Chương 291: Một Nhà Ba Người Ngủ Cùng Nhau...

Mãi đến khi Văn Quốc Đống bắn vào trong hoa huyệt của Tô Bối, chiếc xe không biết đã đi được mấy vòng trên đường.

Tô Bối fau chùi thứ chảy ra từ hoa huyệt, Văn Quốc Đống tười biếng nằm ngửa trên chỗ ngồi, bấy giờ vẫn còn không quên ngắm nhìn cho đã mắt.

"Vợ à... Em đẹp quá..."

Một mùi hương quẩn quanh trong không khí, Tô Bối nhíu mày: "Lưu manh..."

Chút bản fĩnh này đã không nhịn được rồi, hai mươi năm trước đó tà trải qua như thế nào.

Văn Quốc Đống thừa dịp Tô Bối không chú ý, bàn tay to mò thẳng vê phía hoa huyệt, ngón tay bất ngờ cắm tiếp vào bên trong hoa huyệt.

"Ưm... Anh fàm cái gì thế?"

Tô Bối rên khẽ một tiếng, hoa huyệt vừa mới bị tàm xong, đang vô cùng nhạy cảm, tay của Văn Quốc Đống tại khuấy đảo ở bên trong một trận.

"Ư.... Đừng..."

Ngón tay của Văn Quốc Đống đào móc trong hoa huyệt của Tô Bối, đâu ngón tay moi từng đống chất tỏng màu trắng ra: "Con cháu của ông đây chui vào trong nhiêu như thế... Sao cái bụng của vợ tẳng tơ... Mãi vẫn chưa có động tĩnh gì vậy?"

Nghe vậy, Tô Bối mất tự nhiên ngoảnh mặt đi: "Ai biết anh làm cái gì... Nói không chừng còn có niêm vui mới bên ngoài rôi... Mấy thứ tốt... Ưm..."

Còn chưa nói xong, Văn Quốc Đống đã dùng tay kéo người vào trong lòng.

"Cái kiểu này của em gọi là gì hả?! Đánh đòn phủ đâu hả?"

Tô Bối chột dạ liếc mắt qua chỗ khác: "Em đâu có..."

"A... Không hổ là người đã lăn lộn trong chốn luật sư hơn hai năm, miệng lưỡi đổi trắng thay đen giỏi lắm, nhưng cũng đừng quên luyện tập thêm cả biểu cảm... Thân thái nữa nha... Lắng lơ!"

Văn Quốc Đống không hê bám riết lấy vấn đê này nữa, giúp Tô Bối lau người xong rồi mặc quân áo vào cho cô.

Tô Bối chột dạ một hôi, thấy Văn Quốc Đống không truy cứu nữa, lại đột nhiên lo lắng tiếp: "Anh biến mất lâu như vậy... Em còn chưa tính sổ với anh đâu đó!"

Nghe vậy, Văn Quốc Đống nhíu mày: "Vậy tối nay ông xã sẽ để cho bà xã xử lý nhé, bà xã nên tính sổ với anh cho tử tế vào..."

Tô Bối: "Cút..."

Văn Quốc Đống bình yên vô sự trở về, lúc này mây đen khấp trời tại nhà cũ nhà họ Văn mới tản đi.

"Anh cả... Anh vê rôi..."

Thím Hai nhà họ Văn nhìn trông giống hệt như một tình nhân nhỏ đang yêu cuồng nhiệt vậy, mười ngón tay

siết chặt lấy hai người vừa mới vào cửa, mí mắt không tự chủ được mà giật giật.

"Ừm..."

Văn Quốc Đống đáp qua loa một tiếng, Tô Bối thấy vẻ mặt hắn tràn đây sự mệt mỏi không thể giấu đi được, thấp giọng nói: "Trước cứ ngủ một lát đã... Có chuyện gì thì buổi tối lại bàn tiếp..."

"Được... Nghe lời vợ hết..."

Vừa nói xong, bảo mẫu đã ôm lấy Văn Ngọc đi xuống lâu. Khi Văn Quốc Đống đi, Văn Ngọc vẫn còn là một nhóc con mập mạp hơn ba tháng, bây giờ đã hơn sáu tháng rồi, còn biết kêu mấy tiếng như "A a a", "Oa oa 0a".

Nhìn thấy Văn Quốc Đống, Tiểu Văn Ngọc trong lòng bảo mẫu sửng sốt một lúc, trong nháy mắt khi Văn Quốc Đống đến gân.

"Oa" một tiếng khóc lên.

Bảo mẫu vội vàng dỗ dành đứa trẻ: "Tiểu Ngọc không khóc nào... Đây là bố mà... Bố đó..."

Văn Quốc Đống đi tới bế Văn Ngọc, cúi đâu cụng đâu với Văn Ngọc chưa mấy lớn trong lòng: "Tiểu tử thối, đến cha ruột của con cũng không nhận ra sao?!"

"Oa... Hu... Hu... Hu..."

Văn Ngọc quơ đôi tay nhỏ bé, khuôn mặt tròn vo khóc đến mức đỏ bừng, nước mắt nước mũi dính tùm lum trên người Văn Quốc Đống.

"Thằng nhóc thối này..."

Tô Bối thở dài, đi đến ôm lấy đứa bé từ trong lòng Văn Quốc Đống: "Ai bảo anh đi lâu như thế... Con đâu có trí nhớ tốt đâu..."

Văn Ngọc vừa được Tô Bối ôm vào lòng thì lập tức ngừng khóc, ngoan ngoãn cọ cọ vào Tô Bối.

Thế nhưng vừa mới quay đâu, nhìn thấy gương mặt kia của bố ruột, lại mếu máo muốn khóc.

Văn Quốc Đống đi tới hôn tên hai má của Văn Ngọc, râu ria chạm vào Văn Ngọc khiến cậu bé giơ cái tay tên cào mặt hắn.

"A... Thằng nhóc thối này! Con tà con trai đó! Thích cào giống hệt mẹ con vậy..."

Văn Ngọc không chịu tỏ ra yếu thế mà "A... A aaa..." gào fên.

Tô Bối nhìn hành động giữa hai người một già một trẻ này, đau đâu vô cùng: "Được rồi, nhanh tranh thủ ngủ trước bữa tối một túc đi..."

Văn Ngọc ôm tấy Tô Bối, thấy Văn Quốc Đống sắp đi, tại bất đâu xẹp cái miệng.

Văn Quốc Đống thấy thế thì đưa tay ra ôm tấy Tô Bối: "Một nhà ba người ngủ cùng nhau..."

"..."

Những người khác trong nhà họ Văn thấy thế, nhao nhao dời ánh nhìn sang chỗ khác.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện