Mười giờ tối, sự im ắng bao trùm lên con phố cổ, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào huyên náo của bên ngoài.
Bắc Vũ là một người thích chơi bời, nhưng mấy năm nay cũng ít khi đi hát hò, uống rượu thâu đêm suốt sáng nữa.
Cả công ty đều trống không. Giang Việt đã đi chơi, không biết đến bao giờ mới về.
Cô ở nhà một mình thì lại thấy chán, nên sau khi tắm xong thì leo lên sân thượng uống bia, hóng gió.
Có tiếng mở cửa phát ra từ căn nhà đối diện.
Bắc Vũ nhìn sang, là Thẩm Lạc mặc đồ ở nhà đi tới. Trong tay anh là một ly sữa bò, tượng trưng cho sự khỏe mạnh.
Nghĩ tới người mình từng thầm mến, mới đây còn lăn giường với nhau, trở thành hàng xóm của mình. Bắc Vũ lại cảm thấy mọi thứ thật kỳ diệu.
Mà kỳ diệu hơn là, nhìn gương mặt lạnh lùng của Thẩm Lạc, cô còn cảm thấy chuyện đêm đó chỉ là do cô tưởng tượng ra thôi.
Vì vậy cũng không cảm thấy lúng túng.
– Hi! Cảm ơn về bữa cơm trưa nay của anh.
Cô chủ động chào hỏi với anh.
Thẩm Lạc đứng trước lan can, gật đầu một cái, rồi bình tĩnh uống sữa bò. Anh chỉ nhìn về phía cô, mà không nói bất cứ lời nào, làm Bắc Vũ cảm thấy anh cũng không có nhìn cô, mà chỉ là tư thế đứng như vậy thôi.
Bắc Vũ cũng hiểu tính cách của anh. Nên cô cũng không mong đợi gì vào việc anh sẽ nói chuyện với mình. Bởi vậy cô trực tiếp cúi đầu uống bia và xem điện thoại.
Trong màn đêm yên tĩnh, khi mà Bắc Vũ cho rằng anh đã đi vào rồi, thì cô lại nghe thấy Thẩm Lạc nói:
– Buổi tối không nên uống rượu.
– Hả? Câu nói đột nhiên xuất hiện này đã kéo Bắc Vũ ra khỏi chiếc điện thoại. Cô ngẩng đầu nhìn sang nhà đối diện. Anh vẫn đứng im ở đó, làm cô hơi nghi ngờ:
– Anh nói em hả?
Thẩm Lạc "ừ" một cái, rồi nói:
– Không tốt cho cơ thể.
Bắc Vũ nhìn ly sữa bò trong tay anh, lại nhớ tới cảnh anh và Phi Thuyền Nhỏ tập thể dục buổi sáng. Môi cô hơi giật giật.
Giọng anh có vẻ rất bình thản, nhưng cũng rất nghiêm túc. Cho nên Bắc Vũ cũng không thể ngó lơ. Cô chỉ cười:
– Chỉ thỉnh thoảng thôi.
Cô vừa nói xong thì lại nghe thấy tiếng kêu ở dưới nhà.
Bắc Vũ vội vàng đứng dậy đi xem. Dưới ánh đèn đường có một anh chàng say khướt nằm bẹp dưới đất. Đúng là Giang Việt đi uống rượu về.
– Giang Nhị Cẩu, làm gì đó?
– Mẹ... ơi, ai... đâm vào tao đấy?
Giang Việt nằm trên mặt đất, lèm bèm hỏi.
Bắc Vũ lắc đầu:
– Anh đụng phải thùng rác.
Giang Việt đã say mèm, nên cũng không định đứng dậy, mà chỉ dùng chân đá cái thùng rác kia một cái:
– Mày không có mắt hả? Tao nói cho mày biết, ông đây là anh cả của trường số hai nhé. Dám đâm vào Giang Việt này hả, mày không muốn sống nữa rồi.
Bắc Vũ vội vàng chạy xuống nhà.
Giang Việt vẫn còn nằm dưới đất nói lung tung. Vì là nằm sấp nên mặt mũi dính đầy đất cát.
Bắc Vũ đi xuống, chụp mấy tấm ảnh đăng lên weibo trước, rồi mới đi tới đá anh ta:
– Giang Nhị Cẩu. Đứng dậy mau! Cẩn thận lát nữa có người tới khiếu nại anh quấy nhiễu mọi người đấy!
Giang Việt ngẩng đầu lên nhìn cô, rồi cười hì hì:
– Là Bắc Miệng Rộng hả? Đừng quấy rầy anh ngủ, không anh đánh em đấy!
Nói xong thì nằm im trên đất ngủ mất.
Bắc Vũ đành phải cúi người xuống kéo anh ta dậy:
– Muốn ngủ thì về phòng rồi ngủ, nằm ở đây bẩn lắm!
Cả người Giang Việt toàn là mùi rượu. Dáng người anh ta cao mét tám, lại to con, nên cô không những không kéo anh ta dậy được, mà còn suýt nữa bị ngã theo.
– Giang Nhị Cẩu!
Bắc Vũ cố gắng đứng vững, rồi giơ tay véo tai anh. Nhưng tên ma men trên đất vẫn ngủ rất ngon lành làm cô càng tức hơn:
– Rốt cuộc tên ngu ngốc này đã uống bao nhiêu rồi?
Giận thì giận, nhưng cũng không thể để Giang Việt ngủ ngoài cửa được. Bắc Vũ đành phải hít sâu một hơi, rồi lại cúi xuống kéo Giang Việt dậy.
Trong lúc cô đang cố gắng đỡ Giang Việt, thì Giang Việt lại bị ai đó kéo đi mất. Cô quay sang nhìn thì mới biết đó là Thẩm Lạc.
Dù sao con trai cũng khỏe hơn con gái, huống chi Thẩm Lạc còn ngày ngày tập thể dục, uống sữa bò. Bởi vậy anh nhẹ nhàng khiêng Giang Việt lên.
Không sai đâu, là khiêng cả người lên đó.
Bắc Vũ há hốc mồm đi theo anh.
– Nhà tắm ở đâu?
Thẩm Lạc hỏi.
Bắc Vũ chỉ tay sang bên trái. Sau đó nhận ra anh không nhìn thấy thì mới vội vàng nói:
– Bên trái.
Thẩm Lạc khiêng Giang Việt sang bên trái.
Giang Việt đã say đến mức không còn biết gì nữa, nên cả quãng đường đều nói năng lung tung.
Vào đến nhà tắm, Thẩm Lạc thả Giang Việt xuống, ấn đầu anh ta vào bồn tắm, rồi mở vòi nước lạnh dội lên đầu Giang Việt.
Bắc Vũ nhìn thấy động tác của anh thì huýt sáo một cái.
Cuối cùng Giang Việt cũng hơi tỉnh táo lại. Anh ta gào lên mấy cái, rồi ngồi dựa vào cạnh bồn tắm, mờ mịt nhìn Thẩm Lạc. Một lát sau Giang Việt mới cười:
– Ồ! Đây không phải là Lạc Thần của chúng ta sao?
Sau khi nói xong, thì ôm lấy vai Thẩm Lạc, giống hệt như hai người bạn:
– Mấy năm nay đi đâu đó? Năm đó tôi coi cậu là anh em, vậy mà cậu đi rồi cũng không thèm liên lạc với bọn tôi. Có phải là coi thường bọn này không?
Giang Việt vừa nói vừa ợ lên, sau đó quay sang chỉ Bắc Vũ, rồi cười hì hì:
– Còn... còn em gái tôi nữa. Năm đó nó yêu thầm cậu. Tối nào cũng chạy ra sân thể dục đánh đàn chỉ để gặp cậu. Nếu nó không đi theo cậu lên núi, thì đã không bị thầy giáo bắt, bị người ta đồn là đi lên núi với trai. Cậu nhìn em gái tôi đi. Nó tốt như vậy, mà năm đó cậu cũng không thèm nhìn lấy một cái.
Ông trời ơi! Mau dùng sấm sét đánh chết tên này đi!
Bắc Vũ không muốn sống nữa.
Thẩm Lạc hơi nhíu mày, quay lại nhìn cô. Trên gương mặt vẫn bình thản như cũ, nhưng trong mắt lại có một chút thăm dò.
Bắc Vũ cười gượng một cái, cố gắng làm vẻ thờ ơ:
– Anh đừng nghe Giang Nhị Cẩu nói bậy!
Giang Việt kêu lên:
– Anh... anh không nói bậy nhé! Em có yêu thầm Lạc Thần của chúng ta nhé!
Bắc Vũ nhếch môi, nghiêm mặt "xì" một cái:
– Cái chuyện từ đời nảo đời nào rồi, em quên lâu rồi, không ngờ anh còn nhớ.
Sau đó liền quay sang cười với Thẩm Lạc:
– Đã mười mấy năm rồi, ai mà nhớ được mình đã làm mấy chuyện ngu ngốc gì chứ?
Thẩm Lạc nói:
– Tôi nhớ.
Bắc Vũ sửng sốt, sau đó liền cười:
– À, đó là do trí nhớ của anh tốt thôi. Trí nhớ em kém lắm. Bây giờ còn chẳng nhớ cái người em thích hồi mười mấy tuổi trông thế nào nữa.
Thật ra thì hồi mười mấy tuổi chỉ thích mỗi một người.
Thẩm Lạc nhíu mày một chút, cũng không nói nữa.
Bắc Vũ không muốn Giang Việt nói bừa nữa, nên chạy tới ấn đầu Giang Việt vào trong bồn tắm, rồi giả vờ giả vịt:
– Hôm nay phiền anh quá. Chuyện còn lại để em tự giải quyết cũng được. Anh về nhà đi!
Thẩm Lạc nhìn Giang Việt đang giãy giụa trong tay Bắc Vũ một cái, rồi yên lặng đi về.
Hai phút sau, Giang Việt mới thoát ra khỏi tay Bắc Vũ. Lúc này anh ta đã tỉnh hẳn rồi. Giang Việt vừa vuốt nước trên tóc vừa gào lên:
– Bắc Miệng Rộng, em muốn giết hại anh ruột hả?
Bắc Vũ nghiêng người tránh khỏi đám nước Giang Việt bắn tới, lườm anh một cái, rồi giơ tay làm động tác cắt cổ:
– Nếu anh mà còn nói bậy trước mặt Thẩm Lạc nữa, thì anh nhất định sẽ chết!
Giang Việt mờ mịt:
– Anh nói gì chứ?
Nói xong thì nhớ ra, nên nịnh nọt:
– Rượu say lỡ lời, rượu say lỡ lời!
Bắc Vũ "hừ" một cái:
– Em thấy anh tỉnh táo lắm mà!
Giang Việt cười hì hì:
– Đã mười mấy năm rồi, em quan tâm làm gì nữa.
Nói xong thì lại nháy mắt với cô:
– Hay là... em vẫn còn mơ tưởng người nào đó?
Bắc Vũ nghiêm túc nhìn anh:
– Anh nghĩ em là tình thánh hả? Cái chuyện vớ vẩn mười mấy năm trước, em quên lâu rồi.
Giang Việt hài hước nói:
– Không thể nói vậy được. Bây giờ người ta ở ngay đối diện, lại còn độc thân nữa. Biết đâu em lại thích người ta thì sao?
Bắc Vũ nhướn mày:
– Sao có thể? Em có phải con nhóc mười lăm mười sáu tuổi đâu, mà còn mê mẩn trai đẹp lạnh lùng nữa. Nói với anh ấy mười câu may ra mới nhận được một câu trả lời. Ở cùng người như vậy thì em sẽ chết vì buồn bực mất. Em có phải không có tiền mua điều hòa đâu, cần gì phải tìm kiểu người lạnh lẽo như vậy.
Giang Việt sờ cằm một cái:
– Đúng vậy. Khi cậu ta mới chuyển đến lớp anh, mọi người còn tưởng cậu ta bị câm cơ. Hơn nửa tháng mới nghe thấy cậu ta nói chuyện.
Nói xong thì lại cười:
– Đúng là chỉ có người vừa đẹp trai, vừa nhiệt tình như anh mới thích hợp làm bạn trai thôi. Tiếc là anh là anh trai em, không thể...
Thẩm Lạc đang đi tới cửa, nghe thấy tiếng nói chuyện của hai anh em, thì chân mày đang nhíu lại cũng dãn ra.
Anh đứng đó một lúc lâu, rồi mới đi về nhà mình.
Trong nhà rất yên tĩnh. Anh nhẹ nhàng đi vào xem Phi Thuyền Nhỏ một lúc, rồi mới về căn phòng đơn điệu của mình.
Anh mở cửa sổ ra, đêm khuya vắng vẻ, tiếng người nói chuyện như ẩn như hiện trong con ngõ nhỏ.
Từ trước tới nay, anh vẫn luôn cách biệt với thế giới này. Anh chán ghét tất cả mọi tiếng động ồn ào, nên lại đóng cửa sổ lại.
Nhưng một lát sau, anh nghĩ tới điều gì đó, lại mở cửa sổ ra.
Căn nhà đối diện vẫn sáng đèn, hai người vẫn còn đang cãi nhau.
– Giang Nhị Cẩu, sao anh dám ăn trộm thịt bò khô của em!
– Anh chỉ muốn tốt cho sự nghiệp giảm cân của em thôi mà. Em mà ăn nhiều rồi béo ra, đến lúc chụp ảnh lại phải photoshop.
– Ui! Đừng đánh! Mai anh mua trả em hai hộp là được chứ gì?
– Ba hộp!
– Được rồi, em trả PSP cho anh đi.
Thẩm Lạc cong môi lên, trên gương mặt lạnh lùng xuất hiện một chút dịu dàng nhàn nhạt.
Sáng hôm sau, Bắc Vũ đi lên trên sân thượng hít thở không khí buổi sáng như thường lệ.
Hai bố con ở căn nhà đối diện đang tập thể dục buổi sáng.
Phi Thuyền Nhỏ nhìn thấy cô thì cười vui vẻ:
– Chị ơi!
Cô vẫy tay với cậu bé, đang định chào hỏi, thì Thẩm Lạc đã nói trước:
– Chào buổi sáng!
Bắc Vũ sửng sốt, cảm thấy hơi bất ngờ:
– Chào... chào buổi sáng! Cảm ơn anh về việc tối qua. Nếu không có anh giúp thì Giang Việt cũng chỉ có thể ngủ ngoài cửa thôi.
Thẩm Lạc thản nhiên nói:
– Không có gì đâu. Giang Việt là anh trai em, cũng là bạn của anh mà.
Bắc Vũ đã quen với chuyện anh tiết kiệm lời nói rồi. Nên hôm nay cô cảm thấy rất bất ngờ, nên chỉ nói:
– Dù sao cũng cảm ơn anh.
Thẩm Lạc lại nói:
– Thời tiết hôm nay khá đẹp, rất thích hợp ra ngoài chơi. Chiều nay anh sẽ dẫn Phi Thuyền Nhỏ ra công viên chơi.
Bắc Vũ nhìn lên bầu trời, trời xanh, mây trắng, gió mát. Đúng là khá đẹp. Mặt trời cũng không mọc từ phía Tây.
Cho nên... Cô nhìn anh chàng đang nghiêm túc tập thể dục ở bên kia, sao đột nhiên lại chủ động nói nhiều như vậy?
Phi Thuyền Nhỏ chặt đứt sự nghi ngờ của cô:
– Chị ơi, chị thích ăn món gì? Để em bảo bố nấu cho.
Hôm qua Bắc Vũ chỉ nói đùa thôi. Cô cũng không có ý định ăn cơm chùa, nhưng có vẻ đối phương không coi là đùa.
Cô nói:
– Gì cũng được, em không kén ăn.
Thẩm Lạc lại hỏi:
– Cá hấp? Thịt xào chua ngọt? Tôm nướng?
Bắc Vũ vội vàng nói:
– Đều được, đều được.
Thẩm Lạc tập thể dục xong, thì đi tới bên lan can, nhìn cô:
– Vậy thì mỗi món làm một ít nhé. Em thích món gì thì ăn món đó.
Nếu không phải vẻ mặt của anh vẫn giống mọi khi, thì cô đã cho là anh chàng này đang nịnh nọt cô rồi.
Cô vội vàng gật đầu:
– Vậy phiền anh nhé!
Sau đó chạy vội xuống nhà.
Cái quái gì thế này?
Bắc Vũ là một người thích chơi bời, nhưng mấy năm nay cũng ít khi đi hát hò, uống rượu thâu đêm suốt sáng nữa.
Cả công ty đều trống không. Giang Việt đã đi chơi, không biết đến bao giờ mới về.
Cô ở nhà một mình thì lại thấy chán, nên sau khi tắm xong thì leo lên sân thượng uống bia, hóng gió.
Có tiếng mở cửa phát ra từ căn nhà đối diện.
Bắc Vũ nhìn sang, là Thẩm Lạc mặc đồ ở nhà đi tới. Trong tay anh là một ly sữa bò, tượng trưng cho sự khỏe mạnh.
Nghĩ tới người mình từng thầm mến, mới đây còn lăn giường với nhau, trở thành hàng xóm của mình. Bắc Vũ lại cảm thấy mọi thứ thật kỳ diệu.
Mà kỳ diệu hơn là, nhìn gương mặt lạnh lùng của Thẩm Lạc, cô còn cảm thấy chuyện đêm đó chỉ là do cô tưởng tượng ra thôi.
Vì vậy cũng không cảm thấy lúng túng.
– Hi! Cảm ơn về bữa cơm trưa nay của anh.
Cô chủ động chào hỏi với anh.
Thẩm Lạc đứng trước lan can, gật đầu một cái, rồi bình tĩnh uống sữa bò. Anh chỉ nhìn về phía cô, mà không nói bất cứ lời nào, làm Bắc Vũ cảm thấy anh cũng không có nhìn cô, mà chỉ là tư thế đứng như vậy thôi.
Bắc Vũ cũng hiểu tính cách của anh. Nên cô cũng không mong đợi gì vào việc anh sẽ nói chuyện với mình. Bởi vậy cô trực tiếp cúi đầu uống bia và xem điện thoại.
Trong màn đêm yên tĩnh, khi mà Bắc Vũ cho rằng anh đã đi vào rồi, thì cô lại nghe thấy Thẩm Lạc nói:
– Buổi tối không nên uống rượu.
– Hả? Câu nói đột nhiên xuất hiện này đã kéo Bắc Vũ ra khỏi chiếc điện thoại. Cô ngẩng đầu nhìn sang nhà đối diện. Anh vẫn đứng im ở đó, làm cô hơi nghi ngờ:
– Anh nói em hả?
Thẩm Lạc "ừ" một cái, rồi nói:
– Không tốt cho cơ thể.
Bắc Vũ nhìn ly sữa bò trong tay anh, lại nhớ tới cảnh anh và Phi Thuyền Nhỏ tập thể dục buổi sáng. Môi cô hơi giật giật.
Giọng anh có vẻ rất bình thản, nhưng cũng rất nghiêm túc. Cho nên Bắc Vũ cũng không thể ngó lơ. Cô chỉ cười:
– Chỉ thỉnh thoảng thôi.
Cô vừa nói xong thì lại nghe thấy tiếng kêu ở dưới nhà.
Bắc Vũ vội vàng đứng dậy đi xem. Dưới ánh đèn đường có một anh chàng say khướt nằm bẹp dưới đất. Đúng là Giang Việt đi uống rượu về.
– Giang Nhị Cẩu, làm gì đó?
– Mẹ... ơi, ai... đâm vào tao đấy?
Giang Việt nằm trên mặt đất, lèm bèm hỏi.
Bắc Vũ lắc đầu:
– Anh đụng phải thùng rác.
Giang Việt đã say mèm, nên cũng không định đứng dậy, mà chỉ dùng chân đá cái thùng rác kia một cái:
– Mày không có mắt hả? Tao nói cho mày biết, ông đây là anh cả của trường số hai nhé. Dám đâm vào Giang Việt này hả, mày không muốn sống nữa rồi.
Bắc Vũ vội vàng chạy xuống nhà.
Giang Việt vẫn còn nằm dưới đất nói lung tung. Vì là nằm sấp nên mặt mũi dính đầy đất cát.
Bắc Vũ đi xuống, chụp mấy tấm ảnh đăng lên weibo trước, rồi mới đi tới đá anh ta:
– Giang Nhị Cẩu. Đứng dậy mau! Cẩn thận lát nữa có người tới khiếu nại anh quấy nhiễu mọi người đấy!
Giang Việt ngẩng đầu lên nhìn cô, rồi cười hì hì:
– Là Bắc Miệng Rộng hả? Đừng quấy rầy anh ngủ, không anh đánh em đấy!
Nói xong thì nằm im trên đất ngủ mất.
Bắc Vũ đành phải cúi người xuống kéo anh ta dậy:
– Muốn ngủ thì về phòng rồi ngủ, nằm ở đây bẩn lắm!
Cả người Giang Việt toàn là mùi rượu. Dáng người anh ta cao mét tám, lại to con, nên cô không những không kéo anh ta dậy được, mà còn suýt nữa bị ngã theo.
– Giang Nhị Cẩu!
Bắc Vũ cố gắng đứng vững, rồi giơ tay véo tai anh. Nhưng tên ma men trên đất vẫn ngủ rất ngon lành làm cô càng tức hơn:
– Rốt cuộc tên ngu ngốc này đã uống bao nhiêu rồi?
Giận thì giận, nhưng cũng không thể để Giang Việt ngủ ngoài cửa được. Bắc Vũ đành phải hít sâu một hơi, rồi lại cúi xuống kéo Giang Việt dậy.
Trong lúc cô đang cố gắng đỡ Giang Việt, thì Giang Việt lại bị ai đó kéo đi mất. Cô quay sang nhìn thì mới biết đó là Thẩm Lạc.
Dù sao con trai cũng khỏe hơn con gái, huống chi Thẩm Lạc còn ngày ngày tập thể dục, uống sữa bò. Bởi vậy anh nhẹ nhàng khiêng Giang Việt lên.
Không sai đâu, là khiêng cả người lên đó.
Bắc Vũ há hốc mồm đi theo anh.
– Nhà tắm ở đâu?
Thẩm Lạc hỏi.
Bắc Vũ chỉ tay sang bên trái. Sau đó nhận ra anh không nhìn thấy thì mới vội vàng nói:
– Bên trái.
Thẩm Lạc khiêng Giang Việt sang bên trái.
Giang Việt đã say đến mức không còn biết gì nữa, nên cả quãng đường đều nói năng lung tung.
Vào đến nhà tắm, Thẩm Lạc thả Giang Việt xuống, ấn đầu anh ta vào bồn tắm, rồi mở vòi nước lạnh dội lên đầu Giang Việt.
Bắc Vũ nhìn thấy động tác của anh thì huýt sáo một cái.
Cuối cùng Giang Việt cũng hơi tỉnh táo lại. Anh ta gào lên mấy cái, rồi ngồi dựa vào cạnh bồn tắm, mờ mịt nhìn Thẩm Lạc. Một lát sau Giang Việt mới cười:
– Ồ! Đây không phải là Lạc Thần của chúng ta sao?
Sau khi nói xong, thì ôm lấy vai Thẩm Lạc, giống hệt như hai người bạn:
– Mấy năm nay đi đâu đó? Năm đó tôi coi cậu là anh em, vậy mà cậu đi rồi cũng không thèm liên lạc với bọn tôi. Có phải là coi thường bọn này không?
Giang Việt vừa nói vừa ợ lên, sau đó quay sang chỉ Bắc Vũ, rồi cười hì hì:
– Còn... còn em gái tôi nữa. Năm đó nó yêu thầm cậu. Tối nào cũng chạy ra sân thể dục đánh đàn chỉ để gặp cậu. Nếu nó không đi theo cậu lên núi, thì đã không bị thầy giáo bắt, bị người ta đồn là đi lên núi với trai. Cậu nhìn em gái tôi đi. Nó tốt như vậy, mà năm đó cậu cũng không thèm nhìn lấy một cái.
Ông trời ơi! Mau dùng sấm sét đánh chết tên này đi!
Bắc Vũ không muốn sống nữa.
Thẩm Lạc hơi nhíu mày, quay lại nhìn cô. Trên gương mặt vẫn bình thản như cũ, nhưng trong mắt lại có một chút thăm dò.
Bắc Vũ cười gượng một cái, cố gắng làm vẻ thờ ơ:
– Anh đừng nghe Giang Nhị Cẩu nói bậy!
Giang Việt kêu lên:
– Anh... anh không nói bậy nhé! Em có yêu thầm Lạc Thần của chúng ta nhé!
Bắc Vũ nhếch môi, nghiêm mặt "xì" một cái:
– Cái chuyện từ đời nảo đời nào rồi, em quên lâu rồi, không ngờ anh còn nhớ.
Sau đó liền quay sang cười với Thẩm Lạc:
– Đã mười mấy năm rồi, ai mà nhớ được mình đã làm mấy chuyện ngu ngốc gì chứ?
Thẩm Lạc nói:
– Tôi nhớ.
Bắc Vũ sửng sốt, sau đó liền cười:
– À, đó là do trí nhớ của anh tốt thôi. Trí nhớ em kém lắm. Bây giờ còn chẳng nhớ cái người em thích hồi mười mấy tuổi trông thế nào nữa.
Thật ra thì hồi mười mấy tuổi chỉ thích mỗi một người.
Thẩm Lạc nhíu mày một chút, cũng không nói nữa.
Bắc Vũ không muốn Giang Việt nói bừa nữa, nên chạy tới ấn đầu Giang Việt vào trong bồn tắm, rồi giả vờ giả vịt:
– Hôm nay phiền anh quá. Chuyện còn lại để em tự giải quyết cũng được. Anh về nhà đi!
Thẩm Lạc nhìn Giang Việt đang giãy giụa trong tay Bắc Vũ một cái, rồi yên lặng đi về.
Hai phút sau, Giang Việt mới thoát ra khỏi tay Bắc Vũ. Lúc này anh ta đã tỉnh hẳn rồi. Giang Việt vừa vuốt nước trên tóc vừa gào lên:
– Bắc Miệng Rộng, em muốn giết hại anh ruột hả?
Bắc Vũ nghiêng người tránh khỏi đám nước Giang Việt bắn tới, lườm anh một cái, rồi giơ tay làm động tác cắt cổ:
– Nếu anh mà còn nói bậy trước mặt Thẩm Lạc nữa, thì anh nhất định sẽ chết!
Giang Việt mờ mịt:
– Anh nói gì chứ?
Nói xong thì nhớ ra, nên nịnh nọt:
– Rượu say lỡ lời, rượu say lỡ lời!
Bắc Vũ "hừ" một cái:
– Em thấy anh tỉnh táo lắm mà!
Giang Việt cười hì hì:
– Đã mười mấy năm rồi, em quan tâm làm gì nữa.
Nói xong thì lại nháy mắt với cô:
– Hay là... em vẫn còn mơ tưởng người nào đó?
Bắc Vũ nghiêm túc nhìn anh:
– Anh nghĩ em là tình thánh hả? Cái chuyện vớ vẩn mười mấy năm trước, em quên lâu rồi.
Giang Việt hài hước nói:
– Không thể nói vậy được. Bây giờ người ta ở ngay đối diện, lại còn độc thân nữa. Biết đâu em lại thích người ta thì sao?
Bắc Vũ nhướn mày:
– Sao có thể? Em có phải con nhóc mười lăm mười sáu tuổi đâu, mà còn mê mẩn trai đẹp lạnh lùng nữa. Nói với anh ấy mười câu may ra mới nhận được một câu trả lời. Ở cùng người như vậy thì em sẽ chết vì buồn bực mất. Em có phải không có tiền mua điều hòa đâu, cần gì phải tìm kiểu người lạnh lẽo như vậy.
Giang Việt sờ cằm một cái:
– Đúng vậy. Khi cậu ta mới chuyển đến lớp anh, mọi người còn tưởng cậu ta bị câm cơ. Hơn nửa tháng mới nghe thấy cậu ta nói chuyện.
Nói xong thì lại cười:
– Đúng là chỉ có người vừa đẹp trai, vừa nhiệt tình như anh mới thích hợp làm bạn trai thôi. Tiếc là anh là anh trai em, không thể...
Thẩm Lạc đang đi tới cửa, nghe thấy tiếng nói chuyện của hai anh em, thì chân mày đang nhíu lại cũng dãn ra.
Anh đứng đó một lúc lâu, rồi mới đi về nhà mình.
Trong nhà rất yên tĩnh. Anh nhẹ nhàng đi vào xem Phi Thuyền Nhỏ một lúc, rồi mới về căn phòng đơn điệu của mình.
Anh mở cửa sổ ra, đêm khuya vắng vẻ, tiếng người nói chuyện như ẩn như hiện trong con ngõ nhỏ.
Từ trước tới nay, anh vẫn luôn cách biệt với thế giới này. Anh chán ghét tất cả mọi tiếng động ồn ào, nên lại đóng cửa sổ lại.
Nhưng một lát sau, anh nghĩ tới điều gì đó, lại mở cửa sổ ra.
Căn nhà đối diện vẫn sáng đèn, hai người vẫn còn đang cãi nhau.
– Giang Nhị Cẩu, sao anh dám ăn trộm thịt bò khô của em!
– Anh chỉ muốn tốt cho sự nghiệp giảm cân của em thôi mà. Em mà ăn nhiều rồi béo ra, đến lúc chụp ảnh lại phải photoshop.
– Ui! Đừng đánh! Mai anh mua trả em hai hộp là được chứ gì?
– Ba hộp!
– Được rồi, em trả PSP cho anh đi.
Thẩm Lạc cong môi lên, trên gương mặt lạnh lùng xuất hiện một chút dịu dàng nhàn nhạt.
Sáng hôm sau, Bắc Vũ đi lên trên sân thượng hít thở không khí buổi sáng như thường lệ.
Hai bố con ở căn nhà đối diện đang tập thể dục buổi sáng.
Phi Thuyền Nhỏ nhìn thấy cô thì cười vui vẻ:
– Chị ơi!
Cô vẫy tay với cậu bé, đang định chào hỏi, thì Thẩm Lạc đã nói trước:
– Chào buổi sáng!
Bắc Vũ sửng sốt, cảm thấy hơi bất ngờ:
– Chào... chào buổi sáng! Cảm ơn anh về việc tối qua. Nếu không có anh giúp thì Giang Việt cũng chỉ có thể ngủ ngoài cửa thôi.
Thẩm Lạc thản nhiên nói:
– Không có gì đâu. Giang Việt là anh trai em, cũng là bạn của anh mà.
Bắc Vũ đã quen với chuyện anh tiết kiệm lời nói rồi. Nên hôm nay cô cảm thấy rất bất ngờ, nên chỉ nói:
– Dù sao cũng cảm ơn anh.
Thẩm Lạc lại nói:
– Thời tiết hôm nay khá đẹp, rất thích hợp ra ngoài chơi. Chiều nay anh sẽ dẫn Phi Thuyền Nhỏ ra công viên chơi.
Bắc Vũ nhìn lên bầu trời, trời xanh, mây trắng, gió mát. Đúng là khá đẹp. Mặt trời cũng không mọc từ phía Tây.
Cho nên... Cô nhìn anh chàng đang nghiêm túc tập thể dục ở bên kia, sao đột nhiên lại chủ động nói nhiều như vậy?
Phi Thuyền Nhỏ chặt đứt sự nghi ngờ của cô:
– Chị ơi, chị thích ăn món gì? Để em bảo bố nấu cho.
Hôm qua Bắc Vũ chỉ nói đùa thôi. Cô cũng không có ý định ăn cơm chùa, nhưng có vẻ đối phương không coi là đùa.
Cô nói:
– Gì cũng được, em không kén ăn.
Thẩm Lạc lại hỏi:
– Cá hấp? Thịt xào chua ngọt? Tôm nướng?
Bắc Vũ vội vàng nói:
– Đều được, đều được.
Thẩm Lạc tập thể dục xong, thì đi tới bên lan can, nhìn cô:
– Vậy thì mỗi món làm một ít nhé. Em thích món gì thì ăn món đó.
Nếu không phải vẻ mặt của anh vẫn giống mọi khi, thì cô đã cho là anh chàng này đang nịnh nọt cô rồi.
Cô vội vàng gật đầu:
– Vậy phiền anh nhé!
Sau đó chạy vội xuống nhà.
Cái quái gì thế này?
Danh sách chương