Càng nhìn cô, Thẩm Tây Thừa giống như không thể kiềm được lòng mình. Cô xinh đẹp ngồi đối diện như có một luồn ánh sáng chói lóa đến choáng ngợp.
Khúc Yên để tóc mái bằng, đuôi mắt viền đen kéo dài, gương mặt cô vì cục tức của bài đăng khi nảy mà không mấy vui vẻ, sự hững hờ trong đôi mắt rất lơ đãng. Khí lạnh trên người cũng không tiêu tan.
Cánh tay, da thịt dưới xương vai xanh, eo thon, đôi chân dài thẳng tấp tất cả đều lộ ra ngoài. Khúc Yên đột nhiên có trực giác nhạy cảm được rằng Thẩm Tây Thừa đang không vui khi nhìn cô.
Cô hỏi:“Sao thế ạ?”
“Lạnh không?”
Cô ngờ nghệch lắc đầu:“Không có lạnh.”
Anh liếc nhìn ánh mắt của bọn nam nhân vẫn đang nhìn cô chằm chằm, Khúc Yên nhìn theo hướng ánh mắt của anh thì thấy một đám thiếu gia con nhà giàu đang vẫy tay chào lại cô.
Khúc Yên không tỏ thái độ gì, đôi môi chỉ cười lạnh một cái sau đó không để ý đến họ nữa.
“Chú Thẩm, ở trên đây có rượu không ạ?” Cô nghĩ, nếu đã đến đấy một lần thì ít nhất cũng phải nếm thử qua những chất có cồn chứ? Huống chi nếu cô say, vẫn còn Thẩm Tây Thừa.
Anh cay mày cất giọng lạnh:“Để làm gì?”
Cô dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn thủy tinh, gương mặt hứng hở:“Chú Thẩm cho cháu uống đi.”
Anh nghe xong lạnh lùng từ chối:“Không được.”
Cô không phục liền hỏi:“Tại sao?”
Anh chỉ nói 3 chữ:“Không an toàn.”
Cô đưa mắt nhìn xuống những người phụ nữ sang trọng mặc trên người những bộ váy dạ hội đắc đỏ tay thì cầm ly rượu nhâm nhi thưởng thức mà có chút mong muốn. Bên dưới cũng đang có một người đàn ông nhìn thấy bóng lưng đằng sau của Khúc Yên, ly rượu gã ta đưa tới bên môi cũng từ từ hạ xuống.
Đôi mắt ông ta gian giảo, soi mói mà mê đắm nhìn Khúc Yên không rời. Đột nhiên da đầu ông ta tê dại, nâng mí mắt lên nhìn, lại chạm đôi mắt hẹp dài sâu đen láy của Thẩm Tây Thừa. Gương mặt của gã đàn ông kia từ hứng thú trở nên mơ màng. Không lẽ cô gái đó là bạn của Thẩm Tây Thừa.
Nhưng mà, đôi mắt ông ta lại luyến tiếc nhìn cô, khẽ nuốt một ngụm nước bọt vì thèm khát, chỉ mới nhìn nửa bên góc nghiên thôi đã thấy cô cực kì xinh đẹp rồi.
Làn da cô trắng nõn như thiên sứ, gã đàn ông đó lại chạm đôi mắt ẩn nhẫn sắc bén của Thẩm Tây Thừa, gã ta vội thu tầm mắt rời đi chỗ khác.
Anh nhìn sườn mặt Khúc Yên mà ngắm nhìn hồi lâu, càng nhìn cô càng không thể phủ nhận cô nhóc này rất xinh đẹp, gương mặt khi bỏ lớp trang điểm rất thanh tú, trên làn da trắng trẻo mịn màng vô cùng nhẵn nhụi và căng bóng.
Đôi mắt cô đột nhiên trở nên long lanh, quay lại nhìn anh:“Chú Thẩm, ở bên dưới có một chị gái rất xinh xắn.”
Anh cau mày:“Thì sao?”
Cô liếm môi, nói:“Chú có muốn làm quen không? Xinh đẹp thế lại cùng chú kết hôn chắc chắn sẽ là ra một cực phẩm đó.”
Khúc Yên lại nhận được sự cảnh cáo từ trong ánh mắt của anh, lời nói tiếp theo đến cuống họng lại khó khăn nuốt trở lại. Dáng vẻ tủi thân, ủy khuất muốn làm người tốt cũng không được.
“Quả là bồ tát nhỏ, đến chuyện đó cũng muốn quản.” Anh nói.
Khúc Yên lại nhớ đến lần trước Thẩm Tây Thừa cũng từng nói thế, cô quên mất anh không thích bất kì ai quản chuyện của mình. Nhưng mà cô có cảm xúc rất khác so với trước đó, nếu trước đó là tức giận thì lần này cô lại không có bất kì cảm giác bực bội vì lời anh nói.
Giọng nói anh giống như là nửa đùa nửa nghiêm, dù cô không tức giận nhưng mà vẫn không dám mở miệng chọc anh. Nhìn là biết thể lực Thẩm Tây Thừa rất tốt rồi, chọc vào chỉ hại thân thôi.
Lúc này cô nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, nhạy bén quay lại phía sau nhìn.
Cô hớn hở gọi:“Chú Bạc Kiêu.”
Bạc Kiêu há miệng tính chào Thẩm Tây Thừa, thật sự Bạc Kiêu không nhận ra nữ nhân này là Khúc Yên. Cơ miệng há ra chưa lên tiếng, cũng không ngụm lại được, cứ cứng đơ như thế tầm 3 giây.
Bạc Kiêu trố mắt, giọng có chút lớn vì kích động:“Con mẹ nó, cháu là Khúc Yên sao?”
Khúc Yên để tóc mái bằng, đuôi mắt viền đen kéo dài, gương mặt cô vì cục tức của bài đăng khi nảy mà không mấy vui vẻ, sự hững hờ trong đôi mắt rất lơ đãng. Khí lạnh trên người cũng không tiêu tan.
Cánh tay, da thịt dưới xương vai xanh, eo thon, đôi chân dài thẳng tấp tất cả đều lộ ra ngoài. Khúc Yên đột nhiên có trực giác nhạy cảm được rằng Thẩm Tây Thừa đang không vui khi nhìn cô.
Cô hỏi:“Sao thế ạ?”
“Lạnh không?”
Cô ngờ nghệch lắc đầu:“Không có lạnh.”
Anh liếc nhìn ánh mắt của bọn nam nhân vẫn đang nhìn cô chằm chằm, Khúc Yên nhìn theo hướng ánh mắt của anh thì thấy một đám thiếu gia con nhà giàu đang vẫy tay chào lại cô.
Khúc Yên không tỏ thái độ gì, đôi môi chỉ cười lạnh một cái sau đó không để ý đến họ nữa.
“Chú Thẩm, ở trên đây có rượu không ạ?” Cô nghĩ, nếu đã đến đấy một lần thì ít nhất cũng phải nếm thử qua những chất có cồn chứ? Huống chi nếu cô say, vẫn còn Thẩm Tây Thừa.
Anh cay mày cất giọng lạnh:“Để làm gì?”
Cô dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn thủy tinh, gương mặt hứng hở:“Chú Thẩm cho cháu uống đi.”
Anh nghe xong lạnh lùng từ chối:“Không được.”
Cô không phục liền hỏi:“Tại sao?”
Anh chỉ nói 3 chữ:“Không an toàn.”
Cô đưa mắt nhìn xuống những người phụ nữ sang trọng mặc trên người những bộ váy dạ hội đắc đỏ tay thì cầm ly rượu nhâm nhi thưởng thức mà có chút mong muốn. Bên dưới cũng đang có một người đàn ông nhìn thấy bóng lưng đằng sau của Khúc Yên, ly rượu gã ta đưa tới bên môi cũng từ từ hạ xuống.
Đôi mắt ông ta gian giảo, soi mói mà mê đắm nhìn Khúc Yên không rời. Đột nhiên da đầu ông ta tê dại, nâng mí mắt lên nhìn, lại chạm đôi mắt hẹp dài sâu đen láy của Thẩm Tây Thừa. Gương mặt của gã đàn ông kia từ hứng thú trở nên mơ màng. Không lẽ cô gái đó là bạn của Thẩm Tây Thừa.
Nhưng mà, đôi mắt ông ta lại luyến tiếc nhìn cô, khẽ nuốt một ngụm nước bọt vì thèm khát, chỉ mới nhìn nửa bên góc nghiên thôi đã thấy cô cực kì xinh đẹp rồi.
Làn da cô trắng nõn như thiên sứ, gã đàn ông đó lại chạm đôi mắt ẩn nhẫn sắc bén của Thẩm Tây Thừa, gã ta vội thu tầm mắt rời đi chỗ khác.
Anh nhìn sườn mặt Khúc Yên mà ngắm nhìn hồi lâu, càng nhìn cô càng không thể phủ nhận cô nhóc này rất xinh đẹp, gương mặt khi bỏ lớp trang điểm rất thanh tú, trên làn da trắng trẻo mịn màng vô cùng nhẵn nhụi và căng bóng.
Đôi mắt cô đột nhiên trở nên long lanh, quay lại nhìn anh:“Chú Thẩm, ở bên dưới có một chị gái rất xinh xắn.”
Anh cau mày:“Thì sao?”
Cô liếm môi, nói:“Chú có muốn làm quen không? Xinh đẹp thế lại cùng chú kết hôn chắc chắn sẽ là ra một cực phẩm đó.”
Khúc Yên lại nhận được sự cảnh cáo từ trong ánh mắt của anh, lời nói tiếp theo đến cuống họng lại khó khăn nuốt trở lại. Dáng vẻ tủi thân, ủy khuất muốn làm người tốt cũng không được.
“Quả là bồ tát nhỏ, đến chuyện đó cũng muốn quản.” Anh nói.
Khúc Yên lại nhớ đến lần trước Thẩm Tây Thừa cũng từng nói thế, cô quên mất anh không thích bất kì ai quản chuyện của mình. Nhưng mà cô có cảm xúc rất khác so với trước đó, nếu trước đó là tức giận thì lần này cô lại không có bất kì cảm giác bực bội vì lời anh nói.
Giọng nói anh giống như là nửa đùa nửa nghiêm, dù cô không tức giận nhưng mà vẫn không dám mở miệng chọc anh. Nhìn là biết thể lực Thẩm Tây Thừa rất tốt rồi, chọc vào chỉ hại thân thôi.
Lúc này cô nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, nhạy bén quay lại phía sau nhìn.
Cô hớn hở gọi:“Chú Bạc Kiêu.”
Bạc Kiêu há miệng tính chào Thẩm Tây Thừa, thật sự Bạc Kiêu không nhận ra nữ nhân này là Khúc Yên. Cơ miệng há ra chưa lên tiếng, cũng không ngụm lại được, cứ cứng đơ như thế tầm 3 giây.
Bạc Kiêu trố mắt, giọng có chút lớn vì kích động:“Con mẹ nó, cháu là Khúc Yên sao?”
Danh sách chương