Vergil khẽ nghiêng đầu. Đôi mắt xanh nhạt lóe sáng.
Một tiếng “Hừ…” bật ra..
“Ta vừa chợt nảy ra một ý tưởng.” – Vergil nói, giọng bình thản như mọi khi.
Naruto ngẩng lên.
“Giả sử…” – Vergil nói, ánh mắt xoáy thẳng vào cậu. “…những gì Kurama vừa nói là chính xác: ngươi là hậu duệ của Asura, mang huyết thống Otsutsuki.”
“Và nếu ta kết hợp điều đó với dữ kiện: tộc Hyuga – tức là Hinata – cũng có liên hệ huyết mạch với Otsutsuki…”
Vergil bước lên một nhịp, giọng sắc lạnh:
“Thì về lý thuyết…”
“…ngươi hoàn toàn có thể thức tỉnh Tenseigan.”
“Thậm chí… cả Rinnegan.”
Cạch.
Cả tâm trí Naruto như có thứ gì đó bị đập vỡ.
Cậu giật nảy người, lùi một bước, miệng gần như không thốt ra được:
“Cái gì…?”
Vergil chậm rãi nói:
“Tenseigan là con mắt thức tỉnh từ Byakugan thuần huyết của Otsutsuki.”
“Còn Rinnegan trong truyền thuyết là con mắt của Lục Đạo Tiên Nhân..”
“Ngươi – một người mang dòng máu Asura. Và nếu ngươi tiếp nhận đủ tác động…”
Kurama chen vào, giọng trầm đục:
“Thì… lý thuyết là hoàn toàn có khả năng xảy ra.”
Naruto đứng im, đầu trống rỗng.
“Tenseigan… và Rinnegan…?”
“Ta… có thể?”
Vergil nhếch mép:
“Điều này còn cần chứng thực. Tuy nhiên về lý thuyết thì hoàn toàn có thể. Chuyện này nó lại rơi vào bản chất của gen di truyền. Đáng tiếc ta không phải chuyên gia nghiên cứu về vấn đề này. Tuy nhiên, tại Nhẫn giới lại có một kẻ khác…”
Naruto cùng Kurama đồng thời nói:
“Orochimaru…”
Vergil cười lạnh:
“Chính xác! Chúng ta cần tìm được Orochimaru. Tìm cách hợp tác với hắn và giao tên Urashiki này cho hắn, biết đâu… chúng ta lại có bất ngờ…”
Naruto chợt cảm thấy trong tim mình có một luồng máu nóng sôi trào.
“Được, vậy chúng ta phải tìm được hắn!”
—-----------------
Cùng thời điểm Naruto đang đối diện với sự thật về dòng máu của mình, tại biệt phủ Hyuga…
Cộc... cộc...
Tiếng gõ cửa vang lên rất nhẹ.
Hiashi Hyuga đang ngồi trầm tư, tay vẫn đặt bên cạnh tách trà chưa nhấp, mắt nhìn thẳng vào bóng trăng đổ qua khung cửa gỗ, đột nhiên giật mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Vào đi.” – ông không quay lại.
Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng.
Người bước vào là Hinata – mái tóc dài thả lỏng, khoác áo choàng mỏng, đôi mắt Byakugan khẽ phản chiếu ánh trăng.
Cô bước chậm tới, không nói. Chỉ quỳ gối trước cha mình, đôi tay đặt nhẹ lên đùi.
Hiashi liếc mắt, mỉm cười:
“Con chưa từng đến tìm ta vào giờ này.”
Hinata hạ mắt:
“…Con có chuyện muốn nói với cha, nó rất hệ trọng.”
Hiashi nhìn thẳng vào con gái đang quỳ trước mặt mình, ánh mắt sắc bén như thể chuẩn bị đối diện với một vấn đề quốc gia.
Ông khoanh tay, chậm rãi nói:
“Nếu chuyện này liên quan đến thằng nhóc Naruto… thì câu trả lời của ta vẫn như cũ.”
Hinata giật nhẹ bờ vai, chớp mắt.
Hiashi gằn giọng, chậm rãi như thể đang đọc một chiếu chỉ tộc gia:
“Tộc Hyuga là một gia tộc danh giá. Nếu con định để nó... tiến thêm bước gì đó, thì tối thiểu nó phải cưới con vào cửa. Không có cái chuyện bát cháo, khăn lau, rồi nằm cùng giường chỉ vì lý do y tế.”
“Thời buổi ninja thì ninja, nhưng thể diện dòng tộc vẫn là thứ phải bảo tồn—”
“Cha!”
Hinata đỏ bừng mặt, bật dậy, xua tay lia lịa:
“Không, không phải… chuyện đó! Con không tới đây để nói mấy chuyện đó!!”
Hiashi khựng lại, khóe miệng hơi co giật:
“Hả? Không phải sao?”
Hinata vội cúi đầu, hai má đỏ như lửa, giọng lắp bắp:
“Không phải… Naruto… cũng không phải hôn sự… hay cháo… hay… Con muốn nói chuyện khác.”
“À, ra thế, lỗi của ta.”
Sau màn hiểu lầm suýt chôn sống con gái trong biển ngượng ngùng, Hiashi đã trở lại với dáng vẻ nghiêm túc thường ngày.
Hinata ngồi thẳng lại, tay đặt nhẹ trên gối, mắt nhìn cha bằng ánh nhìn chưa từng kiên định như thế.
Ánh trăng ngoài hiên len qua từng khe gỗ, chiếu lên dáng người nhỏ nhắn nhưng đang dần mang trên vai gánh nặng của huyết thống thần thánh.
“Trong trận chiến với gã Urashiki… con nghĩ là cha đã được Tsunade-sensei nói” – Hinata bắt đầu.
“Con, cùng Tsunade-sensei, Ino-san và những người khác đã tham gia trực tiếp.”
Hiashi gật nhẹ, im lặng lắng nghe, không ngắt lời.
Hinata tiếp:
“Urashiki đã hóa quỷ… không còn là người nữa. Cả Tsunade-sama lẫn Naruto-kun đều không áp chế được hắn.”
“Và rồi… vì muốn cứu Naruto…”
Nàng khựng một nhịp, siết nhẹ mép áo.
“Con đã… thức tỉnh một loại nhãn lực khác. Không còn là Byakugan nữa. Mà là thứ gì đó…”
“…mạnh hơn, và… rực sáng.”
Hiashi khẽ nhướng mày:
“Tenseigan?”
Hinata khựng lại một thoáng, mắt mở lớn.
Cô ngạc nhiên.
Từ đầu đến giờ, cô chưa từng nhắc đến cái tên đó trước mặt cha.
“Cha… biết tên đó?” – Hinata khẽ hỏi.
Nhưng Hiashi chỉ nâng tay, ra hiệu nhẹ.
“Kể tiếp đi.”
Giọng ông bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt trắng đục ấy, ẩn hiện một tia nghiêm nghị hiếm có.
Hinata mím môi, khẽ gật, rồi tiếp tục kể câu chuyện...
“Đúng. Và lúc đó… một giọng nói vang lên trong đầu con. Người đó gọi con là hậu duệ của Homura Otsutsuki. Cái tên ấy… không nằm trong bất kỳ ghi chép nào con từng được học.”
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Hiashi vẫn nhìn con, rất lâu, không hề phản ứng ngay.
Cuối cùng, ông khẽ nhấp một ngụm trà đã nguội.
Đặt chén xuống, thở ra một hơi thật dài.
“Ra là vậy…” – giọng ông thấp, như lời lẩm bẩm tự nói với chính mình.
Sau đó ông đứng dậy, đi thẳng vào gian phòng trong — nơi chứa những vật mà chỉ trưởng tộc qua từng đời được phép chạm đến.
Cánh cửa gỗ trượt mở, lách cách…
Và khi ông trở ra, trên tay là một cái hòm gỗ đen đã ố màu thời gian, mặt trên chạm khắc bằng những ký tự cổ mà Hinata chưa từng được tiếp xúc.
Căn phòng nhỏ chỉ còn ánh đèn dầu lập lòe, hắt bóng hai cha con lên vách gỗ.
Chiếc hòm gỗ cổ xưa phủ bụi thời gian được đặt ngay giữa sàn tatami, hoa văn kỳ dị khắc bằng nét rãnh bạc đã phai mờ.
Hiashi đặt tay lên nắp hòm, chưa mở vội. Ông nhìn Hinata — người con gái mà ông vô cùng yêu thương.
Ông nhẹ nhàng nói, giọng bình tĩnh:
“Bí mật này… từ ngàn đời nay chỉ được lưu truyền trực tiếp cho người kế nhiệm tộc trưởng của Hyuga. Đây là lời kể từ người mang trọng trách... cho người sẽ mang nó kế tiếp.”
Hinata thoáng sững người.
Hiashi nói tiếp:
“Lẽ ra, cha sẽ đợi đến khi con — hoặc Hannabi — chính thức nhận vị trí tộc trưởng mới nói.”
Ông dừng lại một nhịp, mắt khẽ khép như kìm lại hơi thở.
“Nhưng nay…khi con đã thức tỉnh Tenseigan, thì không còn lý do gì để giấu con nữa.”
Ông đặt cả hai tay lên hòm.
“Ta sẽ nói cho con biết. Về nguồn gốc thật sự của tộc Hyuga.”
Hiashi khẽ đặt tay lên chiếc hòm gỗ đen, chakra nhẹ nhàng truyền vào. Tách — ổ khóa chakra cổ xưa vỡ ra.
Ông không mở nắp ngay. Thay vào đó, ông nhìn Hinata — ánh mắt bình tĩnh, không còn là của một người cha, mà là của một tộc trưởng… đang chuyển giao gánh nặng nghìn đời.
“Nghe cho kỹ, Hinata. Tộc Hyuga… không phải khởi sinh tại Nhẫn giới.”
Hinata mở lớn mắt.
Hiashi nói tiếp, từng chữ như búa đập vào từng viên đá tường thành niềm tin xưa cũ:
“Chúng ta… là một chi nhánh trực hệ của tộc Otsutsuki — đến từ Mặt Trăng. Tổ tiên của Hyuga chính là con trai trưởng của Bản gia Otsutsuki – dòng chính kế thừa từ Homura Otsutsuki.”
“Người ấy được phái xuống Nhẫn giới trong một sứ mệnh tối mật: Khai chi, tán diệp, giữ gìn huyết mạch Otsutsuki nguyên thủy, và quan trọng nhất… canh giữ một điều chưa từng được nói ra.”
Hinata nghẹn lời.
“Và từ người đó, trải qua mấy chục đời, mới hình thành nên tộc Hyuga. Chúng ta chia ra Tông Gia – mang huyết mạch tinh khiết, và Phân Gia – để bảo vệ truyền thừa.”
Hiashi đưa tay lên chỉ vào mắt mình:
“Còn Byakugan… chính là huyết kế giới hạn. Thứ nhãn lực này không phải điểm cuối.”
“Nó là cánh cửa. Nếu thức tỉnh đúng cách, nếu huyết thống đủ mạnh…”
“…Byakugan có thể tiến hóa.”
“Và khi đó, nó không còn là ‘Bạch Nhãn’ nữa.”
“Mà là Tenseigan.”
Hinata khẽ rùng mình.
Hiashi mở nắp hòm cổ, bên trong là những mảnh ghi chép mờ nhòe, khắc trên thẻ đá. Ông rút ra một phiến nhỏ, trên đó khắc văn tự cổ Otsutsuki.
“Bản ghi chép xưa của tộc ta không có ghi chép gì nhiều – chúng ta chỉ được dặn không được can thiệp vào Mặt Trăng. Nhưng điều duy nhất được nhấn mạnh trong những văn tự cổ…” – ông đặt tay lên phiến đá – “…là nếu một Hyuga thức tỉnh đúng cách, nếu huyết thống đủ mạnh…”
“…thì Byakugan có thể thức tỉnh Tenseigan – thứ nhãn thuật được mô tả có sức mạnh sánh ngang với Rinnegan, con mắt tương truyền thuộc về Lục Đạo Tiên Nhân.”
Hiashi ngước mắt nhìn Hinata.
“Và con… chính là người đầu tiên của tộc Hyuga trong ngàn năm qua mở được cánh cửa ấy.”
Một tiếng “Hừ…” bật ra..
“Ta vừa chợt nảy ra một ý tưởng.” – Vergil nói, giọng bình thản như mọi khi.
Naruto ngẩng lên.
“Giả sử…” – Vergil nói, ánh mắt xoáy thẳng vào cậu. “…những gì Kurama vừa nói là chính xác: ngươi là hậu duệ của Asura, mang huyết thống Otsutsuki.”
“Và nếu ta kết hợp điều đó với dữ kiện: tộc Hyuga – tức là Hinata – cũng có liên hệ huyết mạch với Otsutsuki…”
Vergil bước lên một nhịp, giọng sắc lạnh:
“Thì về lý thuyết…”
“…ngươi hoàn toàn có thể thức tỉnh Tenseigan.”
“Thậm chí… cả Rinnegan.”
Cạch.
Cả tâm trí Naruto như có thứ gì đó bị đập vỡ.
Cậu giật nảy người, lùi một bước, miệng gần như không thốt ra được:
“Cái gì…?”
Vergil chậm rãi nói:
“Tenseigan là con mắt thức tỉnh từ Byakugan thuần huyết của Otsutsuki.”
“Còn Rinnegan trong truyền thuyết là con mắt của Lục Đạo Tiên Nhân..”
“Ngươi – một người mang dòng máu Asura. Và nếu ngươi tiếp nhận đủ tác động…”
Kurama chen vào, giọng trầm đục:
“Thì… lý thuyết là hoàn toàn có khả năng xảy ra.”
Naruto đứng im, đầu trống rỗng.
“Tenseigan… và Rinnegan…?”
“Ta… có thể?”
Vergil nhếch mép:
“Điều này còn cần chứng thực. Tuy nhiên về lý thuyết thì hoàn toàn có thể. Chuyện này nó lại rơi vào bản chất của gen di truyền. Đáng tiếc ta không phải chuyên gia nghiên cứu về vấn đề này. Tuy nhiên, tại Nhẫn giới lại có một kẻ khác…”
Naruto cùng Kurama đồng thời nói:
“Orochimaru…”
Vergil cười lạnh:
“Chính xác! Chúng ta cần tìm được Orochimaru. Tìm cách hợp tác với hắn và giao tên Urashiki này cho hắn, biết đâu… chúng ta lại có bất ngờ…”
Naruto chợt cảm thấy trong tim mình có một luồng máu nóng sôi trào.
“Được, vậy chúng ta phải tìm được hắn!”
—-----------------
Cùng thời điểm Naruto đang đối diện với sự thật về dòng máu của mình, tại biệt phủ Hyuga…
Cộc... cộc...
Tiếng gõ cửa vang lên rất nhẹ.
Hiashi Hyuga đang ngồi trầm tư, tay vẫn đặt bên cạnh tách trà chưa nhấp, mắt nhìn thẳng vào bóng trăng đổ qua khung cửa gỗ, đột nhiên giật mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Vào đi.” – ông không quay lại.
Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng.
Người bước vào là Hinata – mái tóc dài thả lỏng, khoác áo choàng mỏng, đôi mắt Byakugan khẽ phản chiếu ánh trăng.
Cô bước chậm tới, không nói. Chỉ quỳ gối trước cha mình, đôi tay đặt nhẹ lên đùi.
Hiashi liếc mắt, mỉm cười:
“Con chưa từng đến tìm ta vào giờ này.”
Hinata hạ mắt:
“…Con có chuyện muốn nói với cha, nó rất hệ trọng.”
Hiashi nhìn thẳng vào con gái đang quỳ trước mặt mình, ánh mắt sắc bén như thể chuẩn bị đối diện với một vấn đề quốc gia.
Ông khoanh tay, chậm rãi nói:
“Nếu chuyện này liên quan đến thằng nhóc Naruto… thì câu trả lời của ta vẫn như cũ.”
Hinata giật nhẹ bờ vai, chớp mắt.
Hiashi gằn giọng, chậm rãi như thể đang đọc một chiếu chỉ tộc gia:
“Tộc Hyuga là một gia tộc danh giá. Nếu con định để nó... tiến thêm bước gì đó, thì tối thiểu nó phải cưới con vào cửa. Không có cái chuyện bát cháo, khăn lau, rồi nằm cùng giường chỉ vì lý do y tế.”
“Thời buổi ninja thì ninja, nhưng thể diện dòng tộc vẫn là thứ phải bảo tồn—”
“Cha!”
Hinata đỏ bừng mặt, bật dậy, xua tay lia lịa:
“Không, không phải… chuyện đó! Con không tới đây để nói mấy chuyện đó!!”
Hiashi khựng lại, khóe miệng hơi co giật:
“Hả? Không phải sao?”
Hinata vội cúi đầu, hai má đỏ như lửa, giọng lắp bắp:
“Không phải… Naruto… cũng không phải hôn sự… hay cháo… hay… Con muốn nói chuyện khác.”
“À, ra thế, lỗi của ta.”
Sau màn hiểu lầm suýt chôn sống con gái trong biển ngượng ngùng, Hiashi đã trở lại với dáng vẻ nghiêm túc thường ngày.
Hinata ngồi thẳng lại, tay đặt nhẹ trên gối, mắt nhìn cha bằng ánh nhìn chưa từng kiên định như thế.
Ánh trăng ngoài hiên len qua từng khe gỗ, chiếu lên dáng người nhỏ nhắn nhưng đang dần mang trên vai gánh nặng của huyết thống thần thánh.
“Trong trận chiến với gã Urashiki… con nghĩ là cha đã được Tsunade-sensei nói” – Hinata bắt đầu.
“Con, cùng Tsunade-sensei, Ino-san và những người khác đã tham gia trực tiếp.”
Hiashi gật nhẹ, im lặng lắng nghe, không ngắt lời.
Hinata tiếp:
“Urashiki đã hóa quỷ… không còn là người nữa. Cả Tsunade-sama lẫn Naruto-kun đều không áp chế được hắn.”
“Và rồi… vì muốn cứu Naruto…”
Nàng khựng một nhịp, siết nhẹ mép áo.
“Con đã… thức tỉnh một loại nhãn lực khác. Không còn là Byakugan nữa. Mà là thứ gì đó…”
“…mạnh hơn, và… rực sáng.”
Hiashi khẽ nhướng mày:
“Tenseigan?”
Hinata khựng lại một thoáng, mắt mở lớn.
Cô ngạc nhiên.
Từ đầu đến giờ, cô chưa từng nhắc đến cái tên đó trước mặt cha.
“Cha… biết tên đó?” – Hinata khẽ hỏi.
Nhưng Hiashi chỉ nâng tay, ra hiệu nhẹ.
“Kể tiếp đi.”
Giọng ông bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt trắng đục ấy, ẩn hiện một tia nghiêm nghị hiếm có.
Hinata mím môi, khẽ gật, rồi tiếp tục kể câu chuyện...
“Đúng. Và lúc đó… một giọng nói vang lên trong đầu con. Người đó gọi con là hậu duệ của Homura Otsutsuki. Cái tên ấy… không nằm trong bất kỳ ghi chép nào con từng được học.”
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Hiashi vẫn nhìn con, rất lâu, không hề phản ứng ngay.
Cuối cùng, ông khẽ nhấp một ngụm trà đã nguội.
Đặt chén xuống, thở ra một hơi thật dài.
“Ra là vậy…” – giọng ông thấp, như lời lẩm bẩm tự nói với chính mình.
Sau đó ông đứng dậy, đi thẳng vào gian phòng trong — nơi chứa những vật mà chỉ trưởng tộc qua từng đời được phép chạm đến.
Cánh cửa gỗ trượt mở, lách cách…
Và khi ông trở ra, trên tay là một cái hòm gỗ đen đã ố màu thời gian, mặt trên chạm khắc bằng những ký tự cổ mà Hinata chưa từng được tiếp xúc.
Căn phòng nhỏ chỉ còn ánh đèn dầu lập lòe, hắt bóng hai cha con lên vách gỗ.
Chiếc hòm gỗ cổ xưa phủ bụi thời gian được đặt ngay giữa sàn tatami, hoa văn kỳ dị khắc bằng nét rãnh bạc đã phai mờ.
Hiashi đặt tay lên nắp hòm, chưa mở vội. Ông nhìn Hinata — người con gái mà ông vô cùng yêu thương.
Ông nhẹ nhàng nói, giọng bình tĩnh:
“Bí mật này… từ ngàn đời nay chỉ được lưu truyền trực tiếp cho người kế nhiệm tộc trưởng của Hyuga. Đây là lời kể từ người mang trọng trách... cho người sẽ mang nó kế tiếp.”
Hinata thoáng sững người.
Hiashi nói tiếp:
“Lẽ ra, cha sẽ đợi đến khi con — hoặc Hannabi — chính thức nhận vị trí tộc trưởng mới nói.”
Ông dừng lại một nhịp, mắt khẽ khép như kìm lại hơi thở.
“Nhưng nay…khi con đã thức tỉnh Tenseigan, thì không còn lý do gì để giấu con nữa.”
Ông đặt cả hai tay lên hòm.
“Ta sẽ nói cho con biết. Về nguồn gốc thật sự của tộc Hyuga.”
Hiashi khẽ đặt tay lên chiếc hòm gỗ đen, chakra nhẹ nhàng truyền vào. Tách — ổ khóa chakra cổ xưa vỡ ra.
Ông không mở nắp ngay. Thay vào đó, ông nhìn Hinata — ánh mắt bình tĩnh, không còn là của một người cha, mà là của một tộc trưởng… đang chuyển giao gánh nặng nghìn đời.
“Nghe cho kỹ, Hinata. Tộc Hyuga… không phải khởi sinh tại Nhẫn giới.”
Hinata mở lớn mắt.
Hiashi nói tiếp, từng chữ như búa đập vào từng viên đá tường thành niềm tin xưa cũ:
“Chúng ta… là một chi nhánh trực hệ của tộc Otsutsuki — đến từ Mặt Trăng. Tổ tiên của Hyuga chính là con trai trưởng của Bản gia Otsutsuki – dòng chính kế thừa từ Homura Otsutsuki.”
“Người ấy được phái xuống Nhẫn giới trong một sứ mệnh tối mật: Khai chi, tán diệp, giữ gìn huyết mạch Otsutsuki nguyên thủy, và quan trọng nhất… canh giữ một điều chưa từng được nói ra.”
Hinata nghẹn lời.
“Và từ người đó, trải qua mấy chục đời, mới hình thành nên tộc Hyuga. Chúng ta chia ra Tông Gia – mang huyết mạch tinh khiết, và Phân Gia – để bảo vệ truyền thừa.”
Hiashi đưa tay lên chỉ vào mắt mình:
“Còn Byakugan… chính là huyết kế giới hạn. Thứ nhãn lực này không phải điểm cuối.”
“Nó là cánh cửa. Nếu thức tỉnh đúng cách, nếu huyết thống đủ mạnh…”
“…Byakugan có thể tiến hóa.”
“Và khi đó, nó không còn là ‘Bạch Nhãn’ nữa.”
“Mà là Tenseigan.”
Hinata khẽ rùng mình.
Hiashi mở nắp hòm cổ, bên trong là những mảnh ghi chép mờ nhòe, khắc trên thẻ đá. Ông rút ra một phiến nhỏ, trên đó khắc văn tự cổ Otsutsuki.
“Bản ghi chép xưa của tộc ta không có ghi chép gì nhiều – chúng ta chỉ được dặn không được can thiệp vào Mặt Trăng. Nhưng điều duy nhất được nhấn mạnh trong những văn tự cổ…” – ông đặt tay lên phiến đá – “…là nếu một Hyuga thức tỉnh đúng cách, nếu huyết thống đủ mạnh…”
“…thì Byakugan có thể thức tỉnh Tenseigan – thứ nhãn thuật được mô tả có sức mạnh sánh ngang với Rinnegan, con mắt tương truyền thuộc về Lục Đạo Tiên Nhân.”
Hiashi ngước mắt nhìn Hinata.
“Và con… chính là người đầu tiên của tộc Hyuga trong ngàn năm qua mở được cánh cửa ấy.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương