Chương 294: Trở Về Dùng Miệng!?

Văn Quốc Đống nghẹn đến xanh mét xoay người nằm sang bên kia Tô Bối, trâm mặt nhìn trân nhà: “Anh y không đi xuống!”

Tô Bối không chút suy nghĩ trực tiếp trả tời: "Anh mất tích ngày hôm nay trong nhà cũng chỉ có mấy chị em ở tại, hiện tại anh đã trở tại... Còn muốn trốn?"

Văn Quốc Đống thình fình mất tích, mấy anh em nhà họ Văn ở bên ngoài tại tìm không ra, cho dù bên kia có trấn an, nhưng trong nhà tiên tiếp có người đến, tất cả đêu do mấy người phụ nữ xử tý.

Hiện tại Văn Quốc Đống đã trở tại, một câu chưa nói vậy mà còn muốn trốn...

Văn Quốc Đống giận dỗi vén chăn tên: '*Vậy em nhìn anh như vậy tầm sao mà xuống dưới!?”

Tô Bối nhìn côn thịt dưới thân Văn Quốc Đống, mặt mày hơi giật giật: “Chờ buổi tối trở vê...”

"Quay £ại dùng miệng!"

..." Tô Bối hung hăng trừng mắt tiếc người một cái: “Anh mơ đẹp quá!”

“A ”»

Lúc hai vợ chông ôm Văn Ngọc xuống lâu, phòng ăn bên kia đã ngôi đây người, ngày lễ ngày tết bởi vì nam quyến nữ quyến nhiêu, đêu tách ra ngôi.

Tô Bối vẫn chưa có cơ hội giống như bây giờ, tâm bình khí hòa cùng mấy em trai em gái của Văn Quốc Đống ngồi cùng một chỗ dùng cơm.

Vị trí chủ vị đương nhiên là để trống dành cho Văn Quốc Đống, Tô Bối ngôi ở bên tay phải người, bên phải của cô là một nhà chú hai nhà họ Văn, phía dưới theo thứ tự đi xuống là con trai thứ ba và thứ tư, cùng với Liễu Nhứ Văn Uyển.

Văn Tuyết tuy rằng sớm bị đá ra ngoài, nhưng vị trí của Diệp Liệt Thanh vẫn không ai có thể lay động.

Kể cả khi cả nhà Văn Quốc Đống mất tích và cả nhà đêu là phụ nữ, Diệp Liệt Thanh vẫn ra vào nhà cũ của

Văn gia như thường lệ, nửa điểm không có ý thức rằng mình không còn là “con rể của nhà họ Văn.

Ngược lại Diệp Liệt Thanh tùy tiện ngôi xuống bên cạnh Văn Uyển, dưới tình huống này Liễu Nhứ vẫn còn có thể nở một khuôn mặt tươi cười.

Điểm này, sau khi Tô Bối ngồi vào ghế liên nhướng mày,

Liễu Nhứ đối với sự đánh giá của Tô Bối làm như không phát hiện, ngược lại nói: "Mấy ngày anh cả không ở đây, cái nhà này chỉ có một mình chị dâu có thể chống đỡ..."

Khóc miệng thím Văn giật giật: “Đúng vậy... Mấy ngày nay chị dâu bận quá...”

"Đây cũng là ánh mắt của anh cả tốt, này nếu là Lâm Quyên còn ở, nhà họ Văn hiện tại không chừng gà bay chó sủa thành cái dạng gì."

Liễu Nhứ nghĩ đến Lâm Quyên, lông mày liên cau thành nếp nhắn: “Lâm Quyên vẫn luôn ở trong bệnh viện ở cũng không phải là chuyện tốt, không có chuyện ly hôn mà nhà họ Văn còn phải nuôi không một số người như vậy."

Những lời này, không chỉ có Tô Bối không nghĩ tới, mà ngay cả các chị em dâu nhà họ Văn cũng đêu không nghĩ tới Liễu Nhứ sẽ nói lời này.

Các cô tuy rằng vẫn không thích Lâm Quyên thiển cận cùng ngu ngốc, nhưng làm chị em dâu nhiêu năm như vậy, mọi người đối cũng còn giữ lại vài phân 'tình chị em dâu' với bà ta.

Sau khi Văn Quốc Đống ly hôn, nuôi một người không đến nơi đến chốn như Lâm Quyên, lấy tài lực trước mắt của Văn gia mà nói căn bản không phải là vấn đê gì.

Điêu duy nhất có vấn đê... Mấy người bất động thanh sắc chuyển ánh mắt qua trên người Tô Bối.

Tô Bối nhấp một ngụm sữa không lên tiếng, dù sao hiện tại người Liễu Nhứ hỏi không phải cô, cho dù lửa đốt cũng đốt không đến trên người cô.

Văn Quốc Đống bất ngờ đưa tay vê phía Tô Bối, mười ngón đan tay thật chặt với bàn tay của Tô Bối, nói:

"Văn phu nhân chỉ có em thôi, vê phân Lâm Quyên... Sau này anh sẽ đưa bà ta đi viện dưỡng lão, vê phân phí dụng..."

Nói xong hắn nhìn lướt qua Diệp Liệt Thanh ngôi bên cạnh Văn Uyển, người vẫn vẫn cúi đâu ăn cơm: “Cậu chịu trách nhiệm...”

“Khu khu khu...”

Diệp Liệt Thanh đột nhiên bị điểm danh, canh còn chưa uống được hai ngụm đã bị sặc trong cổ họng, nghẹn nước mát.

Văn Uyển ở một bên vẻ mặt ghét bỏ đưa khăn ăn qua: “Còn ra thể thống gì nữa...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện