Chương 307: Nghe Lời Vợ...
Tô Bối không tay chuyển được Văn Quốc Đống, dứt khoát đứng dậy mặc quân áo muốn đi vệ sinh.
Văn Quốc Đống dán mặt fên: "Sao vậy? Tối nay không phải ngủ ở đây sao?”<br/><brt>“...” Tô Bối trợn trắng mắt nhìn Văn Quốc Đống: “Anh muốn ngủ ở đây thì anh tự ngủ! Em muốn vê nhà với Tiểu Ngọc...”
Vừa rồi nói ngủ ở đây, chẳng qua là vì làm cho Lâm pQuyên buôn bực, trước kia làm ở bên cạnh Lâm
Quyên, Lâm Quyên cũng không rõ ràng lắm, khó có được một lân như vậy để cho Lâm Quyên nhìn toàn bộ quá trình.
Nếu không vì đvể Văn Quốc Đống sau này không còn liên quan gì tới Lâm Quyên nưac, cô cũng sẽ không chọn hôm nay...
Lâm Quyên cố gắng không nghe hai người nói chuyện, nhưng vẫn nghe được chữ 'Tiểu Ngọc', mãnh liệt mở to mắt, nhìn chằm chằm Tô Bối.
Tô Bối chú ý tới tâm mắt Lâm Quyên, cố ý nhấc chân lên, làm cho người ta nhìn thấy đùi cô chỗ chảy ra tỉnh dịch: “Ba bắn thật nhiêu... Đêu chảy xuống..."
Văn Quốc Đống nhìn cảnh sắc dâm mỹ giữa hai chân cô gái, con ngươi lại nóng lên vài phân: “Thời gian còn sớm...Nếu không...”
Tô Bối vỗ đâu Văn Quốc Đống: "Vê nhà rôi nói!”
"Nghe lời vợ..."
Hai chân Tô Bối có chút như nhũn ra, trực tiếp để cho Văn Quốc Đống ôm vào trong phòng vệ sinh, hai người bên trong lê mê hơn nửa ngày, mới thấy hai gò má Tô Bối phiếm hồng đi ra.
Văn Quốc Đống tinh thân phấn chấn đi theo, ôm Tô Bối rời đi.
Toàn bộ quá trình nửa ánh mắt cũng không ban tặng cho Lâm Quyên, mãi cho đến khi bóng lưng Văn Quốc Đống biến mất trong tâm mắt Lâm Quyên mới hiểu được.
Văn Quốc Đống sẽ không tha thứ cho bà... Cả đời này cũng sẽ không...
Hai người tay trong tay trở vê nhà cũ Văn gia, ba chị em dâu Văn gia còn chưa ngủ nhìn hai người mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Người này người kia đêu dời đi tâm mắt, khó có khi Liễu Nhứ cũng ngôi cùng một chỗ với ba người kia.
Đối với hai vợ chông này ân ái cũng được, chiến tranh lạnh cũng được, Liễu Nhứ vừa không quan tâm, cũng không hỏi đến.
Chỉ là thấy hai người trở vê, lấy ra hai tấm thiệp mời từ trong túi xách đưa cho Tô Bối: “Hai ngày nữa dì Văn Uyển sẽ mở tiệc chiêu đãi, nhờ tôi đưa thiệp mời cho cô, đồ vật thì tôi để ở chỗ này, vê phân có đi hay không tùy hai vợ chồng anh chị..."
Tô Bối tùy ý nhìn qua thiếp mời, hỏi: "Dì Văn Uyển?”
Sắc mặt Văn Quốc Đống khó coi, thím hai Văn gia lên tiếng giải thích nói: "Chính là cái người suýt chút nữa bị bà điên Lâm Quyên ép chết đó..."
Nói xong, Tô Bối quay đâu nhìn nhìn Văn Quốc Đống, sắc mặt người sau hơi thay đổi: “Nhiêu năm qua anh với cô ấy đêu không có liên lạc với nhau, hơn nữa cô ấy cũng đã sớm kết hôn..."
Văn Uyển ở đâu kia thình lình tiếp lời: “Mẹ, nhiêu năm qua không qua lại, sao dì ấy lại đột nhiên nhớ tới bác cả của con?"
Liễu Nhứ nhìn Tô Bối thật sâu, trả lời không đúng câu hỏi, nói: "Chị ấy mấy năm nay có quan hệ rất tốt cùng với nhiêu quý phu nhân ở thành phố Lâm...”
Tô Bối vừa nghe liên hiểu được thâm ý trong lời nói của Liễu Nhứ, đối phương muốn dùng bữa tiệc rượu này đẩy bà Văn vừa mới "nhậm chức" ra ngoài.
Do dự một hôi, nói: " Tôi có thể không thích hợp với loại dịp này..."
Nghe thế, Liễu Nhứ trực tiếp đứng lên: “Vòng tròn của chị ấy cùng vòng tròn giao lưu của Lâm Quyên không giống nhau, muốn không dựa vào con đường của anh cả để theo đuổi sự nghiệp luật sư này, nên làm như thế nào chính cô suy nghĩ rõ ràng..."
Buổi tối trước khi ngủ, Văn Quốc Đống thấy Tô Bối nhìn thiếp mời trên tay xuất thân, thấp giọng nói: "Anh vẫn còn mấy ngày nghỉ này, nếu em muốn anh có thể đi qua đó với em..."
“Hả?” Tô Bối nghĩ đến chuyện Văn Quốc Đống mới trải qua, nhỏ giọng nói: "Bây giờ anh ra vào mấy loại tiệc tùng như này có tiện không?"
"Ông đây là đi ké theo bà xã uống rượu... Cũng không phải tự mình đi... Hơn nữa trên thiếp mời này viết chính là tên của em, là người nhà, anh lo lắng cho sự an nguy của vợ mình thì có làm sao?"
Văn Quốc Đống ôm Tô Bối thấp giọng nói: "Liễu Nhứ đối với em còn rất tốt, em là vợ của anh nhưng lại không muốn dựa vào anh... Ngược lại là dựa vào cô ấy..."
Tô Bối đem đồ đạc để sang một bên, mắt nhìn người đàn ông ghen tuông linh tinh: “Liễu Nhứ là một thương nhân, người làm ăn nói chuyện làm ăn, cô ấy giúp em chắc chấn là vì đã được hưởng lợi từ chỗ của anh..."
“Cho nên anh xác định muốn ở chỗ này ghen tuông linh tinh với em?”