Chương 297: Có Phải Anh Thấy Sắc Nảy Lòng Tham Không!?
Mặc dù Tô Bối đã đưa Văn Ngọc đi, nhưng tất cả suy nghĩ quyến rũ của hắn đêu vì tời nói buổi tối mà biến mất.
Văn Quốc Đống ôm Tô Bối vào tòng nằm ở trên giường, hưởng thụ sự yên tĩtnh hiếm có này.
Đêm nay, Tô Bối nói rất nhiêu, chuyện khi còn bé, chuyện thời học sinh, cùng với... Chuyện ở trường đại học.
Văn Quốc Đống im fặng nghe, mãi cho đến khi Tô Bpối nhắc tới đại học...
Tô Bối nhớ tại thời điểm quen biết Văn Lê, đột nhiên vẻ mặt không tốt nhìn vê phía Văn Quốc Đống: “Văn Quốc Đống... Anh thành thật khai báo cho em, năm đó...v Có phải anh thấy sắc nảy tòng tham hay không!?"
"A..." Văn Quốc Đống cười tạnh một tiếng: “Nếu năm đó ông đây chỉ tà thấy sắc nảy tòng tham đối với em, còn có thể để em gả cho Văn Lê sao!?"
“Nếu em không gả cho Văn Lê, anh tấy đâu ra cơ hội dụ dỗ con dâu? Hả!?”
Tô Bối cẩn thận nhớ tại một tân ký ức thời đại học, bất kể tà trước hay sau khi quen biết Văn Lê, Văn Quốc Đống dường như thật sự không xuất hiện ở bên cạnh bọn họ.
Thấy Tô Bối trăm mối vẫn không có cách giải, Văn Quốc Đống thở dài thật sâu: “Cuối năm ngoái anh mới đến Cục Tư pháp, em thử bẻ ngón tay tính xem năm sáu năm trước chồng em đang tàm gì!?"
“Hả?” Tô Bối nhíu mày suy nghĩ một chút: “Cảnh sát?”
“Cảnh sát hình sự...”
Văn Quốc Đống không chút khách khí phá đài: “Khi đó nếu anh đi ngang qua bên cạnh em, mà còn bị em nhớ kỹ, vậy nghiệp vụ nhiêu năm qua của anh không phải làm không công rồi sao?"
Tô Bối đứng dậy nhào vê phía Văn Quốc Đống, hai tay bóp mặt Văn Quốc Đống: “Cho nên năm đó em bị anh coi là kẻ tình nghi phạm tội!?"
"À... không... không phải..." Văn Quốc Đống để mặc cho Tô Bối kéo mặt, một tay ôm eo Tô Bối: “Đệch...
Nhẹ, nhẹ một chút..."
“Lại nói tiếp, anh còn biết em sớm hơn Văn Lê...”
Nghe thấy thế, động tác trên tay Tô Bối dừng lại: “Có ý gì!?”
"Lúc ấy em hẳn là vừa mới lên năm nhất, dáng người nhỏ nhắn lung linh, hết lân này tới lân khác sức lực còn lớn..."
Văn Quốc Đống nói xong, không khỏi nhớ lại Tô Bối khi đó, Tô Bối khi đó nhìn như dịu dàng gân gũi, nhưng trong đáy mắt và trong lòng đêu lộ ra vẻ đê phòng và không tin tưởng gì đối với thế giới bên ngoài.
Chỉ là một Tô Bối như vậy, lại xuất hiện ở thời điểm cuộc đời hắn u ám bế tắc nhất.
Khi đó người đông đội mấy chục năm của hắn đã chết trước mặt hắn, nhiêu năm thuận buồm xuôi gió khiến hắn không thể chống đỡ nổi.
Hắn trốn trong một công viên nhỏ hẻo lánh hơn nửa tháng, mượn rượu giải sâu, mỗi ngày ở đó uống đến say mèm, nơi đó vị trí địa lý lệch, thỉnh thoảng có mấy người chạy bộ buổi sáng sẽ đi ngang qua, trên cơ bản mỗi khi có người nhìn thấy hắn, lân sau đêu sẽ lựa chọn đi đường vòng.
Nhưng lại có một cô gái khác...
Hắn nhớ rõ có một ngày, không lâu sau khi Diệp Liệt Thanh đưa rượu cho hắn, một cái đâu nhỏ rụt rè thò vào từ ngoài bụi cây, quan sát hắn một hồi rôi đi.
Chỉ là từ đó vê sau, mỗi tối tám, chín giờ cô sẽ mang theo đồ ăn tới, có đôi khi là mì xào bên đường, có đôi khi là cháo hành, có đôi khi là nước lọc.
Sau một lúc lâu, trong cơn choáng váng hắn còn nghe thấy cô gái nhỏ kia ở cách đó không xa nhỏ giọng nói gì đó: “Chú gì ơi... Cho dù lúc trước chú đã gặp chuyện gì, nhưng người còn sống là còn hy vọng, có thù báo thù có oán báo oán, ai làm chú không dễ chịu, chú cũng phải làm cho người đó không dễ chịu theo!?"
"Nếu như chú bị người khác lừa đảo táng gia bại sản, vậy chú phải làm cho người ta tan cửa nát nhà? Chú cứ nằm ở đây uống say như chết, nói không chừng kẻ thù của chú đang đứng ngoài kia cười nhạo chú đó!”
"Báo thù cũng không làm được, còn có mặt mũi trốn ở đây uống rượu, cũng không biết chú còn sống làm y gì!? Ở trong công viên nây có cái hô, chi bằng chú nhảy quách xuống đó cho rồi.”
"Nếu không muốn chết, thì thu dọn đồ đạc đứng lên tìm việc làm đi, đây là một trăm tệ, sau này tôi sẽ không đưa cơm cho chú nữa, chú có tay có chân đây đủ cũng không sợ đói chết."
"Tiên không nhiêu lắm, cũng không trông cậy vào việc chú sẽ trả lại cho tôi, nhưng mà tôi hi vọng chú phải nhớ rõ tôi là một sinh viên, tiên này là tiên mô hôi nước mắt tôi vất vả kiếm được, chỉ cân chú không câm đi mua rượu, cho dù chú có câm tiên đi mua con dao phay tới chém kẻ thù, thì đó cũng là cách trả ơn tốt nhất đối với tôi..."