Sau khi rời khỏi tàn tích căn cứ của Orochimaru, Sasuke, Sakura và Suigetsu tiến về phía Bắc – nơi con sông lớn chia cắt vùng đất Sương Mù và Lôi Quốc.

Họ dừng lại khi trước mặt là một cây cầu lớn bằng đá trắng, vững chãi, uốn mình qua làn nước bạc.

Cầu Hy Vọng.

Suigetsu nhướng mày, nhếch mép cười:

“Tên nghe sến quá nhỉ.”

Sasuke không đáp, nhưng ánh mắt lặng đi một nhịp.

Sakura bước chậm lại, lòng hơi nghẹn khi nhớ về Đội 7 ngày đó – lần đầu làm nhiệm vụ ngoài làng, lần đầu thấy cái chết cận kề, và lần đầu biết Naruto không chỉ là một thằng nhóc ồn ào.

Ngay dưới gốc cầu, mộ của Zabuza Momochi được chôn kín, đánh dấu bằng một tấm bia đá đơn sơ.

Suigetsu bước tới, rút thanh kiếm Kubikiribōchō – “Quỷ đao” – từ lòng đất ẩm ướt. Lưỡi thép xỉn màu nhưng vẫn mang luồng chakra sát khí nặng như mùi máu đông.

Hắn vung kiếm lên vai, cười nửa miệng:

“Thanh kiếm này từng được dùng để giết hàng trăm người.”

“Và giờ…” – hắn liếc sang Sasuke – “…ta nghĩ mình đủ sức để hạ cả cậu nếu muốn.”

Sasuke không thèm liếc nhìn, chỉ nói:

“Thử đi.”

Suigetsu cười khặc, nhưng vẫn vác kiếm đi theo.

Mục tiêu kế tiếp: căn cứ dự phòng số 6 của Orochimaru – khu vực phía Nam khu mỏ bỏ hoang.

Tại nơi đó, Karin – quản lý toàn bộ kho nghiên cứu sinh học và giám sát các tù binh chakra đặc biệt – đã cảm nhận được luồng chakra quen thuộc từ rất xa.

Cô bước ra cửa, vừa đúng lúc Sasuke, Sakura và Suigetsu tiến đến.

“Sasuke?!”

Ánh mắt Karin bùng lên, còn chưa kịp hỏi thì Sasuke đã nói:

“Đi theo ta. Orochimaru không còn nữa, ngươi cũng không cần phải canh tù nhân cho hắn.”

Karin cau mày, vẻ khó hiểu:

“Cậu đến để đưa ta đi à…? Nhưng... ta còn nhiệm vụ—”

Suigetsu chen ngang, gắt nhẹ:

“Hết nhiệm vụ rồi. Đám tù nhân đó cũng chẳng làm gì được ai.”

Sasuke liếc sang:

“Suigetsu, thả họ ra.”

Suigetsu rên rỉ:

“Phiền phức...” – nhưng vẫn làm theo.

Karin cắn môi, mắt vẫn nhìn chăm chăm Sasuke:

“Tại sao cậu lại muốn ta đi cùng? Ta không phải chiến binh…”

Sasuke đáp gọn:

“Vì ta cần khả năng cảm nhận chakra chính xác như cô.”

Một thoáng ngập ngừng.

Cô nhẹ nhàng bước sát hơn, đứng hơi nghiêng về phía Sasuke, để mái tóc đỏ xõa chạm khẽ vai áo cậu.

“Nếu cậu thật sự cần mình, Sasuke-kun …thì mình sẽ đi. Mình sẽ theo cậu… tới bất cứ đâu.”

Giọng cô ngọt như mật pha thuốc mê, ánh mắt long lanh như thể đang tái hiện lại một bộ tiểu thuyết lãng mạn.

Suigetsu liếc xéo:

“…Thứ này đúng là bệnh kinh niên. Gặp Sasuke là đổi nhân cách ngay lập tức.”

Sakura đứng ngay sau lưng Sasuke.

