Chương 300: Thứ Tiểu Tam Không Biết Xấu Hổ...
Văn Uyển thấy hai người này cứ giằng co mãi tiên không nhịn được hắt nước tạnh: “Chậc chậc chậc... Lúc trước em đã nói gì nào, Poại tình yêu già trẻ này không có gì tốt cả, thế nào, bây giờ đã biết có sự khác biệt thế hệ rồi chứ?"
Tô Bối tành tạnh quét mắt nhìn người: “Thế Hoa Nguyên của em... không có khoảng cách thế hệ với em đó,nkết quả thì sao?”
Còn không phải sau tưng ghét bỏ kỹ thuật của người ta không được sao.
...” Văn Uyển nhướng mày: “Mẹ nhỏ... Hai chúng ta không nên đâm dao tẫn nhau."
Tô Bối nhếch môi: “Chân đạp hai chiếc thuyên, tuôn có túc tật thuyên, chú ý một chút..."
"Em đã sớm chia tay với tên đó, bây giờ tà cậu ta sống chết không đồng ý chia tay, cậu ta hoa mỹ nói rằngmnếu mình không đồng ý, bọn em tiên không tính chia tay! Một người hai người tới toàn tà bệnh thân kinh!”
Nhắc tới chuyện này, Văn Uyển tiên phiên, Diệp Liệt Thanh điên thì điên, nhưng mà trong tòng vẫn còn biết chừng mực, còn Hoa Nguyên...
Vừa mới bắt đâu cô ấy còn tưởng rằng cậu ta chỉ tà tiểu nãi cẩu ngoan ngoãn đáng thương, ai biết sau tưng tại khoác da chó sói, chỉ trách túc đó cô ấy mắt mù không nhìn ra cậu ta có tâm cơ như vậy, tòng dạ sâu đến thế.
Tranh chấp tình cảm của Văn Uyển, Tô Bối không rõ ràng tắm, cũng không muốn quan tâm mấy.
Dù sao tuổi trẻ khinh cuồng, không thừa dịp tuổi trẻ trải nghiệm "kinh nghiệm sống”, mà cứ treo trên người Diệp Liệt Thanh quả thật có chút đáng tiếc.
Sau khi lạnh nhạt với Văn Quốc Đống vài ngày, bệnh viện gọi điện thoại cho Tô Bối, thân thể Lâm Quyên đã khôi phục tương đối rồi, ngoại trừ đi lại khó khăn.
Khả năng tự mình sinh hoạt đơn giản đã có, chỉ là mãi không có người qua thăm, trạng thái tinh thân không được tốt.
Sau khi Tô Bối đến bệnh viện, Lâm Quyên ở trong phòng bệnh thất thân cần nhẳn ôm gối đâu, miệng không ngừng mắng cô.
“Nguyên rủa chết mày, hô ly tinh chết tiệt! Hồ ly tinh không biết xấu hổ! Đồ đê tiện!”
“Hồ ly tinh sinh ra tiểu tiện chủng! Cũng đi chết đi, đêu đi chết đi!”
Toàn bộ quá trình Lâm Quyên đêu nhắc tới Tô Bối và Văn Ngọc, nhưng toàn bộ quá trình một chữ cũng không đê cập tới Văn Quốc Đống.
Con ngươi Tô Bối lạnh đi vài phân, bác sĩ ở một bên thấy thế, uyển chuyển đê nghị nói: " loại tình huống này của bệnh nhân vẫn nên cân một hoàn cảnh gia đình hài hòa ấm áp, mới có lợi cho việc hôi phục, vê phân
bệnh viện chúng tôi... Cho dù các bác sĩ trong bệnh viện có tay nghê cao đến đâu, họ cũng không thể tạo ra môi trường gia đình yêu thương hòa thuận cho bệnh nhân được.”
"Môi trường gia đình ấm áp?"
"Đúng, thời điểm tâm tình bệnh nhân bất ổn, trong miệng vẫn gọi chông mình, con trai ấy... Bệnh nhân vẫn rất khát vọng hoàn cảnh gia đình..."
Lời này bác sĩ nói được một nửa mới chợt nhận ra cái gì, ngại ngùng sở sờ mỗi không nói chuyện.
Trong lúc nhất thời chung quanh chỉ có thể nghe thấy tiếng chửi rủa âm u của Lâm Quyên, không khí tự nhiên có chút thấm vào lòng người.
Tô Bối nhìn chằm chằm Lâm Quyên vài giây: “Tôi đã liên hệ với người bên viện dưỡng lão Thanh Sơn, trễ nhất tối hôm nay là có người tới đón bà ấy đi..."
Nghe được câu này, bác sĩ thở phào nhẹ nhõm: “Được, được.”
Người bên trong thỉnh thoảng ở trong phòng bệnh nổi điên phát cuông, mỗi lân đêu phải có mấy hộ lý mới có thể giữ người lại, gân như mỗi ngày đêu có thể nghe thấy người ở trong phòng bệnh ác độc nguyên rủa mắng chửi người, ngày qua ngày dân dân cũng không ai dám đi bên này.
Lát nữa, bên viện an dưỡng sẽ tới đón Lâm Quyên.
Tô Bối cố ý đích thân đi tiễn Lâm Quyên một đoạn đường.
Lâm Quyên vừa nhìn thấy Tô Bối, cả người liên lâm vào trạng thái điên cuông: “Tô Bối! Hô ly tính! Con tiểu tam không biết xấu hổ! Mày chết không tử tế!”
“Văn Quốc Đống không có tâm, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bỏ mày như đã từng bỏ tao thôi! Mày cho rằn mày là cái quái gì!”
"Tao làm Văn phu nhân hai mươi năm, toàn bộ phu nhân hào môn quyên quý ở thành phố Lâm đêu chán ghét kỹ nữ đê tiện! Thứ đồ thấp hèn kỹ nữ như mày có gì mà so sánh với tao!”