Trời mới vừa ngả chiều, mặt đất vẫn còn hơi ẩm sau cơn mưa đêm trước.
Đội đặc biệt của Konoha đã tiếp cận được vị trí được đánh dấu – hang ổ dưới chân núi đá của Orochimaru.
Naruto quỳ xuống kiểm tra đất đá, ánh mắt sắc lạnh:
“Chúng ta đang… ở rất gần.”
Yamato gật:
“Ngay ở phía trước, theo bản đồ đánh dấu là cổng vào.”
Kakashi đang quan sát từ một nhánh cây cao thì đột nhiên…
BOOOOM!!! Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên.
Lửa và đá bắn thẳng lên trời phía trước – không đâu xa, chính là khu vực trung tâm hang ổ.
Naruto bật dậy, mắt co rút:
“Orochimaru!”
Cả đội không cần chờ lệnh. Họ lao đến.
Khi đến nơi, chỉ còn lại tàn tích.
Cửa hang nát vụn. Đá tảng nóng bốc khói. Mùi thuốc nổ, chakra, và… máu.
Sai vẽ nhanh một bản đồ khu vực, nhưng chính Kakashi là người đầu tiên đưa tay ra hiệu dừng lại:
“Có dấu vết di chuyển.”
Anh kết ấn, một làn khói nhỏ bốc lên — Pakkun xuất hiện, mũi liên tục đánh hơi, chân giẫm nhẹ lên từng phiến đá:
“Có vết chân còn ấm. Một nhóm… ba người. Một người đi trước, hai người theo sau.”
Naruto cau mày:
“Ba?”
Pakkun gật:
“Mùi đầu tiên giống Sasuke. Hai người còn lại có thể là Sakura và… ai đó mới.”
Cả đội lập tức xuất phát.
Pakkun dẫn đầu, đánh hơi liên tục, lần theo mùi chakra đặc trưng. Đội Naruto băng qua rừng, vượt sườn núi, và cuối cùng – đến một khu vực đất đá trống, nơi từng có hồ nước đã cạn, dấu vết di chuyển còn in rõ trên bùn khô.
Ngay lúc ấy, Pakkun sủa khẽ, giơ chân ra hiệu.
Naruto giơ tay dừng đội lại. Trong nháy mắt, cả bốn người ẩn thân sau các khối đá lớn.
Phía trước, dưới ánh nắng xế chiều…
Một nhóm người đang đứng.
Dẫn đầu là Uchiha Sasuke, mái tóc đen rũ, kiếm bên hông, đôi mắt lạnh băng nhưng sáng rực sát khí.
Bên cạnh hắn — là một gã cao gầy, tóc trắng, nụ cười quỷ dị.
Kakashi chau mày:
“Trông có vẻ là... Suigetsu Hozuki. Sát thủ từ tộc Hozuki, có khả năng hóa lỏng toàn thân.”
Sasuke quay người lại. Mắt Sharingan lóe nhẹ, mái tóc đen lay động.
“Ra đi.” – giọng trầm đều – “Ta thấy các ngươi rồi.”
Từ các tảng đá, Naruto, Kakashi, Sai và Yamato đồng loạt xuất hiện. Không cần che giấu nữa.
Một khoảnh khắc im lặng.
Ánh mắt Sasuke lướt nhanh qua bốn người — rồi dừng lại ở Sai. Đôi mắt lạnh lẽo khẽ nheo lại.
“…Vậy ra hắn là người thay thế ta trong Đội 7?”
Naruto đáp, mắt không rời đối phương:
“Đội 7 đã tan rã…từ lúc hai người các ngươi phản bội làng. Sasuke. Sakura. Mau theo ta quay về.”
Không đao to búa lớn, không rao giảng đạo lý.
Suigetsu bật cười. Cái kiểu cười đầy mỉa mai, như thể nghe một vở kịch buồn cười hơn cả tuồng cổ:
“Ngây thơ thật đấy, ninja làng Lá. Cứ nghĩ đọc vài câu chính nghĩa là người ta quay đầu?”
Sakura thì im lặng.
Mắt cô ta thoáng động, cổ họng như bị đốt bởi hàng trăm thứ muốn nói… nhưng rồi vẫn kiên định đứng sau Sasuke. Không tiến lên. Không lùi lại.
Naruto không nói thêm.
Chỉ rút một chiếc kunai.
“Tới lúc rồi.”
Naruto ném kunai về phía trước. Suigetsu khịt mũi, cười khinh bỉ:
“Định làm gì với món đồ chơi—”
“Xoẹt!”
Một tia sáng màu vàng chói lòa xé không khí. Naruto biến mất.
Suigetsu trừng mắt:
“Cái gì—”
Xoẹt!!
Naruto xuất hiện ngay bên cạnh hắn, lưỡi kunai đã đâm vào vai Suigetsu trước khi hắn kịp hóa lỏng.
Suigetsu bật ngửa, hoảng hốt:
“Phi Lôi Thần…?!”
Nhưng…
Ngay lúc Naruto định siết chặt tay để túm lấy Sasuke — cả ba người trước mặt bắt đầu… tan biến.
“!?”
Bụp… Bụp… Bụp…
Từng làn khói trắng bốc lên, cuốn theo gió.
Chỉ là ảnh phân thân.
Naruto đứng sững lại. Mắt mở lớn, nắm tay siết lại.
“…Chúng đã rời đi… từ trước.”
Kakashi bước tới, thở ra một hơi dài:
“Khôn ngoan. Lừa cảm ứng, lừa mũi Pakkun… chỉ để gửi một lời chào.”
Yamato nói khẽ:
“Vậy là nhiệm vụ thất bại sao.”
Naruto cúi đầu.
“Sasuke… Sakura… ta vẫn sẽ tìm ra các ngươi. Nhưng lần tới — sẽ không còn sự nương tay nữa.”
Sau cuộc truy bắt bất thành với Sasuke và nhóm mới của hắn, đội Naruto quay lại khu vực hang ổ của Orochimaru.
Không khí nặng trĩu. Không cảm giác được sinh vật sống. Chỉ có tàn tích, đá nứt, bàn mổ đổ nát và vết máu loang lổ khắp hành lang.
Trong căn phòng sâu nhất, một cái xác rắn trắng vỡ vụn nằm giữa sàn, xác thịt bong ra như da khô, chỉ còn lớp lõi nhầy nhụa.
Kế bên, là thi thể không đầu của Kabuto, nằm co quắp như bị vứt bỏ. Tay phải hắn vẫn còn bó băng, méo mó — dấu tích rõ rệt sau lần "được Naruto dạy dỗ tận tình".
Naruto cúi xuống nhìn cái xác, ánh mắt trầm lại.
“…Orochimaru… chết rồi sao… Cảm giác... nhẹ tênh thế này... không giống hắn chút nào…”
Ngay lúc đó, giọng Vergil vang lên trong tâm trí:
“Ngươi nghĩ một kẻ như Orochimaru sẽ chết đơn giản vậy sao? Loài rắn... chưa bao giờ chết dễ dàng. Chúng chỉ thay da.”
Naruto khẽ hít sâu, siết nắm tay. Sự cảnh giác trở lại trong mắt cậu.
“Hiểu rồi. Không chủ quan.”
Cả đội bắt đầu lục soát. Kakashi và Yamato đi trước, mở từng cánh cửa, kiểm tra tầng tầng lớp lớp mật thất của hang ổ.
Naruto đi sau, lật tung các hộc ngầm, mở niêm phong từng bản ghi chú.
Một lúc sau, trong một ngăn tủ sâu tầng thấp, cậu tìm thấy một bản ghi chép lớn – đóng da rắn, gắn niêm chakra phức tạp.
Vừa mở ra, một hơi lạnh chạy dọc sống lưng.
Bên trong – là toàn bộ nghiên cứu chi tiết về "Thuật chuyển sinh", "tách linh hồn", và cả "kỹ thuật hồi sinh thể xác từ tế bào ký sinh chakra".
“Thứ này… mà lọt ra ngoài thì...”
Naruto nhíu mày, liền cẩn thận cất đi, giấu riêng trong một cuộn trục khóa ấn của mình. Không ai hỏi. Cũng không ai cần biết lúc này.
Trong khi đó, Sai đang lật một quyển ghi chú thí nghiệm bị đổ mực, lẩm bẩm:
“Ồ… đây là đoạn viết về phản ứng giữa huyết thanh từ tuyến nước bọt rắn và chakra hệ Dương… chắc để tăng thời gian ‘nhai’ đối tượng thí nghiệm…”
Cả đội quay sang nhìn cậu.
Naruto nổi gân trán, giơ tay cốc một phát vào đầu Sai.
“Cậu dừng ngay mấy câu rùng rợn lại đi hộ tôi cái.”
Sai nhăn mặt, ôm đầu, nhưng vẫn nói:
“Đau thật đấy. Nhưng ít ra giờ tôi biết đau ở đây là bình thường…”
Cả Yamato và Kakashi khẽ bật cười.
Sau khi thu gom những tài liệu cần thiết, đội Naruto rời khỏi hang ổ, không quên đốt sạch những gì còn sót lại để xóa dấu vết.
Họ quay về làng Lá. Tsunade ngồi sau bàn gỗ lớn, kiên nhẫn ghi nhận báo cáo.
Naruto nói:
“Chúng tôi đã đến được điểm chỉ định. Tuy nhiên… Sasuke đã rời đi trước đó. Chúng tôi chỉ chạm mặt ảnh phân thân.”
Tsunade im lặng, không nói gì.
Yamato tiếp lời:
“Chúng tôi phát hiện tàn tích của hang ổ Orochimaru, đã nổ tung phần lớn. Bên trong có dấu hiệu giao tranh. Chúng tôi đã thu hồi hai thi thể: một được xác định là bản thể rắn của Orochimaru, và một không đầu – Kabuto Yakushi. Ngoài ra cũng đã thu thập được rất nhiều thông tin tình báo về các thí nghiệm của Orochimaru.”
Yamato đưa lên mười quyển trục phong ấn đống ghi chép thí nghiệm khổng lồ.
Naruto thì đặt hai quyển trục phong ấn được đánh dấu bằng ấn chú ba lớp lên bàn Tsunade.
“Đây là xác của cả hai.”
Tsunade gật đầu.
“Chúng ta đến phòng thí nghiệm.”
Không lâu sau đó, tại phòng thí nghiệm cấp cao tầng ba dưới lòng tháp Hokage, Tsunade cùng Shizune, Naruto và Kakashi đứng quanh bàn mổ chakra.
Cả hai xác được mở ra từ phong ấn trong kết giới kiểm định sinh học.
Tsunade đích thân kiểm tra. Shizune phụ trợ. Hệ chakra không phản hồi. Não bộ bị hủy. Tim ngừng từ lâu.
“Chết thật rồi.” – Tsunade thở ra.
Shizune gật nhẹ:
“Không có mạch chakra nào lưu lại. Không ký sinh. Không có bất kỳ tín hiệu sống vĩ mô hay vi mô.”
Yamato nhìn Naruto:
“Ít nhất… bọn chúng cũng đã không thể tiếp tục làm hại ai.”
Nhưng Naruto…
Cậu đứng lặng, mắt nhìn cái xác Orochimaru trắng bệch, thân thể như da rắn lột bỏ.
“Tôi không tin…” – Naruto nói khẽ.
Cả phòng quay lại nhìn cậu.
“Một kẻ như hắn… không chết đơn giản như vậy được. Có gì đó… chưa đúng.”
Tsunade không bác bỏ, chỉ khẽ nói:
“Khi nào tìm được bằng chứng hắn vẫn sống, ta sẽ tin.”
Naruto gật đầu.
—----------------------
Tại nội viện phía Đông của phủ Hyuga, Hinata đang ngồi bất động giữa sân đá trắng, ánh nắng sớm hắt nhẹ qua những tấm rèm trúc, rọi lên làn tóc mượt như dòng suối.
Suốt thời gian kể từ trận chiến giải với Urashiki, Hinata luôn chìm trong thiền định, mỗi ngày đều thử dẫn luồng chakra trở lại quỹ đạo từng thức tỉnh Tenseigan.
Nhưng…
Tenseigan không bao giờ quay lại.
Dù đã thử đủ mọi cách – từ điều hòa nhịp thở, vận hành chakra theo các đồ hình cổ Hyuga, thậm chí tự đẩy cơ thể đến giới hạn – mắt nàng vẫn là Byakugan.
Không tia sáng xanh lam rực rỡ, không uy áp nghiền nát như lần trước. Chỉ là sự tĩnh lặng... và nỗi hụt hẫng.
Hinata khẽ mở mắt, mồ hôi rịn trên trán, hơi thở không đều.
“Tại sao…?”
Mặc dù không gọi lại được Tenseigan, cô vẫn thu được thứ gì đó khác.
Byakugan của cô ngày càng trở nên sáng trong và tinh khiết. Khi thi triển Bát Quái 64 chưởng, cô có thể điều chỉnh lực đạo tới từng sợi chakra. Khi thiền, cơ thể hấp thụ chakra nhanh hơn hẳn.
Thậm chí mỗi lần giao đấu với Neji, dù cậu ta luôn dùng dùng mọi cách để lội ngược dòng, thì cũng thường kết thúc bằng cảnh…
“AAARGH! Tay ta! Chết tiệt Hinata-sama! Sao em mạnh tay thế, anh lại gãy đốt ngón tay nữa rồi—!”
Neji nằm dài giữa sân, ôm tay rên rỉ, còn Hinata chỉ khẽ cúi đầu, miệng nói xin lỗi, nhưng mắt lấp lánh niềm vui ngầm khó giấu.
Ở góc sân, Hannabi nhìn với ánh mắt rực lửa:
“Chị! Em muốn học kiểu gì mà tay anh Neji gãy ba lần trong năm phút ấy! Cho em luyện chung đi!!”
Hinata bật cười khẽ, xoa đầu em gái:
“Chị không cố ý đâu… Nhưng được. Chúng ta cùng tập.”
Còn ở xa xa, sau khung cửa gỗ kéo, Hiashi Hyuga lặng lẽ quan sát.
Ông không nói gì, chỉ nhìn và chén trà trong tay đã nguội.
“Nếu Tenseigan chỉ là nhất thời… thì vì sao huyết mạch của con bé lại đang mạnh lên từng ngày?”
Hiashi thì vừa ngồi uống trà nguội vừa quan sát, vừa trầm ngâm.
“Chẳng lẽ... thứ ấy chưa rời đi, mà phải cần một cách kích hoạt nào đó?”
Đội đặc biệt của Konoha đã tiếp cận được vị trí được đánh dấu – hang ổ dưới chân núi đá của Orochimaru.
Naruto quỳ xuống kiểm tra đất đá, ánh mắt sắc lạnh:
“Chúng ta đang… ở rất gần.”
Yamato gật:
“Ngay ở phía trước, theo bản đồ đánh dấu là cổng vào.”
Kakashi đang quan sát từ một nhánh cây cao thì đột nhiên…
BOOOOM!!! Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên.
Lửa và đá bắn thẳng lên trời phía trước – không đâu xa, chính là khu vực trung tâm hang ổ.
Naruto bật dậy, mắt co rút:
“Orochimaru!”
Cả đội không cần chờ lệnh. Họ lao đến.
Khi đến nơi, chỉ còn lại tàn tích.
Cửa hang nát vụn. Đá tảng nóng bốc khói. Mùi thuốc nổ, chakra, và… máu.
Sai vẽ nhanh một bản đồ khu vực, nhưng chính Kakashi là người đầu tiên đưa tay ra hiệu dừng lại:
“Có dấu vết di chuyển.”
Anh kết ấn, một làn khói nhỏ bốc lên — Pakkun xuất hiện, mũi liên tục đánh hơi, chân giẫm nhẹ lên từng phiến đá:
“Có vết chân còn ấm. Một nhóm… ba người. Một người đi trước, hai người theo sau.”
Naruto cau mày:
“Ba?”
Pakkun gật:
“Mùi đầu tiên giống Sasuke. Hai người còn lại có thể là Sakura và… ai đó mới.”
Cả đội lập tức xuất phát.
Pakkun dẫn đầu, đánh hơi liên tục, lần theo mùi chakra đặc trưng. Đội Naruto băng qua rừng, vượt sườn núi, và cuối cùng – đến một khu vực đất đá trống, nơi từng có hồ nước đã cạn, dấu vết di chuyển còn in rõ trên bùn khô.
Ngay lúc ấy, Pakkun sủa khẽ, giơ chân ra hiệu.
Naruto giơ tay dừng đội lại. Trong nháy mắt, cả bốn người ẩn thân sau các khối đá lớn.
Phía trước, dưới ánh nắng xế chiều…
Một nhóm người đang đứng.
Dẫn đầu là Uchiha Sasuke, mái tóc đen rũ, kiếm bên hông, đôi mắt lạnh băng nhưng sáng rực sát khí.
Bên cạnh hắn — là một gã cao gầy, tóc trắng, nụ cười quỷ dị.
Kakashi chau mày:
“Trông có vẻ là... Suigetsu Hozuki. Sát thủ từ tộc Hozuki, có khả năng hóa lỏng toàn thân.”
Sasuke quay người lại. Mắt Sharingan lóe nhẹ, mái tóc đen lay động.
“Ra đi.” – giọng trầm đều – “Ta thấy các ngươi rồi.”
Từ các tảng đá, Naruto, Kakashi, Sai và Yamato đồng loạt xuất hiện. Không cần che giấu nữa.
Một khoảnh khắc im lặng.
Ánh mắt Sasuke lướt nhanh qua bốn người — rồi dừng lại ở Sai. Đôi mắt lạnh lẽo khẽ nheo lại.
“…Vậy ra hắn là người thay thế ta trong Đội 7?”
Naruto đáp, mắt không rời đối phương:
“Đội 7 đã tan rã…từ lúc hai người các ngươi phản bội làng. Sasuke. Sakura. Mau theo ta quay về.”
Không đao to búa lớn, không rao giảng đạo lý.
Suigetsu bật cười. Cái kiểu cười đầy mỉa mai, như thể nghe một vở kịch buồn cười hơn cả tuồng cổ:
“Ngây thơ thật đấy, ninja làng Lá. Cứ nghĩ đọc vài câu chính nghĩa là người ta quay đầu?”
Sakura thì im lặng.
Mắt cô ta thoáng động, cổ họng như bị đốt bởi hàng trăm thứ muốn nói… nhưng rồi vẫn kiên định đứng sau Sasuke. Không tiến lên. Không lùi lại.
Naruto không nói thêm.
Chỉ rút một chiếc kunai.
“Tới lúc rồi.”
Naruto ném kunai về phía trước. Suigetsu khịt mũi, cười khinh bỉ:
“Định làm gì với món đồ chơi—”
“Xoẹt!”
Một tia sáng màu vàng chói lòa xé không khí. Naruto biến mất.
Suigetsu trừng mắt:
“Cái gì—”
Xoẹt!!
Naruto xuất hiện ngay bên cạnh hắn, lưỡi kunai đã đâm vào vai Suigetsu trước khi hắn kịp hóa lỏng.
Suigetsu bật ngửa, hoảng hốt:
“Phi Lôi Thần…?!”
Nhưng…
Ngay lúc Naruto định siết chặt tay để túm lấy Sasuke — cả ba người trước mặt bắt đầu… tan biến.
“!?”
Bụp… Bụp… Bụp…
Từng làn khói trắng bốc lên, cuốn theo gió.
Chỉ là ảnh phân thân.
Naruto đứng sững lại. Mắt mở lớn, nắm tay siết lại.
“…Chúng đã rời đi… từ trước.”
Kakashi bước tới, thở ra một hơi dài:
“Khôn ngoan. Lừa cảm ứng, lừa mũi Pakkun… chỉ để gửi một lời chào.”
Yamato nói khẽ:
“Vậy là nhiệm vụ thất bại sao.”
Naruto cúi đầu.
“Sasuke… Sakura… ta vẫn sẽ tìm ra các ngươi. Nhưng lần tới — sẽ không còn sự nương tay nữa.”
Sau cuộc truy bắt bất thành với Sasuke và nhóm mới của hắn, đội Naruto quay lại khu vực hang ổ của Orochimaru.
Không khí nặng trĩu. Không cảm giác được sinh vật sống. Chỉ có tàn tích, đá nứt, bàn mổ đổ nát và vết máu loang lổ khắp hành lang.
Trong căn phòng sâu nhất, một cái xác rắn trắng vỡ vụn nằm giữa sàn, xác thịt bong ra như da khô, chỉ còn lớp lõi nhầy nhụa.
Kế bên, là thi thể không đầu của Kabuto, nằm co quắp như bị vứt bỏ. Tay phải hắn vẫn còn bó băng, méo mó — dấu tích rõ rệt sau lần "được Naruto dạy dỗ tận tình".
Naruto cúi xuống nhìn cái xác, ánh mắt trầm lại.
“…Orochimaru… chết rồi sao… Cảm giác... nhẹ tênh thế này... không giống hắn chút nào…”
Ngay lúc đó, giọng Vergil vang lên trong tâm trí:
“Ngươi nghĩ một kẻ như Orochimaru sẽ chết đơn giản vậy sao? Loài rắn... chưa bao giờ chết dễ dàng. Chúng chỉ thay da.”
Naruto khẽ hít sâu, siết nắm tay. Sự cảnh giác trở lại trong mắt cậu.
“Hiểu rồi. Không chủ quan.”
Cả đội bắt đầu lục soát. Kakashi và Yamato đi trước, mở từng cánh cửa, kiểm tra tầng tầng lớp lớp mật thất của hang ổ.
Naruto đi sau, lật tung các hộc ngầm, mở niêm phong từng bản ghi chú.
Một lúc sau, trong một ngăn tủ sâu tầng thấp, cậu tìm thấy một bản ghi chép lớn – đóng da rắn, gắn niêm chakra phức tạp.
Vừa mở ra, một hơi lạnh chạy dọc sống lưng.
Bên trong – là toàn bộ nghiên cứu chi tiết về "Thuật chuyển sinh", "tách linh hồn", và cả "kỹ thuật hồi sinh thể xác từ tế bào ký sinh chakra".
“Thứ này… mà lọt ra ngoài thì...”
Naruto nhíu mày, liền cẩn thận cất đi, giấu riêng trong một cuộn trục khóa ấn của mình. Không ai hỏi. Cũng không ai cần biết lúc này.
Trong khi đó, Sai đang lật một quyển ghi chú thí nghiệm bị đổ mực, lẩm bẩm:
“Ồ… đây là đoạn viết về phản ứng giữa huyết thanh từ tuyến nước bọt rắn và chakra hệ Dương… chắc để tăng thời gian ‘nhai’ đối tượng thí nghiệm…”
Cả đội quay sang nhìn cậu.
Naruto nổi gân trán, giơ tay cốc một phát vào đầu Sai.
“Cậu dừng ngay mấy câu rùng rợn lại đi hộ tôi cái.”
Sai nhăn mặt, ôm đầu, nhưng vẫn nói:
“Đau thật đấy. Nhưng ít ra giờ tôi biết đau ở đây là bình thường…”
Cả Yamato và Kakashi khẽ bật cười.
Sau khi thu gom những tài liệu cần thiết, đội Naruto rời khỏi hang ổ, không quên đốt sạch những gì còn sót lại để xóa dấu vết.
Họ quay về làng Lá. Tsunade ngồi sau bàn gỗ lớn, kiên nhẫn ghi nhận báo cáo.
Naruto nói:
“Chúng tôi đã đến được điểm chỉ định. Tuy nhiên… Sasuke đã rời đi trước đó. Chúng tôi chỉ chạm mặt ảnh phân thân.”
Tsunade im lặng, không nói gì.
Yamato tiếp lời:
“Chúng tôi phát hiện tàn tích của hang ổ Orochimaru, đã nổ tung phần lớn. Bên trong có dấu hiệu giao tranh. Chúng tôi đã thu hồi hai thi thể: một được xác định là bản thể rắn của Orochimaru, và một không đầu – Kabuto Yakushi. Ngoài ra cũng đã thu thập được rất nhiều thông tin tình báo về các thí nghiệm của Orochimaru.”
Yamato đưa lên mười quyển trục phong ấn đống ghi chép thí nghiệm khổng lồ.
Naruto thì đặt hai quyển trục phong ấn được đánh dấu bằng ấn chú ba lớp lên bàn Tsunade.
“Đây là xác của cả hai.”
Tsunade gật đầu.
“Chúng ta đến phòng thí nghiệm.”
Không lâu sau đó, tại phòng thí nghiệm cấp cao tầng ba dưới lòng tháp Hokage, Tsunade cùng Shizune, Naruto và Kakashi đứng quanh bàn mổ chakra.
