Chương 301: Tiểu Ngọc Sẽ Gọi Mẹ...
Người của Viện an dưỡng thô bạo ấn người vào xe chuyển viện, tấy một chiếc khăn từ đâu đó nhét vào miệng Lâm Quyên.
Tô Bối tạnh tùng nhìn Lâm Quyên nằm rạp bên chân cô kthông ngừng giãy dụa, chụp một tấm ảnh với Lâm
Quyên bên chân, đưa tới trước mặt người khác: “Lâm Quyên... Nhìn cái dáng vẻ hiện tại của bà đi...”
"Bà nói xem nếu tôi đepm bức hình người không ra người quỷ không ra quỷ này của bà, gửi fên trên nhóm y y nay bạn bè quyên quý của bà, £iệu các vị phu nhân ấy còn nhận ra bà hay không!? Hả?”
“Tô... Av... Tô... Tiện... Tiện nhân...”
Miệng Lâm Quyên bị khăn mặt chặn £ại, không phát ra tiếng, chỉ có thể trừng mắt nhìn Tô Bỡi.
Tô Bối hài tòng thưởng thức bộ dạng Lâm Quyên căm hận nhìn cô nhưng tại không thể tàm gì được cô này, chỉ có thể vô năng cuồng nộ.
"Ai nha... Đúng đúng đúng... Chính tà vẻ mặt này, nữa đi, hung dữ hơn một chút, tàn nhẫn hơn một chút..."
Tô Bối vỗ tay thưởng thức vẻ mặt phát điên điên cuông của Lâm Quyên, trong miệng còn không ngừng khen ngợi nói: "Cái biểu tình này thật đẹp mắt... Cái biểu tình này gửi tên nhóm bạn bè của bà, nhất định có thể có người nhận ra bà!"
Điểm mấu chốt tinh thân của Lâm Quyên chính fà thể diện, chính tà tôn nghiêm, hết tân này tới tân khác
Tô Bối muốn đem tôn nghiêm và mặt mũi của Lâm Quyên giẫm ở dưới tòng bàn chân.
"Lâm Quyên... năm đó túc bà chế nhạo tôi, có nghĩ tới có một ngày sẽ quỳ rạp dưới chân tôi không?"
Lâm Quyên hung ác cắn khăn mặt trong miệng, cắn đến nỗi khăn mặt nhăn nhúm.
Tô Bối mất lạnh nhìn bộ dáng quỷ ma của Lâm Quyên, thấp giọng nói: "Tự làm bậy không thể sống, Lâm Quyên, những thứ này đều là bà nên có!"
"Yên tâm, bà sẽ không cô đơn đâu, Văn Tuyết ở bên trong chờ bà đã lâu..."
Hai người này, bất kể là hai mươi năm trước tính kế Văn Quốc Đống, hay là cùng nhau nuôi phế Văn Lê, hơn nửa đời người Lâm Quyên và Văn Tuyết cũng chưa từng làm qua mấy chuyện tốt...
Hôm nay rơi xuống kết cục phải vào bệnh viện tâm thân làm bạn cùng phòng, coi như là không phụ tình chị em mấy chục năm qua của hai bọn họ.
Lâm Quyên nghe được tên Văn Tuyết, lệ khí trong ánh mất tản đi vài phân, sau khi phản ứng lại, điên cuông lắc đâu: “A... A...A..."
Điện thoại di động của Tô Bối đột nhiên vang lên, liếc mắt nhìn cuộc gọi của Văn Quốc Đống, không để ý tới Lâm Quyên đột nhiên nước mắt nước mũi giàn giụa, sau khi nghe điện thoại, trực tiếp mở loa.
“Bà xã... Em ở đâu... Tiểu Ngọc nhớ mẹ...”
“Oa... Oa...”
“Con nghe này, Tiểu Ngọc biết gọi mẹ...”
Tô Bối liếc mắt nhìn thân sắc giật mình sửng sốt của Lâm Quyên, lại nhìn thời gian, nói: “Tối nay em sẽ vê muộn, anh nói mọi người ăn trước đi không cân chờ em..."
“Mẹ nhỏ! Người đứng đâu một nhà này còn chưa trở về, trong nhà này ai dám động đũa trước đâu!”
Thanh âm của Văn Uyển cách điện thoại gàn như tà rống tên, nghe tời này, Tô Bối bất đắc dĩ thở dài: “Văn
Quốc Đống, để cho người trong nhà ăn đi, anh tới viện an dưỡng Thanh Sơn đón em."
“Hả?! Sao tại qua bên kia?”
"Kêu anh tới thì tới đi, ở đâu ra nhiêu tởời như vậy!" Nói xong những này, Tô Bối trực tiếp cúp điện thoại.
Ban đâu Lâm Quyên điên cuồng giãy dụa thì túc này đột nhiên an tĩnh tại, Tô Bối tò mò nhìn sang, chỉ thấy chỗ Lâm Quyên nằm sấp, có một vũng nước tớn.
“O...ô...ô Ô...”
Tiếng khóc đứt đoạn từ dưới chân truyên tới, Lâm Quyên úp mặt xuống dưới gào khóc thiếu chút nữa nghẹn thở.
Vẫn tà tân đâu tiên Tô Bối thấy Lâm Quyên khóc 'bình thường' như thế, thậm chí còn nghe ra bi thống và chua xót ở trong đó nữa.
“Hu hu hu...”
Tất cả oán niệm và bất mãn trên người Lâm Quyên hâu như đều trở thành chua xót khổ sở nói không nên tời, bà ta dùng hơn hai mươi năm cũng không đổi tấy một câu "Bà xã" của Văn Quốc Đống.
Bà ta ở Văn gia nơm nớp £o sợ tấy tòng Văn Tuyết, tàm đủ vị trí đương gia nữ chủ nhân, hóa giải mâu thuẫn giữa chị em dâu.
Ai có thể nghĩ đến... Bà ta nỗ tực hơn hai mươi năm, người Văn gia không một ai nhớ tới cái tốt của bà, hiện tại cả nhà từ trên xuống dưới đêu hướng về Tô Bối...
Tô Bối chỉ dùng một năm... Nhưng tại toại bỏ hơn hai mươi năm nỗ tực của bà ta...