Chương 293: Một Lần Nữa?
Lúc Văn Quốc Đống tỉnh dậy, bâu trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen.
Văn Ngọc an ổn ngủ ở trên giường em bé, Tô Bối vùi đâu vào trong fòng Văn Quốc Đống, hai tay gắt gao nắm chặt áo ngủ của Văn Quốc Đống.
Thấy vậy, Văn Quốc Đống nắm chặt cánh tay, cúi người nhẹ hôn tên trán Tô Bối: “Dính người như vậy...
Sau này tầm sao bây giờ..."
Tô Bối không thoải mái cọ cọ trong tòng Văn Quốc Đống, nhỏ giọng tẩm bẩm: "Không dính anh... Em dính aI...
"Được... dính anh... Đời này đều chỉ có thể dính anh... Kiếp sau... cũng dính anh..."
“Hờ...”
Nghe thế, Tô Bối hừ nhẹ một tiếng, đang muốn tiếp tục ngủ.
Tay Văn Quốc Đống cũng đã đẩy quân áo trên người cô ra, cả người đè tên Tô Bối.
"Buổi chiêu ông xã không phát huy tốt... Lại một tân nữa?"
Tô Bối thấy Văn Quốc Đống ngủ một giấc xong, trạng thái tinh thân của cả người tốt hơn trước rất nhiêu, không khỏi cau mày nói: "Anh biết hơn một tháng, sao không fo ngủ cho tốt?! "
“Anh không có thời gian để ngủ...” Văn Quốc Đống một tay xoa bóp ngực mêm của Tô Bối, thấp giọng nói:
"Vừa mới bất đâu đã bị mang đi điêu tra thẩm vấn... Sau đó thì đang làm chuyện khác..."
Từ trước đó, thành phố Lâm đã và đang tiến hành các hoạt động chống tham nhũng... chỉ có điêu những gì được che đậy dưới thành phố Lâm là mối quan hệ gia tộc phức tạp và lợi ích gia tộc.
Mỗi một vị "thủ lĩnh" nhậm chức ở ở thành phố Lâm đêu muốn diệt trừ thế lực gia tộc, lời này nói rất dễ nghe, cường long khó áp địa đâu xà, đặc biệt là những địa đâu xà này đã cố thủ ở địa phương qua nhiêu thế hệ.
"Mọi thứ đều có ưu và nhược điểm, có người muốn trở thành gia tộc, có người lại không muốn từ bỏ lợi ích... Ở thời điểm mấu chốt này... Việc chọn đứng bên nào cũng rất quan trọng..."
"Cho nên... bây giờ anh không sao..."
Tô Bối không hiểu quanh co trong quan trường, nghe thấy thế chỉ ôm chặt Văn Quốc Đống.
Văn Quốc Đống nhìn Tô Bối, đột nhiên cười ra tiếng: “Trong lòng em, người đàn ông của em không có chút bản lĩnh này?”
Tô Bối đưa tay xoa loạn lên mặt Văn Quốc Đống: “Em mới không thèm quan tâm anh có bản lĩnh gì, anh muốn để em không còn chông, em sẽ cho con trai anh đổi họ..."
“Ai
Văn Quốc Đống cúi người hôn lên môi Tô Bối, môi lưỡi dây dưa, Tô Bối nặng nề nhìn mặt mày gân trong gang tấc của Văn Quốc Đống: “Anh phải bôi thường cho em...”
“Hử? Năm nay sinh nhật em... anh bỏ lỡ..."
Văn Quốc Đống cắn một cái trên cân cổ trắng nõn của Tô Bối: “Quà sinh nhật anh đưa trước đó còn chưa đủ quý giá!?"
Tính mạng thân gia chân chính, tiên đô nửa đời sau đêu giao cho Tô Bối.
Sau khi hắn mất tích, những thứ kia không chỉ có thể giúp Tô Bối giải quyết người Văn gia, mà còn thiết lập địa vị của Tô Bối là nữ chủ nhân đứng đâu nhà họ Văn.
Bây giờ trong dòng tộc nhà họ Văn, ai còn coi Tô Bối trở thành “Phụ kiện” hoặc là “Đô chơi' của Văn Quốc Đống khi vừa mới công khai nữa chứ.
Trước kia có lẽ có người thấy Tô Bối tuổi trẻ, không áp chế được người trong tộc, để cho một số người trong tộc nhà họ Văn sinh ra ác ý không nên có.
Lân này vê sau, ai còn dám đến trước mặt Tô Bối tìm xui xẻo.
Tô Bối đương nhiên cũng hiểu được điểm này, chính là bởi vì hiểu được, mới có thể càng thêm lo lắng cho tình cảnh của Văn Quốc Đống.
"Chính anh ngẫm lại làm sao bồi thường cho em... Nếu như nghĩ không ra, bắt đầu từ tối nay, anh liên đi ngủ
thư phòng..."
“Bà xã...”
Lời vừa ra khỏi miệng, cửa đã bị người ta gõ thình thịch.
"Bác cả, bác gái... Đêm dài đằng đẵng hai người có rất nhiêu thời gian trải qua thế giới của hai người! Bây giờ chúng ta còn chưa có ăn cơm đâu!! Nhanh lên... Cháu gái như hoa như ngọc của hai người sắp chết đói rồi!"
Tiếng kêu sát phong cảnh của Văn Uyểh từ bên ngoài truyền tới, Tô Bối nhìn đông hô.
“Mau đứng lên...”
Dưới thân Văn Quốc Đống sưng fên đau đớn, kéo mặt chơi xấu: “Không dậy nổi...”
"Bác cả... chú hai, chú ba đêu đang ở chỗ khác cố ý chạy vê... À... mẹ cháu cũng vê rồi..."
Nghe vậy, Tô Bối trừng to hai mất, nghĩ đến cái miệng kia của Văn Uyển, tạnh tùng nói: "Văn Quốc Đống! Anh đứng fên cho em!”