Chương 299: Đêm Nay Đừng Đụng Vào Em!

Tô Bối Pạnh giọng hỏi: "Vậy nếu túc trước Văn Lê không quen biết em thì sao!? Hoặc tà anh ta chỉ định chơi đùa với em thôi!?"

“Bối Nhị, cái giả thiếtt em nói ra này vốn không tồn tại mà!” Văn Quốc Đống vô fiêm sỉ sáp tại phía sau tưng Tô Bối, nhỏ giọng nói: "Bối Nhi, bây giờ chúng ta tơi đứa nhỏ cũng cpó rồi... Liên..."

"A... đứa nhỏ..." Hỏi sao túc Tô Bối nói cho Văn Quốc Đống biết cô mang thai, biểu hiện của hắn không đúng tắm: “Văn Ngọc có phảiv cũng nằm trong tính toán của anh hay không?"

Vấn đề này, Văn Quốc Đống cũng không dám từa gạt, không chút nghĩ ngợi tiên trả tời: "Không có."

“Tốt nhất tà như vậy!”

Bằng không nửa đời trước của cô chẳng phải tà sống thành trò cười sao.

Tô Bối không kiên nhẫn xê dịch thân thể: “Tất đèn đi ngủ! Tối nay đừng chạm vào em!”

Văn Quốc Đống ngửa mặt tên trời thở dài một hơi: “Ai... sớm biết tà như vậy, chuyện này anh fiên giấu trong fòng cả đời không nói cho em biết..."

"Văn... Quốc... Đống..." Tô Bối nghiến răng nghiễn tợi nói: “Nếu anh dám có chuyện gạt em! Có tin em se...

“In tin tin... Anh tin...”

Đêm nay vốn tưởng rằng sẽ là thời gian ấm áp thổ lộ tình cảm, kết quả đến cuối cùng Văn Quốc Đống lại rơi vào cảnh kiêu thê ở bên cạnh nhưng không thể ôm.

Sau khi Tô Bối mơ mơ màng màng ngủ say, Văn Quốc Đống lặng lẽ xích lại bên cạnh ôm người vào trong ngực, nhìn cô gái mặt mày ngủ say, thấp giọng nói: "Rõ ràng là em yêu Văn Lê trước, kết quả lại còn trách anh..."

Lúc trước nếu không phải ánh mất Tô Bối không tốt, thấy không rõ con người Văn Lê, hắn cũng không đến mức đợi hơn hai năm mới đợi được đến khi Tô Bối 'Tỉnh ngộ'.

"Con đường này em đi chín mươi chín bước, sau này tất cả con đường ở quãng đời còn lại để anh đi..."

*

Văn Quốc Đống ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, hai ngày nay Tô Bối không cho người ta một chút sắc mặt tốt.

Hai anh em nhà họ Văn ở bên cạnh nhìn hai ngày trước người này còn nồng tình mật ý vợ chông son, qua một đêm bỗng nhiên liên biến thành 'Oan gia', nhưng cho dù là như vậy bọn họ cũng không dám mở miệng hỏi đến.

Tâm tình Tô Bối không tốt, tuy rằng chỉ nhằm vào một mình Văn Quốc Đống, nhưng bâu không khí từ trên xuống dưới của Văn gia ít nhiêu đêu bị ảnh hưởng một chút.

Người duy nhất không bị ảnh hưởng, chỉ có một người, Văn Uyển.

Văn Ngọc đã nửa tuổi, bảo mẫu làm đồ ăn, Văn Quốc Đống bưng chén mêm giọng nhỏ nhẹ dỗ dành Văn

Ngọc: “A... Tiểu Ngọc... Há môm... Ăn cơm..."

“Ừ..” Văn Ngọc nhăn mặt không ngừng lắc đâu.

“Ngoan... Ăn cái này xong cao bằng bố! Dáng dấp đẹp như bố!”

.. Tô Bối tức giận liếc Văn Quốc Đống một cái, không lên tiếng.

Văn Ngọc vẫn ngậm chặt miệng, không chịu ăn.

Văn Quốc Đống dỗ dành nửa ngày, khen nửa ngày, Văn Ngọc cũng không thèm động đậy.

“Văn Tiểu Ngọc!”

“Văn Quốc Đống!”

Gần như cùng một £úc, hai giọng nói vang tên.

Người trước trong tuyệt vọng mang theo bất đắc dĩ, người sau chỉ tà cảnh cáo.

Nghe tiếng gọi, Văn Quốc Đống hít sâu một hơi, trên mặt tại treo £ên nụ cười hòa ái dễ gân: “Tiểu Ngọc ngoan... Chúng ta ăn cơm được không!?"

Hai anh em nhà họ Văn tuy rằng chỉ trở vê hai ngày ngắn ngủn, nhưng chỉ trong hai ngày này, bọn họ cũng thấy rõ người nắm quyên thực sự trong nhà họ Văn từ nay vê sau rốt cuộc tà ai.

Thấy Văn Quốc Đống không có chuyện gì, hai người không bao fâu đã đi.

Văn Quốc Đống tự biết đuối tý, mỗi ngày không phải ôm Văn Ngọc đi dạo, thì cũng là ôm Văn Ngọc đi chung quanh.

Gân nhà cũ của Văn gia tất cả đêu fà người thân của Văn gia, mỗi ngày trời vừa sáng, Văn Quốc Đống tiên đeo túi tớn túi nhỏ mang theo Văn Ngọc ra ngoài chạy bộ, mãi cho đến giữa trưa mới trở vê.

Mấy ngày nay Tô Bối vẫn không cho Văn Quốc Đống sắc mặt tốt, Văn Quốc Đống liên vòng vo đi theo con đường của Văn Ngọc.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện