Edit: Cát || Beta: June

Những con cá voi sát thủ trên màn hình đang ở tốc độ tối đa. Động tĩnh này đã thu hút sự chú ý của các nhân viên công tác, sao nhóm cá voi sát thủ này lại gấp rút như vậy? Đuổi theo thức ăn sao?

Không phải, nhân viên công tác đã quan sát đàn cá voi sát thủ này một thời gian nên vô cùng rõ, thái độ của chúng với thức ăn vô cùng tùy ý bởi vì chúng không thiếu thức ăn.

Nhưng mà vì cái gì đây?

Có vẻ như phải tiếp tục theo dõi mới có thể có được đáp án chính xác.

Là một trò chơi nhỏ của đám cá voi sát thủ sao?

Cho đến nay, mọi người đều biết chúng rất thích chơi trốn tìm, cũng thích trò chơi có tính cạnh tranh như đuổi bắt... Thỉnh thoảng cũng im lặng tụ tập cùng nhau, thoạt nhìn không giống như đang ngủ.

Kiều Thất Tịch: là kể câu chuyện xưa đấy.

Giờ khắc này, mỗi một con cá voi sát thủ trong nhóm đều hát vang bài ca chúc mừng, trước giờ, cuộc đua hai chiều thú vị này sẽ kéo dài trong hai giờ.

Cùng nhau cố gắng vượt qua hơn 300km, cuối cùng nhóm cá voi cũng nghênh đón cuộc hội ngộ trên mặt biển xanh thẳm.

Cận hương tình khiếp, đã rời xa mẹ một khoảng thời gian dài, Herbie khẩn trương ngừng lại, quay lại giữa đàn mà mình đã ở một năm, kêu iii làm nũng.

Dường như nó cũng rõ ràng rằng phải trở về với vòng ôm của mẹ, muốn nói tạm biệt.

"Herbie. . ." Kerry ôm cổ cá voi nhỏ mà mình dốc long chăm sóc, ô ô không tha, dựa vào cái gì chứ: "Ô ô."

Đúng là nên trả Herbie cho đối phương, nhưng mà trong lòng không thoải mái.

Kerry đối xử với Herbie tốt như vậy, Herbie bé nhỏ ngại ngùng mẫn cảm sao có thể không biết, cũng toàn tâm ỷ lại người anh trai luôn chăm sóc cuộc sống hằng ngày cho mình.

Mà hiện giờ nó đã cảm nhận được, đối phương cũng không muốn mình rời đi.

Vì thế cũng rất hoang mang.

Herbie không muốn Kerry khổ sở.

Một bên là người mẹ ngày đêm thương nhớ, một bên là những người anh trai đã cho mình cuộc sống mới, cả hai đều không nỡ từ bỏ.

"Kerry đừng như vậy, anh như vậy Herbie sẽ rất khó xử..." Kiều Thất Tịch bơi qua an ủi cả hai, ngữ khí nhẹ nhàng khoan khoái: "Herbie trở về là chuyện tốt, chúng ta cũng có thể đi ra ngoài chơi."

"Đúng vậy, đúng vậy."

"Kerry đừng buồn nhé."

"Herbie sẽ nhớ cậu."

Nhóm bạn đồng hành anh một câu tôi một câu khuyên, lời nói rất lý, dù sao cũng là những anh trai ngầu, nhưng mà hiển nhiên, nhóm cá voi cũng hơi không nỡ xa cá voi nhỏ.

"Ừm..." Kerry được an ủi nên nhanh chóng gạt đi sự đau lòng, bắt đầu liên miên cằn nhằn nói lời từ biệt với Herbie, câu đầu tiên chính là: "Nếu trở về có ai dám bắt nạt em, em cứ việc nói cho anh biết."

Toàn thể thành viên: "..."

Herbie trở về là bé cưng lớn nhất, ai sẽ bắt nạt nó?!

Nhưng mà mọi người có thể hiểu Kerry là được.

Eddie và Balala khe khẽ nói nhỏ: "Này, có phải Kerry muốn hẹn hò với Herbie không? Giống như Otis và Alexander ấy?"

"Có thể lắm." Balala nghiêm túc nói.

Từng người một ôm hôn tạm biệt và nói rất nhiều lời trong lòng, đàn cá voi sát thủ loại 1 Đại Tây Dương phong trần mệt mỏi, dãi gió dầm mưa, cũng đi tới trước mặt.

Đó là đại gia đình có mười con cá voi sát thủ, hơn nữa tất cả đều là cá voi sát thủ trên mười tuổi, nói cách khác trong vòng năm năm nay, không có một bé cá voi nào được sinh ra.

"Herbie, đi thôi." Kerry cổ vũ.

Bé cá voi sát thủ đáng yêu rời khỏi khỏi lồng ngực anh trai, bơi tới về phía trước, một con cá voi sát thủ cái đã đợi từ sớm, hơi khó tin kêu một tiếng, dường như đang nói: "Bé con, là con phải không?"

"Mẹ." Herbie luôn ghi nhớ âm thanh này, đương nhiên sẽ khôn thể nhận sai được. Cho dù những ngày tháng khó khăn nhất, trí nhớ hỗn loạn nhưng sâu trong lòng nó vẫn nhớ rõ giọng nói của mẹ.

Cũng giống như người mẹ chưa bao giờ quên, vừa nghe tiếng gọi là lập tức từ ngàn dặm xa sôi mà đến.

Cả nhà đoàn tụ.

Con cá voi sát thủ cái nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt đứa nhỏ, vô cùng cao hứng kích động. Khoảnh khắc nhìn thấy đứa trẻ sau 5 năm, nó lại một lần nữa khao khát được ca hát và nhảy múa.

Những người thân khác cũng vây quanh thân thiết với Herbie, dường như 5 năm xa cách cũng không tạo thành rào cản giữa họ, cho dù Herbie so với lúc rời đi mới chỉ là một con cá bé nhỏ, mà hiện tại đã lớn hơn trước vài lần.

Nhưng tin chắc rằng, trong cảm nhận của đại gia đình, hình ảnh Herbie sinh ra mới chỉ là ngày hôm qua, nhóm cá voi vẫn nhớ rõ một khắc hạnh phúc vui sướng ấy.

Bảy con cá voi di cư thấy cảnh này từ xa, dường như cũng nếm được hạnh phúc của chúng, hòa chung một loại trạng thái như say như ngốc.

"Họ thật vui vẻ." Cách một khoảng mà vẫn cảm nhận được một loại hưng phấn và hạnh phúc phát ra từ nội tâm, điều này khiến Alexander cũng muốn khóc nhè.

Otis lập tức cọ cọ, vỗ về an ủi cậu.

Gấu nhỏ đang nghĩ gì?

"Em có muốn quay về không?"

Quay về?

Đã bỏ đi hơn hai năm rồi nhưng Kiều Thất Tịch thực sự không nghĩ đến việc trở về, vẫn giữ liên lạc với gia đình.

Nghĩ nghĩ một lúc, cậu quay đầu nhìn đám bạn thân chưa bao giờ liên hệ với người nhà: "Hay là chúng ta đừng đi đến nơi chân trời nữa??"

Đại đã vượt qua khỏi sự kích động về chuyện của Herbie, nghi hoặc hỏi: "Chúng ta đi đâu trước?"

"Không bằng đi thăm người thân trước đi? Em đoán chắn chắn mọi người rất nhớ anh." Nói tới đây, Kiều Thất Tịch quay sang nhìn Otis: "Chúng ta đang ở Đại Tây Dương, hay là bắt đầu từ Otis, không người mẹ nào không nhớ con mình."

Cho dù là nhìn mặt một cái cũng tốt.

Nếu là trước đây, chắc chắn mọi người sẽ không có hứng thú với đề xuất này, mọi người đều là bỏ nhà đi chứng minh họ cũng không có tình cảm quyến luyến gì với nhà mình.

Nhưng sau khi trải qua chuyện của Herbie, ờm... dường như mọi người đã có them ý thức đối với mối quan hệ giữa mẹ và con.

Đúng vậy, có người mẹ nào không thương con mình đâu?

"Đồng ý nhé?" Giọng Kiều Thất Tịch ấm áp thoải mái, tựa như ánh mặt trời trên biển vào buổi chiều: "Chúng ta đưa chuyện này vào lịch trình hằng ngày, đi thôi."

Quay lưng bước đi, giấu tên của mình!

Mọi người không chào Herbie nữa, lặng lẽ rời đi, chờ mong lần gặp mặt tiếp theo.

Bảy con cá voi di cư cố gắng hết sức hộ tống cá voi sát thủ nhỏ trở về, sau khi hoàn thành nhiệm vụ lại lặng lẽ không tiếng động rời đi.

Giống như chúng chưa từng xuất hiện ở vùng biển này.

Nhưng đã định trước là chúng không thể ẩn danh, vì một chiếc máy bay không người lái trên đầu đã chụp được hình ảnh chúng hộ tống cá voi sát thủ con trở về.

Những con cá voi di cư mình đầy tiếng xấu lần này đã làm được việc tốt.

Hiện tại nhóm cá voi quyết định phải về nhà xem qua một chút.

Herbie bị người nhà vây quanh đưa mắt nhìn biển rộng mịt mờ trước mặt, ở đó đã không còn hình bóng của các anh trai nhưng nó vẫn cảm thấy vô cùng an toàn.

Nếu có ai dám bắt nạt nó, nhất định các anh trai lợi hại sẽ thay nó xử lý.

Hẹn gặp lại nhé~~

Sóng biển, nắng mùa hè chói chang.

Trên biển, đây là mùa phấn hồng bay khắp nơi, có thể xem là thời điểm thích hợp để đi thăm người thân bạn bè.

Người thân của Otis sống ở Đại Tây Dương. Trước đó đã nói, từ bé đến lớn Otis đều rất trầm tính, không mở miệng nói chuyện.

Người thân của hắn không thể tìm đến qua âm thanh nhưng hắn vẫn nhớ rõ âm thanh của người thân, chủ động tìm kiếm người thân rất đơn giản.

Có thể đối phương không nhận ra Otis nhưng nhóm cá voi cũng chỉ về nhìn qua mà thôi, nhìn xem cuộc sống hiện tại của người thân thế nào.

Vừa đi vừa chơi, lịch trình không vội vã không nhanh không chậm, thẳng đến một buổi chiều cả nhóm gặp được một đần cá voi sát thủ loại 2, Otis dừng lại.

Cái này nghĩa là gì, không cần nói cũng biết.

"Là đàn này sao?"

"Số lượng nhiều thật đấy."

"Mẹ của Otis đâu?"

Bảy con cá voi di cư nấp bên cạnh nhìn trộm đàn cá voi sát thủ hoạt động trên biển, thỉnh thoảng xoi mói, đoán xem ai là mẹ của Otis.

Kiều Thất Tịch cũng đoán, nhìn đi nhìn lại, cậu nhìn chằm chằm vào một con cá voi cái đang phun ra cầu vồng!

Bên người con cá voi cái này có một con cá voi sát thủ con, ước chừng trên dưới hai tuổi, vì thế Alexander xem xong màn phun cầu vồng kia liền dời mắt đi, cậu cảm thấy người này không phải là mẹ của Otis.

"Là ai vậy?" Khác với nhóm bạn đồng hành chỉ có thể đoán mò, Alexander có thể trực tiếp làm nũng, để Otis nói cho mình.

Otis lặng lẽ nói đáp án cho gấu nhỏ, mắt Kiều Thất Tịch lộ ra vẻ kinh ngạc, thật sao?

Thật là trùng hợp.

Đàn cá voi ở lại nơi này khá lâu, đến khi trời sắp tối, đám cá voi sát thủ loại 2 phải rời đi.

Người mẹ mạng theo con kia, dường như là cảm nhận được điều gì đó, đưa mắt về phía này.

Có lẽ nó đã nhận ra Otis, cũng muốn đi xem tình hình của hắn.

Kiều Thất Tịch muốn nói: Yên tâm, bọn con sống rất tốt.

Cuối cùng, cá voi sát thủ mẹ mang theo con mình, bỏ đi.

Đứa con thứ hai của nó là một con cá voi cái, nó sẽ lớn lên cạnh mẹ, thật là tốt.

Nhưng mà đứa con đầu của cô cũng không kém, rất mạnh mẽ và quyến rũ, kể cả trong xã hội loài người cũng rất nổi tiếng, mọi người gọi hắn là Otis.

"Không tồi không tồi, mẹ anh sinh cho anh một đứa em gái, hì hì, phỏng chừng là dì cũng biết sinh con trai vô dụng nên sinh thêm một cái áo bông nhỏ tri kỉ."

Em gái ư?

Hồi anh trai ngầu đều im lặng , tự nhiên cũng muốn gặp em trai em gái mình một lần.

Một tuần sau đó, nhóm cá voi theo dõi đàn cái voi sát thủ loại hai từ xa, quan sát cuộc sống hằng ngày của đối phương.

Chúng biết rằng đàn cá voi sát thủ này có một cuộc sống như ý.

Mặc dù hai mẹ con không nói gì nhưng Kiều Thất Tịch vẫn cảm thấy cả hai biết sự tồn tại của đối phương, trao đổi đã được hoàn thành theo một cách khách.

Một tuần sau nhóm cá voi không đi theo nữa.

Trong một đêm trăng sáng, đàn cá voi di cư tự do này rời khỏi Đại Tây Dương.

Đi đến điểm tiếp theo.

Trong hai năm tiếp theo, bảy con cá voi sát thủ lần lượt di chuyển trên đại dương, tìm thấy nơi ở ban đầu của từng thành viên, những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi.

Chỉ gặp khoảng một tuần đến nửa tháng, nhóm cá voi lại lên đường đi hoàn thành mục tiêu kế tiếp.

Hành tung của cá voi di cư rất mơ hồ, nhóm cá voi sát thủ này còn khó tìm hơn!

Để liên hệ với nhau, người thân chỉ có thể đợi đứa nhỏ ở một vùng vịnh nào đó.

Sau khi thăm người thân xong, rốt cục mục tiêu đi đến nơi chân trời cũng được đưa lên hành trình hang ngày.

Đáng nhắc tới chính là, sau khi Herbie trở về hai năm, mẹ nó cũng chấp nhận một con cá voi đực rồi mang thai một đứa trẻ vào mùa thu.

Kerry chờ tin tức này đến mức héo mòn, vừa nghe tin mẹ Herbie muốn sinh em bé, hắn lập tức nâng cao tinh thần.

Kiều Thất Tịch khó hiểu, chẳng lẽ gia hỏa này cảm thấy mẹ Herbie sinh ra đứa con thứ hai rồi thì sẽ cho hắn đứa con lớn sao?

Tự đánh rắm tự ăn.

Một lần vui thích, cậu buồn ngủ nép cạnh Otis, buôn chuyện với hắn về nghĩ kỳ dị của Kerry.

Nhưng Otis lại nói: "Có gì không thể, chính anh đã bắt em đi như vậy mà."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện