Edit: Red Tea || Beta: June
Khoảng thời gian chờ đợi dường như luôn dài đằng đẵng nhưng lại tràn ngập niềm hy vọng.
May sao nhóm cá voi sát thủ này đều đang ở độ tuổi xuân thì. Bọn chúng vẫn còn mấy chục năm tuổi thọ để tiêu xài tùy ý.
Từ Nam đến Bắc, từ Tây sang Đông hay là bốn biển, tất cả đều là địa điểm mà bọn chúng có thể ngao du thỏa thích.
Miễn cưỡng mà nói thì đội trưởng hội anh trai ngầu không còn trẻ nữa.
Lần đầu tiên Kiều Thất Tịch gặp đội trưởng, nó đã 28 tuổi rồi. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đội trưởng rốt cuộc cũng 30 tuổi.
Ban đầu đàn cá voi sát thủ không có khái niệm thời gian là gì, nhưng Kiều Thất Tịch suốt ngày lải nhải bên tai "Thời gian là con dao mổ heo", hại bọn chúng cứ cảm thấy trẻ tuổi mà không đi hẹn hò thì thật là lãng phí.
Vì vậy cả bọn bèn chậm rãi thay đổi quan điểm của mình. Giống như Alexander nói, nhanh nhanh nắm lấy cái đuôi thanh xuân rồi tranh thủ làm cha thôi.
Dù sao thì chân trời góc biển vốn quá khó tìm, chưa chắc hai ba năm đã tìm ra được.
Tuy nhiên trong đó không bao gồm Kerry, lúc cả đám nhắc đến hẹn hò nó chỉ khịt mũi coi thường: "Hẹn hò là gì, tao không thèm."
Lời nói vô cùng hiên ngang lẫm liệt, nhưng trong lòng nhóm đồng bạn hoàn toàn hiểu rõ: "Ồ, mày đang chờ Herbie thì có."
Bỗng dưng bị vạch trần khiến Kerry không khỏi xù lông, dù cho nó không có lông. Tóm lại nó đúng là không chịu thừa nhận mình đang chờ Herbie.
Làm sao có thể chứ? Tại sao nó phải chờ tên nhóc Herbie đần kia!
Song, theo Alexander thì phản ứng đó là xấu hổ. Ha ha, không ngờ nội tâm Kerry ngây thơ đáng yêu như thế.
Chờ chút, vậy những lời huênh hoang trước kia do ai dạy nó?
Balala: Không liên quan tới anh nha!
"Ồ, thế là anh không muốn em ấy quay lại tìm tụi mình đúng không? Vậy để em báo em ấy một tiếng mắc công em ấy trở về." Kiều Thất Tịch cố ý chọc nó, nói y như thật.
"Alexander!"
Đáng ghét, hức hức!
Kerry giận dỗi vô cùng, lớn tiếng ngăn: "Không được không được!"
Kiều Thất Tịch buồn cười quá, quả nhiên đàn cá voi sát thủ này không che giấu nổi cảm xúc, tất nhiên cũng không giấu được yêu thương thắm thiết bộc trực.
Đương nhiên cậu không tính châm ngòi đôi vợ chồng trẻ này, cậu thật lòng chúc phúc cho chúng... Ặc, nếu như chúng yêu nhau thật.
Cũng may Herbie không để Kerry chờ quá lâu. Vào lúc nó được mười tuổi, Herbie rời khỏi nhà, một đi không trở lại theo đám bọn cậu tìm kiếm chân trời góc biển.
Mọi người vui vẻ reo hò chào đón Herbie quay về tổ chức, ngay cả Kiều Thất Tịch cũng thật hạnh phúc nhưng đồng thời cũng cảm thấy áy náy không thôi. Nếu không phải bị bọn họ ảnh hưởng, chắc Herbie vẫn sẽ ở lại gia đình chăm sóc cho mẹ nhỉ?
Giờ ngẫm kỹ lại, nếu như bọn cậu không hỗ trợ hết mình thì có thể Herbie còn lâu mới tìm thấy gia đình.
Được rồi được rồi không suy nghĩ nữa, số phận cứ để ông trời quyết định!
Sau bốn năm xa nhau, tám con cá voi sát thủ một lần nữa cùng nhau rong ruổi khắp bốn biển, đây quả nhiên là giai đoạn chung sống không buồn không lo. Lúc đó Kiều Thất Tịch đang độ 12 đến 20 tuổi, là khoảng thời gian ngập tràn mộng tưởng xán lạn, đẹp đẽ như truyện cổ tích.
Tuy nhiên điều tốt đẹp nào rồi cũng sẽ đến một ngày kết thúc, đây là một chân lý không thể né tránh.
Thế nhưng 8 năm này không phải 8 năm bình thường... mà là khoảng thời gian được nghe chuyện xưa mỗi ngày. Năm ngàn năm lịch sử Trung Hoa, trải dài từ trong nước đến quốc tế, văn hóa Trung Quốc và phương Tây... rất nhiều. Lũ cá voi ngày càng chín chắn, ngày càng khó khăn để tranh cãi với chúng.
Đặc biệt là Otis, hắn giống như một khối bọt biển càng ngày càng hấp thu nhiều tri thức trên người bạn trai mình, tư duy cũng ngày một trở nên mở rộng hơn, có thể thấy hắn thường xuyên thảo luận nhiều vấn đề với Kiều Thất Tịch.
Thậm chí thỉnh thoảng hắn sẽ đặt một vài câu hỏi vô cùng sâu sắc khiến Kiều Thất Tịch ngạc nhiên rớt cả cằm: Quào, hình như nghiên cứu sinh cũng không đưa ra được đáp án cho vấn đề này...
Đùa chứ, mấy câu hỏi thường thức như vậy cậu vẫn có thể trả lời, nhưng trong lòng cậu đang bắt đầu lo lắng: Otis minh mẫn như vậy là chuyện tốt hay chuyện xấu vậy trời!
Không phải Kiều Thất Tịch sợ Otis thông minh hơn mình thì sau này không thể lừa bịp* hắn được nữa. Chẳng qua cậu cảm thấy đối phương quá khác biệt nên sợ Otis sẽ thấy cô đơn vì chính sự đặc biệt đó.
*QT là sáo lộ: Theo cách mình hiểu
Phải thú nhận rằng càng thông thái thì nỗi cô độc càng khó phai, càng nặng nề hơn, không phải có đồng bạn bên cạnh là có thể xóa nhòa.
Otis sẽ cô đơn ư?
Hỏi xong, hắn trả lời không, sau đó còn nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, như thể đang hỏi: Tại sao lại cô đơn?
Chẳng lẽ em không biết mỗi ngày mình đều ầm ĩ hả?
Kiều Thất Tịch: ...
Kiều Thất Tịch: "Ồ thì ra em mới là người có vấn đề hở?"
Đậu, thế mà Otis lại ghét bỏ cậu vì quá ồn ào!
Có phải hắn hết yêu cậu rồi đúng không?
Vậy thì từ nay trở đi cậu sẽ trở thành một con cá voi đoan chính, không còn xung phong theo đám Kerry quậy phá, hay là hát bôm bốp với Balala mấy bài ca dao có nội dung hiếm thấy nữa.
Ba ngày nhoắng cái trôi qua, Kerry và Balala: Alexander ơi dạo này em sao thế? Tới đi chứ?
Alexander không chịu nổi hiu quạnh, cuối cùng vẫn quay trở lại làm một bé cá voi con ngốc nghếch phổ thông.
Vui vẻ.
Tuy nhiên cậu cũng chú ý tới vấn đề của Otis. Gần đây tên đó càng lúc càng thâm trầm, cả ngày không biết đang suy nghĩ vẩn vơ gì nữa.
Ngoài ra nhìn bằng mắt thường cũng thấy hắn ít giao lưu với mấy con cá voi sát thủ khác. Có lẽ do trí thông minh không nằm trên một đường thẳng, mà Otis cũng không phải tuýp giống cậu, có thể không tim không phổi mà cười toe toét suốt ngày trời.
Điểm này Kiều Thất Tịch khá đồng cảm, dù sao Otis vừa mới mở ra cánh cửa bước vào thế giới mới, mười vạn câu hỏi vì sao đua nhau ập tới, chắc chắn sẽ cảm thấy choáng ngợp không thông.
Chẳng hạn như thắc mắc về thân phận mình, Otis có khi sẽ nghĩ là: Rốt cuộc mình là gì?
Lúc này Kiều Thất Tịch vô cùng trách nhiệm giải đáp cho hắn: "Anh yêu à, anh là thiên tài ngàn năm khó gặp, là tài năng chưa được khám phá*."
Gốc là 沧海遗珠 - biển cả di châu: Nếu dịch theo từng chữ thì có thể hiểu nôm na là ngọc trai của biển cả hay là ngọc trai bị đánh rơi dưới biển, mà quan trọng là chữ ngọc trai ấy nên Otis mới nói là ổng không phải vỏ trai, làm sao có ngọc trai được.
Otis phản bác: "Anh không phải vỏ trai." Trong bụng hắn không có ngọc trai đâu.
Kiều Thất Tịch: "??" Vỏ trai con mẹ anh!
"Vậy anh là gì?"
"..." Đây chính là vấn đề gần nhất hắn đang nghiền ngẫm. Hắn không phải gấu Bắc Cực hoàn toàn, cũng không hẳn là sư tử, càng không phải là cá voi sát thủ nốt: "Ba loại động vật này hợp lại thì gọi là gì?"
"Cách cách cách cách!" Kiều Thất Tịch buồn cười chết mất, mất một lúc mới nói với Otis: "Đợi khi nào anh tập hợp đủ bốn loại động vật thì hẵng hỏi lại em."
"Tại sao?" Otis không hiểu.
"Bởi vì lúc đó anh có thể gọi là "Tứ Bất Tượng" á." Kiều Thất Tịch đáp.
*'四不像: nghĩa bóng là ngô không ra ngô khoai không ra khoai, nghĩa đen là con nai sừng tấm.
Sau đó cậu nghịch ngợm bơi khỏi chỗ này để trốn... Haizz, hình như Otis không hiểu cái trò đùa như vậy thì phải.
Đúng thế, hắn hiểu không nổi những Otis vẫn nhìn ra Kiều Thất Tịch đang chọc hắn, hắn sẽ tức giận đó: "Em lại đang thầm nói xấu anh cái gì?"
Quái vật khổng lồ từ đằng sau tới gần chèn ép cậu, Kiều Thất Tịch bị ép tới mức phải kêu lên eo éo: "Anh làm gì đấy!" Ghét thế không biết.
"Tứ Bất Tượng là cái gì?" Otis lười biếng hỏi.
"Nó là một loài động vật rất đẹp trai." Kiều Thất Tịch nhắm mắt trả lời.
"Thật không đó?" Otis nghiêng đầu một chút, ánh mắt không đổi chút nào, rõ ràng không tin lời cậu: "Em xạo anh, Alexander à."
"..." Alexander bị vạch trần mặt dày dời đề tài lên người mình: "Trước kia anh toàn gọi em là bé đáng yêu, hức hức."
"Ngoan ngoan, nín đi nào." Otis lập tức đổi giọng, tràn đầy niềm vui dỗ dành bé đáng yêu vui vẻ: "Ừm, Tứ Bất Tượng rất là đẹp trai."
"Phụt..."
Lúc này trông hắn có khác gì trai đểu cao cấp không?
"Otis, dạo này anh ở đây buồn lắm ạ?" Kiều Thất Tịch thu lại suy nghĩ, hỏi han hắn.
Tiếng nước chảy xẹt qua bên tai.
"Không phải đâu." Otis nhìn cậu, biểu cảm không khác gì trước.
Thế nhưng Kiều Thất Tịch biết trên khuôn mặt ấy xuất hiện một chút thay đổi nhỏ, Otis càng khao khát được yêu thương.
"Em thích anh." Kiều Thất Tịch xích lại gần hắn, chậm chạp đặt một nụ hôn thật nhẹ lên gương mặt ấy: "Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, vĩnh viễn không tách rời."
"Uuu..." Hắn sung sướng đồng ý.
Nhiều lúc nhớ lại, Kiều Thất Tịch trông thấy Otis lặng lẽ đứng một bên không tham dự vào trò chơi của bọn cậu, dù hắn vốn dĩ đã hiếm khi góp vui cùng.
Cậu thỏ thẻ: "Anh muốn đi du lịch với em không? Chỉ em và anh, không dẫn theo những người khác."
Otis: "Được." Đồng ý rất nhanh.
Kiều Thất Tịch: "Ừm, khà khà."
Thực ra trong lòng Kiều Thất Tịch sớm đã lên kế hoạch như này. Mấy năm nay họ vẫn luôn sinh hoạt với đồng bạn, mặc dù chơi đùa rất vui vẻ đấy nhưng kiểu gì cũng sẽ xem nhẹ chuyện thân mật với Otis, điều đó khiến cậu cảm thấy đối phương hơi bị thiệt thòi.
Vì vậy hay là cứ âu yếm lẫn nhau hết khoảng thời gian còn lại đi.
Vào một buổi sáng trời trong gió nhẹ, Otis và Alexander chia tay nhóm đồng bạn đã đồng hành cùng nhau rất nhiều năm trời. Lần tạm biệt này mất khá nhiều thời gian bởi vì đồng bạn muốn đi cùng bọn họ không ít, ai cũng không nỡ xa rời Alexander.
"Chuyện xưa anh vẫn chưa nghe hết đâu đấy, hừ." Eddie đau lòng việc này nhất. Nó dỗi Alexander ghê, bộ không thể kể hết chuyện cho nó nghe rồi hẵng đi hả!
"Trên đường đi em kể cho anh nghe ha?" Kiều Thất Tịch lập tức tê dại, nhưng công nhận kể chuyện được một nửa lại không kể thêm nữa thì thật là tệ bạc.
"Vậy sau này tụi mình còn có thể ăn chung với nhau không?" Balala cảm giác hơi lạc lõng. Nó thật lòng thích Alexander mà, chủ yếu mỗi lần có Alexander là sẽ có báo biển ăn.
"Được chứ được chứ." Tất nhiên là được, cứ đồng ý trước rồi tính sau vậy.
Hẹn ước xong, hai bên lưu luyến nói lời từ biệt: "Hẹn gặp lại."
"Hẹn gặp mọi người nhé. Kerry anh phải chăm sóc Herbie thật tốt đấy. Tụi em đi đây." Rốt cuộc Alexander và Otis cũng chuẩn bị tiến lên một cuộc hành trình mới với nhau.
"Em thật sự muốn trở về ăn cùng với bọn họ hả?" Otis hỏi.
"Em xạo mấy ảnh thôi." Kiều Thất Tịch sụt sịt, cảm thấy hơi tội lỗi. Nhưng cảm giác áy náy kia so với hưởng tuần trăng mật cũng không đáng giá là bao.
Hai con cá voi sát thủ phi nước đại một đường, à không, theo gió vượt sóng bơi thẳng một đường, nhanh như chớp đã đến một nơi khác bên kia trái đất để nghỉ dưỡng.
Các đồng bạn chợt nhận ra không giao tiếp được với hai người họ nữa mới biết bọn họ đi xa nhà thật rồi. Thiệt tình, đi xa như vậy làm gì chứ?
Sợ bọn nó ăn chực hay gì?
...
Kể từ đó, nhóm ABCDE và nhóc con Herbie chưa lớn luôn trông mong vào một ngày có thể ăn uống tụ tập với Alexander và Otis.
Nhưng đa số đều bị hai con cá voi đáng ghét cho leo cây.
Bọn chúng rất nhanh đã quen với điều đó. Chỉ khi nào thích hợp để liên lạc, bọn họ sẽ gọi một cuộc điện thoại xuyên đại dương.
Cũng giống như 10 năm mà bọn chúng ở chung với nhau trước kia, thích nói gì thì nói bởi khoảng cách nào dễ tạo thành bức tường ngăn cách như thế.
Nằm trên lớp rong biển phơi nắng tại biển Ross vào một ngày hè, buôn dưa lê cùng với các đồng bạn, cằn nhằn về cuộc sống gần đây, Alexander cảm thấy rất hạnh phúc.
"Được rồi, không nói chuyện với mấy anh nữa. Otis bắt báo biển về rồi."
Các đồng bạn: "..."
Nếu bọn chúng nhớ không lầm, hình như Alexander và Otis đang ở biển Ross thì phải, nghe nói báo biển ở đó cực kỳ ngon.
Hức, thèm quá bọn chúng muốn đi biển Ross nghỉ dưỡng quá.
"Đừng nói với họ chỗ em đang ở chứ." Otis ngậm đồ ăn trở về, dặn dò bé đáng yêu. Năm nay hắn hai mươi lăm tuổi, hoàn toàn trưởng thành và trông càng mạnh mẽ cường tráng hơn so với quá khứ.
Vây lưng cao cao thẳng tắp dài đúng 1.8m, đi tới bất cứ đâu đều khiến những động vật khác run sợ.
"Vâng ạ." Kiều Thất Tịch ngoan ngoãn nghe lời.
Hiện tại cậu chừng hai mươi tuổi, cũng được xem là thành niên. Khụ khụ, giống như Otis, chỉ cần tùy tiện xoay người thôi đã đem lại hiệu quả thị giác long trời lở đất, dời non lấp bể.
Nhưng kể cả cậu có trưởng thành bao nhiêu, hình như trong mắt Otis, cậu vẫn chỉ là bé đáng yêu cần được yêu thương bảo bọc.
Mãi mãi về sau.
Khoảng thời gian chờ đợi dường như luôn dài đằng đẵng nhưng lại tràn ngập niềm hy vọng.
May sao nhóm cá voi sát thủ này đều đang ở độ tuổi xuân thì. Bọn chúng vẫn còn mấy chục năm tuổi thọ để tiêu xài tùy ý.
Từ Nam đến Bắc, từ Tây sang Đông hay là bốn biển, tất cả đều là địa điểm mà bọn chúng có thể ngao du thỏa thích.
Miễn cưỡng mà nói thì đội trưởng hội anh trai ngầu không còn trẻ nữa.
Lần đầu tiên Kiều Thất Tịch gặp đội trưởng, nó đã 28 tuổi rồi. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đội trưởng rốt cuộc cũng 30 tuổi.
Ban đầu đàn cá voi sát thủ không có khái niệm thời gian là gì, nhưng Kiều Thất Tịch suốt ngày lải nhải bên tai "Thời gian là con dao mổ heo", hại bọn chúng cứ cảm thấy trẻ tuổi mà không đi hẹn hò thì thật là lãng phí.
Vì vậy cả bọn bèn chậm rãi thay đổi quan điểm của mình. Giống như Alexander nói, nhanh nhanh nắm lấy cái đuôi thanh xuân rồi tranh thủ làm cha thôi.
Dù sao thì chân trời góc biển vốn quá khó tìm, chưa chắc hai ba năm đã tìm ra được.
Tuy nhiên trong đó không bao gồm Kerry, lúc cả đám nhắc đến hẹn hò nó chỉ khịt mũi coi thường: "Hẹn hò là gì, tao không thèm."
Lời nói vô cùng hiên ngang lẫm liệt, nhưng trong lòng nhóm đồng bạn hoàn toàn hiểu rõ: "Ồ, mày đang chờ Herbie thì có."
Bỗng dưng bị vạch trần khiến Kerry không khỏi xù lông, dù cho nó không có lông. Tóm lại nó đúng là không chịu thừa nhận mình đang chờ Herbie.
Làm sao có thể chứ? Tại sao nó phải chờ tên nhóc Herbie đần kia!
Song, theo Alexander thì phản ứng đó là xấu hổ. Ha ha, không ngờ nội tâm Kerry ngây thơ đáng yêu như thế.
Chờ chút, vậy những lời huênh hoang trước kia do ai dạy nó?
Balala: Không liên quan tới anh nha!
"Ồ, thế là anh không muốn em ấy quay lại tìm tụi mình đúng không? Vậy để em báo em ấy một tiếng mắc công em ấy trở về." Kiều Thất Tịch cố ý chọc nó, nói y như thật.
"Alexander!"
Đáng ghét, hức hức!
Kerry giận dỗi vô cùng, lớn tiếng ngăn: "Không được không được!"
Kiều Thất Tịch buồn cười quá, quả nhiên đàn cá voi sát thủ này không che giấu nổi cảm xúc, tất nhiên cũng không giấu được yêu thương thắm thiết bộc trực.
Đương nhiên cậu không tính châm ngòi đôi vợ chồng trẻ này, cậu thật lòng chúc phúc cho chúng... Ặc, nếu như chúng yêu nhau thật.
Cũng may Herbie không để Kerry chờ quá lâu. Vào lúc nó được mười tuổi, Herbie rời khỏi nhà, một đi không trở lại theo đám bọn cậu tìm kiếm chân trời góc biển.
Mọi người vui vẻ reo hò chào đón Herbie quay về tổ chức, ngay cả Kiều Thất Tịch cũng thật hạnh phúc nhưng đồng thời cũng cảm thấy áy náy không thôi. Nếu không phải bị bọn họ ảnh hưởng, chắc Herbie vẫn sẽ ở lại gia đình chăm sóc cho mẹ nhỉ?
Giờ ngẫm kỹ lại, nếu như bọn cậu không hỗ trợ hết mình thì có thể Herbie còn lâu mới tìm thấy gia đình.
Được rồi được rồi không suy nghĩ nữa, số phận cứ để ông trời quyết định!
Sau bốn năm xa nhau, tám con cá voi sát thủ một lần nữa cùng nhau rong ruổi khắp bốn biển, đây quả nhiên là giai đoạn chung sống không buồn không lo. Lúc đó Kiều Thất Tịch đang độ 12 đến 20 tuổi, là khoảng thời gian ngập tràn mộng tưởng xán lạn, đẹp đẽ như truyện cổ tích.
Tuy nhiên điều tốt đẹp nào rồi cũng sẽ đến một ngày kết thúc, đây là một chân lý không thể né tránh.
Thế nhưng 8 năm này không phải 8 năm bình thường... mà là khoảng thời gian được nghe chuyện xưa mỗi ngày. Năm ngàn năm lịch sử Trung Hoa, trải dài từ trong nước đến quốc tế, văn hóa Trung Quốc và phương Tây... rất nhiều. Lũ cá voi ngày càng chín chắn, ngày càng khó khăn để tranh cãi với chúng.
Đặc biệt là Otis, hắn giống như một khối bọt biển càng ngày càng hấp thu nhiều tri thức trên người bạn trai mình, tư duy cũng ngày một trở nên mở rộng hơn, có thể thấy hắn thường xuyên thảo luận nhiều vấn đề với Kiều Thất Tịch.
Thậm chí thỉnh thoảng hắn sẽ đặt một vài câu hỏi vô cùng sâu sắc khiến Kiều Thất Tịch ngạc nhiên rớt cả cằm: Quào, hình như nghiên cứu sinh cũng không đưa ra được đáp án cho vấn đề này...
Đùa chứ, mấy câu hỏi thường thức như vậy cậu vẫn có thể trả lời, nhưng trong lòng cậu đang bắt đầu lo lắng: Otis minh mẫn như vậy là chuyện tốt hay chuyện xấu vậy trời!
Không phải Kiều Thất Tịch sợ Otis thông minh hơn mình thì sau này không thể lừa bịp* hắn được nữa. Chẳng qua cậu cảm thấy đối phương quá khác biệt nên sợ Otis sẽ thấy cô đơn vì chính sự đặc biệt đó.
*QT là sáo lộ: Theo cách mình hiểu
Phải thú nhận rằng càng thông thái thì nỗi cô độc càng khó phai, càng nặng nề hơn, không phải có đồng bạn bên cạnh là có thể xóa nhòa.
Otis sẽ cô đơn ư?
Hỏi xong, hắn trả lời không, sau đó còn nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, như thể đang hỏi: Tại sao lại cô đơn?
Chẳng lẽ em không biết mỗi ngày mình đều ầm ĩ hả?
Kiều Thất Tịch: ...
Kiều Thất Tịch: "Ồ thì ra em mới là người có vấn đề hở?"
Đậu, thế mà Otis lại ghét bỏ cậu vì quá ồn ào!
Có phải hắn hết yêu cậu rồi đúng không?
Vậy thì từ nay trở đi cậu sẽ trở thành một con cá voi đoan chính, không còn xung phong theo đám Kerry quậy phá, hay là hát bôm bốp với Balala mấy bài ca dao có nội dung hiếm thấy nữa.
Ba ngày nhoắng cái trôi qua, Kerry và Balala: Alexander ơi dạo này em sao thế? Tới đi chứ?
Alexander không chịu nổi hiu quạnh, cuối cùng vẫn quay trở lại làm một bé cá voi con ngốc nghếch phổ thông.
Vui vẻ.
Tuy nhiên cậu cũng chú ý tới vấn đề của Otis. Gần đây tên đó càng lúc càng thâm trầm, cả ngày không biết đang suy nghĩ vẩn vơ gì nữa.
Ngoài ra nhìn bằng mắt thường cũng thấy hắn ít giao lưu với mấy con cá voi sát thủ khác. Có lẽ do trí thông minh không nằm trên một đường thẳng, mà Otis cũng không phải tuýp giống cậu, có thể không tim không phổi mà cười toe toét suốt ngày trời.
Điểm này Kiều Thất Tịch khá đồng cảm, dù sao Otis vừa mới mở ra cánh cửa bước vào thế giới mới, mười vạn câu hỏi vì sao đua nhau ập tới, chắc chắn sẽ cảm thấy choáng ngợp không thông.
Chẳng hạn như thắc mắc về thân phận mình, Otis có khi sẽ nghĩ là: Rốt cuộc mình là gì?
Lúc này Kiều Thất Tịch vô cùng trách nhiệm giải đáp cho hắn: "Anh yêu à, anh là thiên tài ngàn năm khó gặp, là tài năng chưa được khám phá*."
Gốc là 沧海遗珠 - biển cả di châu: Nếu dịch theo từng chữ thì có thể hiểu nôm na là ngọc trai của biển cả hay là ngọc trai bị đánh rơi dưới biển, mà quan trọng là chữ ngọc trai ấy nên Otis mới nói là ổng không phải vỏ trai, làm sao có ngọc trai được.
Otis phản bác: "Anh không phải vỏ trai." Trong bụng hắn không có ngọc trai đâu.
Kiều Thất Tịch: "??" Vỏ trai con mẹ anh!
"Vậy anh là gì?"
"..." Đây chính là vấn đề gần nhất hắn đang nghiền ngẫm. Hắn không phải gấu Bắc Cực hoàn toàn, cũng không hẳn là sư tử, càng không phải là cá voi sát thủ nốt: "Ba loại động vật này hợp lại thì gọi là gì?"
"Cách cách cách cách!" Kiều Thất Tịch buồn cười chết mất, mất một lúc mới nói với Otis: "Đợi khi nào anh tập hợp đủ bốn loại động vật thì hẵng hỏi lại em."
"Tại sao?" Otis không hiểu.
"Bởi vì lúc đó anh có thể gọi là "Tứ Bất Tượng" á." Kiều Thất Tịch đáp.
*'四不像: nghĩa bóng là ngô không ra ngô khoai không ra khoai, nghĩa đen là con nai sừng tấm.
Sau đó cậu nghịch ngợm bơi khỏi chỗ này để trốn... Haizz, hình như Otis không hiểu cái trò đùa như vậy thì phải.
Đúng thế, hắn hiểu không nổi những Otis vẫn nhìn ra Kiều Thất Tịch đang chọc hắn, hắn sẽ tức giận đó: "Em lại đang thầm nói xấu anh cái gì?"
Quái vật khổng lồ từ đằng sau tới gần chèn ép cậu, Kiều Thất Tịch bị ép tới mức phải kêu lên eo éo: "Anh làm gì đấy!" Ghét thế không biết.
"Tứ Bất Tượng là cái gì?" Otis lười biếng hỏi.
"Nó là một loài động vật rất đẹp trai." Kiều Thất Tịch nhắm mắt trả lời.
"Thật không đó?" Otis nghiêng đầu một chút, ánh mắt không đổi chút nào, rõ ràng không tin lời cậu: "Em xạo anh, Alexander à."
"..." Alexander bị vạch trần mặt dày dời đề tài lên người mình: "Trước kia anh toàn gọi em là bé đáng yêu, hức hức."
"Ngoan ngoan, nín đi nào." Otis lập tức đổi giọng, tràn đầy niềm vui dỗ dành bé đáng yêu vui vẻ: "Ừm, Tứ Bất Tượng rất là đẹp trai."
"Phụt..."
Lúc này trông hắn có khác gì trai đểu cao cấp không?
"Otis, dạo này anh ở đây buồn lắm ạ?" Kiều Thất Tịch thu lại suy nghĩ, hỏi han hắn.
Tiếng nước chảy xẹt qua bên tai.
"Không phải đâu." Otis nhìn cậu, biểu cảm không khác gì trước.
Thế nhưng Kiều Thất Tịch biết trên khuôn mặt ấy xuất hiện một chút thay đổi nhỏ, Otis càng khao khát được yêu thương.
"Em thích anh." Kiều Thất Tịch xích lại gần hắn, chậm chạp đặt một nụ hôn thật nhẹ lên gương mặt ấy: "Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, vĩnh viễn không tách rời."
"Uuu..." Hắn sung sướng đồng ý.
Nhiều lúc nhớ lại, Kiều Thất Tịch trông thấy Otis lặng lẽ đứng một bên không tham dự vào trò chơi của bọn cậu, dù hắn vốn dĩ đã hiếm khi góp vui cùng.
Cậu thỏ thẻ: "Anh muốn đi du lịch với em không? Chỉ em và anh, không dẫn theo những người khác."
Otis: "Được." Đồng ý rất nhanh.
Kiều Thất Tịch: "Ừm, khà khà."
Thực ra trong lòng Kiều Thất Tịch sớm đã lên kế hoạch như này. Mấy năm nay họ vẫn luôn sinh hoạt với đồng bạn, mặc dù chơi đùa rất vui vẻ đấy nhưng kiểu gì cũng sẽ xem nhẹ chuyện thân mật với Otis, điều đó khiến cậu cảm thấy đối phương hơi bị thiệt thòi.
Vì vậy hay là cứ âu yếm lẫn nhau hết khoảng thời gian còn lại đi.
Vào một buổi sáng trời trong gió nhẹ, Otis và Alexander chia tay nhóm đồng bạn đã đồng hành cùng nhau rất nhiều năm trời. Lần tạm biệt này mất khá nhiều thời gian bởi vì đồng bạn muốn đi cùng bọn họ không ít, ai cũng không nỡ xa rời Alexander.
"Chuyện xưa anh vẫn chưa nghe hết đâu đấy, hừ." Eddie đau lòng việc này nhất. Nó dỗi Alexander ghê, bộ không thể kể hết chuyện cho nó nghe rồi hẵng đi hả!
"Trên đường đi em kể cho anh nghe ha?" Kiều Thất Tịch lập tức tê dại, nhưng công nhận kể chuyện được một nửa lại không kể thêm nữa thì thật là tệ bạc.
"Vậy sau này tụi mình còn có thể ăn chung với nhau không?" Balala cảm giác hơi lạc lõng. Nó thật lòng thích Alexander mà, chủ yếu mỗi lần có Alexander là sẽ có báo biển ăn.
"Được chứ được chứ." Tất nhiên là được, cứ đồng ý trước rồi tính sau vậy.
Hẹn ước xong, hai bên lưu luyến nói lời từ biệt: "Hẹn gặp lại."
"Hẹn gặp mọi người nhé. Kerry anh phải chăm sóc Herbie thật tốt đấy. Tụi em đi đây." Rốt cuộc Alexander và Otis cũng chuẩn bị tiến lên một cuộc hành trình mới với nhau.
"Em thật sự muốn trở về ăn cùng với bọn họ hả?" Otis hỏi.
"Em xạo mấy ảnh thôi." Kiều Thất Tịch sụt sịt, cảm thấy hơi tội lỗi. Nhưng cảm giác áy náy kia so với hưởng tuần trăng mật cũng không đáng giá là bao.
Hai con cá voi sát thủ phi nước đại một đường, à không, theo gió vượt sóng bơi thẳng một đường, nhanh như chớp đã đến một nơi khác bên kia trái đất để nghỉ dưỡng.
Các đồng bạn chợt nhận ra không giao tiếp được với hai người họ nữa mới biết bọn họ đi xa nhà thật rồi. Thiệt tình, đi xa như vậy làm gì chứ?
Sợ bọn nó ăn chực hay gì?
...
Kể từ đó, nhóm ABCDE và nhóc con Herbie chưa lớn luôn trông mong vào một ngày có thể ăn uống tụ tập với Alexander và Otis.
Nhưng đa số đều bị hai con cá voi đáng ghét cho leo cây.
Bọn chúng rất nhanh đã quen với điều đó. Chỉ khi nào thích hợp để liên lạc, bọn họ sẽ gọi một cuộc điện thoại xuyên đại dương.
Cũng giống như 10 năm mà bọn chúng ở chung với nhau trước kia, thích nói gì thì nói bởi khoảng cách nào dễ tạo thành bức tường ngăn cách như thế.
Nằm trên lớp rong biển phơi nắng tại biển Ross vào một ngày hè, buôn dưa lê cùng với các đồng bạn, cằn nhằn về cuộc sống gần đây, Alexander cảm thấy rất hạnh phúc.
"Được rồi, không nói chuyện với mấy anh nữa. Otis bắt báo biển về rồi."
Các đồng bạn: "..."
Nếu bọn chúng nhớ không lầm, hình như Alexander và Otis đang ở biển Ross thì phải, nghe nói báo biển ở đó cực kỳ ngon.
Hức, thèm quá bọn chúng muốn đi biển Ross nghỉ dưỡng quá.
"Đừng nói với họ chỗ em đang ở chứ." Otis ngậm đồ ăn trở về, dặn dò bé đáng yêu. Năm nay hắn hai mươi lăm tuổi, hoàn toàn trưởng thành và trông càng mạnh mẽ cường tráng hơn so với quá khứ.
Vây lưng cao cao thẳng tắp dài đúng 1.8m, đi tới bất cứ đâu đều khiến những động vật khác run sợ.
"Vâng ạ." Kiều Thất Tịch ngoan ngoãn nghe lời.
Hiện tại cậu chừng hai mươi tuổi, cũng được xem là thành niên. Khụ khụ, giống như Otis, chỉ cần tùy tiện xoay người thôi đã đem lại hiệu quả thị giác long trời lở đất, dời non lấp bể.
Nhưng kể cả cậu có trưởng thành bao nhiêu, hình như trong mắt Otis, cậu vẫn chỉ là bé đáng yêu cần được yêu thương bảo bọc.
Mãi mãi về sau.
Danh sách chương