Tay cô khẽ giật, nắm chặt mép áo. Ánh mắt từ dịu dàng chuyển sang một tia nhìn… đầy sát khí.

Miệng cô mím lại, không nói lời nào, nhưng luồng khí sau lưng cô ta… đủ khiến Suigetsu rùng mình:

“Ơ… không khí... hơi lạnh nhỉ?”

Karin vẫn mải mê tỏa sáng:

“Mình còn giỏi theo dõi, trị thương, cảm nhận chakra chính xác đến từng nhịp thở… Sasuke-kun, mình rất hữu ích đấy.”

Sakura khẽ nghiến răng. Một gân trán nhỏ nổi lên.

Suigetsu thì thầm qua kẽ răng:

“Sasuke à… nếu cậu không để họ cách nhau 10 mét, có khi đội này còn chưa ra khỏi làng đã có án mạng rồi đấy.”

Cả bốn người — Sasuke, Sakura, Suigetsu và Karin — tiến bước qua địa hình núi đá vắng người, nơi từng được Orochimaru dùng làm khu nghiên cứu bí mật về Nguyền Ấn.

Nơi ẩn náu phía Bắc.

Một nhà tù ngầm khổng lồ được xây sâu trong lòng đất, bao quanh bằng chakra ẩn ấn, từng được dùng để nhốt các đối tượng bị cấy thử nghiệm Nguyền Ấn. Những kẻ sống sót ở đây… không còn là người bình thường nữa.

Trong lúc đi xuyên qua hành lang phủ đầy rêu ẩm và âm khí, Karin bước sát cạnh Sasuke, đẩy gọng kính nhẹ một nhịp.

“Cậu biết không, mục tiêu tiếp theo, Jūgo… chính là gốc rễ cho toàn bộ nghiên cứu Nguyền Ấn của Orochimaru.”

Sasuke gật nhẹ, không tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Hắn là nguồn gốc gốc. Tất cả biến thể Nguyền Ấn đều phát triển từ mô hình chakra của hắn.”

“Hắn… là cầu nối giữa bản năng giết chóc và sự tỉnh táo. Một con dao hai lưỡi.”

Suigetsu khịt mũi:

“Và chúng ta định thả con dao đó ra? Nghe khôn đấy.”

Chưa kịp đến khu giam trung tâm, đám tù nhân mang Nguyền Ấn đã phát hiện ra nhóm Sasuke. Những đôi mắt điên dại, thân thể biến dạng, chakra lệch lạc trào lên như sắp vỡ bờ.

“Kẻ ngoài?! Giết! Giết!!”

Trong nháy mắt, cả nhóm bị bao vây từ bốn phía.

Karin cảm nhận, rồi nói nhanh:

“Không có Jūgo trong số này!”

Sasuke rút kiếm, Sharingan mở ra:

“Không giết.”

Sakura và Suigetsu không hỏi thêm, lập tức hành động.

Sakura lao vào trước, một quyền đập xuống đất khiến mặt sàn nứt ra, đám tù nhân mất thăng bằng. Suigetsu hoá lỏng lướt sau lưng bọn chúng, dùng chuôi kiếm đánh vào gáy từng tên.

Sasuke chỉ ra tay khi cần — từng đường kiếm chính xác, đủ để đánh gục mà không lấy mạng.

Một lát sau, hành lang chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc và tiếng gầm đứt quãng của những kẻ bị hạ.

Karin cúi xuống, lật người một tên tù nhân, lấy được chùm chìa khóa dùng mở phòng giam cấp S.

Đôi mắt kính lóe sáng.

“Giờ thì… để mình tìm ra Jūgo.”

Cô nhắm mắt, kích hoạt khả năng cảm ứng chakra cao cấp, tách biệt từng luồng trong không gian như nghe từng nhịp đập giữa rừng đêm.

Một làn sóng chakra dị thường lập tức hiện lên phía sâu nhất.

“Đây rồi…”

Karin định đi một mình, nhưng khi Suigetsu quay sang định theo, cô liền giả bộ sai hướng, rẽ ngược.

“Suigetsu, canh chừng bên này đi. Lỡ bọn kia tỉnh lại thì toi.”

Suigetsu cau mày, bán tín bán nghi.

Karin thì khẽ nhếch môi khi khuất sau góc tường.

“Jūgo… để xem thứ mà Sasuke muốn giữ lại có đáng giá không.”

Cánh cửa đá dẫn vào phòng giam cấp S kêu lên những âm thanh nặng nề như rền từ lòng đất. Karin đứng bên cạnh, rút ra chùm chìa khóa chakra, nhẹ nhàng tra vào ổ.

Tách.

Cửa mở.

Sasuke và Sakura bước vào trước.

Ánh sáng lờ mờ soi lên căn buồng đá hoang lạnh – trần thấp, tường có dấu cào móng tay đã hóa thạch. Ở góc trong cùng… một hình thể cao lớn đang ngồi bó gối, mái tóc cam rối bù che nửa mặt.

Jūgo.

Hắn ta ngẩng lên. Đôi mắt vàng lóe sáng — không phải vì xúc động.

"Nếu là đàn ông mở cửa..." – giọng anh ta trầm khàn – "…ta sẽ giết hắn."

Ngay sau đó, Jūgo gầm lên và lao đến như một con dã thú.

Sasuke vẫn điềm tĩnh, kéo kiếm chắn ngay trước mặt, tránh được cú đâm trực diện, nhưng luồng chakra nguyền ấn của Jūgo đã tràn ra dữ dội.

“Bình tĩnh, ta không đến để đánh nhau!” – Sasuke cố gắng nói rõ, nhưng Jūgo không nghe.

Hắn ta biến đổi ngay lập tức – một bên mặt mọc thêm gai đen, vai nở ra thành giáp, cánh tay trái phồng lên như một khẩu đại pháo sinh học.

Hai bên giao chiến ngắn, nhưng Sasuke chỉ phòng thủ, không ra đòn chí mạng.

Cuộc giao tranh suýt đẩy đến ngưỡng không thể kiểm soát thì…

“Yoo, đến muộn chút mà náo loạn dữ vậy?”

Suigetsu xuất hiện, cười toe toét, vác đại đao Kubikiribōchō trên vai.

“Cho ta xử tên này một trận cho tỉnh ra.”

Không đợi ai gật đầu, Suigetsu lao vào, va chạm trực diện với Jūgo. Cả hai gầm lên, đánh nhau như hai con thú hoang giữa phòng đá.

Sakura đứng sau hỗ trợ, sẵn sàng tạt vào bất cứ lúc nào nếu Sasuke bị kẹp giữa.

“Đánh hắn thành bột nhão là cách duy nhất để làm hắn tỉnh lại.” – Suigetsu hét lên giữa hai cú chém.

Jūgo lúc này gầm lên, biến cánh tay piston của mình thành một lưỡi kiếm khổng lồ gắn trên khuỷu tay, chém một nhát nghiêng làm nát bức tường bên trái.

Sasuke bật lùi, ánh mắt sắc lạnh.

“Đủ rồi.”

Không ai nghe.

Xoẹt.

Từ dưới chân Sasuke, những con rắn trắng trồi lên từ kết giới. Chúng lao tới, cuốn chặt cả Jūgo lẫn Suigetsu, giữ họ cố định.

Ý chí giết chóc của Sasuke bùng lên dữ dội, đến mức khiến mặt đất nứt ra từng khe nhỏ.

Jūgo ngừng giãy. Ấn chú trên cơ thể hắn ta… bắt đầu rút lại.

Và rồi, như thể vừa tỉnh cơn mê, Jūgo run rẩy, quay người bỏ chạy, lảo đảo về lại phòng giam cũ như thể đó là nơi an toàn duy nhất.

“KHÓA LẠI CHO TA! NHANH!!”

Cả bốn sững người.

Karin thở ra một hơi, giọng chậm rãi:

“Jūgo không muốn làm hại ai.”

Sau khi được trấn tĩnh, Jūgo lại ngồi trong phòng giam, đầu gục xuống đầu gối, cả cơ thể vẫn rịn mồ hôi từ dư chấn của cơn cuồng nộ.

Sasuke đứng trước mặt hắn ta, không kiếm, không uy hiếp – chỉ có ánh mắt trầm tĩnh.

“Ta không cần một con quái vật. Ta cần một người biết mình là ai. Nếu ngươi còn là Jūgo – không phải thứ bị Orochimaru biến thành – thì hãy đi cùng ta.”

Jūgo không trả lời ngay, chỉ hỏi

“Kimimaro đâu?”

“Đã chết.” - Sasuke trả lời.

Nhưng khi Sasuke nhắc đến cái tên "Kimimaro", cơ thể hắn khựng lại rõ rệt.

“Kimimaro… đã chết?”

Sasuke gật đầu:

“Hắn chết để đảm bảo ta được đưa đến chỗ Orochimaru.”

Im lặng kéo dài vài giây. Rồi Jūgo ngẩng lên, ánh mắt vừa buồn bã vừa nghiêm túc:

“Kimimaro… là người duy nhất có thể kiềm chế ta. Nếu hắn chọn cậu… vậy ta muốn xem: cậu mạnh đến mức nào mà khiến Kimimaro đánh đổi cả sinh mạng.”

Một giờ sau, bốn người tập hợp trên triền đá, gió Bắc thổi tung áo choàng. Sasuke quay lưng về phía mọi người, tay đặt lên chuôi kiếm, giọng rõ ràng như lưỡi gươm chỉ một đường máu:

“Từ giờ…nhóm của chúng ta sẽ gọi là Hebi. Mục tiêu: Itachi Uchiha.”

Không ai lên tiếng phản đối.

Suigetsu cười nửa miệng:

“Nếu đã nhắm vào Itachi, thì chắc chắn chúng ta sẽ phải chạm mặt với ‘con cá mập’ đi cùng hắn – Kisame Hoshigaki. Rất tốt. Ta vẫn muốn thanh Samehada ấy về làm bàn chải lưng riêng.”

Karin thì khoanh tay, má hơi ửng đỏ:

“…Thì, ta đi theo cũng chỉ vì… vì Sasuke cần khả năng cảm ứng của ta thôi. Chứ không phải vì ta… ngưỡng mộ gì cả đâu.”

Suigetsu phì cười, huýt sáo:

“Ồ? Không phải vì cái vụ lần trước cô lén cầm áo Sasuke cất dưới gối đấy chứ?”

Karin giật mình, mặt đỏ ửng như cà chua. “SUIGETSU!!”

BỐP!! Một cú đấm bay thẳng vào mặt hắn. Suigetsu lộn ba vòng trên không rồi đáp mặt xuống đất, còn Karin thì quay mặt đi, hờn dỗi:

“Còn một lời nào nữa là ta cho ngươi ăn thức ăn bằng đường mũi.”

Sakura đứng cách đó vài bước, khoanh tay dựa vào vách đá. Không nói, nhưng ánh mắt cứ dán vào Karin và Sasuke, hơi cau lại. Cô không ghen một cách trẻ con – mà là cảm thấy đối thủ cạnh tranh đang nhảy múa ngay trước mặt mà mình chưa có cớ để đấm.

Jūgo cuối cùng cũng bước tới.

Đôi vai rộng, cơ thể vẫn tỏa ra khí áp nặng nề, nhưng ánh mắt đã không còn là của một kẻ chỉ biết gào thét.

“Ta sẽ đi. Và nếu cậu thật sự là người mà Kimimaro tin tưởng... thì ta sẽ không làm tổn thương bất kỳ ai, cho đến khi chính cậu buộc ta phải ra tay.”

Sasuke gật đầu nhẹ.

“Được rồi. Từ giờ – Hebi bắt đầu hành trình.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện