“Ai là đồ khốn nạn? "Một tay Tiêu Doãn bảo vệ Tiêu Triệt, một tay chỉ vào Thẩm Yến: "Được, ngươi vì giữ mạng mà định quyến rũ tam ca của ta?"

"Ngươi nói ai quyến rũ?" Thẩm Tiểu Bảo đứng dậy, chống nạnh: "Ngươi nói lại lần nữa xem?"

"Ta nói đấy thì sao, đại ca ngươi không biết xấu hổ, dám quyến rũ tam ca ta."

"Tam ca ngươi mới là kẻ không biết xấu hổ, ép buộc đại ca ta..."

Thẩm Tiểu Bảo và Tiêu Doãn cứ thế lao vào đánh nhau.

Hiện tại Thẩm Tiểu Bảo đang học ở điện Vĩnh Diên, Tiêu Doãn cũng vậy. Hai người thường xuyên gặp mặt, nhưng vì Thẩm Tiểu Bảo là em trai Thẩm Yến nên Tiêu Doãn chưa bao giờ có thiện cảm với cậu. Còn Thẩm Tiểu Bảo thì đã sớm thấy Tiêu Doãn chướng mắt.

Thẩm Tiểu Bảo mập mạp, sức lại mạnh, còn được Thẩm Húc cùng tám đại hán dạy dỗ. Trong khi Tiêu Doãn có luyện cưỡi ngựa bắn cung nhưng sức vẫn kém hơn Thẩm Tiểu Bảo. Tuy nhiên, hắn lớn hơn Thẩm Tiểu Bảo, nên hai bên giằng co mãi vẫn chưa phân thắng bại.

Cuối cùng, Thẩm Tiểu Bảo dựa vào thân hình to lớn của mình đè Tiêu Doãn xuống, hai người lăn lộn trên mặt đất.

Tiêu Thừa Hiên và Thẩm Thiên Dục vội vàng chạy lên kéo hai người ra. Thẩm Thiên Dục kéo Thẩm Tiểu Bảo, Tiêu Thừa Hiên giữ Tiêu Doãn. Nhưng vì Thẩm Thiên Dục quá gầy yếu, hắn bị kéo vào cuộc ẩu đả.

Lúc này, Tiêu Triệt đã đỡ Thẩm Yến dậy. Nhìn bốn người đang quấn lấy nhau dưới đất, Thẩm Yến chán ghét hừ lạnh.

Tiêu Triệt lập tức cho người lôi cả bốn ra ngoài vương phủ.

Bốn người đứng trước cánh cổng lớn vừa đóng chặt, nhất thời há hốc mồm.

Tiêu Thừa Hiên chỉnh lại y phục lộn xộn của mình, đầu óc rối tung. Hắn vừa nhìn thấy gì vậy?

"Thất thúc, Tiểu Bảo, còn có Thẩm nhị công tử, chuyện hôm nay không thể để lộ ra ngoài." Tiêu Thừa Hiên nhìn ba người còn lại: "Hôm nay coi như chúng ta chưa từng đến đây, chưa thấy gì, cũng không biết gì cả."

Hắn vốn chỉ đi theo Thẩm Tiểu Bảo đến vương phủ để tìm đại ca của Thẩm Tiểu Bảo, sợ cậu gây chuyện. Ai ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này. Nếu biết trước... hắn đã không đến.

"Dựa vào cái gì?" Thẩm Tiểu Bảo bắt đầu ồn ào, "Hắn dám sỉ nhục đại ca ta như thế, đại ca ta đường đường là quân tử, chẳng lẽ không biết nhục sao?"

"Ai sỉ nhục ai?" Tiêu Doãn lại nổi giận, "Rõ ràng là đại ca ngươi cố ý quyến rũ…”

Thẩm Thiên Dục vội chen vào giữa hai người, trước tiên nói với Thẩm Tiểu Bảo: "Đó là đại ca tự nguyện, nếu đại ca không muốn, ai có thể ép buộc huynh ấy chứ?"

"Đúng vậy, nhị ca ngươi còn hiểu đại ca ngươi hơn ngươi đó." Tiêu Doãn hừ lạnh.

Thẩm Tiểu Bảo tức đến nhảy dựng lên, Thẩm Thiên Dục quay sang nhìn Tiêu Doãn: "Tương tự, nếu không tự nguyện, ai có thể ép buộc Thụy vương điện hạ?"

Tiêu Doãn trừng mắt nhìn Thẩm Thiên Dục, nhưng hồi lâu lại không nói được lời nào.

Bởi vì... hắn nói đúng, ai dám ép tam ca mình chứ?

Có lẽ hôm nay bọn họ đã đến quá đúng lúc, vừa thăm dò được gian tình.

Tiêu Thừa Hiên nhìn sắc mặt ba người, tiếp tục nói: "Nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ không tốt cho Thẩm công tử và tam thúc. Mọi người đều rõ, hai người bọn họ đã đủ khó khăn rồi, chi bằng cứ để họ được như ý nguyện, sống yên ổn đi."

Thẩm Thiên Dục chắp tay: "Ta và Tiểu Bảo sẽ không nói ra đâu, thế tử yên tâm."

Tiêu Thừa Hiên lại nhìn Tiêu Doãn, Tiêu Doãn hừ lạnh: "Sao, ngươi nghĩ thất thúc ngươi ngốc chắc?”

Tiêu Thừa Hiên thở dài, xoay người lên xe ngựa, Tiêu Doãn cũng quay lưng bỏ đi.

Thẩm Tiểu Bảo nhìn cánh cổng vương phủ, chống nạnh thở phì phò: "Ta không tin đại ca ta tự nguyện, chắc chắn là bị ép buộc! Ta nhất định sẽ cứu đại ca ra khỏi hố lửa này, hừ!"

Thẩm Thiên Dục đuổi theo Tiêu Doãn, gọi một tiếng: "Thất hoàng tử."

Tiêu Doãn đứng bên mép xe, cúi đầu nhìn hắn, nhíu mày: "Làm gì?"

Thẩm Thiên Dục cười cười, chắp tay: "Lâu rồi không gặp, thất hoàng tử vẫn khỏe chứ?”

"Ai lâu không gặp ngươi chứ." Tiêu Doãn lườm hắn một cái.

Người này là nhị đệ của Thẩm Yến, năm đó người này luôn đi theo xe ngựa trong phủ đến cửa cung đón Thẩm Yến, có gặp qua vài lần.

Vì tam ca thân thiết với Thẩm Yến nên họ cũng từng ngồi cùng bàn ăn cơm.

Sau sự kiện kia, hắn không còn ưa nổi người nhà họ Thẩm, nhưng người này lại luôn xuất hiện bên cạnh hắn.

Hắn không thường xuyên ra khỏi cung, nhưng mỗi lần đi uống trà, ăn cơm hay dạo phố đều có thể gặp người này. Ban đầu hắn còn phớt lờ, nhưng kẻ này dường như mặt dày, đuổi mãi không đi.

Thẩm Thiên Dục mỉm cười nhìn hắn: "Năm mới sắp đến rồi, ta muốn tặng thất hoàng tử một món quà lớn, ngài có muốn nhận không?"

Tiêu Doãn nhướng mày: "Ngươi có thể tặng ta cái gì?"

Thẩm Thiên Dục mỉm cười, tiến lại gần,l vẫy vẫy tay với hắn.

Tiêu Doãn cau mày, nhưng vẫn hơi khom người.

Thẩm Thiên Dục lấy tay che miệng, khẽ nói: "Ta tặng ngài một con đường lên mây, thất hoàng tử có muốn không?”

Trong lòng Tiêu Doãn nhảy dựng, đột nhiên đứng dậy, trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi nói cái gì vậy?”

Thẩm Thiên Dục cười cười, xoay người rời đi.

Tiêu Doãn nhìn bóng lưng thư sinh gầy yếu kia, đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh vô cùng.

Bao năm qua, hắn chưa từng kể chuyện của Thẩm Thiên Dục cho tam ca nghe, bởi vì người này từng nói một câu:

"Thất hoàng tử đã làm những gì, ta đều biết."

Hắn đã làm gì?

Hắn từng hạ dược Thẩm Yến.

Hắn ngưỡng mộ tam ca, nhưng tam ca chỉ thích ở bên Thẩm Yến. Mà Thẩm Yến lại rất thông minh, luôn được các tiên sinh ở điện Vĩnh Diên khen ngợi, càng làm hắn chướng mắt.

Một tiểu thái giám thân cận đã đưa hắn một viên thuốc, nói rằng uống vào sẽ khiến người ta đau bụng đi ngoài.

Tiểu thái giám đó theo hắn từ nhỏ, mẫu phi hắn đã mất từ lâu, thái giám đó là người thân thiết nhất bên cạnh hắn, nên hắn tin tưởng.

Các hoàng tử ăn uống rất nghiêm khắc, nhất là Tam hoàng huynh, người bên cạnh tam hoàng huynh luôn đặc biệt cẩn thận với việc ăn uống.

Nhưng hắn không giống, mặc dù hắn không thân cận như Thẩm Yến với Tam ca, nhưng so với những người khác, Tam ca đối với hắn đã rất tốt.

Vậy nên hắn lén bỏ thuốc vào chén trà của Thẩm Yến.

Nhưng thuốc đó là giả, Thẩm Yến hoàn toàn không bị tiêu chảy, cả ngày y vui vẻ, thậm chí còn chơi đùa với tam ca dưới trời tuyết.

Hắn chất vấn tiểu thái giám bên cạnh.

Vài tháng sau, tiểu thái giám đó lỡ chân ngã xuống nước chết.

Hắn khóc lóc một trận, sau đó ra khỏi cung mua rượu. Chính hôm đó, hắn gặp Thẩm Thiên Dục.

Thẩm Thiên Dục nói với hắn: “Thất hoàng tử đã làm gì, ta đều biết.”

Ngày hắn bỏ thuốc, vừa vặn là ngày Thẩm Yến đẩy Tam ca xuống lầu.

……

“Nhị ca, huynh đã nói gì với hắn?” Thẩm Tiểu Bảo trừng mắt nhìn Thẩm Thiên Dục.

Thẩm Thiên Dục xoa đầu cậu, ôn hòa nói: “Không có gì, chỉ dặn hắn đừng nói lung tung về đại ca.”

“Phì!” Thẩm Tiểu Bảo nhổ một ngụm nước bọt về phía xe ngựa của Tiêu Doãn rồi mới lên xe.

Thẩm Thiên Dục vén rèm xe liếc nhìn phía sau, khóe môi khẽ cong lên.

Hai người cùng nhau trở về phủ, vừa lúc gặp Hách Liên Nhu đang chuẩn bị ra ngoài.

Nhìn thấy hai người họ đi vào, sắc mặt bà lập tức tái nhợt, bà nắm chặt lấy Thẩm Tiểu Bảo:“Con đã đi đâu?”

“Con đi tìm đại ca, mẹ, người biết không, huynh ấy vậy mà lại…”

“Khụ khụ…” Thẩm Thiên Dục ho khan hai tiếng, Thẩm Tiểu Bảo lập tức im bặt. Nếu để mẫu thân biết thì phụ thân cũng sẽ biết, mà nếu phụ thân biết, thì e rằng đại ca cậu sẽ bị đánh gãy chân mất.

“Con lo chuyện của đại ca làm gì?” Hách Liên Nhu giận dữ, ấn Thẩm Tiểu Bảo xuống rồi đánh cho một trận: “Ta đã bảo con bớt chạy loạn rồi cơ mà!”

Thẩm Tiểu Bảo khóc rung trời, cậu không biết đại ca có bị gãy chân không, nhưng mông cậu thì sắp nát rồi.

Cậu nghi ngờ đại ca khắc cậu, từ khi đại ca trở về, cậu chưa có một ngày yên ổn nào cả.

*

Người là Xuân Sơn ném ra ngoài, sau khi Xuân Sơn trở về cũng hồi bẩm mọi người i, Thẩm Yến nhíu mày: "Hoàn thành tâm nguyện, an an ổn ổn sống qua ngày, thế tử Hiền vương này thật sự sáng dạ, rất thông minh." Nếu hắn không phải con trai của Hiền Vương mà là con trai của Hoàng đế, nghiêm túc tranh giành một chút, có lẽ thật sự sẽ trở thành một quân chủ tốt hiền minh.

Nếu hoàng thượng vì Tiêu Thừa Hiên mà lập Hiền Vương làm thái tử…

Rất nhiều chuyện đều do hoàng thượng quá đa nghi mà ra.

Tuy Hiền Vương kiêu ngạo nhưng bên cạnh lại có nhiều lương thần, chỉ vì hắn có lòng bao dung, nếu như vậy, có lẽ sẽ cho ông ngoại và cậu một cơ hội để thở dốc.

Còn Khánh Vương, e rằng cũng giống như hoàng thượng, đa nghi tính toán, chắc chắn hắn không phải một kẻ ôn hòa nho nhã như vẻ bề ngoài.

Tiêu Triệt nói: “Ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng chuyện lập thái tử đã sắp đến hồi kết, cứ thuận theo tự nhiên đi. Dù Tiêu Thừa Hiên có xuất sắc thế nào thì phía trên vẫn còn Hiền Vương, mà đại hoàng huynh thì không đáng tin.”

Điều Tiêu Triệt nói không đáng tin chính là nhân tính không đáng tin.

Tính cách Hiền Vương kiêu căng, không ai dám chắc sau khi hắn lên ngôi có còn bị kiềm chế nữa hay không. Đến lúc đó, e rằng ngay cả đứa con trai Tiêu Thừa Hiên hắn cũng không thèm quan tâm.

Quả nhiên như Tiêu Triệt nói, hôm sau hoàng thượng liền tuyên Tiêu Triệt vào cung, ngay trước mặt hắn mà viết chiếu lập thái tử.

Còn Thẩm Yến truyền nặng lượng xong, lúc này đang nằm trên giường suốt đêm không dậy nổi liếc mắt: “Lập thái tử thì lập, gọi ngươi vào xem làm gì?” Không phải thấy Tiêu Triệt còn chưa đủ thảm sao?

“Ông ấy vẫn còn nghi ngờ chuyện hôm đó.” Tiêu Triệt cầm chén cháo đút cho Thẩm Yến.

Lưu công công không nhịn được hỏi: “Vậy lập ai làm thái tử?”

“Nhị hoàng huynh.” Tiêu Triệt nói.

Thẩm Yến thở dài, cũng không phải tiếc nuối, chỉ là cảm thấy có chút sốt ruột.

Nhị hoàng tử lên làm thái tử, đại hoàng tử chắc chắn sẽ không cam tâm.

Làm thái tử không có nghĩa là lên làm hoàng đế, chắc chắn sẽ có một trận tranh đấu sống còn.

Lại thêm một Thục phi không chịu từ bỏ…

“Vân Dực…” Thẩm Yến nhìn Tiêu Triệt, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi cảm thấy thất hoàng tử thế nào?” Đây là lần đầu tiên Thẩm Yến thực sự bàn đến vấn đề này với Tiêu Triệt.

Tiêu Triệt dùng khăn lau miệng cho y, lại đút thêm một thìa cháo.

Dù sao số hoàng tử cũng không nhiều, tính đi tính lại thì chỉ còn lại thất hoàng tử mà thôi.

“Tiêu Doãn tâm chí không vững, dễ bị người khác mê hoặc, không thích hợp.” Tiêu Triệt nhàn nhạt nói.

Thẩm Yến nắm lấy tay hắn: “Ngươi có thể làm nhiếp chính vương…”

“Trường Sách.” Tiêu Triệt nhìn y, “Lòng người dễ đổi thay, quyền lực có sức hấp dẫn quá lớn. Trong huyết quản của chúng ta đều chảy dòng máu kia, đến lúc đó sợ rằng sẽ lại có một trận gió tanh mưa máu.”

Thẩm Yến thở dài: “Nói đi cũng phải nói lại, Hiền Vương thật có phúc.”

Tiêu Triệt gật đầu: “Ta quan sát phẩm hạnh, Tiêu Thừa Hiên quả thực hiếm có.”

Dừng lại một chút, Tiêu Triệt thấp giọng nói: “Ngươi đừng vội, có người còn gấp hơn ngươi.”

Thẩm Yến híp mắt, đúng vậy, còn có một Thục phi nữa.

Năm đó bà ta hao tổn tâm sức, chẳng phải cũng vì con trai của mình sao?

Bây giờ sao có thể cam tâm bỏ qua được chứ?

Thẩm Yến không khỏi nghĩ nếu Thục phi có gan hơn chút, hạ độc giết luôn lão hoàng đế thì tốt rồi.

Hai ngày sau, chính là đêm giao thừa.

Hoàng tử phải vào cung dự tiệc.

Những năm trước, Tiêu Triệt đều không vào cung, nhưng năm nay khác.

Hắn đã nhận chức vụ ở Hình bộ, đương nhiên không thể tiếp tục ru rú trong phủ được nữa.

Hơn nữa, chiếu thư lập thái tử vẫn chưa công bố, chắc là muốn đợi đến yến tiệc đêm giao thừa, trước mặt quần thần mà tuyên bố.

Quảng Bình hầu sai Nguyên Thọ đến gọi Thẩm Yến về phủ, nhưng Thẩm Yến nhất quyết không về.

Quảng Bình hầu cũng không làm gì được y, dù sao ông cũng phải vào cung dự tiệc, nên cũng mặc kệ y.

Tiêu Triệt dẫn theo Xuân Sơn và Ôn Ngọc vào cung.

Thẩm Yến ở lại vương phủ tổ chức tiệc gia đình, dù sao trong phủ cũng có rất nhiều người.

Hoa Dung tức đến nghẹn, lẩm bẩm chửi bới, vốn ông phải ở núi Dương Cốc cùng đoàn viên với Lệnh An, giờ lại phải ngồi trong phủ của họ Tiêu mà nhìn bộ mặt của Thẩm Yến, nghĩ thôi đã bực bội.

Còn Thẩm Yến thì cười tít mắt, đây là năm đầu tiên y và Tiêu Triệt cùng nhau đón Tết.

Dù Tiêu Triệt phải vào cung, nhưng sau bữa tiệc hắn sẽ nhanh chóng quay về, bọn họ có thể cùng nhau đón giao thừa.

Thương thế Mộc Hạ đã gần khỏi hẳn, ngồi bên cạnh Hoa Dung trò chuyện.

Hoa Dung chửi hắn hắn cũng chịu, dù gì trước đó cũng là hắn đưa Hoa Dung về, trên đường đi bị chửi nhiều thành quen rồi.

Kiều Đình Chi vẫn ôm con "cổ trùng" của hắn, còn lấy một miếng thịt sống ra cho nó ăn.

Thẩm Yến chưa từng thấy con trùng nào lại ăn thịt sống như thế, y thấy ghê muốn chết, vội vàng bảo Kiều Đình Chi cất đi ngay lập tức.

Kiều Đình Chi liền xoay người, quay lưng về phía Thẩm Yến rồi tiếp tục đút.

Thấy thời gian cũng gần đến, Tiêu Triệt hẳn đã sắp về phủ, Thẩm Yến khoác áo choàng dày, đi qua hành lang đến cửa lớn chờ hắn.

Trong phủ treo đầy đèn lồng đỏ rực, trông vô cùng rộn ràng vui vẻ.

Tiêu Triệt vẫn chưa trở về, Thẩm Yến ôm lò sưởi tay dựa vào cột chờ, vừa trò chuyện với hệ thống về nhiệm vụ sắp tới.

Người trong phủ đều đã bị y "tận dụng" hết, bên cạnh đã chẳng còn ai có thể dùng được, nhất định phải ra bên ngoài tìm người.

Nhắc đến nhiệm vụ, Thẩm Yến bỗng thấy có chút bùi ngùi: "Lúc đầu ta cảm thấy làm nhiệm vụ khó khăn vô cùng, bây giờ lại thấy cũng chỉ thế mà thôi. Nếu nhiệm vụ hoàn thành, có phải ngươi sẽ biến mất không?"

Hệ thống vẫn giữ giọng điệu vô cảm như trước: "Đúng vậy."

Thẩm Yến: "Vậy ngươi có nhớ ta không?"

Hệ thống: "Không. Ngươi chỉ là một trong rất nhiều ký chủ của ta, hơn nữa hệ thống không có chức năng ghi nhớ."

"..." Thẩm Yến bĩu môi, "Nhưng ta sẽ nhớ ngươi. Sau cái Tết này, chúng ta đã quen nhau sáu năm rồi."

Hệ thống không đáp lại nữa.

Thẩm Yến: "..." Hay cho một hệ thống không có tình cảm.

Bỗng có tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, con ngựa còn chưa dừng hẳn, người trên lưng đã nhảy xuống, nhưng lại loạng choạng một chút.

Thẩm Yến lập tức đứng thẳng dậy, Lưu công công nghi hoặc: "Ôn Ngọc, sao ngươi lại quay về?"

Giữa tiết trời lạnh lẽo của mùa đông, Ôn Ngọc mồ hôi đầm đìa, nhưng đôi môi lại run cầm cập.

Nụ cười trên mặt Thẩm Yến cứng đờ: "Vân Dực gặp chuyện rồi sao?”

Ôn Ngọc thở dốc vài hơi, sau đó khàn giọng nói: "Vừa rồi, thế tử Khánh Vương đã đẩy thế tử Hiền Vương xuống từ Quan Cảnh Các."

Lò sưởi tay trong tay Thẩm Yến rơi xuống đất, phát ra âm thanh thanh thúy.

Lưu công công hít sâu một hơi khí lạnh, theo phản xạ nói: "Thục phi điên rồi sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện