Trên đường đến hiện trường vụ nổ, đội Naruto di chuyển thần tốc – băng qua thung lũng cháy sém, rừng đá nứt gãy và những khe đá bị nung đỏ bởi dư chấn. Kiba và các nhẫn khuyển liên tục dẫn đường bằng dấu mùi còn sót lại trong không khí.
“Chắc chắn là Sasuke… mùi hắn đậm đặc lắm!” – Kiba khẳng định, gấp gáp.
Nhưng ở một nơi khác – trong tán rừng sâu cách đó một đoạn, Karin khựng lại, mắt nhắm hờ, cảm nhận dòng chakra đang di chuyển với tốc độ cao từ hướng ngược lại.
“Chúng ta có đuôi.” – cô ta nói, giọng bình tĩnh.
Sasuke chỉ gật đầu. Hắn đã lường trước điều này.
Karin liếc sang Jūgo:
“Chúng có nhẫn khuyển. Nghĩa là có thể đánh hơi. Tốt nhất là… để lại một cái gì đó ‘có mùi.’”
Cô bước tới, ném cho Jūgo một chiếc áo sơ mi cũ của Sasuke, vải thấm đẫm chakra và mùi hương cá nhân.
“Bảo lũ chim của ngươi xé nó ra, rồi rải từng mảnh theo nhiều hướng khác nhau.”
Jūgo không hỏi. Chỉ gật và hú một tiếng trầm khàn lên bầu trời.
Ngay lập tức, một bầy chim săn đêm xé không trung, lao đến. Jūgo đưa áo lên, và những mảnh vải mang dấu ấn Uchiha nhanh chóng được rải tứ tán theo các hướng ngược nhau.
Quả nhiên.
Một lát sau, Kiba khựng lại giữa hành trình. Akamaru quay vòng, rít khẽ.
“Không đúng… mùi bị chia ra… nhiều hướng. Cái này… là bẫy.”
Cả đội buộc phải dừng lại phân tích. Nhưng quá nếu chậm trễ thì Sasuke sẽ rời đi.
Naruto ra hiệu chia đội:
“Chúng ta tách ra. Tôi, Kakashi-sensei, Hinata đi hướng Tây Bắc. Những người còn lại dò ngược các luồng mùi còn lại. Nếu thấy Sasuke, không giao chiến, mà đốt pháo hiệu, chúng tôi sẽ tới nhanh nhất có thể.”
Không lâu sau, nhóm Naruto chạm trán trực tiếp với đội Hebi.
Suigetsu đứng chắn giữa đường mòn, vác thanh Kubikiribōchō trên vai, cười mỉa. Jūgo tỏa áp khí đen sau lưng.
Karin thì khoanh tay. Còn Sakura thì đứng sát bên một Sasuke lạnh lùng đang bước chậm ra sau.
“Nếu muốn vượt qua, thì cứ thử.” – Suigetsu nói, mắt ánh lên tia thích thú.
Sasuke liếc qua Hebi, rồi nhìn lướt qua đội Naruto. Không nói một lời.
Lúc ấy, Sakura khẽ bước tới, ánh mắt lặng mà quyết đoán, ra hiệu cho Sasuke rời đi.
Sasuke gật đầu quay người, bước đi. Không hề do dự. Không một lần ngoái lại.
“Haruno, vậy là cô chọn ở lại?” – Naruto lạnh lùng hỏi.
Sakura không đáp. Nhưng ánh mắt của cô nói rõ hơn bất cứ câu chữ nào: “Nếu không thể đi cùng… thì ít nhất ta sẽ ngăn ngươi lại.”
Suigetsu xoay thanh Kubikiribōchō trên vai:
“Đừng xem thường tên Naruto kia, hắn có thể dùng Hiraishin no Jutsu – thuật bay nhảy như cha hắn. Không để hắn áp sát. Nhớ đấy.”
Naruto lúc này rút ra ba chiếc tam xoa kunai, ném ra.
Cả đội Hebi lập tức đổi thế phòng thủ.
“Kakashi-sensei.” – Naruto nói – “Thầy đấu Suigetsu. Lôi độn của thầy khắc hoàn toàn cơ thể hóa lỏng của hắn.”
“Hinata, Sakura là của em.”
“Jūgo và Karin, để em.”
Ngay khi vừa nói xong, một tiếng xoẹt vang lên từ bầu trời.
Từ trên cao, Sai cưỡi một con chim mực khổng lồ bay sà xuống, nét mặt không chút biểu cảm, nhưng giọng nói vang dội:
“Naruto. Karin – để tôi.”
Naruto ngẩng lên, rồi khẽ gật đầu:
“Được. Cố gắng không làm cô ta bị thương.”
Sai gật đầu, ra vẻ đã hiểu, sau đó tung pháo hiệu lên bầu trời. Các thành viên đội tìm kiếm còn lại thấy pháo hiệu lập tức chạy tới.
Sakura nheo mắt nhìn lên, rồi siết chặt nắm tay.
“Chúng ta phải kết thúc nhanh, nếu không, viện binh Konoha sẽ đến.”
Hinata lạnh lùng nói: “Sakura-san, cô có vẻ khá tự tin về thực lực đội mình thì phải.”
Không nhiều lời, Suigetsu lướt tới như một dòng thủy ngân sống, cơ thể hóa lỏng từng phần để tránh đòn, ánh mắt đầy ngạo nghễ:
“Ngươi không thể chém nước, Hatake Kakashi.”
Nhưng Kakashi đã quá hiểu điều đó. Mắt Sharingan của anh quan sát liên tục.
“Như Naruto đã nói, không cần chém, dùng cái này là đủ rồi.”
Raikiki sáng lên, lần này kết tụ chakra Lôi Độn thành những nhánh điện xoắn quanh lưỡi kiếm.
Suigetsu cười lớn, biến cả nửa thân thành chất lỏng, trườn sát mặt đất để áp sát tầm thấp. Nhưng Kakashi đã chờ đúng khoảnh khắc hắn tụ lại để chuyển thế công.
Xoẹt!! Kakashi phóng một tia Lôi điện lan ra như mạng nhện bám chặt không khí. Dòng điện lao thẳng xuống, xuyên qua vùng nước của Suigetsu, dẫn điện vào tận lõi chakra chưa kịp phân tán.
“Grrgh—!!”
Suigetsu gào lên, toàn thân co giật như bị đâm hàng ngàn lưỡi kim, cơ thể không hóa lỏng kịp mà bị ghim chặt xuống đất.
Làn da hắn sẫm lại từng mảng, cơ thể co rúm bởi dòng điện không thể triệt tiêu.
“Ngươi nghĩ… có thể bắt được ta bằng điện sao?!”
Kakashi bước tới, mắt lạnh như thép:
“Ngươi không thể nhúc nhích, thế là đủ.”
Suigetsu nghiến răng, mồ hôi tuôn như suối, nhưng đành chịu bị điện giật và ghim xuống mặt đất.
—--------------------
Trên không trung, Sai đứng vững trên lưng chim mực, tay trái giữ cuộn giấy, tay phải liên tục vẽ — những nét bút sắc gọn, từng sinh vật chakra mực hiện ra không ngừng.
Hổ, rắn, chim mực lao xuống như mưa.
Karin cau mày, tay đeo găng, chakra cảm ứng lan rộng.
“Ngươi tưởng chỉ cần vẽ thú là khống chế được ta?”
Cô lách mình giữa những đòn đánh như khiêu vũ, cảm nhận sát khí từng đường mực, né từng cú cắn chỉ lệch vài milimet.
“Cảm ứng là để né đòn – không phải để đánh trả.” – Sai nói, giọng lạnh.
Karin vung tay, ném ra hàng chục bùa nổ để áp chế, buộc Sai phải kéo cao độ cao, rồi xoay tròn trên lưng chim.
Cô tận dụng khoảnh khắc đó lao về phía bìa rừng, ẩn chakra, chuẩn bị tập kích từ sau lưng.
Sai đã đoán trước được điều này.
Tạch!
Một con mực giấy mang hình đầu rắn bất ngờ xé đất chui lên, cuốn lấy chân Karin.
Cô nghiến răng, kích hoạt sóng chakra để phá – nhưng Sai đã hạ xuống, vẽ liền ba con rắn mực khổng lồ. Chúng hiện lên và quấn chặt lấy Karin, không cho cô ta cử động.
Bốp – bốp – bốp!
Xúc tu mực cùng thân rắn quấn chặt Karin, chakra bên trong cộng hưởng ngược khiến cô không thể tập trung cảm ứng.
“Naruto ra lệnh không giết.” – Sai bước đến. “Nên ta sẽ trói cô lại, để cô khỏi chạy.”
Karin gầm khẽ, một tia chakra xung ra như dao đâm, nhưng không đủ mạnh để phá vỡ đám rắn.
“Khốn kiếp…”
Sai nhìn thẳng vào mắt cô:
“Từ bỏ đi, cô không thoát được đâu.”
—-----------------
Đối diện giữa vùng đất trống, Hinata Hyuga nhẹ nhàng thủ thế, ánh mắt bình thản nhìn về phía trước.
Đối diện cô, Sakura Haruno, tóc hồng phấp phới, khoanh tay, cười mỉa.
“Tôi nghĩ… một đại tiểu thư như cô,” – Sakura nhếch mép, “…vẫn nên đứng phía sau ‘tình nhân’ của mình và cầu nguyện thì hơn. Đừng để đến lúc bị đánh cho quá thảm là được. Thật đáng trách đấy, Hinata.”
Câu nói như lưỡi dao lạnh ngắt xé qua lòng Hinata.
Cô không tức giận, chỉ hít một hơi thật sâu. Rồi bật Bạch Nhãn.
Mắt trắng ánh lên tia sắc lạnh chưa từng thấy.
“Tôi... không cần phải núp sau ai cả.”
ẦM!
Cô lao đến như một vệt sáng trắng, lòng bàn tay xoay ngược – Bát Quái Chưởng tung ra trong tư thế mở hoàn hảo.
Sakura chặn bằng quyền, nhưng—
“Quái Lực quyền!”
Hinata bẻ cổ tay, dồn chakra vào cánh tay trái, và trong khoảnh khắc ấy—
BÙMMMM!!!
Cú đấm nổ tung không khí, Sakura bị hất lùi hơn ba mét, mặt sầm lại, má rách nhẹ vì xung lực.
“Cái gì…?!” – Sakura kinh ngạc. “Ta tưởng cô chỉ biết múa chưởng như thư sinh. Hóa ra…”
Hinata đáp, từng bước tiến tới:
“Tôi là đại tiểu thư của tộc Hyuga… đúng thế”
“Tôi là người yêu của Naruto… đúng thế.”
“Nhưng tôi cũng là học trò của Hokage Đệ Ngũ - Tsunade Senju.”
“Nếu cô nghĩ tôi chỉ là một tiểu thư chỉ biết đứng sau kẻ khác, cô nhầm rồi. Trên chiến trường với làng Mây, số lượng kẻ thù tôi giết còn nhiều hơn cả cô ăn cơm đó, Sakura Haruno.”
Sakura gằn giọng:
“Thế thì để xem… một cô gái hiền lành được bao bọc liệu có thể ngăn được tôi không.”
BÙM!
Sakura lao tới trước, rút lưỡi dao chakra xoáy vòng như rìu chém, tấn công từ góc thấp, nhắm thẳng vào kinh mạch cổ chân – nơi Hinata khó thủ thế Bát Quái kịp.
Hinata nhún chân xoay gối, né sát mặt đất, mũi dao lướt sát gót chân. Cô bật ngược bằng Bát Quái Không Chưởng, tay xoay trong không trung, đánh trả bằng nhịp chưởng hướng vào tay cầm dao.
Bốp!
Dao bị bật ra một phần. Nhưng Sakura không lùi, lập tức kích hoạt chakra xuyên thấu, đâm chéo dao vào huyệt tim gần xương ức – không phải để giết, mà là để đánh tan chakra nội tại.
“Dao chakra của tôi không cắt cơ thể – nó cắt chakra.”
Hinata cắn răng, đỡ được cú đâm bằng mu bàn tay, bị dao trượt nhưng chưa phá hỏng huyệt.
Cô đạp mạnh một bước, tỏa lực vào hai tay.
“Bát Quái – Song Chưởng Phá!”
Hai tay cô vỗ chéo, đập thẳng vào ngực Sakura, xung lực chakra nổ bên trong lồng ngực, khiến Sakura lùi về liên tiếp ba bước, hít vào khó khăn.
Sakura ho một tiếng, máu ứa ra khóe môi, nhưng mắt vẫn lạnh lẽo.
Cô xoay dao, đâm nghiêng một nhát vào huyệt đan điền Hinata – chính xác từng ly.
Xoẹt!
Một cảm giác đau nhói bốc lên, Hinata bị ngắt tạm kết nối với chakra, phải lùi nhanh để tránh mất điều hòa nội tạng.
Cô hạ thấp người, rồi bật mạnh về trước. Ánh mắt lúc này không còn bình thản – mà sôi sục.
“Không phải ai dùng y thuật cũng xứng làm người chữa lành.”
Vù—!!
“Bát Quái – Nhị Thập Tứ Chưởng – Biến Thể Quái Lực Quyền!!”
Hinata tăng cường lực từng nhịp đánh, dùng trọng lực kèm khí áp, đánh dồn Sakura như cuốn trong lốc xoáy.
Sakura định phản kích bằng dao mổ, nhưng bị phá huyệt bả vai và cổ tay, khiến mạch chakra vỡ lệch, dao mổ không đủ định hình.
BOOM!
Cú chưởng cuối cùng – Hinata tung Quái Lực quyền – đánh thẳng vào bụng dưới Sakura.
ẦM!!
Sakura văng ra sau gần mười mét, va vào tảng đá, mặt tái nhợt, chân tay run, chakra tê liệt.
Hinata đứng thẳng, hai tay chảy máu vì giao chưởng, nhưng ánh mắt không hề dao động.
“Naruto… là người tôi bảo vệ. Còn cô… giờ là tù nhân của tôi.”
—---------------------
Jūgo bước ra khỏi làn bụi mờ, cơ thể đã bắt đầu biến dạng, Ấn chú lan từ cổ xuống vai rồi ra tận cánh tay. Một bên tay hắn phình to như khối sắt sinh học, trồi lên từng lớp giáp cứng với một đầu trụ xoáy – pháo sinh học huyền thuật của dòng máu nguyền rủa.
“Ta không muốn giết người…” – Jūgo gầm, mắt chuyển sang đỏ đục. “Nhưng nếu ngươi cản đường Sasuke… ta sẽ không kiềm chế được đâu.”
Naruto rút kiếm.
Lưỡi kiếm thẳng, ánh bạc xanh nhạt.
“Vậy ta sẽ dùng kiếm của mình… để cho ngươi phải hối hận vì đã đưa ra quyết định đó.”
Soạt!
Naruto biến mất khỏi chỗ đứng Thuấn Thân thuật, xuất hiện ngay bên sườn Jūgo, chém xéo từ dưới lên.
Xoẹt—!!
Lưỡi kiếm va chạm vào lớp giáp Ấn chú, tạo ra tia lửa, nhưng không thể chém xuyên.
Jūgo phản ứng ngay, xoay người, quét ngang pháo tay, Naruto lướt sát đất tránh đòn, rồi bật cao tung thêm hai nhát chém chéo, tốc độ như mưa băng.
Jūgo giơ tay đỡ, nhưng cánh tay đã bị xước sâu, mạch chakra rò rỉ qua vết nứt.
“Judgement Cut.” - Naruto tụ lực.
Vù—!!
Một đường kiếm chém theo hình bán nguyệt, chakra tụ quanh lưỡi rít thành sóng khí, xé ngang không trung, ép Jūgo phải bật lui.
Jūgo gào lên, kích hoạt Ấn chú cấp 2, hình thể dã thú hoàn toàn trỗi dậy.
Lưng hắn mọc gai, tay biến thành cánh tay pháo rống lôi, thân hình phồng to – tăng cường toàn lực.
“Ngươi quá nhẹ tay với ta rồi!!”
Naruto xoay kiếm ngược lại, cắm thẳng nó xuống đất.
“Vậy thì… nặng hơn một chút.”
Xoẹt!
Naruto ném ra những chiếc tam xoa kunai.
Hiraishin no Jutsu!!
Naruto biến mất trong tia chớp vàng.
Vút!
Một tiếng xé gió vang lên ngay sau gáy Jūgo. Hắn không kịp quay đầu.
Naruto xuất hiện sau lưng như một tia sét – tay phải xoay tít.
“Rasengan!”
BÙMMMM—!!!
Quả cầu xoắn nổ thẳng vào gáy Jūgo, toàn bộ lực đạo xuyên qua giáp Ấn chú, ép không khí phát nổ thành sóng chấn động, đá dưới chân Jūgo vỡ tung thành hố.
Jūgo bị hất ngược ra sau như một thiên thạch sống, bay thẳng hơn trăm mét, đập xuyên qua hàng chục cây to, rồi nện sầm vào sườn núi, tạo thành vết lõm hình người sâu nửa mét.
Khói bụi bốc lên.
Naruto đáp đất nhẹ như lông vũ, mắt vẫn nhìn thẳng.
“Nếu đã không kiểm soát nổi sức mạnh… thì đừng cản đường ta nữa.”
Bụi còn chưa kịp tan, Naruto quay đầu lại thì đã thấy từ xa, ba bóng áo choàng của Konoha đang phi thân tới.
Yamato, Kiba và Shino – cuối cùng cũng đã đến.
“Naruto! Báo hiệu của Sai dẫn thẳng tụi tôi tới đây!” – Kiba gọi lớn, theo sau là Akamaru.
Shino không nói gì, nhưng tay đã tung ra hàng loạt bọ ký sinh chakra, tản ra để làm trinh sát.
Yamato lập tức giơ hai tay, ấn kết ấn Mộc Độn.
“Mộc Độn: Mộc Long Trói Thể!”
Rắc rắc rắc—!!
Từ lòng đất, những thân cây gỗ lớn như rắn thần uốn lượn trồi lên, quấn chặt lấy Sakura, Karin và Suigetsu – lúc này đều đã suy yếu sau trận chiến.
Sakura giãy giụa nhưng chakra rối loạn, không thể dồn lực phá.
Suigetsu vừa mới thoát khỏi dòng lôi điện của Kakashi, cơ thể còn chưa kịp hoàn nguyên, đã bị thân cây ép sát mặt đất, không tài nào hóa lỏng.
Karin thì bị trói tạm thời do rắn mực của Sai vẫn còn lưu lại, trạng thái cảm ứng bị khóa chặt.
Thế cục tưởng chừng an bài.
Nhưng ngay khi Yamato chuẩn bị tiến thêm để hỗ trợ Naruto, một âm thanh rùng rợn vang lên phía sau:
GRAAAAAAAAAAHHH—!!!!
Tất cả đều ngoảnh đầu lại.
Từ bức tường núi đá nơi Jūgo bị đánh văng, đá nứt ra thành hình lưới, rồi một làn sóng chakra đen tím bùng phát dữ dội.
Jūgo – kẻ tưởng đã bất tỉnh – gào rú điên dại, Ấn chú cấp 2 không những phục hồi mà còn bùng phát đến trạng thái gần như biến dị toàn phần.
Tay hắn mọc cánh, thân thể giáp hóa hoàn toàn, vằn vện sát khí, đôi mắt không còn ánh người – chỉ là một con dã thú với tốc độ điên cuồng.
Vụt—!!
Chỉ trong chớp mắt, Jūgo xé không khí, lao qua toàn bộ khu rừng, vọt đến chỗ thân cây đang trói Sakura và Suigetsu.
“KHÔNG ĐỤNG VÀO BỌN TA—!!!”
Bằng một cú chưởng phá giáp, hắn đập thẳng vào lớp Mộc Độn, xé toang mảng thân cây như chém giấy, ôm lấy Sakura lẫn Suigetsu, phóng vọt khỏi vùng trói.
Yamato quay phắt lại, định truy đuổi, nhưng đã muộn – Jūgo biến mất như một bóng điên vừa trồi khỏi vực sâu.
Naruto ra tay cản lại:
“Không cần phí công đuổi! Mục tiêu ưu tiên lúc này là bắt được Sasuke. Yamato, Sai, hai người chịu trách nhiệm giám sát Karin. Chúng ta đuổi theo Sasuke! Đừng để hắn thoát!”
“Chắc chắn là Sasuke… mùi hắn đậm đặc lắm!” – Kiba khẳng định, gấp gáp.
Nhưng ở một nơi khác – trong tán rừng sâu cách đó một đoạn, Karin khựng lại, mắt nhắm hờ, cảm nhận dòng chakra đang di chuyển với tốc độ cao từ hướng ngược lại.
“Chúng ta có đuôi.” – cô ta nói, giọng bình tĩnh.
Sasuke chỉ gật đầu. Hắn đã lường trước điều này.
Karin liếc sang Jūgo:
“Chúng có nhẫn khuyển. Nghĩa là có thể đánh hơi. Tốt nhất là… để lại một cái gì đó ‘có mùi.’”
Cô bước tới, ném cho Jūgo một chiếc áo sơ mi cũ của Sasuke, vải thấm đẫm chakra và mùi hương cá nhân.
“Bảo lũ chim của ngươi xé nó ra, rồi rải từng mảnh theo nhiều hướng khác nhau.”
Jūgo không hỏi. Chỉ gật và hú một tiếng trầm khàn lên bầu trời.
Ngay lập tức, một bầy chim săn đêm xé không trung, lao đến. Jūgo đưa áo lên, và những mảnh vải mang dấu ấn Uchiha nhanh chóng được rải tứ tán theo các hướng ngược nhau.
Quả nhiên.
Một lát sau, Kiba khựng lại giữa hành trình. Akamaru quay vòng, rít khẽ.
“Không đúng… mùi bị chia ra… nhiều hướng. Cái này… là bẫy.”
Cả đội buộc phải dừng lại phân tích. Nhưng quá nếu chậm trễ thì Sasuke sẽ rời đi.
Naruto ra hiệu chia đội:
“Chúng ta tách ra. Tôi, Kakashi-sensei, Hinata đi hướng Tây Bắc. Những người còn lại dò ngược các luồng mùi còn lại. Nếu thấy Sasuke, không giao chiến, mà đốt pháo hiệu, chúng tôi sẽ tới nhanh nhất có thể.”
Không lâu sau, nhóm Naruto chạm trán trực tiếp với đội Hebi.
Suigetsu đứng chắn giữa đường mòn, vác thanh Kubikiribōchō trên vai, cười mỉa. Jūgo tỏa áp khí đen sau lưng.
Karin thì khoanh tay. Còn Sakura thì đứng sát bên một Sasuke lạnh lùng đang bước chậm ra sau.
“Nếu muốn vượt qua, thì cứ thử.” – Suigetsu nói, mắt ánh lên tia thích thú.
Sasuke liếc qua Hebi, rồi nhìn lướt qua đội Naruto. Không nói một lời.
Lúc ấy, Sakura khẽ bước tới, ánh mắt lặng mà quyết đoán, ra hiệu cho Sasuke rời đi.
Sasuke gật đầu quay người, bước đi. Không hề do dự. Không một lần ngoái lại.
“Haruno, vậy là cô chọn ở lại?” – Naruto lạnh lùng hỏi.
Sakura không đáp. Nhưng ánh mắt của cô nói rõ hơn bất cứ câu chữ nào: “Nếu không thể đi cùng… thì ít nhất ta sẽ ngăn ngươi lại.”
Suigetsu xoay thanh Kubikiribōchō trên vai:
“Đừng xem thường tên Naruto kia, hắn có thể dùng Hiraishin no Jutsu – thuật bay nhảy như cha hắn. Không để hắn áp sát. Nhớ đấy.”
Naruto lúc này rút ra ba chiếc tam xoa kunai, ném ra.
Cả đội Hebi lập tức đổi thế phòng thủ.
“Kakashi-sensei.” – Naruto nói – “Thầy đấu Suigetsu. Lôi độn của thầy khắc hoàn toàn cơ thể hóa lỏng của hắn.”
“Hinata, Sakura là của em.”
“Jūgo và Karin, để em.”
Ngay khi vừa nói xong, một tiếng xoẹt vang lên từ bầu trời.
Từ trên cao, Sai cưỡi một con chim mực khổng lồ bay sà xuống, nét mặt không chút biểu cảm, nhưng giọng nói vang dội:
“Naruto. Karin – để tôi.”
Naruto ngẩng lên, rồi khẽ gật đầu:
“Được. Cố gắng không làm cô ta bị thương.”
Sai gật đầu, ra vẻ đã hiểu, sau đó tung pháo hiệu lên bầu trời. Các thành viên đội tìm kiếm còn lại thấy pháo hiệu lập tức chạy tới.
Sakura nheo mắt nhìn lên, rồi siết chặt nắm tay.
“Chúng ta phải kết thúc nhanh, nếu không, viện binh Konoha sẽ đến.”
Hinata lạnh lùng nói: “Sakura-san, cô có vẻ khá tự tin về thực lực đội mình thì phải.”
Không nhiều lời, Suigetsu lướt tới như một dòng thủy ngân sống, cơ thể hóa lỏng từng phần để tránh đòn, ánh mắt đầy ngạo nghễ:
“Ngươi không thể chém nước, Hatake Kakashi.”
Nhưng Kakashi đã quá hiểu điều đó. Mắt Sharingan của anh quan sát liên tục.
“Như Naruto đã nói, không cần chém, dùng cái này là đủ rồi.”
Raikiki sáng lên, lần này kết tụ chakra Lôi Độn thành những nhánh điện xoắn quanh lưỡi kiếm.
Suigetsu cười lớn, biến cả nửa thân thành chất lỏng, trườn sát mặt đất để áp sát tầm thấp. Nhưng Kakashi đã chờ đúng khoảnh khắc hắn tụ lại để chuyển thế công.
Xoẹt!! Kakashi phóng một tia Lôi điện lan ra như mạng nhện bám chặt không khí. Dòng điện lao thẳng xuống, xuyên qua vùng nước của Suigetsu, dẫn điện vào tận lõi chakra chưa kịp phân tán.
“Grrgh—!!”
Suigetsu gào lên, toàn thân co giật như bị đâm hàng ngàn lưỡi kim, cơ thể không hóa lỏng kịp mà bị ghim chặt xuống đất.
Làn da hắn sẫm lại từng mảng, cơ thể co rúm bởi dòng điện không thể triệt tiêu.
“Ngươi nghĩ… có thể bắt được ta bằng điện sao?!”
Kakashi bước tới, mắt lạnh như thép:
“Ngươi không thể nhúc nhích, thế là đủ.”
Suigetsu nghiến răng, mồ hôi tuôn như suối, nhưng đành chịu bị điện giật và ghim xuống mặt đất.
—--------------------
Trên không trung, Sai đứng vững trên lưng chim mực, tay trái giữ cuộn giấy, tay phải liên tục vẽ — những nét bút sắc gọn, từng sinh vật chakra mực hiện ra không ngừng.
Hổ, rắn, chim mực lao xuống như mưa.
Karin cau mày, tay đeo găng, chakra cảm ứng lan rộng.
“Ngươi tưởng chỉ cần vẽ thú là khống chế được ta?”
Cô lách mình giữa những đòn đánh như khiêu vũ, cảm nhận sát khí từng đường mực, né từng cú cắn chỉ lệch vài milimet.
“Cảm ứng là để né đòn – không phải để đánh trả.” – Sai nói, giọng lạnh.
Karin vung tay, ném ra hàng chục bùa nổ để áp chế, buộc Sai phải kéo cao độ cao, rồi xoay tròn trên lưng chim.
Cô tận dụng khoảnh khắc đó lao về phía bìa rừng, ẩn chakra, chuẩn bị tập kích từ sau lưng.
Sai đã đoán trước được điều này.
Tạch!
Một con mực giấy mang hình đầu rắn bất ngờ xé đất chui lên, cuốn lấy chân Karin.
Cô nghiến răng, kích hoạt sóng chakra để phá – nhưng Sai đã hạ xuống, vẽ liền ba con rắn mực khổng lồ. Chúng hiện lên và quấn chặt lấy Karin, không cho cô ta cử động.
Bốp – bốp – bốp!
Xúc tu mực cùng thân rắn quấn chặt Karin, chakra bên trong cộng hưởng ngược khiến cô không thể tập trung cảm ứng.
“Naruto ra lệnh không giết.” – Sai bước đến. “Nên ta sẽ trói cô lại, để cô khỏi chạy.”
Karin gầm khẽ, một tia chakra xung ra như dao đâm, nhưng không đủ mạnh để phá vỡ đám rắn.
“Khốn kiếp…”
Sai nhìn thẳng vào mắt cô:
“Từ bỏ đi, cô không thoát được đâu.”
—-----------------
Đối diện giữa vùng đất trống, Hinata Hyuga nhẹ nhàng thủ thế, ánh mắt bình thản nhìn về phía trước.
Đối diện cô, Sakura Haruno, tóc hồng phấp phới, khoanh tay, cười mỉa.
“Tôi nghĩ… một đại tiểu thư như cô,” – Sakura nhếch mép, “…vẫn nên đứng phía sau ‘tình nhân’ của mình và cầu nguyện thì hơn. Đừng để đến lúc bị đánh cho quá thảm là được. Thật đáng trách đấy, Hinata.”
Câu nói như lưỡi dao lạnh ngắt xé qua lòng Hinata.
Cô không tức giận, chỉ hít một hơi thật sâu. Rồi bật Bạch Nhãn.
Mắt trắng ánh lên tia sắc lạnh chưa từng thấy.
“Tôi... không cần phải núp sau ai cả.”
ẦM!
Cô lao đến như một vệt sáng trắng, lòng bàn tay xoay ngược – Bát Quái Chưởng tung ra trong tư thế mở hoàn hảo.
Sakura chặn bằng quyền, nhưng—
“Quái Lực quyền!”
Hinata bẻ cổ tay, dồn chakra vào cánh tay trái, và trong khoảnh khắc ấy—
BÙMMMM!!!
Cú đấm nổ tung không khí, Sakura bị hất lùi hơn ba mét, mặt sầm lại, má rách nhẹ vì xung lực.
“Cái gì…?!” – Sakura kinh ngạc. “Ta tưởng cô chỉ biết múa chưởng như thư sinh. Hóa ra…”
Hinata đáp, từng bước tiến tới:
“Tôi là đại tiểu thư của tộc Hyuga… đúng thế”
“Tôi là người yêu của Naruto… đúng thế.”
“Nhưng tôi cũng là học trò của Hokage Đệ Ngũ - Tsunade Senju.”
“Nếu cô nghĩ tôi chỉ là một tiểu thư chỉ biết đứng sau kẻ khác, cô nhầm rồi. Trên chiến trường với làng Mây, số lượng kẻ thù tôi giết còn nhiều hơn cả cô ăn cơm đó, Sakura Haruno.”
Sakura gằn giọng:
“Thế thì để xem… một cô gái hiền lành được bao bọc liệu có thể ngăn được tôi không.”
BÙM!
Sakura lao tới trước, rút lưỡi dao chakra xoáy vòng như rìu chém, tấn công từ góc thấp, nhắm thẳng vào kinh mạch cổ chân – nơi Hinata khó thủ thế Bát Quái kịp.
Hinata nhún chân xoay gối, né sát mặt đất, mũi dao lướt sát gót chân. Cô bật ngược bằng Bát Quái Không Chưởng, tay xoay trong không trung, đánh trả bằng nhịp chưởng hướng vào tay cầm dao.
Bốp!
Dao bị bật ra một phần. Nhưng Sakura không lùi, lập tức kích hoạt chakra xuyên thấu, đâm chéo dao vào huyệt tim gần xương ức – không phải để giết, mà là để đánh tan chakra nội tại.
“Dao chakra của tôi không cắt cơ thể – nó cắt chakra.”
Hinata cắn răng, đỡ được cú đâm bằng mu bàn tay, bị dao trượt nhưng chưa phá hỏng huyệt.
Cô đạp mạnh một bước, tỏa lực vào hai tay.
“Bát Quái – Song Chưởng Phá!”
Hai tay cô vỗ chéo, đập thẳng vào ngực Sakura, xung lực chakra nổ bên trong lồng ngực, khiến Sakura lùi về liên tiếp ba bước, hít vào khó khăn.
Sakura ho một tiếng, máu ứa ra khóe môi, nhưng mắt vẫn lạnh lẽo.
Cô xoay dao, đâm nghiêng một nhát vào huyệt đan điền Hinata – chính xác từng ly.
Xoẹt!
Một cảm giác đau nhói bốc lên, Hinata bị ngắt tạm kết nối với chakra, phải lùi nhanh để tránh mất điều hòa nội tạng.
Cô hạ thấp người, rồi bật mạnh về trước. Ánh mắt lúc này không còn bình thản – mà sôi sục.
“Không phải ai dùng y thuật cũng xứng làm người chữa lành.”
Vù—!!
“Bát Quái – Nhị Thập Tứ Chưởng – Biến Thể Quái Lực Quyền!!”
Hinata tăng cường lực từng nhịp đánh, dùng trọng lực kèm khí áp, đánh dồn Sakura như cuốn trong lốc xoáy.
Sakura định phản kích bằng dao mổ, nhưng bị phá huyệt bả vai và cổ tay, khiến mạch chakra vỡ lệch, dao mổ không đủ định hình.
BOOM!
Cú chưởng cuối cùng – Hinata tung Quái Lực quyền – đánh thẳng vào bụng dưới Sakura.
ẦM!!
Sakura văng ra sau gần mười mét, va vào tảng đá, mặt tái nhợt, chân tay run, chakra tê liệt.
Hinata đứng thẳng, hai tay chảy máu vì giao chưởng, nhưng ánh mắt không hề dao động.
“Naruto… là người tôi bảo vệ. Còn cô… giờ là tù nhân của tôi.”
—---------------------
Jūgo bước ra khỏi làn bụi mờ, cơ thể đã bắt đầu biến dạng, Ấn chú lan từ cổ xuống vai rồi ra tận cánh tay. Một bên tay hắn phình to như khối sắt sinh học, trồi lên từng lớp giáp cứng với một đầu trụ xoáy – pháo sinh học huyền thuật của dòng máu nguyền rủa.
“Ta không muốn giết người…” – Jūgo gầm, mắt chuyển sang đỏ đục. “Nhưng nếu ngươi cản đường Sasuke… ta sẽ không kiềm chế được đâu.”
Naruto rút kiếm.
Lưỡi kiếm thẳng, ánh bạc xanh nhạt.
“Vậy ta sẽ dùng kiếm của mình… để cho ngươi phải hối hận vì đã đưa ra quyết định đó.”
Soạt!
Naruto biến mất khỏi chỗ đứng Thuấn Thân thuật, xuất hiện ngay bên sườn Jūgo, chém xéo từ dưới lên.
Xoẹt—!!
Lưỡi kiếm va chạm vào lớp giáp Ấn chú, tạo ra tia lửa, nhưng không thể chém xuyên.
Jūgo phản ứng ngay, xoay người, quét ngang pháo tay, Naruto lướt sát đất tránh đòn, rồi bật cao tung thêm hai nhát chém chéo, tốc độ như mưa băng.
Jūgo giơ tay đỡ, nhưng cánh tay đã bị xước sâu, mạch chakra rò rỉ qua vết nứt.
“Judgement Cut.” - Naruto tụ lực.
Vù—!!
Một đường kiếm chém theo hình bán nguyệt, chakra tụ quanh lưỡi rít thành sóng khí, xé ngang không trung, ép Jūgo phải bật lui.
Jūgo gào lên, kích hoạt Ấn chú cấp 2, hình thể dã thú hoàn toàn trỗi dậy.
Lưng hắn mọc gai, tay biến thành cánh tay pháo rống lôi, thân hình phồng to – tăng cường toàn lực.
“Ngươi quá nhẹ tay với ta rồi!!”
Naruto xoay kiếm ngược lại, cắm thẳng nó xuống đất.
“Vậy thì… nặng hơn một chút.”
Xoẹt!
Naruto ném ra những chiếc tam xoa kunai.
Hiraishin no Jutsu!!
Naruto biến mất trong tia chớp vàng.
Vút!
Một tiếng xé gió vang lên ngay sau gáy Jūgo. Hắn không kịp quay đầu.
Naruto xuất hiện sau lưng như một tia sét – tay phải xoay tít.
“Rasengan!”
BÙMMMM—!!!
Quả cầu xoắn nổ thẳng vào gáy Jūgo, toàn bộ lực đạo xuyên qua giáp Ấn chú, ép không khí phát nổ thành sóng chấn động, đá dưới chân Jūgo vỡ tung thành hố.
Jūgo bị hất ngược ra sau như một thiên thạch sống, bay thẳng hơn trăm mét, đập xuyên qua hàng chục cây to, rồi nện sầm vào sườn núi, tạo thành vết lõm hình người sâu nửa mét.
Khói bụi bốc lên.
Naruto đáp đất nhẹ như lông vũ, mắt vẫn nhìn thẳng.
“Nếu đã không kiểm soát nổi sức mạnh… thì đừng cản đường ta nữa.”
Bụi còn chưa kịp tan, Naruto quay đầu lại thì đã thấy từ xa, ba bóng áo choàng của Konoha đang phi thân tới.
Yamato, Kiba và Shino – cuối cùng cũng đã đến.
“Naruto! Báo hiệu của Sai dẫn thẳng tụi tôi tới đây!” – Kiba gọi lớn, theo sau là Akamaru.
Shino không nói gì, nhưng tay đã tung ra hàng loạt bọ ký sinh chakra, tản ra để làm trinh sát.
Yamato lập tức giơ hai tay, ấn kết ấn Mộc Độn.
“Mộc Độn: Mộc Long Trói Thể!”
Rắc rắc rắc—!!
Từ lòng đất, những thân cây gỗ lớn như rắn thần uốn lượn trồi lên, quấn chặt lấy Sakura, Karin và Suigetsu – lúc này đều đã suy yếu sau trận chiến.
Sakura giãy giụa nhưng chakra rối loạn, không thể dồn lực phá.
Suigetsu vừa mới thoát khỏi dòng lôi điện của Kakashi, cơ thể còn chưa kịp hoàn nguyên, đã bị thân cây ép sát mặt đất, không tài nào hóa lỏng.
Karin thì bị trói tạm thời do rắn mực của Sai vẫn còn lưu lại, trạng thái cảm ứng bị khóa chặt.
Thế cục tưởng chừng an bài.
Nhưng ngay khi Yamato chuẩn bị tiến thêm để hỗ trợ Naruto, một âm thanh rùng rợn vang lên phía sau:
GRAAAAAAAAAAHHH—!!!!
Tất cả đều ngoảnh đầu lại.
Từ bức tường núi đá nơi Jūgo bị đánh văng, đá nứt ra thành hình lưới, rồi một làn sóng chakra đen tím bùng phát dữ dội.
Jūgo – kẻ tưởng đã bất tỉnh – gào rú điên dại, Ấn chú cấp 2 không những phục hồi mà còn bùng phát đến trạng thái gần như biến dị toàn phần.
Tay hắn mọc cánh, thân thể giáp hóa hoàn toàn, vằn vện sát khí, đôi mắt không còn ánh người – chỉ là một con dã thú với tốc độ điên cuồng.
Vụt—!!
Chỉ trong chớp mắt, Jūgo xé không khí, lao qua toàn bộ khu rừng, vọt đến chỗ thân cây đang trói Sakura và Suigetsu.
“KHÔNG ĐỤNG VÀO BỌN TA—!!!”
Bằng một cú chưởng phá giáp, hắn đập thẳng vào lớp Mộc Độn, xé toang mảng thân cây như chém giấy, ôm lấy Sakura lẫn Suigetsu, phóng vọt khỏi vùng trói.
Yamato quay phắt lại, định truy đuổi, nhưng đã muộn – Jūgo biến mất như một bóng điên vừa trồi khỏi vực sâu.
Naruto ra tay cản lại:
“Không cần phí công đuổi! Mục tiêu ưu tiên lúc này là bắt được Sasuke. Yamato, Sai, hai người chịu trách nhiệm giám sát Karin. Chúng ta đuổi theo Sasuke! Đừng để hắn thoát!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương