Hoa Dung ghét tất cả những ai họ Tiêu, hận không thể đâm mỗi người một nhát dao mới hả dạ.

Ông thực sự rất muốn hạ độc gi.ết ch.ết lão hoàng đế đó, nhưng Lệnh An không cho phép.

Lệnh An nói rằng, chỉ khi tìm được đường sống trong chỗ chết người ta mới nhận ra cái chết thực ra là chuyện rất đơn giản. Năm xưa khi hắn thoả thê mãn nguyện đến kinh thành muốn tạo dựng tương lai, không ngờ lần từ biệt ở núi Dương cốc lại là tử biệt.

Sống sót được đã là may mắn.

Vậy nên không cho phép tùy tiện đem tính mạng ra làm trò đùa.

Cũng vì thế mà nhìn Tiêu Triệt khó chịu lại trở thành niềm vui của ông.

Phu thê Hiền Vương đã quỳ ở đây suốt hai canh giờ, Tiêu Triệt cũng ngồi suốt hai canh giờ. Hẳn là hắn đang nghĩ đến Thẩm Yến khi ấy.

Hoa Dung lại càng thấy hả hê, nếu thế tử Hiền Vương chết đi thì càng sảng khoái hơn. Ai bảo lão cẩu hoàng đế lại có nhiều con cháu như vậy chứ!

Một chiếc ô che phủ lên vợ chồng Hiền Vương đang quỳ lạy dập đầu không ngừng.

Hiền vương ngẩng đầu, thấy Thẩm Yến một thân áo bào màu xanh cầm ô mà đứng.

Thẩm Yến nhìn ông nhẹ giọng nói: "Cầu xin ông ta cũng vô ích, Hiền Vương điện hạ vẫn nên về trông coi thế tử thì hơn."

Môi Hiền Vương tím tái, toàn thân run rẩy: "Bổn vương thường nghe dân gian đồn rằng, thần y cứu chữa bách tính nghèo khó không lấy bạc, là Bồ Tát sống nhân gian, hẳn là có lòng thiện lương. Chỉ cần bổn vương đủ thành tâm, ông ấy nhất định sẽ cứu con ta!"

Thẩm Yến lặng lẽ thở dài: "Ông ấy không phải người lương thiện, chẳng qua chỉ vì yêu thích chữa bệnh mà thôi.”

Hành nghề y là sở thích của Hoa Dung, thế nên trong mắt ông thì những bệnh nhân kia chẳng qua chỉ là món đồ chơi thỏa mãn thú vui của ông, không liên quan gì đến tiền bạc hay lòng trắc ẩn.

“Không tồi không tồi...... "Hoa Dung vuốt râu cười," Vẫn là tiểu tử ngươi hiểu lão phu.

"Thẩm công tử..." Hiền Vương phi nhìn y, ánh mắt tràn đầy hy vọng, "Ngươi có thể giúp chúng ta cầu xin thần y không? Xin ông ấy cứu lấy con ta..."

Thẩm Yến nhìn hai người đang quỳ trên mặt đất, như thấy lại chính mình năm xưa.

Năm đó y quỳ trên núi Dương Cốc, không cảm thấy khổ, khi rét đến mức chết lặng cũng chỉ thấy sợ hãi. Chỉ sợ bản thân chết đi mà vẫn không cầu được Hoa Dung động lòng.

Hoa Dung nhìn chằm chằm Thẩm Yến: "Sao nào, ngươi muốn cầu xin giúp hắn ta à?"

Thẩm Yến lắc đầu.

Hoa Dung xì một tiếng: "Cũng còn chút lương tâm."

"Tiền bối." Thẩm Yến mở lời, "Chi bằng chúng ta lại cược một ván thì sao?”

Hoa Dung nheo mắt: "Cược thế nào?"

"Xem tiền bối muốn cược gì, ta đều theo."

Hoa Dung bật cười: "Tiểu tử, ngươi muốn hố ta hả? Năm xưa nếu biết ngươi không chết, ta tuyệt đối đã không đánh cược chó má với ngươi. Ngã một lần khôn hơn một chút, lão phu tuyệt đối sẽ không đánh cuộc với ngươi nữa.”

Phu thê Hiền Vương nghe cuộc đối thoại của hai người, cuối cùng cũng tắt hy vọng. Hiền Vương mặt đờ đẫn đỡ Hiền Vương phi.

"Thế còn bổn vương thì sao?”

Giọng nói của Tiêu Triệt xuyên qua màn tuyết rơi.

Phu thê Hiền Vương giật mình ngẩng đầu, Hiền Vương siết chặt tay Hiền Vương phi, còn bà không hề phát giác mà chỉ run rẩy nhìn Tiêu Triệt, trong đôi mắt vốn tĩnh mịch nay lại ánh lên tia hy vọng.

Thẩm Yến nhìn Tiêu Triệt, nhíu mày.

"Ngươi muốn cược với lão phu?" Hoa Dung quan sát hắn từ trên xuống dưới, "Sao, ngươi cũng muốn cược rằng quỳ ba ngày mà không chết à?”

"Không." Tiêu Triệt chậm rãi lắc đầu, giọng bình thản không gợn sóng: "Tiền bối đồng ý ở vương phủ chữa chân cho ta một năm chẳng qua là bất đắc dĩ. Ngày ngày chỉ mong rời khỏi vương phủ, về lại núi Dương Cốc đoàn tụ với Lục tiền bối. Nếu vậy, chỉ cần tiền bối cứu sống thế tử Hiền Vương, ước định giữa Trường Sách và ngài có thể xóa bỏ, tiền bối có thể tự mình rời đi.”

Hoa Dung đứng bật dậy, ánh mắt sáng rực: "Ngươi nói thật chứ?"

"Tiêu Triệt!" Con ngươi Thẩm Yến co rút, "Ngươi biết mình đang nói gì không?”

Tuy việc chữa trị chân cho Tiêu Triệt có hệ thống hỗ trợ năng lượng, nhưng hy vọng lớn nhất của Thẩm Yến vẫn đặt vào Hoa Dung.

Hiền vương cùng Hiền vương phi không thể tưởng tượng nổi trợn to hai mắt.

Tiêu Triệt gật đầu: "Tất nhiên là thật."

"Chỉ cần ta khiến hắn sống, ngươi sẽ không cần ta chữa chân nữa, cho phép ta rời kinh thành?" Hoa Dung xác nhận lần nữa.

"Phải, nhưng nếu ngài không cứu sống hắn được, vậy phải chữa chân cho bổn vương thêm hai năm nữa. Tiền bối dám cược không?"

Thẩm Yến định mở miệng, nhưng Hoa Dung đã nhảy qua bịt chặt miệng y lại. Ánh mắt ông hưng phấn đáp: "Đương nhiên dám đánh cược."

Chữa chân cho Tiêu Triệt khó vì bệnh lâu năm, nhưng thế tử Hiền Vương thì vẫn còn mới, chỉ cần còn một hơi thở, ông cũng phải kéo về.

---

Hoàng cung.

Thái y nói thế tử Hiền Vương không qua khỏi, phu thê Hiền Vương liền đưa con ra khỏi cung, nói là muốn đưa về nhà. Sùng Minh Đế chấp thuận, Trần quý phi cùng các thái y cũng đi theo.

Sùng Minh đế ở trong điện Vĩnh Diên trống rỗng đợi một lát sau liền đi tới trong cung Thục phi.

Thục phi nhìn thấy Sùng Minh Đế, sắc mặt tái nhợt, quỳ sụp xuống đất: "Bệ hạ, chuyện này không phải do thần thiếp làm."

"Thật sao?" Sùng Minh Đế nhìn người phụ nữ quỳ dưới chân mình, giọng lạnh lẽo: "Lão tam là nhi tử mà trẫm kỳ vọng cao, Thừa Hiên là tôn nhi mà trẫm yêu thích nhất, thủ đoạn của ngươi thật cao minh."

"Bệ hạ..." Thục phi bò đến cạnh chân Sùng Minh Đế ngẩng đầu nhìn ông, nước mắt giàn giụa: "Thần thiếp phải nương tựa vào ngài mới có thể sống sót, chuyện năm năm trước là thần thiếp nhất thời hồ đồ, nhưng sao có thể hồ đồ lần thứ hai?”

Sùng Minh Đế ngồi xổm xuống, bóp cằm bà ta siết nhẹ: "Trẫm vừa mới viết chiếu thư lập Khánh vương làm thái tử, liền xảy ra chuyện này. Nếu không cho bá quan một lời giải thích rõ ràng thì với tội danh mưu hại hoàng huynh, Khánh vương không thể quang minh chính đại bước lên ngôi vị thái tử. Tiếp theo là ai? Lão thất hay lão bát? Ngươi muốn hại chết tất cả nhi tử của trẫm, chỉ để lại con của ngươi sao?"

"Bệ hạ, bệ hạ..." Thục phi nắm chặt tay ông, vội vã nói: "Ngài b.óp ch.ết thần thiếp cũng dễ như b.óp ch.ết một con kiến, nếu thần thiếp thật sự làm chuyện này, chẳng phải là tự tìm đường chết sao?”

"Nhưng ngoài ngươi ra, còn ai biết thuật vu cổ này?" Sùng Minh Đế trừng mắt nhìn bà: "Thứ đó chỉ có thể được nuôi bằng máu của Thánh tử Di tộc. Chẳng lẽ chuyện này là do hai hoàng tử mang dòng máu của ngươi làm sao?"

"Không phải, không phải..." Thục phi khóc lớn: "Bệ hạ, bọn họ hoàn toàn không hay biết chuyện này, bao năm nay thần thiếp sống dưới mí mắt của bệ hạ, hai hoàng nhi của thần thiếp có biết hay không, bệ hạ là người rõ nhất, sao có thể là bọn họ?”

"Hơn nữa..." Thục phi nuốt nước miếng: "Không phải cứ là huyết mạch của thần thiếp là có thể nuôi cổ, nhất định phải có Thánh tử mới được."

"Sau tai tiểu Lục có nốt ruồi chu sa, chỉ có Thánh tử Di tộc mới có." Sùng Minh Đế nheo mắt, trong ánh mắt hiện lên sát ý.

"Không phải đâu, không phải đâu..." Thục phi bật khóc: "Khi còn nhỏ thần thiếp không sống trong tộc, nên không hiểu nhiều về chuyện Thánh tử. Vì cha thần thiếp và thần thiếp đều có nốt ruồi chu sa, sau tai tiểu Lục cũng có, hơn nữa trong tranh vẽ Thánh tử lưu truyền trong tộc cũng có nốt ruồi chu sa, nên thần thiếp tưởng rằng đó là dấu hiệu của Thánh tử Di tộc."

"Ý ngươi là gì?”

Thục phi ngửa đầu, hít sâu một hơi rồi nói: "Bệ hạ còn nhớ Di tộc có một tộc quy, rằng Thánh tử không được thành thân không? Nhưng là Thánh tử không thể thành hôn thì sinh hạ một đời Thánh tử như thế nào đây?”

Sùng Minh Đế nhíu mày, một lúc sau mới buông tay đang nắm cằm Thục Phi ra.

Thục phi ngồi bệt xuống đất thở hổn hển: "Bao năm qua thần thiếp vẫn luôn nghĩ về chuyện này. Mãi đến một lần, khi tiểu Lục đến thỉnh an thần thiếp, vô tình làm xước tay, máu nhỏ xuống đất, nhưng cổ trùng lại không hề có phản ứng. Khi đó, thần thiếp mới biết những suy đoán trước đây của chúng ta đều sai."

Thục phi liếc nhìn Sùng Minh Đế: "Tiểu Ngũ và Tiểu Lục là con của thần thiếp và... bệ hạ.”

Sùng Minh Đế ngồi xuống giường, trầm giọng: "Ý ngươi là, huyết mạch của trẫm không thể trở thành Thánh tử Di tộc?"

Thục phi không nói gì, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng.

Sùng Minh Đế tựa vào nơi đó nhíu mày suy nghĩ: "Nếu thật sự như vậy thì muốn sinh ra một Thánh tử mới, người phối ngẫu nhất định phải là nữ tử được Di tộc tuyển chọn kỹ càng để sinh ra huyết mạch Thánh tử. Vậy nên cha ngươi mới bị trục xuất khi lén cưới mẹ ngươi. Nhưng mẹ ngươi và trẫm thì có gì khác nhau? Vì sao ngươi lại có thể là Thánh tử, mà huyết mạch của trẫm thì không?”

Thục phi cười khổ: "Ban đầu thần thiếp cũng không hiểu, nhưng sau này nhớ lại lời cha thần thiếp từng nói hồi nhỏ. Ông ấy bảo rằng thần thiếp là ân huệ mà trời ban cho ông ấy, là đóa hoa nhất định sẽ nở rộ. Thần thiếp nghĩ, có lẽ thần thiếp chỉ là một sự ngẫu nhiên."

"Nếu chuyện này không phải do ngươi làm, vậy là ai? Chẳng lẽ ngươi còn huyết mạch nào khác?"

Tim Thục phi khẽ run, bà quỳ sát đất: "Bệ hạ, trong cung của thần thiếp, trong ngoài đều là người của ngài. Vì chuyện năm năm trước, thị nữ duy nhất của thần thiếp cũng đã chết. Nếu thần thiếp muốn làm chuyện này, thật sự là khó như lên trời vậy.”

Bà đã bị giam giữ trong lồng sắt này, chỉ mong con mình có thể lên ngôi, để bà có thể thoát ra. Vì thế bà đã đánh cược tất cả, và bà đã thành công, đã phế bỏ được tam hoàng tử. Nhưng từ đó về sau, người duy nhất bà có thể tin tưởng cũng đã chết.

Sùng Minh Đế nghe vậy, ánh mắt chuyển sang đại thái giám và ma ma trong cung Thục phi.

Đại thái giám cảm nhận được ánh nhìn của ông, giọng lanh lảnh nói: "Bệ hạ, lời của Thục phi nương nương là thật.”

Sùng Minh Đế xoay chiếc ban chỉ trong tay, hồi lâu mới nói: "Tốt nhất ngươi nên an phận một chút. Trẫm vẫn giữ nguyên lời cũ, người mang huyết mạch Di tộc không thể ngồi lên ngôi vị này. Nếu ép trẫm đến đường cùng, trẫm có thể không cần nể tình phụ tử."

Trán Thục phi chạm xuống nền đất lạnh băng, nghiến răng đáp: "Thần thiếp hiểu."

Sùng Minh Đế đứng dậy rời đi, đại thái giám theo sau tiễn ông ra ngoài. Ông lạnh giọng dặn dò: "Trông chừng nàng ta thật kỹ, dạo này không được để nàng ta gặp tiểu Ngũ và tiểu Lục."

"Lão nô đã rõ, xin bệ hạ yên tâm.”

Sùng Minh Đế trở về cung, thấy Ông thái úy đã chờ sẵn.

"Chuyện này hẳn không phải do Thục phi làm." Sùng Minh Đế trầm giọng nói.

"Lão thần cũng nghĩ vậy. Liên tiếp xảy ra những chuyện liên quan đến Thục phi nương nương, chắc hẳn có kẻ lợi dụng cơ hội gây chuyện, mục đích chẳng qua chỉ là ngôi thái tử."

Sùng Minh Đế đập mạnh xuống bàn: "Ngoài Thục phi ra, ai còn biết dùng thứ này?”

Ông thái úy trầm ngâm một lát rồi nói: "Bệ hạ, chúng ta ở ngoài sáng, kẻ địch trong tối. Muốn tra rõ chuyện này không phải ngày một ngày hai. Nếu đã nhằm vào vị trí thái tử, chi bằng lập thái tử ngay lập tức."

"Nhưng lập ai bây giờ?" Sùng Minh Đế càng nghĩ càng bực, chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong điện.

"Ngũ hoàng tử." Ông thái úy nói. "Lập ngũ hoàng tử làm thái tử."

"Cái gì?”

Ông thái úy ngước mắt: "Lão thần thật sự không đoán được kẻ đứng sau muốn đẩy ai lên ngôi, vậy thì cứ lập ngũ hoàng tử trước, xem xem rốt cuộc là thần ma quỷ quái nào đứng sau chuyện này."

Sùng Minh Đế dừng bước, nhìn ông ta: "Ý của ngươi là lấy tiểu ngũ làm mồi nhử?"

"Đúng vậy."

Sùng Minh Đế suy nghĩ hồi lâu, thở dài: "Nhưng bây giờ, Hiền vương và Khánh vương..."

Ông thái úy cúi đầu, trong mắt lóe lên tia sáng tinh tường, nói: “Bệ hạ, còn có Thất hoàng tử.”

“Tiểu Thất?” Sùng Minh Đế nhíu mày.

“Đúng vậy, tuy Thất hoàng tử không xuất sắc như Thụy Vương điện hạ và thế tử Hiền Vương, nhưng cũng không phải kém cỏi. Hơn nữa hoàng tử vẫn còn nhỏ, bệ hạ đang độ tráng niên, còn rất nhiều thời gian để bồi dưỡng. Ngày sau… ắt thành đại khí.”

***

Phu thê Hiền Vương dẫn theo Hoa Dung rời đi, Mộc Hạ cũng đi theo về phủ Hiền Vương, còn phủ Thụy Vương thì trở nên tĩnh lặng vì sự ra đi của Hoa Dung.

Tiêu Triệt bưng một bát cháo đến trước bàn sách, khẽ dỗ dành: “Ăn một chút đi.”

Thẩm Yến tựa vào đó, biểu cảm phức tạp: “Vân Dực, ta biết thế tử Hiền Vương vô tội, ta cũng thương xót, cũng đau lòng, nhưng nếu phải đổi bằng đôi chân của ngươi, ta không muốn.”

“Ta biết.”

“Ngươi biết mà vẫn làm vậy?” Mắt Thẩm Yến đỏ hoe, “Ngươi có biết ngươi đang đâm dao vào tim ta không?”

Tiêu Triệt nắm lấy tay y: “Trường Sách, nghe ta nói, chuyện này có lẽ là một cơ hội.”

Thẩm Yến nhìn hắn.

Tiêu Triệt siết đôi chân mình: “Ta biết rõ chân ta thế nào, e là chẳng còn hy vọng gì nữa.” Hắn đã nghe được cuộc trò chuyện giữa “thứ kia” và Thẩm Yến. Dù cho Thẩm Yến dán sát vào hắn ngày đêm, e là cũng phải mất mười năm tám năm mới có thể chữa khỏi, huống chi Thẩm Yến không thể ngày đêm bên cạnh hắn, hơn nữa bản thân hắn cũng phản kháng việc để Thẩm Yến chữa trị.

Đôi chân này không còn hy vọng, mà Thẩm Yến cũng chẳng biết còn có thể sống đến ngày nào. Hắn đã quyết định sống chết cùng Thẩm Yến, vậy thì trước khi chết phải sắp xếp mọi chuyện cho ổn thỏa.

Mà Tiêu Thừa Hiên chính là một cơ hội.

“Ta thấy Hiền Vương thật lòng yêu thương thế tử, chi bằng chúng ta đánh cược một phen.” Tiêu Triệt khẽ vuốt ngón tay Thẩm Yến. “Năm đó nếu không phải Thành Quốc Công quỳ từng bước vào cung, ngươi e là đã mất mạng từ lâu. Ân tình này, chúng ta phải trả. Đợi mọi chuyện yên ổn, chúng ta mới có thể tính toán tương lai. Hơn nữa…”

Tiêu Triệt kéo y vào lòng, ghé sát tai thì thầm: “Cũng may, trời còn thương ta, ta vẫn có thể khiến ngươi vui vẻ… Thực ra, có đôi chân này hay không cũng chẳng quan trọng.”

Mắt Thẩm Yến đỏ hoe, y ôm lấy cổ hắn, khẽ nói: “Lúc nào rồi mà còn nói nhảm vậy?”

Tiêu Triệt cười khẽ: “Không phải lúc ngươi khóc lóc van xin ta sao?”

Hắn nhẹ nhàng dỗ dành, đến khi Thẩm Yến bình tĩnh lại.

Đến bữa tối, Mộc Hạ trở về phủ, sắc mặt vô cùng khó coi.

“Sao vậy? Thế tử không ổn à?” Lưu công công có chút băn khoăn, vừa mong thế tử khỏe mạnh, lại vừa có chút ý nghĩ đen tối: nếu không chữa khỏi, có lẽ thần y có thể ở lại phủ thêm hai năm chữa trị cho vương gia…phì phì phì, sao ông lại có suy nghĩ như vậy…

Mộc Hạ vò đầu, thần sắc hoảng hốt: “Hoa thần y… mở đầu của thế tử rồi…”

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Hệ thống lên tiếng: “Phẫu thuật mở hộp sọ, có lẽ là do bị xuất huyết nội sọ khi ngã từ lầu xuống. Xem ra vị Hoa thần y này thực sự có chút bản lĩnh.”

Sắc mặt Thẩm Yến và Tiêu Triệt dịu đi đôi chút, nhưng Lưu công công thì tái mặt: “Vậy… thế tử có sống nổi không?”

“Không biết.” Mộc Hạ lắc đầu: “Nghe nói khi vừa nghe đến chuyện mở đầu, Hiền Vương phi liền ngất xỉu tại chỗ. Hiền Vương chỉ hỏi thần y có thể đảm bảo sau khi mở đầu thế tử có thể sống không, thần y đáp…”

“Trị hay không.” Thẩm Yến tiếp lời.

“… Đúng vậy, thần y nói thế. Ông ta cũng không chắc bên trong đầu có vấn đề hay không, phải mở ra mới biết.” Mộc Hạ không nhịn được bưng chén nước lên uống cạn. Chính hắn là người giúp mở đầu…

Là một sát thủ giết người không đếm xuể, vậy mà bị dọa đến xanh mặt, còn Hoa thần y thì lại bật cười sảng khoái khi nhìn thấy hộp sọ của thế tử bị mở ra…

Nhớ lại cảnh tượng đó, Mộc Hạ không nhịn được lại run lên.

Lưu công công nhăn mặt nhíu mày:“Thế… đã khâu lại chưa?”

Mộc Hạ gật đầu: “Khâu rồi. Nói là quan sát ba ngày, nếu sống thì sống, nếu không… thì chết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện