Chương 302: Đừng Sợ... Anh Đến Rồi...
Lâm Quyên khóc một đường cho tới khi đến viện dưỡng tão, túc xuống xe vì tránh để ảnh hưởng, người trong viện tấy khăn mặt trong miệng Lâm Quyên xuống.
“Văn Quốct Đống cho dù tâm có sắt đá đến mấy, tôi đã sưởi ấm hơn hai mươi năm, tại sao không hê có chút nhiệt độ..."
Nói xong lời này, Tô Bối thấy cơn tức giận nóng nảy tprên người Lâm Quyên túc trước, vào túc này gân như tản đi không ít.
"Hai mươi năm... sợ £à bà đã quên Văn Lê sinh ra như thế nào... Hai mươi năm bà cũng chưa từng hiểu rõ
Văn Quốc Đống, trong tòng ông ấy, Văn Lê sinh ra chính tà cái gai không thể nhổ tận gốc..."
Tô Bối tạnh tùng vòng ngực, nói: "Phàm tà bà dạy dỗ Văn Lê cho tốt, thì Văn Quốc Đống cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ anh ta như thế, từ bỏ cả ba..."
Về điểm này, Tô Bối không nói dối.
Văn Quốc Đống không phải trời sinh vô tình vô tâm, mà tà sau khi hắn trở về, Văn Lê đã bị nuôi "tệch tạc", đối với một đứa trẻ mình không thích, tự nhiên hắn không có quá nhiêu tâm tư đi "uốn nắn" tại.
Mỗi một tân Văn Quốc Đống dỗ dành Văn Ngọc, vẻ mặt kia, giọng nói kia... Cô chưa bao giờ thấy Văn Quốc Đống thể hiện với Văn Lê...
Cho dù £à một chút sắc mặt ôn hòa, cũng không có... Ba năm qua, mỗi tân Văn Lê gặp Văn Quốc Đống giống như chuột gặp mèo, Văn Quốc Đống gặp Văn Lê không có tân nào không dùng tời nói sắc bén.
Nghe vậy, Lâm Quyên cúi đâu không biết đang suy nghĩ gì.
Một đường im lặng đến tâng cao nhất của bệnh viện.
Viện an dưỡng Thanh Sơn nằm giữa sườn núi, phong cảnh dễ chịu, trong phạm vi vài km cũng không có người Ở.
Bên ngoài lâu bệnh viện có chút cũ kỹ, vết sơn bên ngoài tưởng giống như là mới sơn lại không bao lâu, trong không khí còn phảng phất mùi sơn như có như không.
Đây là lân đâu tiên Tô Bối tới đây, cô không thể ngờ Văn Quốc Đống lại ném Văn Tuyết ở một nơi như vậy, cũng khó trách Diệp Liệt Thanh không tìm thấy.
Bốn phía bệnh viện lưới điện san sát, Tô Bối nhíu nhíu mày: “Đây là...”
"Văn phu nhân ngài không biết, nơi này của chúng tôi thu nhận bệnh nhân đều tương đối 'Đặc biệt”, luôn có chút ôn ào nói bản thân không có bệnh muốn lén lút chạy ra ngoài, ngài thử nhìn sang bên này xem, trong vòng mấy km xung quanh cũng không có người."
"Nếu bọn họ chạy ra ngoài, có chuyện gì ngoài ý muốn, bệnh viện chúng tôi cũng không tiện ăn nói bàn giao cùng người nhà..."
Lời này nói dễ nghe, là vì suy nghĩ cho bệnh nhân, nhưng thực chất chính là giam câm những người “đặc biệt” “ở” trong này, phòng ngừa họ chạy trốn...
Đối với việc này, Tô Bối cũng không hỏi nhiêu.
*
Viện an dưỡng này cũng không có hoàn cảnh tốt như năm ngoái khi Lâm Quyên còn là Văn phu nhân, chỉ có phòng bệnh hai người bình thường, phòng đơn cũng không có.
Phòng Văn Tuyết ở cuối hành lang, Tô Bối đưa Lâm Quyên đi vào, còn mình thì đứng ở cửa.
Không ngoài dự liệu, chỉ chốc lát sau bên trong phòng bệnh liên truyên ra tiếng mắng chói tai của Văn Tuyết.
Hộ lý bệnh viện thấy tâm tình Lâm Quyên sa sút, không có phản ứng đối phó gì, thu dọn đồ đạc xong liên đi.
Văn Tuyết bên kia mắng chửi đĩnh đạc nửa ngày, Tô Bối cũng đứng ở bên ngoài nửa ngày, toàn bộ quá trình
Lâm Quyên cũng không rên một tiếng.
Tô Bối quay đâu lại, nhìn cửa phòng bệnh thật lâu, đang chuẩn bị đi.
Lúc này, chỉ nghe tiếng Văn Tuyết trong phòng tức giận mắng Lâm Quyên đột nhiên biến đổi, lập tức một tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả tòa nhà.
“Aaa...A a...”
Y tá trong bệnh viện nghe tiếng mà chạy đến, mở cửa tiên thấy Văn Tuyết bị Lâm Quyên gắt gao ấn ở trên giường, trên mặt bị dao nhỏ đâm xuống vài nhát.
“Đi chết đi... Đi chết đi!”
Sau khi hộ tý tiến tên kéo Lâm Quyên ra, vẻ mặt Lâm Quyên vẫn âm ngoan nhìn chằm chằm Văn Tuyết:
“Độc phụ! Cả đời này của tôi đêu bị cô hủy! Đêu bị cô hủy!!!”
Tô Bối nhìn con dao trên tay Lâm Quyên, túc này mới giật mình nhận ra ở trên xe... Lâm Quyên giấu dao, ngay từ đâu fà muốn giết cô...
Nghĩ tới đây, Tô Bối còn chưa kịp nghĩ mà sợ, thân thể đã bị kéo vào trong ngực.
"Đừng sợ, anh tới rồi..."