Cô dứt tiếng, Lục Đình Nghiêm đã tỉnh táo hơn phân nữa, vuốt tóc nhẹ giọng hỏi:“Chuyện gì vậy?”

Thật ra Khúc Yên cũng từng nhờ anh giải quyết một số chuyện xấu của mình, Lục Đình Nghiêm là Phó Giám Đốc của công ty mẹ cô, tính cách không tính là quá tốt, nếu là tốt thì chắc chắn chỉ đối tốt với cô.

Cô không dám nhờ vả mẹ mình vì cô biết bà ấy một khi mà nhún tay vào những chuyện này chắc chắn sẽ không thầm lặng mà giải quyết mọi chuyện, con người Khúc Nhã Tinh luôn thẳng thắn và luôn theo lí lẽ. Tính cách cương trực của bà ấy sẽ đụng đến pháp luật, nên thay vì cô nhờ bà ấy giải quyết, cô lại yên tâm giao mọi chuyện cho Lục Đình Nghiêm hơn.

Anh ấy có quen biết với rất nhiều dạng người, dù là bất kì chuyện gì cô yêu cầu thì anh ta cũng đều sẽ giải quyết mọi chuyện rất nhanh và đơn giản.

Cô kể tóm tắt lại cho Lục Đình Nghiêm, anh ấy nghe xong có chút buồn cười:“Như thế đã tức giận rồi sao?”

Cô hậm hực:“Em mặc kệ, nếu anh Đình Nghiêm không xử lí thì em sẽ nói mẹ đuổi việc anh.”

Lục Đình Nghiêm bất lực:“Được rồi, anh nhận thua với em luôn rồi.”

Cô cười hài lòng, nói thêm vài câu mới chịu buông tha cho Lục Đình Nghiêm nghĩ ngơi.



Khúc Yên sợ mình sẽ quên nên liền chụp trang cá nhân của bài đăng khi nảy gửi cho Lục Đình Nghiêm, sau đó cũng không để ý là anh ta có xem hay không, thoát ra màn hình chính.

Cô nhắn cho Thẩm Tây Thừa một tin.

Khúc Yên hỏi:“Chú có đến không?”

Vài phút sau tin nhắn đượca trả lời:“Cháu đến rồi sao?”

Cô nhanh chóng gõ chữ:“Vâng, vừa đến thôi ạ.”

Anh lại đáp:“Tầng mấy?”

Khúc Yên:“Tầng 2, có chuyện gì sao?”

Anh không đáp lại tin nhắn của cô, Khúc Yên đứng lên chọn đại một phần bánh ngọt ăn lót bụng, cô ngồi xuống bắt chéo chân tránh để tà váy lộ ra quá nhiều.

Bỗng nhiên, mẹ cô gọi đến.

Khúc Yên vừa lơ đãng liếc mắt nhìn qua sắc mắt đã có chút thay đổi. Cô có chút lo lắng, sợ chuyện khi nảy cô vừa nhờ Lục Đình Nghiêm làm, anh đã thuật lại toàn bộ cho bà nghe. Gọi…là muốn cô về sao? Cô chần chừ một lúc, sau đó cũng nhấc máy nghe.

Âm giọng cô nhẹ nhàng, phát âm tiếng ngoại quốc vừa chuẩn vừa cuốn hút, giọng điệu lại càng mềm mỏng hơn.

Cô thấp thỏm, ngoan ngoãn lên tiếng:“Mẹ.”



Bà chỉ “Ừm”, sau đó cả hai rơi vào im tĩnh. Khúc Yên lo lắng như ngồi trên đóng lửa, bàn tay nắm chặt lại hơi run rẫy.

Khúc Yên hơi do dự:“Mẹ, mẹ thức sớm thế sao?”

Cô nghe được tiếng thở nhẹ nhàng của Khúc Nhã Tinh, lại nghe chất giọng lạnh băng của bà:“Vẫn chưa ngủ thì tại sao lại gọi là thức sớm?”

Khúc Yên hỏi:“Nhớ con sao ạ?”

Khúc Nhã Tinh không hỏi tại sao lúc trước cô không gọi lại cho bà, trong miệng mà nhả ra một làn khói trắng sau đó thư thái trả lời:“Ừ, bảo bối mẹ thì mẹ nhớ.”

Khúc Yên không ngờ đến câu trả lời này, cô hít một ngụm khí lạnh, khó khăn nói:“Mẹ về…thăm con đi.”

Thật sự bà rất nhớ đến cô, ban ngày mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi về đêm…Khúc Nhã Tinh lại cảm thấy ngôi nhà này thật trống trãi, thiếu đi sức sống hơn lúc cô còn ở đây. Cả ngôi nhà đều chìm trong tĩnh lặng của màn đêm.

Nhớ đến cô con gái nhỏ, mỗi đêm sẽ ôm tập sách chạy đến thư phòng nơi bà đang làm việc mà ngồi đó thật lâu để giải đề.

“Sống tốt chứ?” Bà hỏi.

Cô gấp gáp trả lời:“Tốt ạ, con đang đi dự tiệc cùng cha.”

Đầu giây bên kia có tiếng giấy tờ truyền qua:“Ừ, nếu là ông ta thì con không cần nói. Cứ vui chơi đi, mẹ cúp đây.”

Khúc Yên nghe tiếng “tút, tút” văng vẳng bên tai, thở dài rồi buông điện thoại xuống. Quả nhiên cha mẹ cô khó lòng mà hàn gắn lại được.

Thang máy mở ra, Thẩm Tây Thừa liếc mắt nhìn một cái liền biết cô ở đâu, anh chậm rãi từ tốn sải bước đi tới phía Khúc Yên. Tiếng giày da dừng lại ở bên bàn cô, sau đó là ngồi xuống đối diện Khúc Yên.

Lúc cô ngẩn đầu, anh tiếp đó khựng lại vài giây khi nhìn cô, sau đó lại như không có chuyện gì mà xoay mặt đi.

Khúc Yên của bây giờ rất khác Khúc Yên của khi sáng, có một sự trầm tĩnh, trưởng thành và lạnh lùng khó gần đến không ngờ. Trái tim Thẩm Tây Thừa hẫng mất một nhịp nhưng thần sắc bên ngoài như không giao động.

Rất xinh đẹp, so với khi sáng lại càng xinh đẹp hơn.

Khúc Yên hơi ngạc nhiên:“Chú không đi xã giao gì sao ạ?”

Anh thâm trầm, chỉ lắc nhẹ đầu:“Bận.”

Khúc Yên nheo mắt:“Bận gì?” Rõ ràng anh rất rảnh mà.

Anh đáp:“Bận cùng cháu nói chuyện.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện