Thẩm Yến bắt lấy cánh tay Ôn Ngọc: "Vân Dực đâu, hắn không sao chứ?”

Ôn Ngọc lắc đầu: "Vương gia không sao, chỉ là không biết lúc nào mới có thể trở về.”

Thẩm Yến đỡ Lưu công công một lúc lâu rồi mới nói: "Chẳng phải Quan Cảnh Các đã bị phong tỏa, không cho ai lên sao? Vì sao đêm nay hai vị thế tử lại lên đó?"

"Không rõ." Ôn Ngọc lắc đầu, "Tối nay Lưu công công không đi, Xuân Sơn đưa vương gia vào cung cũng chỉ có thể đi đến cửa cung thứ ba. Ta chỉ có thể chờ bên ngoài, là một tiểu thái giám trong cung nhận lệnh vương gia ra truyền lời, bảo ta trở về bẩm báo công tử."

"Chuẩn bị xe, vào cung."

"Công tử đừng vội." Lưu công công vội vàng kéo y lại, "Bây giờ trong cung hẳn đã loạn vô cùng, ngài đi cũng không gặp được vương gia đâu, chi bằng chờ ở phủ thì hơn.”

"Đi thôi." Thẩm Yến siết chặt áo choàng, vẫn cảm thấy toàn thân lạnh buốt:"Ta muốn để Vân Dực nhìn thấy ta ngay khi hắn xuất cung."

Lưu công công đành sai người chuẩn bị xe, gọi Mộc Hạ và Ôn Ngọc theo Thẩm Yến cùng đi.

Trên xe ngựa, Mộc Hạ trầm giọng hỏi:"Công tử cho rằng là Thục phi sao?"

"Không phải." Thẩm Yến lắc đầu.

Mộc Hạ nhíu mày: "Thuộc hạ cũng thấy không phải. Lúc đầu thuộc hạ nghĩ Thục phi vì ngôi thái tử mà phát điên, nếu thật sự muốn hủy hoại Hiền vương và Khánh vương thì cũng hợp lý. Nhưng nghĩ lại, nếu thật sự là bà ta, sao có thể chọn Quan Cảnh Các để tái hiện cảnh tượng năm đó? Đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao?”

"Nhưng…" Mộc Hạ nhìn Thẩm Yến, "Hôm đó công tử xem sổ sách của hầu gia, suy đoán chuyện vu cổ tất phải do Thục phi làm, vậy phải giải thích thế nào?"

Thẩm Yến lắc đầu, mệt mỏi đáp: "Không biết."

Hiện tại đầu óc y rối loạn, chuyện hôm nay xảy ra tại Quan Cảnh Các chứng tỏ kẻ đứng sau đã cố ý chọn cung yến ngay đêm giao thừa để ra tay. Vậy khi chuyện xảy ra, hẳn toàn bộ hoàng cung đều chứng kiến. Vân Dực tận mắt nhìn thấy cảnh này, tâm trạng hắn sẽ thế nào đây?

Đến hoàng cung đã là sau nửa đêm, cửa cung người đến người đi, có người vào trong, có người ra ngoài, Ôn Ngọc tìm một góc dừng xe ngựa lại.

Thẩm Yến nhắm mắt tựa vào đó, trong xe có chậu than, Mộc Hạ liền hé cửa sổ để thông gió.

Giờ này, những kẻ rời cung là các đại thần vào dự yến tiệc, còn kẻ vào cung đều là thái y. Y còn thấy xe ngựa của phủ Triệu thái y.

Thẩm Yến đột nhiên nhảy xuống xe, chặn xe ngựa của Triệu thái y.

Triệu thái y sốt ruột, nhìn thấy Thẩm Yến thì sửng sốt.

Thẩm Yến cúi người: "Triệu thái y, có thể dẫn ta vào cung không?"

Triệu thái y mấp máy môi, định quát y làm loạn, nhưng sau cùng lại thở dài: "Mau đổi y phục với hắn.”

Thẩm Yến leo lên xe, thay quần áo với dược đồng của Triệu thái y. Triệu thái y lấy mũ trùm lên đầu y dặn dò: "Chỉ nhìn một chút rồi ra ngay, lát nữa có thể theo xe của Thụy vương điện hạ xuất cung."

Thẩm Yến chắp tay: "Cảm tạ Triệu thái y, ân tình này Trường Sách ghi nhớ."

Triệu thái y thở dài: "Đây đều là chuyện gì thế này…"

Trong cung gấp rút triệu thái y, phá lệ cho xe thái y vào đến cửa cung thứ ba mới dừng lại. Vì là thái y quen thuộc, việc kiểm tra cũng lỏng lẻo. Tiểu thái giám đang đợi vội kéo tay Triệu thái y chạy vào, Thẩm Yến liền xách hòm thuốc rũ mắt theo sau.

Quan Cảnh Các gần ngay điện Vĩnh Diên, lúc này Tiêu Thừa Hiên đang nằm trong điện Vĩnh Diên.

Trong điện, Sùng Minh đế bình tĩnh ngồi đó, mắt Trần quý phi đỏ hoe ngồi bên, cắn môi đầy hận ý. Hiền vương tựa vào ghế, hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm đám thái y, còn Hiền vương phi thì lặng lẽ khóc nức nở.

Ngoài điện, Khánh vương cùng thế tử quỳ dưới đất. Cả hai mặt mày tái nhợt, thế tử Khánh vương dưới đất còn run rẩy không ngừng

Triệu thái y là người từng chữa trị cho Tiêu Triệt, nhiều năm qua cũng luôn chăm sóc hắn, vì thế vừa đến liền bị mọi người vây lấy. Thẩm Yến cũng theo đó đến bên giường.

Thiếu niên nằm trên giường nhắm chặt hai mắt, sắc mặt trắng bệch, không nói một câu. Một hàng thái y quỳ gối bên giường.

Thẩm Yến cảm thấy tim quặn thắt, khoảnh khắc tiếp theo, y như nghẹt thở.

Năm đó, năm đó Vân Dực cũng như vậy…

Nhìn thấy Triệu thái y, Thái y viện vội kéo ông qua, thấp giọng nói: "E rằng không ổn rồi."

Triệu thái y quỳ xuống bên giường, run rẩy bắt mạch Tiêu Thừa Hiên. Chỉ trong chốc lát, trên trán ông đã lấm tấm mồ hôi.

Hệ thống: "Thở đi, nếu ngươi không thở sẽ bị nghẹt thở mà chết đó."

Thẩm Yến vô thức há miệng, không khí mang theo mùi tanh tràn vào phổi, y bắt đầu thở hổn hển như một người suýt chết đuối vừa mới được kéo lên bờ.

"Nếu không chữa được cho Thừa Hiên, trẫm sẽ chém hết các ngươi!" Sùng Minh Đế giận dữ quát lớn.

"Chém, chém, chém! Chém hết thái y có thể đổi lại mạng của Hiên nhi sao?" Trần quý phi cũng hét lên với Sùng Minh Đế. Ánh mắt hung tợn của hoàng đế quét sang bà, ngực Trần quý phi phập phồng, sau khi hít vài hơi liền phịch một tiếng quỳ xuống đất, gương mặt cúi thấp lại vặn vẹo vì phẫn hận.

Dường như Hiền Vương cũng hoàn hồn, bò dậy từ mặt đất rồi lao tới đẩy Thẩm Yến sang một bên, nắm chặt lấy vai Triệu thái y, đôi mắt đỏ ngầu nhìn ông chằm chằm: "Có thể sống không? Có thể sống không? Dù có như Tiêu Vân Dực mất đi đôi chân cũng được, chỉ cần con ta còn sống..."

Triệu thái y nuốt nước bọt, không nói nên lời.

Năm đó không ai biết Thụy Vương gia đã sống sót bằng cách nào. Mọi người đều cho rằng hắn không thể qua khỏi, nhiều lần không còn cảm nhận được hơi thở của hắn nữa, nhưng hắn vẫn kiên trì từng ngày từng ngày, cuối cùng lại cứng cỏi vượt qua.

Mà nay, tình huống của Thế tử so với năm đó của Thụy Vương còn nguy kịch hơn, bọn họ không biết Thế tử có thể trụ qua nổi không.

Hiền Vương buông tay ngồi bệt xuống đất, lẩm bẩm: "Nếu con ta chết, ta muốn cả phủ Khánh Vương phải chôn cùng!"

Thẩm Yến lảo đảo bước ra ngoài, tựa vào cột trụ thở hổn hển.

Hồi lâu sau y ngước mắt lên liền nhìn thấy Tiêu Triệt đang lặng lẽ ngồi ở dưới hành lang.

Tiêu Triệt nhìn y, vẫy tay gọi.

Thẩm Yến mềm chân tới gần, đến nơi vì kiệt sức mà ngã quỵ xuống, quỳ gối bên chân Tiêu Triệt.

Tiêu Triệt thở dài, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt lạnh băng của y, thấp giọng hỏi: "Vào bằng cách nào?”

"Triệu... Triệu Thái y." Thẩm Yến nói ra từng chữ mà run rẩy không ngừng, mồ hôi lạnh túa ra từng lớp, ướt đẫm vạt áo.

"Được rồi, không sao nữa." Tiêu Triệt cảm nhận được nỗi sợ hãi của y, nắm lấy tay y xoa nhẹ hai cái, "Đi thôi, rời cung nào."

Thẩm Yến trong xe ngựa trông như bệnh nặng, tựa vào giường sắc mặt tái nhợt.

Tiêu Triệt quấn áo choàng quanh y rồi ôm vào lòng: "Đừng sợ, mọi chuyện qua rồi."

Thẩm Yến xoay người ôm lấy Tiêu Triệt, đầu vùi vào vai hắn, một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống theo cổ Tiêu Triệt.

Xuân Sơn, Mộc Hạ và Ôn Ngọc ngồi trên càng xe, nhìn ánh bình minh dần ló dạng, lắng nghe tiếng nức nở bị đè nén từ phía sau, trong lòng tràn đầy căm phẫn không thể nguôi ngoai.

Sau khi khóc xong tinh thần Thẩm Yến khá hơn một chút, hỏi Tiêu Triệt: "Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Vì sao bọn họ lại ở trên Quan Cảnh các?”

Tiêu Triệt híp mắt: "Sau yến tiệc hoàng cung, mọi người sẽ ngắm pháo hoa. Trước đây Quan Cảnh các là nơi tốt nhất để quan sát, nhưng từ khi nó bị phong tỏa thì mọi người chuyển sang đài Thưởng Tâm."

Thẩm Yến biết nơi đó, nó không xa Quan Cảnh các, không cao bằng nhưng tầm nhìn rất rộng.

"Một chùm pháo hoa được bắn lên từ dưới Quan Cảnh các, khi nó nở rộ ngay trước lầu thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người, liền có người rơi xuống từ trên đó."

Thẩm Yến tưởng tượng ra cảnh tượng đó, nhẹ nhàng ôm lấy vai Tiêu Triệt, cúi đầu hỏi: "Làm sao biết là do Thế tử Khánh Vương gây ra?”

"Lúc ấy trên Quan Cảnh các có ba người." Tiêu Triệt cụp mắt, "Thế tử Khánh Vương, Thế tử Hiền Vương, còn có... Tiểu Bát."

"Tiểu Bát sợ hãi nhưng chính mắt đệ ấy nhìn thấy, hơn nữa Thế tử Khánh Vương cũng bị dọa đến mức sững sờ, không hề phản bác."

Thẩm Yến gác cằm lên vai Tiêu Triệt: "Ta không có ấn tượng gì với Thế tử Khánh Vương, nhưng Hiền Vương và Khánh Vương như nước với lửa, hai Thế tử này không thể nào ở cùng một chỗ, huống chi lại cùng nhau lên Quan Cảnh các bị phong tỏa. Chuyện này rất kỳ lạ.”

"Việc này xảy ra, chắc chắn phải điều tra kỹ, chỉ là không biết ai sẽ nhận trách nhiệm này."

Xe ngựa về đến Vương phủ, Thẩm Yến và Tiêu Triệt đi vào chính viện, Xuân Sơn nhẹ giọng hỏi: "Công tử, Thần y có thể..."

Thẩm Yến lắc đầu: "Ông ấy sẽ không đồng ý đâu."

Đương nhiên Xuân Sơn cũng hiểu tính khí của Hoa Dung, thở dài: "Thuộc hạ chỉ cảm thấy Thế tử thật đáng thương..." Dù hôm nay Thế tử Hiền Vương đột ngột phát bệnh mà qua đời, e rằng hắn cũng sẽ không có quá nhiều cảm xúc. Nhưng chính vì theo cách này, hắn không khỏi nhớ đến đến Vương gia năm đó.

Về đến viện, Thẩm Yến vẫn còn chút hoảng hốt: "Ngươi nói, Tiêu Thừa Hiên có chết không?" Hắn nằm đó trông chẳng khác gì một người chết, có biết bao thái y nhưng không ai có thể giúp được.

Lưu công công đưa cho y một chén nước nóng, thấp giọng nói: "Năm đó, mỗi ngày các thái y đều nói Vương gia có thể không qua khỏi, nhưng ngài ấy vẫn kiên trì vượt qua được. Hy vọng Thế tử Hiền Vương cũng như vậy."

Trời đã sáng, hai người cả đêm không ngủ, tâm thần mệt mỏi nằm xuống cũng không ngủ được, đầu óc trống rỗng, chẳng biết nên nghĩ gì.

Thẩm Yến bi thương cực độ, cảm xúc không ổn định, hệ thống dứt khoát cưỡng chế y ngủ.

Cảm nhận được hơi thở đều đặn của Thẩm Yến, Tiêu Triệt mới ôm chặt y vào lòng, trân trọng hôn nhẹ một cái.

Lúc Thẩm Yến tỉnh lại thì không biết đã là lúc nào, trên giường chỉ còn một mình y.

Thẩm Yến ở trên giường ngây người một lát, Lưu công công đi vào, Thẩm Yến nhìn thấy ông bèn hỏi: "Trong cung có truyền ra tin tức hay không, thế tử thế nào rồi?"

Ánh mắt Lưu công công đỏ hoẻ:"E rằng thế tử không ổn rồi, Triệu Thái y không kìm được lén nói với Hiền Vương rằng Hoa Thần y đang ở trong phủ chúng ta, có lẽ nếu Thần y ra tay, vẫn còn một tia hy vọng. Hiện tại, phu thê Hiền Vương đang quỳ trước viện của Thần y.”

Thẩm Yến lặng lẽ thở dài, nếu cầu được Hoa Dung, y  đã tự đi cầu rồi.

Nhưng, Hoa Dung không thể cầu được.

Năm đó không phải Hoa Dung vì y quỳ ba ngày ba đêm mà động lòng, mà là vì y quỳ không chết không thôi nên không còn cách nào khác, mới thực hiện lời hứa.

Hôm nay, ông ấy tuyệt đối sẽ không đánh cược với phu thê Hiền Vương nữa, vậy nên, dù họ có quỳ đến chết, Hoa Dung cũng sẽ không động lòng.

---

Ngày đầu tiên của năm mới, tuyết rơi dày đặc.

Tiêu Triệt ngồi dưới hành lang, nhìn phu thê Hiền Vương đã quỳ trên nền tuyết suốt hai canh giờ.

Hoa Dung cho người mang đến một chiếc ghế nằm, ngồi dưới hiên nhà, bên cạnh có Kiều Đình Chi đang pha trà cho ông.

Tâm trạng ông rất tốt, vừa uống trà vừa cười:"Báo ứng, đúng là báo ứng! Sảng khoái quá! Đây là báo ứng cho những việc ác đã làm, bây giờ mới ứng nghiệm lên con cháu. Nếu cả nhà họ Tiêu đều chết sạch thì mới thực sự là chuyện hay ho!”

Kiều Đình Chi không đành lòng, nói:"Sư phụ, đó là sai lầm của người làm cha, Thụy vương và Thế tử Hiền Vương đâu có làm gì sai."

"Ta nhổ vào, báo ứng của người làm cha rơi xuống con cháu, đây là đạo lý hiển nhiên. Sao nào, một người là Vương gia, một người là Thế tử, chẳng phải cũng nhờ vào cha mình mà hưởng vinh hoa phú quý đấy ư?" Hoa Dung mắng xối xả, "Ngươi cút đi! Lão phu không phải là sư phụ của ngươi!"

Hoa Dung lại hừ lạnh một tiếng:"Cái đầu gỗ này, chẳng phải cha ngươi cũng bị oan uổng như thế sao? Thế nào, trong lòng ngươi không có chút oán hận nào à? Sinh ra ngươi với sinh ra một đống phân có gì khác biệt?”

Kiều Đình Chi không nói gì nữa, chỉ thầm nghĩ: Vì sao kẻ bị đẩy xuống từ Lầu Quan Cảnh năm đó không phải là tên cẩu hoàng đế kia chứ?

Hiền Vương và Hiền Vương phi quỳ trong cơn bão tuyết:"Xin thần y cứu lấy con trai của ta một mạng!"

Lúc đến, Triệu thái y đã đơn giản kể lại chuyện của Hoa Dung cho họ nghe. Bọn họ biết chuyến đi này có thể sẽ vô ích, nhưng họ không còn cách nào khác. Năm đó, họ từng tận mắt chứng kiến Tiêu Triệt nằm đó hấp hối, việc hắn còn sống đến hôm nay có thể nói là ông trời thương xót. Nhưng con trai họ có lẽ không may mắn như vậy.

Tuyết lớn bay toán loạn, Hiền Vương và Hiền vương phi cứ thế quỳ tại nơi đó dập đầu. Nước tuyết thấm ướt áo quần, môi họ tím tái vì lạnh, nhưng vẫn không chịu từ bỏ, giọng run rẩy van nài: "Xin thần y cứu lấy tiểu nhi của ta một mạng!"

Hoa Dung đột nhiên bĩu môi: “Gãi không đúng chỗ ngứa, vẫn chưa đủ sảng khoái.”

Ông chợt ngước mắt nhìn về phía hành lang không xa, khóe môi nhếch lên:"Ta đã từng kể ngươi nghe chuyện năm đó Thẩm Yến quỳ trên núi Dương Cốc chưa? Nhưng nói thì nói vậy, rốt cuộc ta cũng chưa tận mắt thấy. Giờ ngươi nhìn xem, bọn họ quỳ ở đó chẳng khác gì y năm xưa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện