Chương 306: Tiểu Huyệt Đã Lâu Không Có Uống Sữa Bò Của Ông Xã...(H)
“A... Ba... Sướng... Thật nhanh ưum...”
Hai tay Tô Bối để ở trên ngực Văn Quốc Đống, mấy ngày nay cô chiến tranh tạnh với Văn Quốc Đống, thân thể trống vắng vài ngày, hôm nay hoa huyệt bị chơi kịch tiệt như vậy tàm cho nước vừa nhiêu mút vừa chặt.
Văn Quốc Đống thao không bao âu, cả người Tô Bối tiên không ngừng co rút: “Ba... A... A... A... A...
Muốn... Sắp tới rồi... Ư..."
“Mới bao tâu không tàm!? Tiểu tao huyệt của Bối Nhi đã không được rồi!?”
Hai chân Văn Quốc Đống giẫm xuống đất, ôm Tô Bối từ trên giường đứng tên, ở trong phòng đi vừa thao:
“Chờ một chút... Ba còn chưa đủ..."
Hai tay Tô Bối gắt gao bám vào sau tưng Văn Quốc Đống, điên cuông tắc đâu: “Ba... A... Không... Không được... Thật sự không được..."
Một tiếng thét chói tai qua đi, trong huyệt Tô Bối phun ra một cỗ dâm dịch tớn, đâu nấm của Văn Quốc Đống bị xối mạnh vào, hắn hung hăng véo mông Tô Bối: “Lắng tơ... Nước nhiêu như vậy...”
Văn Quốc Đống ôm Tô Bối hoãn tại một hôi, mới chậm rãi cắm rút, ở dưới đất chỗ hai người đứng fưu tại một vết nước tớn.
“Ưm... Ba... Đừng...”
Sau khi Tô Bối cao trào thì hoa huyệt mẫn cảm kinh khủng, dâm thủy trong hoa huyệt theo động tác giao hợp của hai người không ngừng chảy xuống.
Lâm Quyên không muốn nghe cũng không muốn xem, nhưng tiếng thở hổn hển của Tô Bối, tiếng hít thở thô nặng của Văn Quốc Đống không ngừng tràn ngập màng nhĩ, sau nhiêu lân mở mắt nhắm mất, lân đầu tiên Lâm Quyên có cảm giác sống không bằng chết.
Cho dù là nghe tiếng kêu thẳm thiết tiếng khóc đau đớn sát vách của Văn Tuyết, trong lòng không có biện pháp tản ra.
Văn Tuyết hại nửa đời người của bà ta, Tô Bối đoạt chỗ dựa nửa đời sau của bà, trên đời này bà ta đã không còn có thứ gì đáng giá để lưu luyến.
"Ba... lại... lại không được... ưm..."
Không biết qua bao lâu, Tô Bối cưỡi ở trên người Văn Quốc Đống, cặp vú non mềm trước ngực lắc lư lay động lên xuống theo động tác của hai người: “Ba... Ông xã... Bắn cho em... Mau bắn cho em... A... Tiểu huyệt đã lâu không có sữa bò của ông xax..."
Văn Quốc Đống nghe thế, một tay đem người đè trở lại trên giường, cự côn nhanh chóng cắm rút bên trong huyệt hoa ẩm ướt mẫn cảm, trên ga giường bắn ra từng vết nước: “Vê sau còn sinh giận dỗi hay không?"
"Ư...Không... không sinh nữa..."
“Tiểu tao hóa! Là không sinh giận dỗi! Cái khác phải sinh! Phải sinh thêm cái thai thứ hai! Thai thứ ba cũng phải sinh!” Văn Quốc Đống đem trọng lượng toàn thân đêu đè ở trên người Tô Bối, đâm chọc mãnh liệt một hôi, theo một tiếng gâm nhẹ, côn thịt thô dài hung hăng đâm thẳng tận sâu cổ tử cung, bắn toàn bộ tinh dịch dày đặc vào trong tử cung.
Trong huyệt hoa trào ra một cỗ nóng bỏng, thân thể Tô Bối run rẩy hai cái, trong huyệt hoa lại nghênh đón một trận cao trào: “A... Ba bắn thật nhiêu... Làm tiểu huyệt đây sắp hỏng rồi..."
"Cái lỗ nhỏ của Bối Nhi có thể chứa được không hỏng, Tiểu huyệt dâm đãng không nhỏ, Bối nhi còn có tử cung mà... Ông đây bắn vào nhiêu hơn nữa nó đêu chứa được..."
Tô Bối thở hổn hểh, hung hăng trừng Văn Quốc Đống một cái, chỉ nghe người ở bên tai thấp giọng nói:
"Không được uống thuốc... Quá tổn thương thân thể, có thì cứ sinh thôi, ông đây cũng không phải nuôi không nổi..."
"Cho dù em có sinh tám đứa hay mười đứa đi chăng nữa, ông đây đêu nuôi tốt, nếu em sợ dạy không được, chở đến khi bọn nó trưởng thành, thì đem bọn nó ném vào trong quân đội, ở trong quân đội huấn luyện nó năm sáu năm, anh xem tới khi bọn nó đi ra có nghe lời hay không nghe lời..."
Nghe thế, Tô Bối há miệng, cắn ở trên vai Văn Quốc Đống một cái: “Anh dám!! Nếu anh dám đem bọn nhỏ ném vào trong quân đội thử, em...Ưm...”
Văn Quốc Đống hôn môi cô, một lát sau mới cười nói: "Được, không ném, nhưng em phải sinh."
“Mới không cân!”
"Anh mặc kệ, vừa rồi em đồng ý..."