơi. Sau này cậu sẽ ở đây à?
Cảnh sát Gấu Nhỏ ngay lập tức yêu chỗ ở mới của mình.
Ngài Center bước xuống với đôi chân dài đứng ngay sau lưng cậu cùng nhìn về phía bể bơi.
Center bật cười: "Mày thích bơi à? Muốn đi hả?"
Lúc này Kiều Thất Tịch mới chú ý tới mục tiêu đang đứng phía sau. Cậu quay đầu lại thấy một bóng dáng cao lớn là lập tức có thể khẳng định bình thường mục tiêu cũng rất chú ý rèn luyện.
"Ư ử!" Dù cậu rất muốn đi nhưng công việc quan trọng hơn. Cậu không biết mục tiêu thích kiểu chó nào nhưng chắc chắn không phải là những con chó bỏ mặc chủ nhân của mình để đi chơi ngay khi về nhà.
Vì thế cho dù rất muốn đi nhưng cậu vẫn tỏ ra nghe lời ngồi xổm bên cạnh mục tiêu.
"Đừng như thế! Ánh mắt của mày đã bán đứng mày rồi." Ngài Center cười vui vẻ, gã cúi người sờ đầu Alexander dịu dàng nói: "Đi đi, mày có thể đi bơi."
Kiều Thất Tịch hơi bất ngờ, mục tiêu đối xử với chó tốt quá. Cậu có thể cảm nhận được tình cảm chân thành dịu dàng của đối phương.
Trong lúc vẫn còn đang ngơ ngác, Pitbull đã từ trong xe lao ra tranh giành tình cảm, cắt ngang cuộc giao lưu của bọn họ: "Gâu gâu!"
Con Pitbull bá đạo cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Mặc dù nó không dám làm gì Kiều Thất Tịch nhưng nó có thể cướp đi sự chú ý của Center.
Gabriel tựa đầu vào tay Center, dùng thân thể to lớn đẩy Alexander mới tới ra.
Dù Alexander cũng là một giống chó cỡ lớn nhưng trông cậu không quá vạm vỡ. Khi cậu lặng lẽ chờ đợi ở bên cạnh sẽ lộ ra cảm giác đáng thương.
"Ha ha, được rồi, Gabriel." Lúc còn trẻ Center rất thích những con chó hung dữ nhưng khi tuổi càng lớn, gã càng không thích kiểu hung dữ như vậy nữa. Nhưng gã vẫn yêu quý Gabriel, thậm chí còn hiểu được sự ghen tị của đối phương và còn an ủi nó mấy lần: "David, ra đây dẫn nó đi."
"Đã rõ thưa ngài." Bình thường David đã không quá thích chó, đặc biệt là Gabriel đáng ghét. Hắn rất sẵn lòng mang con chó hung dữ này rời đi.
Ngay sau đó trợ lý sinh hoạt của Gabriel xuất hiện. Khi hắn biết Ngài Center có một con thú cưng mới cũng không để trong lòng. Hắn cho rằng không ai có thể cướp đi tình yêu của ngài Center dành cho Gabriel.
Cho đến khi hắn nhìn xuyên qua cửa kính từ trên lầu thấy một cảnh tượng đáng kinh ngạc
Sau khi Gabriel bị đưa đi xung quanh cuối cùng cũng yên tĩnh. Center thấy Alexander ngoan ngoãn ngồi xổm một bên thì có hơi áy náy cười: "Đừng sợ, sau này nơi này cũng là nhà của mày, bể bơi hay vườn hoa mày cũng đều có quyền sử dụng."
Nụ cười của người đàn ông Âu Mỹ này hấp dẫn giống như thuốc độc. Dù Kiều Thất Tịch biết đối phương không tốt bụng dịu dàng như vẻ bề ngoài nhưng với tư cách là một con chó, đối phương không hề làm cậu thất vọng.
Kiều Thất Tịch đi về phía gã, dụi đầu vào ngón tay đối phương. Sau đó cậu đưa sợi dây xích của mình cho gã.
"..." Center kinh ngạc nhìn dây xích trong tay, nói thật đây là lần đầu tiên gã được một con chó đối xử như vậy: "Mày có ý gì? Mày muốn tao dắt mày đi à?"
"Gâu..." Kiều Thất Tịch vui vẻ vẫy đuôi. Dường như cậu vẫn luôn vui vẻ như vậy, không có dấu hiệu gì là bị ảnh hưởng bởi chuyện vừa xảy ra.
"Được" Center thích những ngôi sao xuất hiện trong mắt con chó này, gã không đành lòng từ chối yêu cầu nhỏ dễ thương như vậy: "Vì mày chưa quen nhà nên tao mới dẫn mày đi thôi đấy nhé."
Từ trước tới nay những việc vặt như thế này Ngài Center luôn để trợ lý sinh hoạt làm. Lần này gã lại tự mình dắt Alexander đi đến bể bơi, nói với thư ký: "Tôi muốn đi bơi, nhanh đi chuẩn bị đi."
Trợ lý sinh hoạt của Gabriel đứng trên lầu, xuyên qua hành lang bên trên cửa sổ sát đất thấy Ngài Center đang bơi cùng một con chó lai sói.
Hắn bắt đầu cảm thấy khủng hoảng.
Qua nhiều lần nghe ngóng cuối cùng hắn cũng biết con chó này lọt vào mắt xanh của Ngài Center khi thi đấu. Nó vừa giành chức vô địch điền kinh và mang lại một tài sản khổng lồ cho Ngài Center.
Tiền không phải trọng điểm, mấu chốt là hiện tại Ngài Center dường như rất thích nó, thậm chí còn đặt tên cho nó là Alexander.
Tuy nhiên, Alexander làm sao có thể sánh với Gabriel?
Hầu hết những người sống trong trang viên đều cảm thấy Alexander chỉ tạm thời chiếm được trái tim của Ngài Center mà thôi. Nhanh thì một tuần mà chậm thì nửa tháng, sự nhiệt tình của Ngài Center sẽ dần biến mất.
Trước đó cứ kệ nó được nuông chiều thế nào. Họ chỉ cần chờ đợi thôi.
Trước khi tới đây, đã lâu lắm rồi Kiều Thất Tịch không được tận hưởng niềm vui trong bể bơi. Bình thường đều là huấn luyện bơi ở những dòng sông tự nhiên.
Hơn nữa, tập luyện là vất vả, chơi dưới nước mới là vui vẻ, cạp cạp cạp cạp.
Sẽ tuyệt hơn nữa nếu có thêm một đàn vịt nhỏ màu vàng nha ~
Lợi dụng công vụ thuận tiện tranh thủ cơ hội vui vẻ cho bản thân là thế mạnh của cảnh sát Gấu Nhỏ nhưng cậu cũng không ngờ mục tiêu cũng sẽ xuống nước cùng. Xem ra gã thật sự rất thích chó, cùng thú cưng bơi chung một bể bơi mà cũng không ngại chút nào.
Sau khi thay quần bơi, Center chậm rãi đi ra ngoài ngồi trên ghế. Gã cầm ly rượu whisky có đá do thư ký chuẩn bị lên uống một ngụm.
Kiều Thất Tịch bị phong cách này làm cho sững sờ. Hóa ra đây là một đại gia có tài sản vô song, phong cách thực sự vô cùng tinh tế không thể tả.
Đối phương làm quen với nhiệt độ ngoài trời rồi mới xuống nước. Xem ra gã muốn bơi thật và cũng không để ý đến con chó lai sói đang chơi đùa trong bể bơi.
Nhưng cảnh sát Gấu Nhỏ làm sao có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Cậu muốn bắt đầu làm việc.
Đến đây, biểu hiện đi.
Kỹ năng bơi lội của Center rất tốt. Gã nhanh chóng bơi một vòng quanh bể bơi rộng rãi rồi đột nhiên phát hiện bên cạnh mình xuất hiện một vận động viên nhỏ siêu dễ thương.
Đó là Alexander với tốc độ bơi cũng chẳng thua kém gì gã.
"..." Center chớp chớp mắt, trong lòng chấn động. Gã là kiện tướng bơi lội đó. Vốn cho rằng tốc độ của mình không thua gì vận động viên chuyên nghiệp rồi, nhưng con chó này tựa hồ ngang tài ngang sức với gã luôn: "Trời ạ, chủ của mày nên để mày tham gia thi đấu bơi lội..."
Chứ không phải là một cuộc đua điền kinh.
Tốc độ của Alexander đã khơi dậy lòng hiếu thắng của Center. Gã vô cùng tập trung tuyên bố: "Được rồi, chúng ta hãy nghiêm túc thi đấu một lần đi."
Gã nói xong lập tức lao xuống nước. Điều này khiến cảnh sát Gấu Nhỏ bối rối.
Trận đấu này nên thắng hay thua? Lựa chọn như thế nào mới có thể chiếm được trái tim của mục tiêu đây!
Phiền phức như yêu đương vậy. À không, khi yêu đương cậu không gặp phiền phức gì cả.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Kiều Thất Tịch quyết định giữ nguyên tốc độ hoặc chậm hơn một chút so với đối thủ.
Quả nhiên sự lựa chọn của cậu làm cho tâm trạng của Center rất vui vẻ. Dù sao cũng chẳng ai có thể vui vẻ được khi mình ngay cả một con chó cũng không bằng.
"Mày giỏi lắm." Ngài Center đã dùng hết sức để cạnh tranh với con chó. Sau khi kết thúc trận đấu, gã vỗ nhẹ Alexander, chó chỉ hơi kém mình một chút.
Vào ngày đầu tiên trở thành chủ nhân - thú cưng, họ đã chơi trong bể bơi rất lâu. Cho đến khi cơn đói nhắc nhở Center rằng đã đến giờ ăn và Alexander cũng nên đói rồi.
Cả hai cùng nhau bước lên khỏi mặt nước. Ngài Center nhận lấy chiếc khăn do trợ lý đưa. Lúc đang lau tóc, anh chợt nhớ ra một chi tiết nên vô thức né sang một bên.
Nhưng tai nạn trong tưởng tượng của gã không xảy ra. Alexander căn bản không có ý định hất nước vào chân anh. Đối phương đi cách anh đủ xa rồi mới rũ bỏ lượng nước nặng nề trên người...
Sau đó cậu quay lại ngước nhìn gã với vẻ mặt vui vẻ.
"..." Center trầm mặc vài giây, không thể tin nói: "Tao cảm thấy được sự lịch lãm của mày đấy, cảm ơn Alexander."
Thật không thể tin nổi. Đây là lần đầu tiên Center nhìn thấy dáng vẻ quý ông trong một con chó trong suốt hai mươi mấy năm nuôi chó.
Hơn nữa phong độ lịch lãm này còn là dành cho mình.
Bởi vì chi tiết nhỏ này, Ngài Center đã đưa ra quyết định. Gã bảo với người ở bên cạnh: "Đặt bữa tối của Alexander bên cạnh tôi."
Dù thích chó nhưng gã sẽ không ở cùng chúng trong rất nhiều trường hợp, ví dụ như khi dùng bữa.
Phần lớn thời gian chó đều hoạt động ở những nơi chúng có thể tự do chạy nhảy và ở khu vực nghỉ ngơi riêng.
Chỉ khi Center cần thì chúng mới được đưa đến bên cạnh. Đây là thói quen gã đã duy trì từ lâu.
Về phần vì sao đối đãi đặc biệt như vậy với Alexander, Center cảm thấy hẳn là hắn không đành lòng để bé đáng yêu vừa mới đến phải ăn một mình trong một môi trường lạ lẫm. Điều đó quá tàn nhẫn.
Khi Center đi thay quần áo, Kiều Thất Tịch cũng được đưa đến một căn phòng đặc biệt để tắm và sấy lông. Trợ lý phục vụ thấy cậu vô cùng hợp tác.
Bầu không khí rất tốt nên trợ lý đã nói với cậu rất nhiều chuyện, kể cả thói quen và sở thích của Center.
Ví dụ, Ngài Center không thích chó liếm mình, cũng không thích chó bám dính mình. Tóm lại Ngài Center là một người vô cùng hiếu thắng, gã chỉ thích chủ động không thích bị động.
Kể cả Gabriel mà gã yêu thích nhất, nếu đột nhiên xuất hiện trước mặt lúc gã không chuẩn bị thì gã cũng sẽ khó chịu.
Kiều Thất Tịch nghe rất cẩn thận. Dù bình thường cậu hết ăn rồi lại chơi, trông có vẻ không đáng tin nhưng trên thực tế, cậu không chỉ có kinh nghiệm phong phú mà còn cẩn thận tỉ mỉ.
Theo lời miêu tả của trợ lý, cậu nhanh chóng có được kết luận Center là một người như thế nào. Đầu tiên gã có ham muốn không chế rất mạnh, nếu muốn cho đối phương một vui vẻ bất ngờ thì một, hai lần là đủ rồi. Chủ yếu vẫn phải nghe lời mới được.
Có thể có tâm tư nghịch ngợm nhưng phải nghịch ngợm đường đường chính chính.
Có lẽ ngốc nghếch dễ thương và nũng nịu đáng yêu là một hướng đi đúng đắn. Ai có thể cưỡng lại sự dựa dẫm ỷ lại của một con vật mềm mại đáng yêu?
Đương nhiên khi Alexander nhìn mình trong gương, nói đẹp trai hay ngầu thì còn chấp nhận được, chứ nói động vật nhỏ đáng yêu thì quá miễn cưỡng rồi.
Sao có thể coi cậu là một con vật nhỏ bé trong khi một mình cậu có thể giết chết một con linh dương đầu bò?
Sau khi tắm xong, bộ lông mềm mượt của Alexander tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Bỗng nhiên cậu cảm thấy bộ lông của mình rất linh hoạt, môi trường nào cũng có thể phù hợp.
Trong rừng rậm cậu là cao thủ săn mồi tràn đầy dã tính. Nhưng trong biệt thự cậu là cục cưng bé nhỏ của người ta. Chỉ hai chữ thôi "ngang tàng"!
Center đã chờ trong phòng ăn. Cả một bàn ăn to lớn lại chỉ có một mình gã, không phải vì người nhà của gã đã qua đời.
Trên thực tế, ngoại trừ người mẹ đã chết, cha và rất nhiều anh chị em của gã vẫn còn sống và khỏe mạnh.
Cha của gã thì cả ngày đi chơi với bạn gái, tình cảm của gã với anh chị em cũng không sâu đậm, bình thường không giao lưu nhiều với họ.
Vì vậy ngài Center không lập gia đình mà vẫn luôn sống một mình.
Thông thường gã sẽ không để mọi người chuẩn bị một bữa tối quá phong phú vì không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên hôm nay tâm trạng của gã rất tốt, đồ ăn trên bàn cũng rất phong phú. Thậm chí gã còn uống một ly rượu.
Giá của ly rượu đó đắt tới mức bất cứ ai hiểu và yêu thích rượu đều sẽ điên cuồng vì nó.
Gã lắc nhẹ ly rượu trên tay, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía cửa như đang chờ đợi người yêu đến hẹn hò.
Một con chó có bề ngoài xinh đẹp đáng yêu, khí chất xuất chúng bước tới. Nhìn bước đi vui vẻ của đối phương như muốn nói: Ăn cơm nào, ăn cơm thôi nào.
Bữa tối thịnh soạn của cậu được đặt trên một chiếc bàn nhỏ có độ cao vừa phải để bảo vệ các đốt sống cổ của chó. Nó được đặt ngay bên cạnh Center
Gã nhìn thấy Alexander đi ra, dù trên miệng vẫn đang nhấp rượu nhưng trong lòng lại chờ mong. Đương nhiên gã cảm thấy dù Alexander chọn như thế nào cũng đều hợp lý.
Nhưng cậu sẽ chọn đến bên cạnh anh trước hay chọn đến bên bàn ăn trước.
Tất nhiên Alexander chọn ngài Center. Sau khi bắt chuyện với đối phương, cậu nghe thấy một giọng nói dịu dàng: "Mau đi thưởng thức bữa tối của mày đi, Alexander."
Lúc đó, cậu mới bắt đầu ăn.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Kiều gấu nhỏ: Tui có gia đình gòi, tui chỉ có thể nuông chiều anh một xíu xiu hoi.
Alexander vốn luôn vui vẻ lạc quan lại lặng im trong phút chốc nhưng rồi cậu nhanh chóng chấp nhận hoàn cảnh hiện tại của mình. Bây giờ cậu nghĩ nhiều thì có tác dụng gì chứ? Cậu cũng không thể đối kháng với sức mạnh siêu nhiên được.
Điều cậu nên làm là tận hưởng niềm hạnh phúc hiện tại chứ không phải tự tìm lấy rắc rối hay lo nghĩ những điều không đâu.
Vì vậy Kiều Thất Tịch nhếch miệng cười toe toét, đôi mắt tròn xoe sáng ngời. Giống như một đứa trẻ tắm trong hạnh phúc và rất thích chủ nhân mới của mình.
Chính là cảm giác này.
Thứ mà Center cảm nhận được trên sân thi đấu... là cảm giác hạnh phúc mà con chó lai sói này mang lại, cũng chính là nguyên nhân khiến gã rung động muốn mua nó về.
"Tao coi như mày thích tên này nhé!" Center không khỏi lẩm bẩm. Không thể không thừa nhận rằng Alexander mang cho gã cảm giác không giống bình thường.
Nói thế nào nhỉ? Alexander tận hưởng thế giới này từ tận đáy lòng. Thật khó mà tin được vì Center không thích thế giới này, dù cho tài sản của gã ngang bằng cả một quốc gia.
Đối với gã, thế giới này lạnh lẽo và chỉ quan trọng lợi ích. Động vật là sự tồn tại đáng yêu và ấm áp duy nhất.
"Ư ử..." Hai mắt con PitBull Gabriel mở to, nhìn chằm chằm bàn tay của chủ nhân thân yêu đang đặt trên đầu con chó lai sói.
PitBull hẳn là không thể chịu được nữa, nó phát ra những âm thanh trầm thấp để đổi lấy sự quan tâm của chủ nhân dành cho mình.
Rõ ràng nó mới là con chó chủ nhân yêu thương nhất mà.
Bàn tay chủ nhân phải đặt trên đầu nó mới đúng.
"Gabriel, im lặng." Đáng tiếc, chủ nhân chỉ liếc nó một cái rồi cảnh cáo khiến nó vô cùng đau lòng: "Đây là bạn mới của mày, đừng bắt nạt nó giống như bắt nạt những con chó khác, tao không cho phép đâu nhé."
Xem ra Ngài Center cũng biết rõ chuyện trước đây Gabriel bá đạo thường hay bắt nạt những con chó khác.
Chiếc xe nhẹ nhàng rời khỏi đấu trường thi đấu.
Trên cả quãng đường, Ngài Center không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve Alexander, lực tay như có như không, khó nắm bắt giống như con người của gã.
Vuốt ve như vậy khiến Kiều Thất Tịch rất thoải mái. Cậu ngước cổ lên nheo mắt lại như đã chìm trong sự dịu dàng của chủ nhân mới. Thực ra cậu vẫn bí mật quan sát bên ngoài cửa sổ qua khóe mắt, lặng lẽ ghi nhớ thông tin.
Ngài Center hưởng thụ niềm vui do tình yêu mới mang lại rồi ra lệnh cho thư ký ngồi ở ghế trước: "David, tra tư liệu về phương pháp nuôi chó Tiệp Khắc đi, tra xem chúng thích ăn gì?"
Ngài Center nhanh chóng có câu trả lời: " Thưa ngài, nghe nói nó thích ăn thịt sống".
"Ư ử!" Đúng vậy, còn có sữa chua và hoa quả nữa!
Chỉ cần là đồ ăn vặt ngon thì càng nhiều càng tốt.
"Hả..." Ngài Center liếc nhìn con chó không giữ được bình tĩnh khi nhắc đến ăn. Ánh mắt vui vẻ như vậy rõ ràng là một tên nhóc tham ăn: "Dù thế nào thì cũng chuẩn bị bữa ăn phong phú đầy đủ vào."
"Đó là đương nhiên thưa ngài." David chân thành đồng ý.
Chiếc xe sang của mục tiêu chậm rãi rời đi dưới sự quan sát của kính viễn vọng. Dự kiến một tiếng sau sẽ quay trở lại trang viên.
An ninh ở đó cực kỳ tốt, xung quanh không có chỗ có thể mai phục hay giám sát. Dù mọi người lo lắng nhưng cũng chỉ có thể chờ đợi Trứng Trứng thông minh sớm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Lúc đầu Ngu Thiệu còn tưởng Bình An sẽ kích động bất an khi thấy Trứng Trứng đi theo mục tiêu. Giờ nhìn Bình An bình tĩnh, không có hành động bất thường khi Trứng Trứng rời đi thì xem ra là y nghĩ nhiều rồi.
Không có đâu, chỉ có những con thú ngốc nghếch mới làm vậy.
Otis cũng không phải một con thú vô tri. Dù trong lòng rất nhớ Alexander nhưng hắn sẽ không biểu hiện ra ngoài.
Nếu bé đáng yêu cảm thấy làm việc làm này rất có ý nghĩa, Otis sẽ ủng hộ cậu vô điều kiện. Nếu không may xảy ra chuyện ngoài ý muốn hắn có thể đi theo đối phương bất cứ lúc nào. Dù sao hắn cũng không có quá nhiều ràng buộc trên thế giới này.
Cái chết không phải là điều đáng sợ, điều đáng sợ nhất là sống để chấp nhận rằng người bạn đời của mình đã ra đi.
Họ rút lui về triển khai kế hoạch hành động tiếp theo.
Chuyện đánh cắp tư liệu không thể hoàn toàn trông chờ vào Alexander. Nếu nhiều ngày sau mà không có động tĩnh gì, họ sẽ triển khai kế hoạch thứ hai.
Một tiếng sau, chiếc xe quay về tới trang viên của ngài Center. Từng chi tiết của nơi này đều thể hiện sự giàu có và hoa lệ như cung điện của quốc vương.
Trang viên của Ngài Center nuôi 20 con chó. Mỗi con đều có một trợ lý riêng chăm sóc cuộc sống hàng ngày.
Mỗi lần Ngài Center mang về một con chó, thư ký David sẽ tự giác thông báo tuyển dụng trợ lý riêng cho thú cưng mới. Tùy theo yêu cầu của ngài mà tuyển nam hay nữ.
Lần này David vừa đăng tin tuyển dụng đã có vô số hồ sơ gửi đến. Hiệu suất làm việc của David rất cao, hắn nhanh chóng chọn ra ba ứng viên xuất sắc nhất đưa cho sếp duyệt.
"Tạm thời không cần." Center liếc mắt liền từ chối hết thảy ứng viên.
Sau khi cửa xe mở, Kiều Thất Tịch nhảy xuống xe giẫm chân trên mặt đất sạch sẽ. Phía trước là bãi cỏ xanh rờn và bầu trời xanh thẳm, bên cạnh còn có một bể bơi. Sau này cậu sẽ ở đây à?
Cảnh sát Gấu Nhỏ ngay lập tức yêu chỗ ở mới của mình.
Ngài Center bước xuống với đôi chân dài đứng ngay sau lưng cậu cùng nhìn về phía bể bơi.
Center bật cười: "Mày thích bơi à? Muốn đi hả?"
Lúc này Kiều Thất Tịch mới chú ý tới mục tiêu đang đứng phía sau. Cậu quay đầu lại thấy một bóng dáng cao lớn là lập tức có thể khẳng định bình thường mục tiêu cũng rất chú ý rèn luyện.
"Ư ử!" Dù cậu rất muốn đi nhưng công việc quan trọng hơn. Cậu không biết mục tiêu thích kiểu chó nào nhưng chắc chắn không phải là những con chó bỏ mặc chủ nhân của mình để đi chơi ngay khi về nhà.
Vì thế cho dù rất muốn đi nhưng cậu vẫn tỏ ra nghe lời ngồi xổm bên cạnh mục tiêu.
"Đừng như thế! Ánh mắt của mày đã bán đứng mày rồi." Ngài Center cười vui vẻ, gã cúi người sờ đầu Alexander dịu dàng nói: "Đi đi, mày có thể đi bơi."
Kiều Thất Tịch hơi bất ngờ, mục tiêu đối xử với chó tốt quá. Cậu có thể cảm nhận được tình cảm chân thành dịu dàng của đối phương.
Trong lúc vẫn còn đang ngơ ngác, Pitbull đã từ trong xe lao ra tranh giành tình cảm, cắt ngang cuộc giao lưu của bọn họ: "Gâu gâu!"
Con Pitbull bá đạo cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Mặc dù nó không dám làm gì Kiều Thất Tịch nhưng nó có thể cướp đi sự chú ý của Center.
Gabriel tựa đầu vào tay Center, dùng thân thể to lớn đẩy Alexander mới tới ra.
Dù Alexander cũng là một giống chó cỡ lớn nhưng trông cậu không quá vạm vỡ. Khi cậu lặng lẽ chờ đợi ở bên cạnh sẽ lộ ra cảm giác đáng thương.
"Ha ha, được rồi, Gabriel." Lúc còn trẻ Center rất thích những con chó hung dữ nhưng khi tuổi càng lớn, gã càng không thích kiểu hung dữ như vậy nữa. Nhưng gã vẫn yêu quý Gabriel, thậm chí còn hiểu được sự ghen tị của đối phương và còn an ủi nó mấy lần: "David, ra đây dẫn nó đi."
"Đã rõ thưa ngài." Bình thường David đã không quá thích chó, đặc biệt là Gabriel đáng ghét. Hắn rất sẵn lòng mang con chó hung dữ này rời đi.
Ngay sau đó trợ lý sinh hoạt của Gabriel xuất hiện. Khi hắn biết Ngài Center có một con thú cưng mới cũng không để trong lòng. Hắn cho rằng không ai có thể cướp đi tình yêu của ngài Center dành cho Gabriel.
Cho đến khi hắn nhìn xuyên qua cửa kính từ trên lầu thấy một cảnh tượng đáng kinh ngạc
Sau khi Gabriel bị đưa đi xung quanh cuối cùng cũng yên tĩnh. Center thấy Alexander ngoan ngoãn ngồi xổm một bên thì có hơi áy náy cười: "Đừng sợ, sau này nơi này cũng là nhà của mày, bể bơi hay vườn hoa mày cũng đều có quyền sử dụng."
Nụ cười của người đàn ông Âu Mỹ này hấp dẫn giống như thuốc độc. Dù Kiều Thất Tịch biết đối phương không tốt bụng dịu dàng như vẻ bề ngoài nhưng với tư cách là một con chó, đối phương không hề làm cậu thất vọng.
Kiều Thất Tịch đi về phía gã, dụi đầu vào ngón tay đối phương. Sau đó cậu đưa sợi dây xích của mình cho gã.
"..." Center kinh ngạc nhìn dây xích trong tay, nói thật đây là lần đầu tiên gã được một con chó đối xử như vậy: "Mày có ý gì? Mày muốn tao dắt mày đi à?"
"Gâu..." Kiều Thất Tịch vui vẻ vẫy đuôi. Dường như cậu vẫn luôn vui vẻ như vậy, không có dấu hiệu gì là bị ảnh hưởng bởi chuyện vừa xảy ra.
"Được" Center thích những ngôi sao xuất hiện trong mắt con chó này, gã không đành lòng từ chối yêu cầu nhỏ dễ thương như vậy: "Vì mày chưa quen nhà nên tao mới dẫn mày đi thôi đấy nhé."
Từ trước tới nay những việc vặt như thế này Ngài Center luôn để trợ lý sinh hoạt làm. Lần này gã lại tự mình dắt Alexander đi đến bể bơi, nói với thư ký: "Tôi muốn đi bơi, nhanh đi chuẩn bị đi."
Trợ lý sinh hoạt của Gabriel đứng trên lầu, xuyên qua hành lang bên trên cửa sổ sát đất thấy Ngài Center đang bơi cùng một con chó lai sói.
Hắn bắt đầu cảm thấy khủng hoảng.
Qua nhiều lần nghe ngóng cuối cùng hắn cũng biết con chó này lọt vào mắt xanh của Ngài Center khi thi đấu. Nó vừa giành chức vô địch điền kinh và mang lại một tài sản khổng lồ cho Ngài Center.
Tiền không phải trọng điểm, mấu chốt là hiện tại Ngài Center dường như rất thích nó, thậm chí còn đặt tên cho nó là Alexander.
Tuy nhiên, Alexander làm sao có thể sánh với Gabriel?
Hầu hết những người sống trong trang viên đều cảm thấy Alexander chỉ tạm thời chiếm được trái tim của Ngài Center mà thôi. Nhanh thì một tuần mà chậm thì nửa tháng, sự nhiệt tình của Ngài Center sẽ dần biến mất.
Trước đó cứ kệ nó được nuông chiều thế nào. Họ chỉ cần chờ đợi thôi.
Trước khi tới đây, đã lâu lắm rồi Kiều Thất Tịch không được tận hưởng niềm vui trong bể bơi. Bình thường đều là huấn luyện bơi ở những dòng sông tự nhiên.
Hơn nữa, tập luyện là vất vả, chơi dưới nước mới là vui vẻ, cạp cạp cạp cạp.
Sẽ tuyệt hơn nữa nếu có thêm một đàn vịt nhỏ màu vàng nha ~
Lợi dụng công vụ thuận tiện tranh thủ cơ hội vui vẻ cho bản thân là thế mạnh của cảnh sát Gấu Nhỏ nhưng cậu cũng không ngờ mục tiêu cũng sẽ xuống nước cùng. Xem ra gã thật sự rất thích chó, cùng thú cưng bơi chung một bể bơi mà cũng không ngại chút nào.
Sau khi thay quần bơi, Center chậm rãi đi ra ngoài ngồi trên ghế. Gã cầm ly rượu whisky có đá do thư ký chuẩn bị lên uống một ngụm.
Kiều Thất Tịch bị phong cách này làm cho sững sờ. Hóa ra đây là một đại gia có tài sản vô song, phong cách thực sự vô cùng tinh tế không thể tả.
Đối phương làm quen với nhiệt độ ngoài trời rồi mới xuống nước. Xem ra gã muốn bơi thật và cũng không để ý đến con chó lai sói đang chơi đùa trong bể bơi.
Nhưng cảnh sát Gấu Nhỏ làm sao có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Cậu muốn bắt đầu làm việc.
Đến đây, biểu hiện đi.
Kỹ năng bơi lội của Center rất tốt. Gã nhanh chóng bơi một vòng quanh bể bơi rộng rãi rồi đột nhiên phát hiện bên cạnh mình xuất hiện một vận động viên nhỏ siêu dễ thương.
Đó là Alexander với tốc độ bơi cũng chẳng thua kém gì gã.
"..." Center chớp chớp mắt, trong lòng chấn động. Gã là kiện tướng bơi lội đó. Vốn cho rằng tốc độ của mình không thua gì vận động viên chuyên nghiệp rồi, nhưng con chó này tựa hồ ngang tài ngang sức với gã luôn: "Trời ạ, chủ của mày nên để mày tham gia thi đấu bơi lội..."
Chứ không phải là một cuộc đua điền kinh.
Tốc độ của Alexander đã khơi dậy lòng hiếu thắng của Center. Gã vô cùng tập trung tuyên bố: "Được rồi, chúng ta hãy nghiêm túc thi đấu một lần đi."
Gã nói xong lập tức lao xuống nước. Điều này khiến cảnh sát Gấu Nhỏ bối rối.
Trận đấu này nên thắng hay thua? Lựa chọn như thế nào mới có thể chiếm được trái tim của mục tiêu đây!
Phiền phức như yêu đương vậy. À không, khi yêu đương cậu không gặp phiền phức gì cả.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Kiều Thất Tịch quyết định giữ nguyên tốc độ hoặc chậm hơn một chút so với đối thủ.
Quả nhiên sự lựa chọn của cậu làm cho tâm trạng của Center rất vui vẻ. Dù sao cũng chẳng ai có thể vui vẻ được khi mình ngay cả một con chó cũng không bằng.
"Mày giỏi lắm." Ngài Center đã dùng hết sức để cạnh tranh với con chó. Sau khi kết thúc trận đấu, gã vỗ nhẹ Alexander, chó chỉ hơi kém mình một chút.
Vào ngày đầu tiên trở thành chủ nhân - thú cưng, họ đã chơi trong bể bơi rất lâu. Cho đến khi cơn đói nhắc nhở Center rằng đã đến giờ ăn và Alexander cũng nên đói rồi.
Cả hai cùng nhau bước lên khỏi mặt nước. Ngài Center nhận lấy chiếc khăn do trợ lý đưa. Lúc đang lau tóc, anh chợt nhớ ra một chi tiết nên vô thức né sang một bên.
Nhưng tai nạn trong tưởng tượng của gã không xảy ra. Alexander căn bản không có ý định hất nước vào chân anh. Đối phương đi cách anh đủ xa rồi mới rũ bỏ lượng nước nặng nề trên người...
Sau đó cậu quay lại ngước nhìn gã với vẻ mặt vui vẻ.
"..." Center trầm mặc vài giây, không thể tin nói: "Tao cảm thấy được sự lịch lãm của mày đấy, cảm ơn Alexander."
Thật không thể tin nổi. Đây là lần đầu tiên Center nhìn thấy dáng vẻ quý ông trong một con chó trong suốt hai mươi mấy năm nuôi chó.
Hơn nữa phong độ lịch lãm này còn là dành cho mình.
Bởi vì chi tiết nhỏ này, Ngài Center đã đưa ra quyết định. Gã bảo với người ở bên cạnh: "Đặt bữa tối của Alexander bên cạnh tôi."
Dù thích chó nhưng gã sẽ không ở cùng chúng trong rất nhiều trường hợp, ví dụ như khi dùng bữa.
Phần lớn thời gian chó đều hoạt động ở những nơi chúng có thể tự do chạy nhảy và ở khu vực nghỉ ngơi riêng.
Chỉ khi Center cần thì chúng mới được đưa đến bên cạnh. Đây là thói quen gã đã duy trì từ lâu.
Về phần vì sao đối đãi đặc biệt như vậy với Alexander, Center cảm thấy hẳn là hắn không đành lòng để bé đáng yêu vừa mới đến phải ăn một mình trong một môi trường lạ lẫm. Điều đó quá tàn nhẫn.
Khi Center đi thay quần áo, Kiều Thất Tịch cũng được đưa đến một căn phòng đặc biệt để tắm và sấy lông. Trợ lý phục vụ thấy cậu vô cùng hợp tác.
Bầu không khí rất tốt nên trợ lý đã nói với cậu rất nhiều chuyện, kể cả thói quen và sở thích của Center.
Ví dụ, Ngài Center không thích chó liếm mình, cũng không thích chó bám dính mình. Tóm lại Ngài Center là một người vô cùng hiếu thắng, gã chỉ thích chủ động không thích bị động.
Kể cả Gabriel mà gã yêu thích nhất, nếu đột nhiên xuất hiện trước mặt lúc gã không chuẩn bị thì gã cũng sẽ khó chịu.
Kiều Thất Tịch nghe rất cẩn thận. Dù bình thường cậu hết ăn rồi lại chơi, trông có vẻ không đáng tin nhưng trên thực tế, cậu không chỉ có kinh nghiệm phong phú mà còn cẩn thận tỉ mỉ.
Theo lời miêu tả của trợ lý, cậu nhanh chóng có được kết luận Center là một người như thế nào. Đầu tiên gã có ham muốn không chế rất mạnh, nếu muốn cho đối phương một vui vẻ bất ngờ thì một, hai lần là đủ rồi. Chủ yếu vẫn phải nghe lời mới được.
Có thể có tâm tư nghịch ngợm nhưng phải nghịch ngợm đường đường chính chính.
Có lẽ ngốc nghếch dễ thương và nũng nịu đáng yêu là một hướng đi đúng đắn. Ai có thể cưỡng lại sự dựa dẫm ỷ lại của một con vật mềm mại đáng yêu?
Đương nhiên khi Alexander nhìn mình trong gương, nói đẹp trai hay ngầu thì còn chấp nhận được, chứ nói động vật nhỏ đáng yêu thì quá miễn cưỡng rồi.
Sao có thể coi cậu là một con vật nhỏ bé trong khi một mình cậu có thể giết chết một con linh dương đầu bò?
Sau khi tắm xong, bộ lông mềm mượt của Alexander tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Bỗng nhiên cậu cảm thấy bộ lông của mình rất linh hoạt, môi trường nào cũng có thể phù hợp.
Trong rừng rậm cậu là cao thủ săn mồi tràn đầy dã tính. Nhưng trong biệt thự cậu là cục cưng bé nhỏ của người ta. Chỉ hai chữ thôi "ngang tàng"!
Center đã chờ trong phòng ăn. Cả một bàn ăn to lớn lại chỉ có một mình gã, không phải vì người nhà của gã đã qua đời.
Trên thực tế, ngoại trừ người mẹ đã chết, cha và rất nhiều anh chị em của gã vẫn còn sống và khỏe mạnh.
Cha của gã thì cả ngày đi chơi với bạn gái, tình cảm của gã với anh chị em cũng không sâu đậm, bình thường không giao lưu nhiều với họ.
Vì vậy ngài Center không lập gia đình mà vẫn luôn sống một mình.
Thông thường gã sẽ không để mọi người chuẩn bị một bữa tối quá phong phú vì không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên hôm nay tâm trạng của gã rất tốt, đồ ăn trên bàn cũng rất phong phú. Thậm chí gã còn uống một ly rượu.
Giá của ly rượu đó đắt tới mức bất cứ ai hiểu và yêu thích rượu đều sẽ điên cuồng vì nó.
Gã lắc nhẹ ly rượu trên tay, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía cửa như đang chờ đợi người yêu đến hẹn hò.
Một con chó có bề ngoài xinh đẹp đáng yêu, khí chất xuất chúng bước tới. Nhìn bước đi vui vẻ của đối phương như muốn nói: Ăn cơm nào, ăn cơm thôi nào.
Bữa tối thịnh soạn của cậu được đặt trên một chiếc bàn nhỏ có độ cao vừa phải để bảo vệ các đốt sống cổ của chó. Nó được đặt ngay bên cạnh Center
Gã nhìn thấy Alexander đi ra, dù trên miệng vẫn đang nhấp rượu nhưng trong lòng lại chờ mong. Đương nhiên gã cảm thấy dù Alexander chọn như thế nào cũng đều hợp lý.
Nhưng cậu sẽ chọn đến bên cạnh anh trước hay chọn đến bên bàn ăn trước.
Tất nhiên Alexander chọn ngài Center. Sau khi bắt chuyện với đối phương, cậu nghe thấy một giọng nói dịu dàng: "Mau đi thưởng thức bữa tối của mày đi, Alexander."
Lúc đó, cậu mới bắt đầu ăn.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Kiều gấu nhỏ: Tui có gia đình gòi, tui chỉ có thể nuông chiều anh một xíu xiu hoi.
Danh sách chương