Cả hai xác được mở ra từ phong ấn trong kết giới kiểm định sinh học.
Tsunade đích thân kiểm tra. Shizune phụ trợ. Hệ chakra không phản hồi. Não bộ bị hủy. Tim ngừng từ lâu.
“Chết thật rồi.” – Tsunade thở ra.
Shizune gật nhẹ:
“Không có mạch chakra nào lưu lại. Không ký sinh. Không có bất kỳ tín hiệu sống vĩ mô hay vi mô.”
Yamato nhìn Naruto:
“Ít nhất… bọn chúng cũng đã không thể tiếp tục làm hại ai.”
Nhưng Naruto…
Cậu đứng lặng, mắt nhìn cái xác Orochimaru trắng bệch, thân thể như da rắn lột bỏ.
“Tôi không tin…” – Naruto nói khẽ.
Cả phòng quay lại nhìn cậu.
“Một kẻ như hắn… không chết đơn giản như vậy được. Có gì đó… chưa đúng.”
Tsunade không bác bỏ, chỉ khẽ nói:
“Khi nào tìm được bằng chứng hắn vẫn sống, ta sẽ tin.”
Naruto gật đầu.
—----------------------
Tại nội viện phía Đông của phủ Hyuga, Hinata đang ngồi bất động giữa sân đá trắng, ánh nắng sớm hắt nhẹ qua những tấm rèm trúc, rọi lên làn tóc mượt như dòng suối.
Suốt thời gian kể từ trận chiến giải với Urashiki, Hinata luôn chìm trong thiền định, mỗi ngày đều thử dẫn luồng chakra trở lại quỹ đạo từng thức tỉnh Tenseigan.
Nhưng…
Tenseigan không bao giờ quay lại.
Dù đã thử đủ mọi cách – từ điều hòa nhịp thở, vận hành chakra theo các đồ hình cổ Hyuga, thậm chí tự đẩy cơ thể đến giới hạn – mắt nàng vẫn là Byakugan.
Không tia sáng xanh lam rực rỡ, không uy áp nghiền nát như lần trước. Chỉ là sự tĩnh lặng... và nỗi hụt hẫng.
Hinata khẽ mở mắt, mồ hôi rịn trên trán, hơi thở không đều.
“Tại sao…?”
Mặc dù không gọi lại được Tenseigan, cô vẫn thu được thứ gì đó khác.
Byakugan của cô ngày càng trở nên sáng trong và tinh khiết. Khi thi triển Bát Quái 64 chưởng, cô có thể điều chỉnh lực đạo tới từng sợi chakra. Khi thiền, cơ thể hấp thụ chakra nhanh hơn hẳn.
Thậm chí mỗi lần giao đấu với Neji, dù cậu ta luôn dùng dùng mọi cách để lội ngược dòng, thì cũng thường kết thúc bằng cảnh…
“AAARGH! Tay ta! Chết tiệt Hinata-sama! Sao em mạnh tay thế, anh lại gãy đốt ngón tay nữa rồi—!”
Neji nằm dài giữa sân, ôm tay rên rỉ, còn Hinata chỉ khẽ cúi đầu, miệng nói xin lỗi, nhưng mắt lấp lánh niềm vui ngầm khó giấu.
Ở góc sân, Hannabi nhìn với ánh mắt rực lửa:
“Chị! Em muốn học kiểu gì mà tay anh Neji gãy ba lần trong năm phút ấy! Cho em luyện chung đi!!”
Hinata bật cười khẽ, xoa đầu em gái:
“Chị không cố ý đâu… Nhưng được. Chúng ta cùng tập.”
Còn ở xa xa, sau khung cửa gỗ kéo, Hiashi Hyuga lặng lẽ quan sát.
Ông không nói gì, chỉ nhìn và chén trà trong tay đã nguội.
“Nếu Tenseigan chỉ là nhất thời… thì vì sao huyết mạch của con bé lại đang mạnh lên từng ngày?”
Hiashi thì vừa ngồi uống trà nguội vừa quan sát, vừa trầm ngâm.
“Chẳng lẽ... thứ ấy chưa rời đi, mà phải cần một cách kích hoạt nào đó?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương