Chương 303: Anh Cứng Rồi...
Văn Quốc Đống tới rất nhanh, nhìn thấy thảm trạng của Văn Tuyết chỉ nhàn nhạt tiếc mắt một cái tiên dời tâm mắt, từ đâu tới cuối cũng không nhìn Lâm Quyên một cái.
Mùi máu tanh trong không khí không dễ ngửi, Lâm Quyên bị người kéo ra ngoài, vết thương trên mặt Văn Tuyết được bác sĩ đi tới băng bó đơn giản một chút, không có xử £ý gì thêm.
Tô Bối nhìn bộ dáng điên khùng khùng của Văn Tuyết, thừa dịp người ta không chú ý kéo Văn Quốc Đống ra khỏi phòng bệnh.
“Sao £ại tới nhanh như vậy?”
Văn Quốc Đống vỗ nhẹ sau tưng Tô Bối, nhẹ giọng nói: "Bên này vừa xa xôi hoang vắng, khắp nơi chung quanh đều tà bệnh thân kinh...Sợ đến muộn họ sẽ dọa đến em.”
Tô Bối nghe tiếng kêu thảm thiết của Văn Tuyết bên tai xong, chung quanh bỗng có nhiêu tiếng gào thét vang tên, không khỏi cảm thấy một trận đau đâu.
“Vệ...”
Vừa định mở miệng trở vê, chỉ fà nghĩ tới con dao mà Lâm Quyên giấu đi khi nãy.
Tô Bối nhìn Văn Quốc Đống: “Anh...”
Không đợi người mở miệng, Văn Quốc Đống fiên nói tiếp: "Yên tâm, sau này anh tuyệt đối sẽ không tới đây...”
Tô Bối nắm tay Văn Quốc Đống, dịu dàng nói: "Vậy... chúng ta... bây giờ đi chào tạm biệt Lâm Quyên?!”
“Hả?”
Văn Quốc Đống còn chưa kịp phản ứng, Tô Bối đã rẽ vào phòng bên cạnh Văn Tuyết.
Lâm Quyên bị thương tâm tình lại không ổn định, thân thể bị hộ lý trói thành bánh quai chèo trói ở trên giường.
Lúc Tô Bối và Văn Quốc Đống vào cửa, ánh mắt điên điên khùng khùng của Lâm Quyên lóe lên, há miệng, khàn khàn hô: "Quốc Đống...”
“Tôi sal rôi... Tôi thật sự sai rồi...”
Giọng nói của Lâm Quyên nghẹn ngào khàn khàn, nghe vô cùng bi thương, dường như là thật sự nhận sai.
Tô Bối cũng sẽ không cho Lâm Quyên cơ hội 'Thật lòng' sám hối, ngay lúc Lâm Quyên đang ăn năn nhận lỗi, thì cô kéo cổ áo Văn Quốc Đống hôn lên.
“Ông xã...”
Văn Quốc Đống rũ mắt nhìn Tô Bối, ôm lấy eo Tô Bối trước mặt Lâm Quyên.
Văn Tuyết tiếp tục rên rỉ đau đớn bên tai hai người, thân thể Tô Bối kê sát Văn Quốc Đống, rõ ràng nhận thấy được phản ứng dưới thân Văn Quốc Đống.
“A... Ông xã...” Tô Bối thở hồng hộc buông Văn Quốc Đống ra, giọng nói khàn khàn: “Anh cứng rồi...”
Nói xong, ngón tay Tô Bối theo lông ngực Văn Quốc Đống một đường đi xuống.
“Ư...” Văn Quốc Đống nhấm mắt hừ nhẹ một tiếng, mặc cho tay Tô Bối cởi khóa thắt lưng bên hông, toàn bộ quá trình đêu không rên một tiếng.
Lâm Quyên nhìn hai người vô liêm sỉ ở trước mặt bà ta tán tỉnh ân ái, hai tay không tự giác nấm chặt thành quyên, hung tợn trừng mắt nhìn hai người trước mặt.
“Gian phu dâm phụ... Gian phu dâm phụ...”
Tô Bối đối với tiếng mắng chửi của Lâm Quyên mắt điếc tai ngơ, nhẹ giọng nói: "Ông xã... Trời đã trễ thế này rôi, ban đêm đi đường núi quá nguy hiểm, đêm nay chúng ta ngủ ở đây được không?"
Văn Quốc Đống nghe vậy, yết hầu giật giật: “Được...”
Nghe hắn đồng ý, Tô Bối vô cùng hài lòng nhếch môi, dỗ dành bên tai người khác: "Lên giường nằm đi...”
Bàn tay to của Văn Quốc Đống xoa mông Tô Bối, bước nhanh vê phía giường bên cạnh Lâm Quyên.
Hắn tự giác cởi chiếc quân mà Tô Bối đã cởi thắt lưng xong ném sang một bên, thẳng tắp nằm ở trên giường, cự côn thô dài ở trước mặt hai người lắc lắc.
“Không biết xấu hổ! Vô sỉ! Gian phu dâm phụ!”
Lâm Quyên mắng chửi, hai người mắt điếc tai ngơ.
Tô Bối hờn dỗi trừng Văn Quốc Đống một cái, đi ra cửa.
Lúc trở vê, hai tay Tô Bối đeo găng tay y tế, trong tay mang theo một miếng vải bẩn thỉu.
Vừa vào cửa, sau khi khóa trái cửa phòng.
Tô Bối trực tiếp đi vê phía Lâm Quyên, Lâm Quyên nhìn Tô Bối đến gân, £ại trốn không thoát chỉ có thể oán giận mắng: "Tô Bối... Con điếm... Mày không được tốt... a...”
Không đợi người mắng xong, Tô Bối nhét khăn lau bẩn thỉu vào miệng Lâm Quyên.
Miệng bẩn như vậy, cũng chỉ có thể dùn ăn £au bồn câu để bịt cái miệng này của bà...