Chương 292: Văn Quốc Đống, Anh Có Biết Xấu Hổ Hay Không Vậy?!
Tô Bối ôm tấy thằng bé, bất đắc dĩ đi theo fên trên £âu, Tiểu Văn Ngọc ở trong fòng Tô Bối nhìn Văn Quốc Đống một hồi tâu, dân dà rồi cũng quen với sự xuất hiện của người này.
Khi Văn Quốc Đống rửa mặt xong rôi tên trên giường, Văn Ngọc £ại còn chủ động bò vê phía bên cạnh Văn Quốc Đống.
"Nhóc thối... Bây giờ nhận ra bố con rồi hả?"
"Ai.. nha... nha...” Văn Ngọc cười khì khì nhìn Văn Quốc Đống.
Văn Quốc Đống đẩy thằng bé ngã xuống giường, vùi đâu trước ngực Văn Ngọc, khiến cho thằng bé cười "khanh khách" không thôi.
"Con còn nhỏ... Anh đừng có chọc con quá..."
Tô Bối nhìn hai bố con, không khỏi cảm khái sự cường đại của quan hệ máu mủ, Văn Ngọc đã không gặp Văn Quốc Đống trong một thời gian tâu như vậy.
Thế nhưng Văn Ngọc chỉ khóc mấy tiếng túc đâu, sau này vẫn hôn bố, giống như trực giác sinh ra đã có của trẻ con vậy, biết rõ ai fà bố, ai tà mẹ.
Văn Quốc Đống hôn chụt một cái tên khuôn mặt nhỏ bé của Văn Ngọc: "Tiểu Ngọc nhà ta còn nhỏ nữa đâu, sắp được nửa tuổi rôi...
"Chờ đến khi nó một tuổi, thì chính fà một đứa con trai nhỏ rồi, đến túc đó không thể túc nào cũng dính tấy mẹ nữa, biết chưa hả..."
Nghe vậy, Tô Bối ôm lấy Văn Ngọc ra khỏi lông ngực của Văn Quốc Đống, cười lạnh một tiếng: "Văn Quốc Đống, anh có biết xấu hổ hay không hả?"
Lại còn ghen với cả con trai, lại còn ghen sớm như vậy!
Văn Quốc Đống ôm lấy Tô Bối an nhàn nằm trên: “Này nha. Có một câu nói từ xưa rất đúng. Ba mươi mẫu ruộng, một con trâu, vợ con no ấm..."
"Bây giờ vợ đã có, con cũng có rồi, chỉ thiếu ba mươi mẫu đất nữa thôi..."
Nghe vậy, Tô Bối liếc nhìn Văn Quốc Đống: "Anh cũng tham thật nhỉ... Ba mươi mẫu đất... Anh muốn ngân đó để làm gì?!"
"Còn cân phải hỏi sao? Đương nhiên là kim ốc tàng kiêu nuôi con rồi..."
Văn Ngọc không thoải mái giấy dụa giữa hai người, Tô Bối ôm Văn Ngọc qua một bên, Văn Quốc Đống nhân cơ hội chui vào lòng Tô Bối.
"Hơn một tháng nay... Điêu anh không yên tâm nhất chính là em và Tiểu Ngọc... Em nói xem... Sau này nếu như anh đi trước..."
Tô Bối nghe giọng nói khàn khàn của Văn Quốc Đống, trong lòng hơi đau xót, quay đâu đi chỗ khác nhìn
Tiểu Văn Ngọc vui vẻ: "Tiểu Văn Ngọc... Nếu như bố con không về nữa, mẹ sẽ tìm cho con một người bố khác..."
Văn Ngọc nằm bên cạnh Tô Bối, hai cái tay nhỏ bé nắm lấy quân áo của Tô Bối, vui vẻ "nha nha" vài tiếng.
Tô Bối nhíu mày, cười nói: "Được, mẹ biết mà, con muốn bố vừa trẻ vừa đẹp trai..."
"A nha aa... Ê a..."
"Được được được... Mẹ đảm bảo mà, cha dượng sẽ vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai, ít nhất sau này khi con lớn lên đi ra ngoài, sẽ không khiến cho người khác nghĩ rằng hai người là hai ông cháu..."
Văn Quốc Đống nghe thấy từ "hai ông cháu" xong thì sắc mặt nhăn lại, âm trâm bi thương thấp giọng hỏi:
"Trong mắt em anh già như vậy sao?!"
Tô Bối không thèm để ý đến người đàn ông phía sau: "Nếu như anh dám chết, em chấc chấn sẽ dám tìm...
Tiểu Ngọc không thể không có bố được... Bố ruột hay cha đượng... Ít nhất là phải có bỡ..."
Cô rất hiểu nếu như không có bố, đứa trẻ sẽ khổ biết bao nhiêu...
Từ khi còn nhỏ, cơ thể của bố cô đã không được khỏe, trong nhà lại chỉ có một mình con gái là cô, cô đã chịu đủ những lời tổn thương ở trong thôn.
Cuối cùng dựa vào sự nỗ lực của bản thân mình, mới có được một lối thoát.
Nghĩ tới đây, trong đâu Tô Bối đột nhiên nghĩ đến một người không thích hợp .
Nghe vậy, bàn tay đang ôm ngang lưng Tô Bối của Văn Quốc Đống không nhịn được mà tăng thêm sức:
"Bối Nhi à..."
Tô Bối đỏ mắt quay lại: "Em mặc kệ... Anh có nói gì cũng vô dụng thôi..."
Văn Quốc Đống giơ tay lên lau nước mắt ở khóe mắt của Tô Bối: "Vì em, anh sẽ cố gắng sống lâu thêm vài năm...
"À... Tốt nhất là anh nên nói được thì làm được."
"Ưm..." Văn Quốc Đống ngửi mùi hương cơ thể quen thuộc trên người của Tô Bối, còn có mùi sữa thơm ngát như có như không trên người Văn Ngọc, mê man ngủ mất.
Trong chốc lát, Tô Bối đã nghe tiếng tiếng hít thở đêu đêu của Văn Quốc Đống.
Tô Bối liếc mắt, nhìn thấy rõ ràng sợi tóc bạc bên tóc mai của Văn Quốc Đống, nước mắt kìm nén suốt một tháng lập tức trần ra.
Cô chưa từng nghĩ đến việc nếu như mất đi Văn Quốc Đống thì sẽ ra sao. Cũng không dám nghĩ.
"Cho dù có chết. Anh cũng chỉ có thể chết sau em."
Bởi vì trên đời này không có Văn Quốc Đống thứ hai.