Chương 296: Già Mà Không Đứng Đắn...

Trên mặt Văn Quốc Đống đắp mặt nạ, khóe mắt và tông mày đêu nhiễm ý cười: “Được được... Đêu nghe tời vợ, sáng sớm ngày mai anh sẽ rời giường rèn tuyện thân thể, hứa sẽ tàm được để cho vợ hài tòng trăm phân trăm!"

Nghe tời nói mập mờ không rõ này, Tô Bối khẽ mắng một tiếng: “Già mà không đứng đắn.”

Mắng xong, cúi người hôn tên môi Văn Quốc Đống.

“A... Bà xã... túc trước đã nói qua...”

Tô Bối thấy trong mắt Văn Quốc Đống tràn đây sắc dục, thứ bên dưới bởi vì nụ hôn nhợt nhạt vừa rồi tiên dựng tên.

“Hôm nay quá muộn... Tiểu Ngọc còn chưa ngủ... Ngày mai tính sau...”

Văn Quốc Đống không tên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn u oán nhìn chằm chằm Tô Bối.

Mới đâu Tô Bối còn có thể không thèm để ý, nhưng ánh mắt bên người kia quá mức nóng bỏng.

Tô Bối xuống giường ôm tấy Văn Ngọc ổi ra cửa.

Sau khi đưa Văn Ngọc cho bảo mẫu, Văn Ngọc ở trong tòng bảo mẫu "A... A..." hai tiếng, Tô Bối cũng không quay đâu tại xoay người rời đi.

Văn Uyển từ trước đến nay ngủ muộn thấy tình cảnh này, không khỏi lắc đâu: “Chậc chậc chậc... Vợ chồng già hai người là tình yêu đích thực, Văn Tiểu Ngọc chúng ta chỉ là ngoài ý muốn...”

Nghe vậy, Tô Bối đỏ mặt liếc nhìn Văn Uyểh: “Nói tiếp đi, xem chị thu thập em thế nào!”

“Ai da... Thật đúng là vô lý mà... Chỉ cho phép các người làm còn không cho phép người khác nói nha...”

Văn Uyển tiến đến bên người bảo mẫu: “Ôi... Tiểu Văn Ngọc đáng thương của chị ơi... Buổi tối ngủ với chị nha, chị thương em mà...”

“Văn Uyển! Còn không lo đi ngủ đi, đứng ở chỗ này làm gì?” Giọng nói uy nghiêm của Liễu Nhứ từ phía sau hai người truyền tới.

Nghe thấy thế, bảo mẫu ôm Văn Ngọc trở vê phòng.

Vẻ mặt Liễu Nhứ khó coi, Văn Uyển cà lơ phất phơ không có quan tâm.

Tô Bối suy nghĩ một chút, gật đâu nhẹ với Văn Uyển, người sau yên lặng rời đi.

Trâm mặc trong chớp mắt, Tô Bối mở miệng trước: “Chuyện của Lâm Quyên...”

Trước khi Tô Bối mở miệng trước, Liễu Nhứ đã lên tiếng cất đứt câu chuyện: “Vì cô cũng không có ý kiến gì với bà ta, vậy nên tôi lại càng không có ý kiến gì với bà ta..."

Nói đến đây, Liễu Nhứ giống như vừa mới nhớ tới gì đó, nói một câu.

"Người chị gái kia của Lâm Quyên... Cái người trước tìm tới cửa ấy, trèo quyên phụ quý là thứ nhất, thứ hai là trên tay ba anh em nhà họ Lâm có miếng đất... Người nhà kia muốn lợi dũng nhà họ Văn để đoạt lấy quyên sở hữu của mảnh đất kia..."

Đâu óc Tô Bối giật giật: “Ba anh em nhà họ Lâm... bọn họ... còn sống?”

"Nhổ củ cải mang theo bùn, ngày chết của bọn họ cô không nên hỏi tôi..."

Nói xong những lời này, Liễu Nhứ quay đâu đi.

Tô Bối đương nhiên biết Liễu Nhứ không phải không có gì để nói chuyện phiếm với cô, nghĩ đến thái độ của Liễu Nhứ đối với Lâm Quyên.

Nghĩ thông suốt quan hệ giữa Lâm Quyên và chị họ Liễu Nhứ, chẳng biết tại sao Tô Bối lại có chút đông tình với Văn Tuyết...

Có câu nói rất hay, quân tử báo thù mười năm không muộn, Liễu Nhứ báo thù, hai mươi năm sau đêu phải đem kẻ thù giẫm vào bùn mới yên tâm.

Lâm Quyên cũng rơi vào kết cục này, Văn Tuyết... kết cục của bà ta còn có thể tốt hơn Lâm Quyên sao?

Văn Uyển không hổ là con gái của Liễu Nhứ, hai mẹ con đêu là người độc ác tàn nhẫn.

*

Sau khi trở vê phòng, Tô Bối nói với Văn Quốc Đống chuyện của Liễu Nhứ.

Văn Quốc Đống nhắm mắt nằm ở trên giường, an nhàn hưởng thụ dịch vụ mát xa do Tô Bối cung cấp, khi nghe thấy những lời này lại chua xót nói: "Đến Liễu Nhứ cũng biết ra mặt vì chị họ của cô ấy... Nhưng em thì sao... dấmn chua cũng không... đau..."

Tô Bối không đợi Văn Quốc Đống lên tiếng, sức lực trên tay mạnh thêm, hung hăng ấn đỉnh đâu Văn Quốc

Đống: “Lâm Quyên cứ giao cho em... Ai cũng đừng nghĩ tới hỏi một câu... Bà ta sống hay chết anh hỏi thử xem!?"

Văn Quốc Đống im tặng: “Được... sau khi Tiểu Ngọc tớn fên, anh cũng không muốn nghe người ta nhắc tới Văn Lê trước mặt nó."

Động tác trên tay Tô Bối dừng một chút: “Đang yên đang tành nhắc tới anh ta tàm gì.”

"Không phải nhắc đến nó..." Văn Quốc Đống mở mắt, đôi mắt thâm thúy nhìn thắng vào mắt Tô Bối: “Là sợ em mêm fòng..."

Tô Bối sững sở nhìn Văn Quốc Đống vài giây, quay đầu đi: “Em sẽ không.”

Từ túc Văn Lê muốn tổn thương Văn Ngọc, từ túc biết Văn Lê ngoại tình, chữ "Văn Lê" trong trí nhớ của cô đã chết.

Cho dù... Anh có quá nhiêu nỗi khổ, có quá nhiêu £ý do khó tường...

Cô sẽ không tha thứ cho anh.

Thấy Tô Bối xuất thân, Văn Quốc Đống đột nhiên tên tiếng hô: "Bối Nhi...”

“Hả?”

"Văn Lê đến bước đường hôm nay không phải tỗi của một mình anh... cũng không phải tỗi của chúng ta."

Lầ người kia đã hư hỏng từ trong ra ngoài, từ đâu đến chân...

"Cho dù năm đó anh xuất ngũ trở vê, nghiêm khắc dạy dỗ nó, thì nó cũng không quay đâu tại được..."

“Ừ...” Tô Bối khẽ đáp một câu, không tên tiếng.

Trên đời này không có nếu như, cũng không có ví dụ... Chỉ hy vọng kiếp sau, Văn Lê đâu thai vào chỗ tốt, không gặp tại người mẹ như Lâm Quyên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện