Sau khi Zabuza rút lui vào sương, cả đội không đuổi theo. Kakashi vẫn giữ nét mặt cảnh giác thêm một quãng đường dài. Sát khí đã tan, nhưng sự hiện diện của một sát thủ cấp Jōnin không thể nào xem nhẹ. Sự yên ắng lúc này chỉ là lớp bùn phủ lên xác một con rắn đang lặn sâu chờ thời điểm tấn công.

Con đường đến Sóng Quốc vẫn còn dài. Khi nhóm tới được ngôi nhà gỗ đơn sơ của Tazuna nằm ven một vách đá gần bờ biển, trời đã sẫm tối. Đèn dầu trong nhà được thắp lên, ánh sáng vàng nhạt hắt ra trên những gương mặt còn vương mệt mỏi.

Sasuke, từ lúc rời chiến trường, vẫn im lặng. Nhưng khi vừa đặt chân vào sân nhà Tazuna, cậu bất ngờ bước nhanh tới, ngẩng đầu hỏi Kakashi: “Thầy có thể nói cho em biết... tại sao thầy có Sharingan?”

Kakashi khựng lại. Một nhịp ngắn. Rồi anh quay đầu, mắt trái khẽ nheo. “Từ một người bạn rất thân của thầy.” Anh nói chậm, giọng đều như gió lướt qua mặt nước. “Một người thuộc tộc Uchiha đã hi sinh.” Rồi im bặt, không giải thích gì thêm.

Sasuke hơi nhíu mày. Không phải vì giận – mà vì hụt hẫng. Cậu muốn biết, muốn hiểu, muốn được chia sẻ. Nhưng lại bị chặn bởi một tấm rèm mơ hồ như cách mà cha mẹ cậu năm xưa luôn im lặng.

Bữa tối hôm đó không có không khí ấm cúng. Tazuna ăn ít, chỉ uống rượu. Còn đứa cháu nhỏ của lão – cậu bé với gương mặt lầm lì tên Inari – thì ngồi khoanh tay ở góc phòng, ánh mắt u uất như người lớn trong hình hài trẻ con.

“Làm anh hùng chẳng khác nào một lũ ngốc,” Inari lầm bầm, giọng lặng mà đầy gai. “Bọn anh hùng chết sớm hết thôi. Chẳng ai cứu được ai cả.”

Không khí như đóng băng trong khoảnh khắc. Sakura cúi đầu. Sasuke không nói. Kakashi không can thiệp.

Nhưng Naruto thì ngẩng lên.

“Thằng ngu… mới là mày.”

Inari giật mình.

Naruto không hét. Cậu chỉ nói, đều đều, nhưng ánh mắt sắc như mũi tên xuyên thẳng vào cậu bé đang trốn sau lớp sầu hờn non nớt.

“Nói như thế... tức là mày chưa từng gặp ai thực sự bảo vệ được người mình yêu quý. Vậy đừng lấy cái thất bại của người khác làm chân lý sống cho mình.”

Inari mím môi. Nước mắt chực trào, nhưng không nói thêm gì. Cậu chạy về phòng, đóng sầm cửa lại.

Khi đêm xuống, Kakashi nói nhỏ với cả đội: “Zabuza chưa chết. Hắn sẽ trở lại.” Mắt anh nhìn thẳng vào từng người. “Và trước khi hắn đến – chúng ta phải sẵn sàng.”

Sáng hôm sau, họ rời nhà Tazuna sớm khi mặt trời còn chưa vượt khỏi sườn đồi. Sương trắng trải mờ trên cánh rừng ven biển, không khí mang theo vị mặn nhè nhẹ của hơi nước. Kakashi dẫn cả nhóm đi sâu vào một bãi đất bằng trong rừng, nơi những thân cây cao vút vươn lên như những cây thương cắm thẳng vào bầu trời âm u.

“Chúng ta sẽ luyện kiểm soát chakra,” Kakashi bắt đầu, giọng điềm tĩnh. “Một ninja giỏi phải làm chủ được dòng chakra của mình, không chỉ trong tấn công mà còn trong từng bước đi.” Anh tiến đến một thân cây rêu phủ, bàn chân chạm nhẹ vào vỏ cây rồi bước dọc theo thân gỗ thẳng đứng. Không cần lấy đà, không dùng tay. Chỉ chakra – bám chắc vào gỗ như lực hấp dẫn thứ hai. Anh dừng lại ở độ cao khoảng năm mét, ngoái nhìn. “Mục tiêu của các em: đi bộ từ gốc cây đến đỉnh... mà không dùng tay.”

Sakura há hốc. Sasuke siết chặt nắm tay.

“Để làm được, chakra phải được điều tiết hoàn hảo – không quá nhiều, không quá ít. Nhiều quá sẽ phá nát vỏ cây. Ít quá sẽ trượt chân. Một lỗi nhỏ, một dao động trong ý thức... cũng đủ để ngã.”

Kakashi thả mình xuống đất, nhẹ như lá rơi.

Sasuke và Sakura không cần nghe thêm. Họ lao vào thử ngay. Sakura kết ấn, hít sâu, đặt chân lên cây – và trượt xuống sau bước thứ ba. Sasuke thì lấy đà mạnh, cố bước dứt khoát – và phá một mảng vỏ cây to bằng bàn tay khi chakra dồn quá mạnh. Cả hai rơi xuống gần như cùng lúc.

Naruto không nói gì, chỉ bước tới. Cậu đặt chân lên vỏ cây, chakra dồn đều về lòng bàn chân, không ấn chú, không đà lấy chạy. Chậm rãi, nhịp nhàng, như thể cậu đã làm điều này hàng trăm lần.

Cậu không dừng lại ở giữa. Không lên đến đỉnh.

Mà dừng ở đoạn cao nhất có thể, rồi... lật ngược người, chân dính sát Vào một cành cây, thả mình lơ lửng trong tư thế treo ngược đầu xuống, hai tay đút túi quần, mái tóc vàng rũ thẳng vì trọng lực.

Ánh mắt cậu lặng lẽ nhìn xuống ba người đang ngẩng lên.

“Xong rồi,” Naruto nói, như thể đây là việc không đáng để nhắc tới.

Sakura mở to mắt. Sasuke chết lặng. Kakashi... khẽ nhướng mày.

“Em... học ở đâu?”

Naruto đáp nhàn nhạt: “Không học. Em suy luận được.”

Kakashi cạn lời. Sakura ngồi thụp xuống, ánh mắt chao đảo giữa thán phục và tự ti. Sasuke im lặng, mắt tối đi, không còn hỏi nữa. Nhưng trong lòng, cảm giác bị bỏ lại phía sau đang dâng lên từng chút một, như một cơn sóng ngầm đè lên lòng kiêu hãnh.

Khi Naruto nhẹ nhàng bước xuống khỏi thân cây, vẫn giữ nguyên tư thế treo ngược cho đến khi bàn chân chạm đất, Kakashi im lặng trong vài giây. Rồi anh quay sang Sakura và Sasuke, bảo họ tiếp tục luyện tập kiểm soát chakra.

“Cả hai người sẽ ở lại đây, tiếp tục tập leo cây cho đến khi có thể đi lên – đi xuống – đứng yên – mà không rơi.”

Sakura gật đầu, ánh mắt rực lên quyết tâm. Sasuke im lặng, quay đi, nhưng hai tay siết chặt — lần này, cậu không cho phép bản thân bị tụt lại.

Kakashi tiến về phía Naruto, định bảo cậu cùng mình luyện bước tiếp theo: đi bộ trên mặt nước. Nhưng trước khi kịp mở lời, Naruto đã khẽ liếc qua, ánh mắt dửng dưng như đang đọc một cuốn sách lật đi lật lại nhiều lần.

“Thầy không nhớ lúc em đánh với Zabuza là đứng ở đâu sao?”

Kakashi đứng yên. Ngôn từ nghẹn lại trong cổ. Anh hắng giọng, gật đầu nhẹ, không nói thêm gì nữa.

Một lúc sau, khi Sakura và Sasuke vẫn đang lặp đi lặp lại những bước hụt trên thân cây, Kakashi ngồi cách đó không xa, lấy từ trong áo ra một ống thư niêm phong cấp B.

Chữ viết trên đó là của chính anh, gửi cho Konoha — một báo cáo khẩn.
Đơn vị ninja hộ tống đã chính thức chạm trán với một Jōnin cấp cao, cựu Thất Kiếm Nhân làng Sương Mù. Nhiệm vụ hộ tống giờ không còn là cấp C, thậm chí không chỉ là cấp B. Đây là một nhiệm vụ cấp A thực sự. Và họ cần viện binh.

Ở phía xa, tại Hokage Tháp trong làng Lá, giữa ánh nắng nhạt của buổi chiều, Sarutobi Hiruzen đang ngồi trầm ngâm bên đống hồ sơ.

Một con chim ưng đen sà xuống bệ cửa sổ.

Hộp thư khẩn mở ra. Giấy mực Konoha. Dấu ấn của Hatake Kakashi.

Hiruzen đọc. Đôi mắt vốn từng trải thoáng trầm xuống. Ông đặt cuộn giấy sang bên, không nói lời nào, rồi giơ tay lấy ống lệnh.

“Gửi cho đội Asuma.”

Một Jōnin đối đầu Jōnin. Đây không còn là trò huấn luyện Genin nữa.

—-------------------------
Thời tiết ở Sóng Quốc lạnh như nước chảy ngược. Rừng cây rậm rạp quanh khu vực nhà Tazuna vẫn chưa dứt hơi sương. Khi Sakura và Sasuke tiếp tục luyện leo cây dưới sự giám sát của Kakashi, Naruto rời nhóm. Không ai ngăn, cũng không ai hỏi lý do. Kakashi chỉ nhìn theo lưng cậu, khẽ gật đầu, như một sự chấp nhận im lặng.

Naruto đi sâu vào rừng, dừng lại ở một khoảng trống nhỏ bên mép suối. Tại đây, không khí yên tĩnh tuyệt đối, chỉ có tiếng nước rì rầm và tiếng gió lướt qua những tán lá trên cao. Cậu rút kiếm, đứng yên giữa đất, không kết ấn, không phát động, chỉ đơn thuần vung chém – từng đòn, từng đường, từng nhịp thở – sắc bén, tiết chế, đều như lưỡi cưa chém vào không khí.

“Cũng không phải ai luyện kiếm một mình giữa rừng sớm như thế này đâu.”

Giọng nói vang lên từ sau bụi cỏ. Mềm mại. Trung tính. Dịu nhưng không trôi nổi.

Naruto xoay người. Một cô gái – hoặc ít nhất là trông như một cô gái – đang đứng giữa rừng, tay ôm một bó hoa dại vừa hái, mái tóc nâu dài, mắt cong lên theo nụ cười mơ hồ. Váy trắng giản dị, cổ tay có vết băng mỏng. Ánh mắt không e ngại, cũng không tò mò – như thể đã biết trước sẽ gặp ai đó.

“Là hoa dại. Ở Sóng Quốc này không có gì nổi bật ngoài sương và rêu.” Người đó mỉm cười, rồi tiến về phía con suối, thả vài bông hoa xuống nước.

Naruto không hỏi tên. Không chào. Cậu chỉ nghiêng đầu nhẹ, mắt không rời đối phương.

Vergil cất tiếng trong tâm trí, trầm và sắc: “Chakra ổn. Di chuyển không có tiếng. Hơi thở theo nhịp gió. Không phải người hái hoa.”

Kurama thì khịt mũi: “Gương mặt không có sát khí… nhưng lòng bàn tay có chai dày. Đứa này từng cầm vũ khí.”

Người lạ ngồi xuống mép suối, liếc sang Naruto, ánh mắt thoáng động. “Cậu không giống người vùng này.”

“Vì tôi không phải,” Naruto đáp, giọng thẳng như thanh kiếm vừa tra vỏ. “Cô cũng không.”

Người kia cười nhẹ. “Có thể.”

Im lặng rơi xuống giữa hai người, nhưng không nặng nề. Chỉ là một thứ gì đó như sát khí chưa bộc lộ – đứng yên, không xung đột.

Naruto đặt lại kiếm vào vỏ, không phải vì lơi lỏng, mà vì thấy không cần thiết nữa. Cậu chậm rãi nói: “Không có lý do gì để đấu ở đây. Nhưng nếu cô rút thứ gì đó từ trong tay áo, tôi sẽ rút kiếm trước.”

Cô gái lặng nhìn cậu một lúc lâu, rồi bật cười. Không phải cười khẩy, không phải giả vờ. Là một kiểu cười... thành thật.

“Yên tâm. Hôm nay tôi chỉ hái hoa. Tôi ghét giết người khi chưa ăn sáng.”

Cô gái quay lại nhìn cậu, ánh mắt hơi co lại một nhịp, rồi dịu xuống. “Tôi là Haku.”

Naruto không cúi đầu, chỉ đáp ngắn: “Naruto.”

Một khoảng lặng trôi qua. Không ai cười. Không ai gật đầu. Nhưng cả hai đều ghi nhớ cái tên của đối phương – như ghi nhớ một nhát chém chưa kịp ra tay.

Nói rồi, cô bước đi vào rừng, dáng đi nhẹ như mây trôi. Nhưng Naruto nhận ra: không một nhành cây nào khẽ động theo bước chân ấy.

Trước khi biến mất sau rừng rậm, người đó dừng lại, nghiêng đầu.

“Lần sau... có thể sẽ không dịu dàng như vậy đâu.”

Naruto không đáp. Cậu chỉ nhìn theo. Rồi quay mặt trở lại suối, nơi mấy bông hoa dại đang trôi nhạt dần theo dòng nước chảy ngược về phía Lãnh quốc.

Vergil nói nhỏ: “Đó là một kẻ đeo mặt nạ. Nhưng bên trong mặt nạ ấy, có một người... không chắc bản thân là gì nữa.”

Naruto rút kiếm. Tiếp tục luyện. Nhưng lần chém này, trong không khí, có một điều gì đó dao động – rất nhẹ – như hương hoa trong gió.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện