Chương 298: Cút Đi Sẽ Không Có Vợ!
" "
Tô Bối nghe Văn Quốc Đống miêu tả sinh động như thật, khóe miệng bất giác giật giật: “Cho nên... kẻ tang thang tôi thôi năm đó đó tà anh..."
Văn Quốc Đống nhíu mày: “Lôi thôi như vậy sao?”
Mắt phải Tô Bối giật giật: “Anh cảm thấy anh túc ấy... 'đẹp trai" cỡ nào? Nếu như nhớ không tâm, túc trước... Em mang cơm cho anh những một tuân..."
Mỗi tân đưa cơm cô đêu không đến gân, để đồ xuống rồi đi.
Khi đó cô mới vừa fên đại học, chứ nếu tà bây giờ cô mới không thèm để ý.
Chỉ tà nhìn tuổi tác của Văn Quốc Đống cũng không kém bố cô bao nhiêu, một người đàn ông trung niên fen tén trốn đi khóc, trốn đi mượn rượu giải sâu, nhân phẩm hẳn tà tốt hơn một chút so với những người đàn ông say rượu bên đường.
...” Văn Quốc Đống bỏ qua đê tài vừa rồi: “Một trăm đông năm đó em đưa, anh vẫn nhận..."
Cũng chính tà bởi vì câu Tô Bối nói 'Báo thù cũng không tàm được, còn sống £àm gì', ngày đó hắn tiên tỉnh rượu hơn nửa phân.
Sau khi tỉnh táo tai, tiên tao đâu vào trong công cuộc "báo thù", chậm chạp không nhớ tới việc đi tìm cô sinh viên kia "trả tiên".
Mãi đến sau đó, khi Văn Lê đang học năm hai trở vê nhà nói muốn kết hôn với Tô Bối, hắn mới nhận ra Tô Bối...
Hắn điêu tra cuộc đời Tô Bối từ nhỏ đến lớn, cũng chính vì như thế, hắn mới ngâm thừa nhận cho Văn Lê cưới Tô Bối, ngay từ đâu hắn đã biết Tô Bối không hê giống vẻ bê ngoài, thoạt nhìn 'Yếu đuối', 'Vô hại' như thế.
“A... Anh hay lắm! Cẩu nam nhân!”
Tô Bối tức giận xoay người sang một bên, quanh đi quẩn lại một vòng lớn, tất cả đêu nằm trong tính toán của Văn Quốc Đống. à xã...” Văn Quốc Đốn, ông biết xấu hổ ôm Tô Bối: “Đừng tức giận nữa...
"Trước khi em nổi giận...A... Ưm...”
Văn Quốc Đống xoay người đè lên người Tô Bối, không nói lời nào hôn lên: “Bà xã... Anh sai rồi..."
“Cút... Ưm...”
Tô Bối không đẩy được Văn Quốc Đống, chỉ có thể hung tợn trừng mắt nhìn người.
Văn Quốc Đống đưa tay che con ngươi nổi giận đùng đùng của Tô Bối: “Đừng nhìn anh như vậy, anh sợ lát nữa em chịu không nổi..."
Tô Bối hung hăng cắn người một cái, mùi máu tanh ở trong miệng hai người lan tràn ra: “Cắn chết anh đêu đáng đời!"
Nếu như lúc trước Văn Lê không coi trọng cô, không chọn cô, mà chọn một cô gái khác, với tính tình cẩn thận của Văn Quốc Đống, cũng sẽ không có quá nhiêu giao tiếp với cô.
Cho nên, diễn biến đến bây giờ đêu nằm trong tính toán của Văn Quốc Đống, nếu như Văn Quốc Đống không muốn những chuyện này, vậy bọn họ chính là người của hai thế giới.
“Văn Quốc Đống! Cút xuống!”
“Anh không... Cút đi sẽ không có vợ!”
“Anh! Từ ngày mai trở đi anh cút sang ngủ thư phòng cho em!!!” Nói xong, Tô Bối đạp một cước đá Văn Quốc Đống xuống, trở mình đưa lưng vê phía hắn.
"Bối Nhi... Anh thừa nhận Anh tính kế em là không đúng... Vậy em thử đổi góc độ ngẫm lại, năm đó nếu anh trực tiếp theo đuổi em, vậy em cảm thấy kết quả năm đó sẽ như nào!?"
Nghe vậy, Tô Bối suy nghĩ một chút, năm đó Văn Quốc Đống bất kể là xuống tay trước hay dân dân tiếp cận, thì lúc đó cô mới mười mấy hai mươi tuổi đâu... Đối mặt với một ông chú già đã kết hôn hơn bốn mươi tuổi, còn có một đứa con trai cùng tuổi với mình...
Nếu hắn theo đuổi mình... Cô sợ là sẽ trực tiếp báo cảnh sát...
Thấy Tô Bối trâm mặc, Văn Quốc Đống tiến lại gân: “Bối Nhi...”