Bảy ngày sau khi chiến trận kết thúc.
Một buổi chiều thanh vắng, Sasuke trưởng thành và Boruto — cùng nhau đứng trước dòng không gian sắp khép lại — gửi lời hẹn cuối đến chín người đã từng sát cánh trong trận chiến chống lại Urashiki.
Cánh rừng sau núi vắng lặng.
Naruto, Hinata, Ino, Jiraiya, Tsunade, Inoichi, Shikaku — tất cả đều đã có mặt.
Sasuke trưởng thành không nói nhiều, chỉ gật đầu chào. Mọi ánh nhìn dồn về Boruto – cậu thiếu niên tóc vàng đang đứng im, bàn tay nắm chặt, môi mím lại như kìm nén một điều gì đó.
Cuối cùng, cậu tiến tới trước mặt Naruto và Hinata — cha mẹ của “một người không phải mình”, nhưng lại ấm áp hơn bất cứ hồi ức nào cậu từng có.
Boruto cúi đầu thật sâu.
“Cha… mẹ…”
Giọng cậu khản đặc.
“Chỉ là ở dòng thời gian này thôi… nhưng con đã rất vui…”
Hinata dịu dàng, không nói gì, chỉ bước tới khẽ vỗ nhẹ lên đầu cậu, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng khát khao.
“Boruto… lúc nào con cũng là con trai của ta.”
Naruto cười, tiến lại, giơ tay ra nắm lấy vai cậu:
“Chúng ta không cần nói nhiều. Chỉ cần…”
Naruto giơ nắm đấm lên.
Boruto ngơ ngác, rồi cũng giơ nắm đấm ra, chạm nhẹ vào nắm đấm của Naruto – theo nghi thức quen thuộc của hai cha con.
Ngay khoảnh khắc đó…
Boruto khựng lại. Một luồng chakra rất nhẹ, nhưng sắc như kiếm khí, luồn vào tay cậu qua cú chạm.
Mắt cậu mở to.
“…Đây là…?”
Naruto nháy mắt tinh quái:
“Ta không tặng vật gì cụ thể cả. Chỉ là… một chút khởi đầu. Một phương pháp ta học được.”
Boruto nhắm mắt, cảm nhận. Trong đầu cậu — như vang lên tiếng kiếm xé gió, đường cắt vô thanh, vô sắc… nhưng xuyên cả thời không.
“Judgement Cut…?”
Naruto gật đầu:
“Nó sẽ không mạnh nếu không tự rèn luyện. Nhưng một khi làm chủ được, nó sẽ rất có ích.”
Boruto siết chặt nắm đấm, hít một hơi sâu.
Cậu quay sang nhìn mọi người lần nữa.
“Cháu sẽ nhớ mọi người… dù sau này không ai nhớ cháu là ai.”
Sasuke nhẹ giọng nói:
“Trước khi rời đi… ta bắt buộc phải xóa ký ức của mọi người.”
Mọi người đều sững lại.
Sasuke nói tiếp:
“Nếu các ngươi giữ lại ký ức về ta và Boruto… sẽ khiến dòng thời gian bị chệch hướng. Tương lai có thể lệch khỏi quỹ đạo vốn có. Mặc dù nó sẽ không ảnh hưởng đến ta và Boruto vì chúng ta ở dòng thời gian khác, nhưng dòng thời gian của mọi người sẽ bị ảnh hưởng. Nên… ta sẽ xóa đi.”
Tất cả đồng loạt im lặng.
Rồi Naruto gật đầu.
“Được.”
Hinata, Ino, Tsunade, Jiraiya… từng người một, chấp nhận.
Không ai phản đối.
Mangekyō Sharingan xoay mở trong đôi mắt Sasuke.
Một luồng chakra đen đỏ bao phủ lên từng người.
Không xóa toàn bộ — chỉ xóa những gì liên quan đến sự tồn tại của Sasuke trưởng thành và Boruto.
Không ai đau đớn. Nhưng… tất cả chợt nhắm mắt, như chợp ngủ giữa một chiều thu dịu êm.
Sasuke đứng đó một mình, nhìn từng khuôn mặt gục xuống trong yên bình:
Naruto. Hinata. Jiraiya. Ino. Tất cả sẽ tỉnh dậy… và sẽ không còn nhớ đã có ai cùng họ chia sẻ chiến thắng ấy.
Cánh cửa không gian phía sau xoáy chậm.
Boruto nắm lấy tay áo Sasuke.
“Xong rồi ạ?”
Sasuke khẽ gật đầu. Nhưng ngay khi bước qua cổng, hắn dừng lại.
Ánh mắt Sharingan lại xoay.
“Còn một việc nữa.”
Hắn nhìn về phía Naruto — người đang nằm yên, ngực vẫn phập phồng, ánh nắng xiên qua gương mặt anh hùng.
“Uchiha Fūin: Rinneka Jogaku…”
(Phong ấn chi kiến: Giao truyền qua mộng ký ức.)
Một tia chakra nhỏ, mờ nhạt, thấm vào Naruto, rồi tan biến.
Sasuke thì thầm:
“Khi đến thời điểm… mong những thông tin này sẽ giúp mọi người không phải lặp lại nỗi đau chúng ta từng gánh.”
Cổng thời gian phát sáng.
Sasuke bước vào, áo choàng đen tan dần trong ánh xoáy lam, Boruto theo sát phía sau.
Không có tiếng tạm biệt.
Chỉ có lá rơi. Và một khoảng lặng.
Vài phút sau, cả nhóm tỉnh lại.
Naruto chớp mắt, nhìn quanh:
“…Sao mình lại ở đây nhỉ?”
Tsunade xoa trán, cau mày:
“Cảm giác như vừa quên mất một chuyện gì quan trọng lắm…”
Shikaku, Inoichi lặng người. Không ai nhớ gì. Nhưng trong lòng… vẫn có một lỗ trống kỳ lạ.
—----------
Buổi tối hôm đó, Naruto vừa thay áo ngủ, chưa kịp lên giường thì—
ẦM!! Cả không gian chao đảo, ánh sáng trong phòng vụt tắt.
Soạt…
Khi Naruto mở mắt ra lần nữa, cậu đang đứng giữa một không gian trắng xóa vô định.
Giọng nói quen thuộc vang lên.
“Đứng dậy đi.”
Vergil.
“Vergil-sensei… chuyện gì mà đêm hôm thầy gọi em tới vậy?”
Vergil khoanh tay, mắt lạnh lùng:
“Sáng nay, ngươi đã bị xóa ký ức.”
Naruto khựng lại. Cảm giác choáng váng lan lên tận óc.
“Xóa… gì cơ?”
“Toàn bộ ký ức về Sasuke trưởng thành và Boruto. Và chính kẻ đó – Sasuke – đã làm điều đó, để bảo vệ dòng thời gian.”
Naruto gãi đầu:
“Thảo nào, em bỗng dưng có cảm giác mình vừa mới quên đi thứ gì đó rất quan trọng.”
Vergil nói:
“Không sao, ta vẫn có thể khai mở ký ức đó cho ngươi. Ngươi là đệ tử của ta. Ta sẽ không cho một ai có thể tác động đến trí nhớ của ngươi… kể cả là một Uchiha.”
Ngay lúc đó, từng mảnh ký ức vỡ vụn trào ngược lại như sóng thủy triều trong tâm trí Naruto:
Boruto gọi “cha” trong nước mắt.
Hinata khẽ cười vỗ đầu.
Nắm đấm chạm nắm đấm.
Câu nói cuối của Sasuke: “Mong những thông tin này… sẽ có ích cho mọi người.”
Naruto siết trán, thở gấp:
“…Ta nhớ rồi.”
Vergil gật đầu.
“Giờ thì đến lúc mở khóa món quà mà hắn để lại.”
Tay Vergil đưa ra — một vệt sáng rạch xuyên không gian tâm trí, mở ra một “thư viện ánh sáng” với vô vàn ký hiệu, scroll, sơ đồ trận chiến, phân tích thời-không.
Naruto nhìn vào, trán đổ mồ hôi:
“…Đây là gì?”
Vergil đáp:
“Đây là phần ký ức ẩn. Là thứ hắn để lại cho ngươi, nó sẽ mở ra khi thời gian đến. Tuy nhiên chúng ta sẽ mở nó ra ngay tại đây.”
ẦM…!!
Luồng dữ liệu khổng lồ tuôn ra, lập thành các khối ký ức, xoay quanh họ như ngân hà ánh sáng. Kurama nheo mắt:
“Hắn… làm tất cả chuyện này trong vài ngày? Cái tên một mắt kia… quả nhiên vẫn là loại không biết nghỉ.”
Vergil không đáp, nhưng ánh mắt đã sầm xuống khi các ký hiệu hiện rõ.
“Đây là toàn bộ dữ liệu Sasuke đã âm thầm thu thập – bao gồm năng lực, bản chất và điểm yếu của từng thành viên Akatsuki trong dòng thời gian hiện tại. Hắn không chỉ muốn chiến đấu… mà muốn kết thúc Akatsuki hoàn toàn.”
Một cuộn trục chakra mở ra, từng hồ sơ hiện thành hình ảnh và chữ viết:
1. Uchiha Itachi
- Nhãn thuật, kỹ năng: Mangekyou Sharingan – Amaterasu, Tsukuyomi, Susanoo.
- Đặc điểm: Cực kỳ thông minh, chiến đấu mang tính chiến lược. Ưu tiên kết thúc nhanh bằng ảo thuật.
- Điểm yếu: Bệnh nan y giai đoạn cuối, thể lực suy giảm nhanh.
- Ứng phó: Tránh giao chiến dài hơi. Không nhìn thẳng vào mắt. Dùng cảm ứng chakra định hướng thay vì thị giác.
2. Kisame Hoshigaki
- Vũ khí: Samehada – kiếm sống hấp thụ chakra.
- Đặc điểm: Lượng chakra gần ngang với Jinchuuriki, thiên về chiến đấu thủy thuật và cận chiến.
- Ứng phó: Phá vỡ mối liên kết giữa hắn và Samehada. Dẫn dụ lên đất liền, khống chế bằng lôi độn hoặc đóng băng.
3. Deidara
- Năng lực: Chakra tạo hình đất sét nổ, có thể tạo từ côn trùng nhỏ tới long vũ khí tầm xa.
- Đặc điểm: Rất mạnh trong tấn công tầm xa và ám sát. Dễ nổi nóng.
- Ứng phó: Ép cận chiến. Sử dụng nhẫn thuật tốc độ cao để vô hiệu hóa động tác nặn đất sét bằng tay. Không để hắn bay lên không trung quá lâu.
4. Kakuzu
- Khả năng: Có 5 trái tim, mỗi trái tim điều khiển 1 loại nguyên tố nhẫn thuật.
- Đặc điểm: Cực kỳ dai dẳng, thể chất mạnh, có thể khâu vá cơ thể bằng xúc tu chakra.
- Ứng phó: Tập trung tiêu diệt từng trái tim bằng các tổ đội phối hợp. Lôi Độn khắc chế mạnh nhất.
5. Hidan
- Năng lực: Bất tử, dùng nghi lễ Jashin để liên kết sinh mệnh với đối thủ – tự làm đau mình để hạ địch.
- Ứng phó: Không để hắn lấy máu. Một khi nghi lễ bắt đầu, phải đánh bật khỏi vòng chú. Dùng phong ấn hoặc cắt rời cơ thể rồi phong giam.
6. Konan
- Kỹ năng: Giấy chakra – có thể tạo hình, nổ, phân tán.
- Đặc điểm: Từng dùng biển giấy gài nổ 600 tỷ bùa nổ với Obito.
- Ứng phó: Phá kết giới hoặc phong ấn không gian. Tránh để bị tách đội hình. Dùng lửa cấp cao phá thuật giấy.
7. Zetsu Trắng & Đen
- Khả năng: Phân tách – Zetsu trắng có thể tạo bản sao; Zetsu đen có trí tuệ và là kẻ đứng sau thao túng các hành vi của tổ chức Akatsuki cùng với Tobi.
- Ứng phó: Không để tiếp cận người bị thương hoặc đơn độc. Cảnh giác với kỹ năng cấy chakra và khống chế từ trong.
8. Pain (Nagato)
- Thuật: Rinnegan – 6 Đạo Luân Hồi, mỗi cơ thể mang một năng lực riêng biệt.
- Ứng phó: Tách biệt các đạo. Không để Chikushōdō (Súc sinh Đạo) sử dụng triệu hồi thuật. Tiêu diệt Naraka (Địa ngục Đạo) trước để ngăn hồi sinh các đạo khác. Phá kênh chakra điều khiển từ Nagato thật.
9. Tobi (Uchiha Obito)
- Thân phận thực sự: Uchiha Obito – từng là học trò của Namikaze Minato, bạn đồng đội của Hatake Kakashi. Được cho là đã chết trong chiến tranh, nhưng bị Uchiha Madara cứu và tẩy não.
- Vai trò: Kẻ thao túng Akatsuki sau cái chết của Yahiko, giả danh làm Uchiha Madara.
- Nhãn thuật: Mangekyou Sharingan (Kamui): Cho phép dịch chuyển tức thời một phần hoặc toàn bộ cơ thể vào chiều không gian riêng, khiến đòn đánh xuyên qua vô dụng. Chiến thuật đặc trưng: Ẩn thân – thăm dò – tiếp cận từ không gian khác. Có thể dịch chuyển tức thời bản thân hoặc mục tiêu, phù hợp cho bắt cóc Jinchuuriki.
- Vũ khí & hỗ trợ:
Chuỗi xích chakra: Dùng để khống chế vật thể.
Zetsu Đen / Trắng hỗ trợ từ xa hoặc kết hợp khi cần ám sát/quỷ kế.
Phong cách chiến đấu: Không thiên về tấn công trực diện, mà là đánh lâu dài, rút máu – tiêu hao – bào chakra đối phương bằng sự vô hình và không thể chạm.
- Yếu điểm:
Kamui có thời gian duy trì và hồi chiêu, tuy rất ngắn nhưng vẫn tồn tại giới hạn vật lý.
Khi dịch chuyển chính mình, Tobi không thể tấn công.
Khi kéo mục tiêu vào không gian Kamui, bản thân phải để phần thân hiện ở thế giới thực => có thời điểm buộc phải chạm vật lý.
- Cách đối phó:
Kết hợp cảm ứng chakra với Sharingan hoặc Byakugan để bắt được nhịp mở Kamui.
Phối hợp đồng đội, ép hắn phải vật lý hóa để bắt hoặc phản đòn.
Phá không gian Kamui bằng thuật không gian khác (Hiraishin – Phi Lôi Thần, Huyết kế giới hạn).
Naruto trợn mắt:
“Deidara…? Không thể nào… hắn đã tự phát nổ mà chết khi giao chiến với ta và Kakashi-sensei ở Phong Quốc…!”
Vergil liếc sang:
“Có vẻ như hắn chưa chết thật.”
Kurama cau mày, chậm rãi nói:
“Nếu Sasuke đã đưa Deidara vào danh sách tình báo, nghĩa là hắn chưa chết… ít nhất là tại thời điểm này.”
Naruto khựng người, ánh mắt trừng lớn.
Kurama cũng rít khẽ:
“Obito…”
Vergil nói chậm từng chữ:
“Giả thuyết của ngươi… đã được chứng thực.”
Hắn nhìn thẳng vào Naruto:
“Obito Uchiha… chưa từng chết trong chiến tranh. Và hắn là kẻ gây nên cái chết của cha mẹ ngươi.”
Naruto cười gằn:
“Tốt lắm, tên khốn kiếp này còn sống.”
Đột nhiên Naruto cau mày hỏi:
“Này Kurama, Âm dương độn là gì?”
Kurama liếc mắt nhìn, rồi lặng lẽ ngồi thẳng dậy, chậm rãi nói:
“Âm – Dương Độn không phải là một nguyên tố như Phong, Hỏa, Thủy. Nó là nền tảng khởi thủy của mọi nguyên tố. Là ‘ý’ và ‘hình’, là ‘niệm’ và ‘chất’. Là thứ mà Lục Đạo Tiên Nhân dùng để tạo ra mọi vật trong thế giới shinobi này… từ không.”
Naruto chớp mắt:
“…Là nhẫn thuật sáng tạo?”
Kurama gật đầu:
“Âm Độn là khởi nguyên của ý niệm. Nó là tư tưởng, là ‘muốn’. Còn Dương Độn là chất thể hóa — biến ý tưởng thành tồn tại. Khi ngươi hợp cả hai… ngươi không thi triển thuật theo quy luật tự nhiên nữa — mà ngươi tự viết lại quy luật đó.”
“Nhưng cũng vì vậy, Âm – Dương Độn là thứ nhẫn thuật nguy hiểm nhất từng được ghi nhận.”
Naruto trầm mặc, tay siết chặt.
“Thế… làm sao để luyện nó? Ngoài ra… ngươi từng sống với Lục Đạo Tiên Nhân. Vậy cụ ấy dạy mấy người mấy thứ này kiểu gì?”
Kurama, thoáng khựng lại.
Naruto nheo mắt.
“Ngươi nhớ hết chứ?”
Kurama im lặng.
Vergil liếc sang.
“…Chết tiệt.” – Kurama lẩm bẩm.
Naruto khoanh tay, nghi ngờ.
“…Ngươi không nhớ?”
Kurama gắt:
“Đó là vì… lúc ông già đó giảng về bản chất của Âm – Dương Độn thì ta…”
“…ta lỡ ngủ gật một chút.”
Vergil:
“…Một chút?”
Kurama gãi đầu, lúng túng:
“Ừ thì, ta nghĩ đó là phần lý thuyết khô khan… mà giọng ông già đó ru ngủ thật sự.”
Naruto:
“…Ngươi ngủ gật… khi Lục Đạo Tiên Nhân giảng về sức mạnh sáng tạo và hủy diệt của vũ trụ?”
Kurama quát:
“TA MỆT!! Mỗi ngày bị nhét vô mấy cuộn phong ấn chakra rồi lại bị lôi ra cho ăn lý thuyết. Ai mà không ngủ được hả?!”
Vergil khoanh tay quay đi:
“Một sinh vật vĩ đại… ngủ gật trong giờ học. Đáng thất vọng.”
Naruto nhìn chằm chằm Kurama, trán giật nhẹ:
“Vậy ai trong đám Vĩ Thú là kẻ học hết?”
Kurama nghiến răng:
“…Thằng gấu mèo chết tiệt đó.”
Naruto chớp mắt:
“…Shukaku?”
Kurama gầm lên:
“Phải! CHÍNH HẮN! Cái tên đó… ngồi nghiêm chỉnh suốt buổi, thuộc từng đoạn, hiểu từng tầng khái niệm. Sau đó còn suốt ngày đem ra giễu ta, kiểu: ‘Hừm~ đệ nhất Vĩ Thú mà không hiểu sự tồn tại cơ bản của khái niệm chakra hả?’”
“‘Ngủ trong lúc thần nhân giảng đạo? Ngươi đúng là đồ… cục lửa có đuôi.’”
Naruto bụm miệng cố nhịn cười:
“…Vậy là… từ đó đến giờ ngươi ghét hắn?”
Kurama quay mặt đi:
“Không. Không phải ‘ghét’… mà là ‘khinh’ và ‘tức’.”
Vergil nhìn sang Naruto, mắt nửa cười:
“Tóm lại… nếu ngươi muốn học đúng cách luyện Âm – Dương Độn.”
“Có lẽ… ngươi nên hỏi con gấu mèo đó.”
Naruto thở dài:
“Vĩ Thú mạnh nhất, nhưng bị chế giễu vì… ngủ gật trong khi tiên nhân giảng bài. Thật không biết nên khóc hay cười.”
Kurama lườm cậu:
“Ngươi đừng có mà nói ra chuyện này cho ai khác.”
Naruto nháy mắt:
“Yên tâm, ta chỉ kể cho Gaara.”
“NGƯƠI MUỐN CHẾT À?!”
Kurama, lúc này mặt đỏ như lửa, tai rũ xuống, đuôi quét một vòng dữ dội.
“Im hết đi. Ta... cần yên tĩnh.”
Naruto bật cười:
“Gì cơ, ngươi tự giận chính mình à?”
Kurama gầm khẽ:
“Ta sẽ tĩnh tâm trong ít lâu. Để ngồi nhớ lại những gì ông già đó từng lảm nhảm. Có thể ta không nghe hết, nhưng... một phần chakra của ta từng đồng bộ với ông già, chắc là bản năng có thể vẫn lưu lại.”
Vergil khẽ gật đầu, lặng lẽ tỏ vẻ... chấp nhận.
“Tốt. Lần đầu tiên thấy một con cáo lười mà còn biết xấu hổ.”
Kurama lườm Vergil.
Rồi BÙM! — Kurama biến mất khỏi trung tâm tâm trí, lui vào tầng sâu để thiền định. Không khí tĩnh lặng hơn hẳn, chỉ còn Naruto và Vergil đứng lại.
Naruto xoay người lại nhìn Vergil, ánh mắt nghiêm túc:
“Tạm gác vụ Âm – Dương Độn. Giờ chúng ta phải bàn chuyện khác… Urashiki.”
“Chúng ta cần tính toán về Urashiki. Hắn không chết. Và nếu có ai giải được phong ấn đó…”
Vergil khoanh tay:
“Yên tâm, ngoài ta và ngươi, không ai có thể mở được không gian đó mà không có Yamato. Chúng ta phải tận dụng hắn – từ A đến Z.”
Naruto hơi sững người:
“Tận dụng… Urashiki?”
Vergil gật đầu, chậm rãi nói:
“Tất cả những gì hắn từng có, huyết mạch, cấu trúc chakra – đều là thứ có thể khai thác.”
“Dù đáng tiếc…” – anh khẽ liếc sang Naruto – “…rằng hắn đã hủy con mắt Rinnegan của chính mình để tăng sức mạnh.”
Naruto chau mày:
“Cũng khó nhỉ, em đang tính sử dụng con mắt đó vào kế hoạch Hồi sinh…”
Vergil khẽ nhếch mép:
“Không sao hết. Ngươi không nhớ rằng hiện vẫn còn một cặp Rinnegan đang tồn tại sao?”
Naruto sực tỉnh:
“Đúng thế, vẫn còn gã Pain kia, hoặc Nagato gì đó.”
Vergil gật gù:
“Không sai, chúng ta có thể tìm cách bắt hắn lại, moi ra Rinnegan để sử dụng cũng không tồi. Quay trở lại vấn đề Urashiki. Chúng ta vẫn còn có thể tận dụng một thứ khác của hắn… cặp Byakugan.”
Naruto chớp mắt:
“…Byakugan? Chẳng phải thầy từng nói cặp mắt đó quá phổ thông sao?”
Vergil nghiêng đầu:
“Đúng. Nhưng không phải tất cả đều giống nhau.”
“Mấy ngày nay… ta đã suy nghĩ rất kỹ…và có vẻ… ta rút ra được một điểm mấu chốt nào đó.”
Naruto nheo mắt, chờ đợi.
Vergil hít sâu một hơi, chắp hai tay sau lưng như một kiếm khách bước lên bục giảng:
“Thứ nhất – Byakugan, trong nhẫn giới, là huyết kế giới hạn độc nhất vô nhị của tộc Hyuga. Có một vài trường hợp ngoại lệ – ví dụ như tên Ao của làng Sương Mù – cũng chỉ là nhặt lại mắt từ xác tộc nhân đã chết, rồi ghép vào thân thể.”
Naruto gật đầu:
“Xác thực có chuyện này.”
Vergil tiếp tục:
“Nhưng Urashiki…” – hắn xoay người, ánh mắt ánh lên một tia nghi hoặc sâu thẳm – “...hắn rõ ràng không phải Hyuga.”
“Hắn là Otsutsuki, kẻ vượt ngoài hệ gene nhân loại.”
“Và quan trọng nhất — cặp Byakugan của hắn không hề có dấu vết cấy ghép.”
Naruto sững người, tim khẽ giật một nhịp.
“Ý thầy là…”
Vergil gật chậm, giọng đanh lại như một lời phán xét:
“Cặp mắt ấy là thiên sinh, không phải do phẫu thuật, không phải chiến lợi phẩm.”
“Tức là… hắn sinh ra đã có nó.”
Naruto há miệng, nhưng không thốt được lời. Kurama — dù đang ở chế độ thiền sâu — cũng khẽ khựng một nhịp trong tâm thức.
Vergil nói tiếp, giọng thấp nhưng dội thẳng vào não:
“Và nếu Byakugan chỉ có thể được truyền theo huyết thống…thì Urashiki và tộc Hyuga… phải có liên kết huyết thống với nhau.”
Naruto đứng chết lặng. Hình ảnh tộc Hyuga lướt qua tâm trí: Hiashi, Neji, Hinata, Hanabi…
“Không thể nào…”
Vergil lạnh lùng:
“Không chỉ là ‘có thể’. Đây là thứ ngươi buộc phải xem xét nghiêm túc. Vì nếu đúng… thì cội nguồn của tộc Hyuga không chỉ là con người.”
“Ngươi còn nhớ… trận chiến đó – nơi cô bé Hinata đã bộc phát thứ sức mạnh chưa từng thấy?”
Naruto siết chặt nắm tay, ánh mắt lay động:
“…Tenseigan.”
Vergil gật đầu, ánh nhìn sắc như lưỡi kiếm chỉ thẳng về tương lai:
“Đúng. Tenseigan – thứ nhãn lực được cho là chỉ tồn tại trong huyết thống thuần chủng của tộc Otsutsuki.”
Naruto nuốt khan.
Vergil tiếp lời, giọng mỗi lúc một trầm xuống:
“Trong khoảnh khắc đó – Urashiki đã gọi tên sức mạnh ấy. Hắn đã nhận ra. Không phải ngạc nhiên. Mà là sợ hãi.”
Naruto thì thầm:
“…Hắn thậm chí còn thốt ra: ‘Không thể nào! Hàng ngàn năm nay chưa từng có tộc nhân Otsutsuki nào thức tỉnh được Tenseigan.’”
Vergil gật đầu, ánh mắt chậm rãi nhìn sâu vào tâm Naruto:
“Mà Hinata… đã làm được. Không phải qua phẫu thuật. Không phải đánh cắp mắt ai. Không phải cưỡng cầu.”
“Mà bằng bản năng. Và bằng huyết mạch.”
Vergil kết luận, giọng nhẹ như gió lạnh cuối mùa:
“Điều đó chỉ có thể mang một nghĩa duy nhất. Tộc Hyuga – chính là hậu duệ trực tiếp, hay chí ít là một nhánh của tộc Otsutsuki.”
Naruto sững người.
Đột nhiên…
ẦM! – Một cơn chấn động chakra trào lên như sóng lũ trong tầng sâu ý thức.
Kurama lại xuất hiện.
Đôi mắt dọc cháy rực, âm trầm:
“Naruto. Lời của tên đầu bạc này nhắc ta một số chuyện. Nếu đã nói tới huyết mạch…”
“…ngươi có biết về tổ tiên của tộc Uzumaki không?”
Naruto cau mày, lùi nửa bước:
“Tộc Uzumaki? Tổ tiên thì liên quan gì đến việc chúng ta đang bàn…?”
“Liên quan rất lớn. Nghe cho kỹ, Naruto. Ta từng bị phong ấn bởi nhiều kẻ. Nhưng hai người khiến ta thật sự ghi nhớ… đều mang cùng một cái họ.”
“Mito Uzumaki – vợ của Đệ Nhất Hokage.”
“Kushina Uzumaki – mẹ của ngươi.”
“Cả hai… đều là những kẻ có chakra mạnh đến đáng sợ.”
Naruto sững người. Kurama nói tiếp, ánh mắt đanh lại:
“Và ta nhận ra… tộc Uzumaki không đơn giản chỉ là ‘thân tộc của Senju’. Bọn họ có những đặc điểm mà rất, rất ít con người sở hữu nổi. Đó chính là tuổi thọ dài bất thường. Mito Uzumaki sống sót qua thời đại chiến tranh, là Jinchuuriki đầu tiên của Cửu Vĩ trong suốt nhiều thập kỷ.
“Thứ hai là khả năng hồi phục phi lý. Ta nhớ rõ rằng thời điểm ngươi được sinh ra, Kushina đã hấp hối suýt chết sau khi sinh, nhưng vẫn cố sống sót đến khi Minato dùng phong ấn.”
“Thứ ba, là lượng chakra khổng lồ. Cả hai người bọn họ từng sử dụng chakra chính bản thân mình để khống chế ta - điều mà không Jinchuuriki nào làm được một mình.”
Kurama gầm nhẹ:
“Những điều đó… không phải thứ ninja bình thường có thể đạt được qua luyện tập. Đó là bản chất di truyền. Là tàn dư từ huyết mạch.”
Naruto thở nặng.
Vergil lên tiếng:
“…Ngươi nhớ ra gì, Kurama?”
Kurama nhìn thẳng vào Naruto, rít khẽ:
“Asura.”
Naruto giật mình:
“Asura? Là ai?”
Kurama gật đầu:
“Ta là sinh vật được Lục Đạo Tiên Nhân tạo ra. Lúc đó ông già thường nhắc đến con trai mình – kẻ kế thừa ‘tình thương’ và ‘ý chí bất khuất’. Kẻ mang chakra mạnh, sống lâu, và có khả năng hồi phục đến phi thường. Tên hắn chính là Asura… và ngươi đoán xem Asura mang họ gì?”
Naruto nuốt khan.
“…Uzumaki?”
Kurama gằn từng chữ:
“Sai rồi Naruto, Asura không mang họ Uzumaki. Hắn mang họ Otsutsuki!”
“Và điều đó có nghĩa… Huyết thống Otsutsuki tồn tại trong Hagoromo. Ông ta truyền lại cho Asura… rồi dòng máu ấy rẽ nhánh qua thời gian, lại rẽ nhánh để hình thành một gia tộc có khả năng sống lâu, phục hồi, phong ấn – và liên kết với chakra tự nhiên: tộc Uzumaki.”
Naruto lùi nửa bước, cảm giác như nền móng dưới chân mình vừa rạn nứt.
“Vậy… tộc Uzumaki…có huyết thống của Otsutsuki?”
Kurama chậm rãi đáp:
“Không phải ‘có liên quan’ nữa. Mà là ‘chắc chắn.’”
Vergil khẽ cười:
“Ngươi… hóa ra lại là hậu duệ của Lục Đạo Tiên Nhân? Thú vị thật.”
Một buổi chiều thanh vắng, Sasuke trưởng thành và Boruto — cùng nhau đứng trước dòng không gian sắp khép lại — gửi lời hẹn cuối đến chín người đã từng sát cánh trong trận chiến chống lại Urashiki.
Cánh rừng sau núi vắng lặng.
Naruto, Hinata, Ino, Jiraiya, Tsunade, Inoichi, Shikaku — tất cả đều đã có mặt.
Sasuke trưởng thành không nói nhiều, chỉ gật đầu chào. Mọi ánh nhìn dồn về Boruto – cậu thiếu niên tóc vàng đang đứng im, bàn tay nắm chặt, môi mím lại như kìm nén một điều gì đó.
Cuối cùng, cậu tiến tới trước mặt Naruto và Hinata — cha mẹ của “một người không phải mình”, nhưng lại ấm áp hơn bất cứ hồi ức nào cậu từng có.
Boruto cúi đầu thật sâu.
“Cha… mẹ…”
Giọng cậu khản đặc.
“Chỉ là ở dòng thời gian này thôi… nhưng con đã rất vui…”
Hinata dịu dàng, không nói gì, chỉ bước tới khẽ vỗ nhẹ lên đầu cậu, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng khát khao.
“Boruto… lúc nào con cũng là con trai của ta.”
Naruto cười, tiến lại, giơ tay ra nắm lấy vai cậu:
“Chúng ta không cần nói nhiều. Chỉ cần…”
Naruto giơ nắm đấm lên.
Boruto ngơ ngác, rồi cũng giơ nắm đấm ra, chạm nhẹ vào nắm đấm của Naruto – theo nghi thức quen thuộc của hai cha con.
Ngay khoảnh khắc đó…
Boruto khựng lại. Một luồng chakra rất nhẹ, nhưng sắc như kiếm khí, luồn vào tay cậu qua cú chạm.
Mắt cậu mở to.
“…Đây là…?”
Naruto nháy mắt tinh quái:
“Ta không tặng vật gì cụ thể cả. Chỉ là… một chút khởi đầu. Một phương pháp ta học được.”
Boruto nhắm mắt, cảm nhận. Trong đầu cậu — như vang lên tiếng kiếm xé gió, đường cắt vô thanh, vô sắc… nhưng xuyên cả thời không.
“Judgement Cut…?”
Naruto gật đầu:
“Nó sẽ không mạnh nếu không tự rèn luyện. Nhưng một khi làm chủ được, nó sẽ rất có ích.”
Boruto siết chặt nắm đấm, hít một hơi sâu.
Cậu quay sang nhìn mọi người lần nữa.
“Cháu sẽ nhớ mọi người… dù sau này không ai nhớ cháu là ai.”
Sasuke nhẹ giọng nói:
“Trước khi rời đi… ta bắt buộc phải xóa ký ức của mọi người.”
Mọi người đều sững lại.
Sasuke nói tiếp:
“Nếu các ngươi giữ lại ký ức về ta và Boruto… sẽ khiến dòng thời gian bị chệch hướng. Tương lai có thể lệch khỏi quỹ đạo vốn có. Mặc dù nó sẽ không ảnh hưởng đến ta và Boruto vì chúng ta ở dòng thời gian khác, nhưng dòng thời gian của mọi người sẽ bị ảnh hưởng. Nên… ta sẽ xóa đi.”
Tất cả đồng loạt im lặng.
Rồi Naruto gật đầu.
“Được.”
Hinata, Ino, Tsunade, Jiraiya… từng người một, chấp nhận.
Không ai phản đối.
Mangekyō Sharingan xoay mở trong đôi mắt Sasuke.
Một luồng chakra đen đỏ bao phủ lên từng người.
Không xóa toàn bộ — chỉ xóa những gì liên quan đến sự tồn tại của Sasuke trưởng thành và Boruto.
Không ai đau đớn. Nhưng… tất cả chợt nhắm mắt, như chợp ngủ giữa một chiều thu dịu êm.
Sasuke đứng đó một mình, nhìn từng khuôn mặt gục xuống trong yên bình:
Naruto. Hinata. Jiraiya. Ino. Tất cả sẽ tỉnh dậy… và sẽ không còn nhớ đã có ai cùng họ chia sẻ chiến thắng ấy.
Cánh cửa không gian phía sau xoáy chậm.
Boruto nắm lấy tay áo Sasuke.
“Xong rồi ạ?”
Sasuke khẽ gật đầu. Nhưng ngay khi bước qua cổng, hắn dừng lại.
Ánh mắt Sharingan lại xoay.
“Còn một việc nữa.”
Hắn nhìn về phía Naruto — người đang nằm yên, ngực vẫn phập phồng, ánh nắng xiên qua gương mặt anh hùng.
“Uchiha Fūin: Rinneka Jogaku…”
(Phong ấn chi kiến: Giao truyền qua mộng ký ức.)
Một tia chakra nhỏ, mờ nhạt, thấm vào Naruto, rồi tan biến.
Sasuke thì thầm:
“Khi đến thời điểm… mong những thông tin này sẽ giúp mọi người không phải lặp lại nỗi đau chúng ta từng gánh.”
Cổng thời gian phát sáng.
Sasuke bước vào, áo choàng đen tan dần trong ánh xoáy lam, Boruto theo sát phía sau.
Không có tiếng tạm biệt.
Chỉ có lá rơi. Và một khoảng lặng.
Vài phút sau, cả nhóm tỉnh lại.
Naruto chớp mắt, nhìn quanh:
“…Sao mình lại ở đây nhỉ?”
Tsunade xoa trán, cau mày:
“Cảm giác như vừa quên mất một chuyện gì quan trọng lắm…”
Shikaku, Inoichi lặng người. Không ai nhớ gì. Nhưng trong lòng… vẫn có một lỗ trống kỳ lạ.
—----------
Buổi tối hôm đó, Naruto vừa thay áo ngủ, chưa kịp lên giường thì—
ẦM!! Cả không gian chao đảo, ánh sáng trong phòng vụt tắt.
Soạt…
Khi Naruto mở mắt ra lần nữa, cậu đang đứng giữa một không gian trắng xóa vô định.
Giọng nói quen thuộc vang lên.
“Đứng dậy đi.”
Vergil.
“Vergil-sensei… chuyện gì mà đêm hôm thầy gọi em tới vậy?”
Vergil khoanh tay, mắt lạnh lùng:
“Sáng nay, ngươi đã bị xóa ký ức.”
Naruto khựng lại. Cảm giác choáng váng lan lên tận óc.
“Xóa… gì cơ?”
“Toàn bộ ký ức về Sasuke trưởng thành và Boruto. Và chính kẻ đó – Sasuke – đã làm điều đó, để bảo vệ dòng thời gian.”
Naruto gãi đầu:
“Thảo nào, em bỗng dưng có cảm giác mình vừa mới quên đi thứ gì đó rất quan trọng.”
Vergil nói:
“Không sao, ta vẫn có thể khai mở ký ức đó cho ngươi. Ngươi là đệ tử của ta. Ta sẽ không cho một ai có thể tác động đến trí nhớ của ngươi… kể cả là một Uchiha.”
Ngay lúc đó, từng mảnh ký ức vỡ vụn trào ngược lại như sóng thủy triều trong tâm trí Naruto:
Boruto gọi “cha” trong nước mắt.
Hinata khẽ cười vỗ đầu.
Nắm đấm chạm nắm đấm.
Câu nói cuối của Sasuke: “Mong những thông tin này… sẽ có ích cho mọi người.”
Naruto siết trán, thở gấp:
“…Ta nhớ rồi.”
Vergil gật đầu.
“Giờ thì đến lúc mở khóa món quà mà hắn để lại.”
Tay Vergil đưa ra — một vệt sáng rạch xuyên không gian tâm trí, mở ra một “thư viện ánh sáng” với vô vàn ký hiệu, scroll, sơ đồ trận chiến, phân tích thời-không.
Naruto nhìn vào, trán đổ mồ hôi:
“…Đây là gì?”
Vergil đáp:
“Đây là phần ký ức ẩn. Là thứ hắn để lại cho ngươi, nó sẽ mở ra khi thời gian đến. Tuy nhiên chúng ta sẽ mở nó ra ngay tại đây.”
ẦM…!!
Luồng dữ liệu khổng lồ tuôn ra, lập thành các khối ký ức, xoay quanh họ như ngân hà ánh sáng. Kurama nheo mắt:
“Hắn… làm tất cả chuyện này trong vài ngày? Cái tên một mắt kia… quả nhiên vẫn là loại không biết nghỉ.”
Vergil không đáp, nhưng ánh mắt đã sầm xuống khi các ký hiệu hiện rõ.
“Đây là toàn bộ dữ liệu Sasuke đã âm thầm thu thập – bao gồm năng lực, bản chất và điểm yếu của từng thành viên Akatsuki trong dòng thời gian hiện tại. Hắn không chỉ muốn chiến đấu… mà muốn kết thúc Akatsuki hoàn toàn.”
Một cuộn trục chakra mở ra, từng hồ sơ hiện thành hình ảnh và chữ viết:
1. Uchiha Itachi
- Nhãn thuật, kỹ năng: Mangekyou Sharingan – Amaterasu, Tsukuyomi, Susanoo.
- Đặc điểm: Cực kỳ thông minh, chiến đấu mang tính chiến lược. Ưu tiên kết thúc nhanh bằng ảo thuật.
- Điểm yếu: Bệnh nan y giai đoạn cuối, thể lực suy giảm nhanh.
- Ứng phó: Tránh giao chiến dài hơi. Không nhìn thẳng vào mắt. Dùng cảm ứng chakra định hướng thay vì thị giác.
2. Kisame Hoshigaki
- Vũ khí: Samehada – kiếm sống hấp thụ chakra.
- Đặc điểm: Lượng chakra gần ngang với Jinchuuriki, thiên về chiến đấu thủy thuật và cận chiến.
- Ứng phó: Phá vỡ mối liên kết giữa hắn và Samehada. Dẫn dụ lên đất liền, khống chế bằng lôi độn hoặc đóng băng.
3. Deidara
- Năng lực: Chakra tạo hình đất sét nổ, có thể tạo từ côn trùng nhỏ tới long vũ khí tầm xa.
- Đặc điểm: Rất mạnh trong tấn công tầm xa và ám sát. Dễ nổi nóng.
- Ứng phó: Ép cận chiến. Sử dụng nhẫn thuật tốc độ cao để vô hiệu hóa động tác nặn đất sét bằng tay. Không để hắn bay lên không trung quá lâu.
4. Kakuzu
- Khả năng: Có 5 trái tim, mỗi trái tim điều khiển 1 loại nguyên tố nhẫn thuật.
- Đặc điểm: Cực kỳ dai dẳng, thể chất mạnh, có thể khâu vá cơ thể bằng xúc tu chakra.
- Ứng phó: Tập trung tiêu diệt từng trái tim bằng các tổ đội phối hợp. Lôi Độn khắc chế mạnh nhất.
5. Hidan
- Năng lực: Bất tử, dùng nghi lễ Jashin để liên kết sinh mệnh với đối thủ – tự làm đau mình để hạ địch.
- Ứng phó: Không để hắn lấy máu. Một khi nghi lễ bắt đầu, phải đánh bật khỏi vòng chú. Dùng phong ấn hoặc cắt rời cơ thể rồi phong giam.
6. Konan
- Kỹ năng: Giấy chakra – có thể tạo hình, nổ, phân tán.
- Đặc điểm: Từng dùng biển giấy gài nổ 600 tỷ bùa nổ với Obito.
- Ứng phó: Phá kết giới hoặc phong ấn không gian. Tránh để bị tách đội hình. Dùng lửa cấp cao phá thuật giấy.
7. Zetsu Trắng & Đen
- Khả năng: Phân tách – Zetsu trắng có thể tạo bản sao; Zetsu đen có trí tuệ và là kẻ đứng sau thao túng các hành vi của tổ chức Akatsuki cùng với Tobi.
- Ứng phó: Không để tiếp cận người bị thương hoặc đơn độc. Cảnh giác với kỹ năng cấy chakra và khống chế từ trong.
8. Pain (Nagato)
- Thuật: Rinnegan – 6 Đạo Luân Hồi, mỗi cơ thể mang một năng lực riêng biệt.
- Ứng phó: Tách biệt các đạo. Không để Chikushōdō (Súc sinh Đạo) sử dụng triệu hồi thuật. Tiêu diệt Naraka (Địa ngục Đạo) trước để ngăn hồi sinh các đạo khác. Phá kênh chakra điều khiển từ Nagato thật.
9. Tobi (Uchiha Obito)
- Thân phận thực sự: Uchiha Obito – từng là học trò của Namikaze Minato, bạn đồng đội của Hatake Kakashi. Được cho là đã chết trong chiến tranh, nhưng bị Uchiha Madara cứu và tẩy não.
- Vai trò: Kẻ thao túng Akatsuki sau cái chết của Yahiko, giả danh làm Uchiha Madara.
- Nhãn thuật: Mangekyou Sharingan (Kamui): Cho phép dịch chuyển tức thời một phần hoặc toàn bộ cơ thể vào chiều không gian riêng, khiến đòn đánh xuyên qua vô dụng. Chiến thuật đặc trưng: Ẩn thân – thăm dò – tiếp cận từ không gian khác. Có thể dịch chuyển tức thời bản thân hoặc mục tiêu, phù hợp cho bắt cóc Jinchuuriki.
- Vũ khí & hỗ trợ:
Chuỗi xích chakra: Dùng để khống chế vật thể.
Zetsu Đen / Trắng hỗ trợ từ xa hoặc kết hợp khi cần ám sát/quỷ kế.
Phong cách chiến đấu: Không thiên về tấn công trực diện, mà là đánh lâu dài, rút máu – tiêu hao – bào chakra đối phương bằng sự vô hình và không thể chạm.
- Yếu điểm:
Kamui có thời gian duy trì và hồi chiêu, tuy rất ngắn nhưng vẫn tồn tại giới hạn vật lý.
Khi dịch chuyển chính mình, Tobi không thể tấn công.
Khi kéo mục tiêu vào không gian Kamui, bản thân phải để phần thân hiện ở thế giới thực => có thời điểm buộc phải chạm vật lý.
- Cách đối phó:
Kết hợp cảm ứng chakra với Sharingan hoặc Byakugan để bắt được nhịp mở Kamui.
Phối hợp đồng đội, ép hắn phải vật lý hóa để bắt hoặc phản đòn.
Phá không gian Kamui bằng thuật không gian khác (Hiraishin – Phi Lôi Thần, Huyết kế giới hạn).
Naruto trợn mắt:
“Deidara…? Không thể nào… hắn đã tự phát nổ mà chết khi giao chiến với ta và Kakashi-sensei ở Phong Quốc…!”
Vergil liếc sang:
“Có vẻ như hắn chưa chết thật.”
Kurama cau mày, chậm rãi nói:
“Nếu Sasuke đã đưa Deidara vào danh sách tình báo, nghĩa là hắn chưa chết… ít nhất là tại thời điểm này.”
Naruto khựng người, ánh mắt trừng lớn.
Kurama cũng rít khẽ:
“Obito…”
Vergil nói chậm từng chữ:
“Giả thuyết của ngươi… đã được chứng thực.”
Hắn nhìn thẳng vào Naruto:
“Obito Uchiha… chưa từng chết trong chiến tranh. Và hắn là kẻ gây nên cái chết của cha mẹ ngươi.”
Naruto cười gằn:
“Tốt lắm, tên khốn kiếp này còn sống.”
Đột nhiên Naruto cau mày hỏi:
“Này Kurama, Âm dương độn là gì?”
Kurama liếc mắt nhìn, rồi lặng lẽ ngồi thẳng dậy, chậm rãi nói:
“Âm – Dương Độn không phải là một nguyên tố như Phong, Hỏa, Thủy. Nó là nền tảng khởi thủy của mọi nguyên tố. Là ‘ý’ và ‘hình’, là ‘niệm’ và ‘chất’. Là thứ mà Lục Đạo Tiên Nhân dùng để tạo ra mọi vật trong thế giới shinobi này… từ không.”
Naruto chớp mắt:
“…Là nhẫn thuật sáng tạo?”
Kurama gật đầu:
“Âm Độn là khởi nguyên của ý niệm. Nó là tư tưởng, là ‘muốn’. Còn Dương Độn là chất thể hóa — biến ý tưởng thành tồn tại. Khi ngươi hợp cả hai… ngươi không thi triển thuật theo quy luật tự nhiên nữa — mà ngươi tự viết lại quy luật đó.”
“Nhưng cũng vì vậy, Âm – Dương Độn là thứ nhẫn thuật nguy hiểm nhất từng được ghi nhận.”
Naruto trầm mặc, tay siết chặt.
“Thế… làm sao để luyện nó? Ngoài ra… ngươi từng sống với Lục Đạo Tiên Nhân. Vậy cụ ấy dạy mấy người mấy thứ này kiểu gì?”
Kurama, thoáng khựng lại.
Naruto nheo mắt.
“Ngươi nhớ hết chứ?”
Kurama im lặng.
Vergil liếc sang.
“…Chết tiệt.” – Kurama lẩm bẩm.
Naruto khoanh tay, nghi ngờ.
“…Ngươi không nhớ?”
Kurama gắt:
“Đó là vì… lúc ông già đó giảng về bản chất của Âm – Dương Độn thì ta…”
“…ta lỡ ngủ gật một chút.”
Vergil:
“…Một chút?”
Kurama gãi đầu, lúng túng:
“Ừ thì, ta nghĩ đó là phần lý thuyết khô khan… mà giọng ông già đó ru ngủ thật sự.”
Naruto:
“…Ngươi ngủ gật… khi Lục Đạo Tiên Nhân giảng về sức mạnh sáng tạo và hủy diệt của vũ trụ?”
Kurama quát:
“TA MỆT!! Mỗi ngày bị nhét vô mấy cuộn phong ấn chakra rồi lại bị lôi ra cho ăn lý thuyết. Ai mà không ngủ được hả?!”
Vergil khoanh tay quay đi:
“Một sinh vật vĩ đại… ngủ gật trong giờ học. Đáng thất vọng.”
Naruto nhìn chằm chằm Kurama, trán giật nhẹ:
“Vậy ai trong đám Vĩ Thú là kẻ học hết?”
Kurama nghiến răng:
“…Thằng gấu mèo chết tiệt đó.”
Naruto chớp mắt:
“…Shukaku?”
Kurama gầm lên:
“Phải! CHÍNH HẮN! Cái tên đó… ngồi nghiêm chỉnh suốt buổi, thuộc từng đoạn, hiểu từng tầng khái niệm. Sau đó còn suốt ngày đem ra giễu ta, kiểu: ‘Hừm~ đệ nhất Vĩ Thú mà không hiểu sự tồn tại cơ bản của khái niệm chakra hả?’”
“‘Ngủ trong lúc thần nhân giảng đạo? Ngươi đúng là đồ… cục lửa có đuôi.’”
Naruto bụm miệng cố nhịn cười:
“…Vậy là… từ đó đến giờ ngươi ghét hắn?”
Kurama quay mặt đi:
“Không. Không phải ‘ghét’… mà là ‘khinh’ và ‘tức’.”
Vergil nhìn sang Naruto, mắt nửa cười:
“Tóm lại… nếu ngươi muốn học đúng cách luyện Âm – Dương Độn.”
“Có lẽ… ngươi nên hỏi con gấu mèo đó.”
Naruto thở dài:
“Vĩ Thú mạnh nhất, nhưng bị chế giễu vì… ngủ gật trong khi tiên nhân giảng bài. Thật không biết nên khóc hay cười.”
Kurama lườm cậu:
“Ngươi đừng có mà nói ra chuyện này cho ai khác.”
Naruto nháy mắt:
“Yên tâm, ta chỉ kể cho Gaara.”
“NGƯƠI MUỐN CHẾT À?!”
Kurama, lúc này mặt đỏ như lửa, tai rũ xuống, đuôi quét một vòng dữ dội.
“Im hết đi. Ta... cần yên tĩnh.”
Naruto bật cười:
“Gì cơ, ngươi tự giận chính mình à?”
Kurama gầm khẽ:
“Ta sẽ tĩnh tâm trong ít lâu. Để ngồi nhớ lại những gì ông già đó từng lảm nhảm. Có thể ta không nghe hết, nhưng... một phần chakra của ta từng đồng bộ với ông già, chắc là bản năng có thể vẫn lưu lại.”
Vergil khẽ gật đầu, lặng lẽ tỏ vẻ... chấp nhận.
“Tốt. Lần đầu tiên thấy một con cáo lười mà còn biết xấu hổ.”
Kurama lườm Vergil.
Rồi BÙM! — Kurama biến mất khỏi trung tâm tâm trí, lui vào tầng sâu để thiền định. Không khí tĩnh lặng hơn hẳn, chỉ còn Naruto và Vergil đứng lại.
Naruto xoay người lại nhìn Vergil, ánh mắt nghiêm túc:
“Tạm gác vụ Âm – Dương Độn. Giờ chúng ta phải bàn chuyện khác… Urashiki.”
“Chúng ta cần tính toán về Urashiki. Hắn không chết. Và nếu có ai giải được phong ấn đó…”
Vergil khoanh tay:
“Yên tâm, ngoài ta và ngươi, không ai có thể mở được không gian đó mà không có Yamato. Chúng ta phải tận dụng hắn – từ A đến Z.”
Naruto hơi sững người:
“Tận dụng… Urashiki?”
Vergil gật đầu, chậm rãi nói:
“Tất cả những gì hắn từng có, huyết mạch, cấu trúc chakra – đều là thứ có thể khai thác.”
“Dù đáng tiếc…” – anh khẽ liếc sang Naruto – “…rằng hắn đã hủy con mắt Rinnegan của chính mình để tăng sức mạnh.”
Naruto chau mày:
“Cũng khó nhỉ, em đang tính sử dụng con mắt đó vào kế hoạch Hồi sinh…”
Vergil khẽ nhếch mép:
“Không sao hết. Ngươi không nhớ rằng hiện vẫn còn một cặp Rinnegan đang tồn tại sao?”
Naruto sực tỉnh:
“Đúng thế, vẫn còn gã Pain kia, hoặc Nagato gì đó.”
Vergil gật gù:
“Không sai, chúng ta có thể tìm cách bắt hắn lại, moi ra Rinnegan để sử dụng cũng không tồi. Quay trở lại vấn đề Urashiki. Chúng ta vẫn còn có thể tận dụng một thứ khác của hắn… cặp Byakugan.”
Naruto chớp mắt:
“…Byakugan? Chẳng phải thầy từng nói cặp mắt đó quá phổ thông sao?”
Vergil nghiêng đầu:
“Đúng. Nhưng không phải tất cả đều giống nhau.”
“Mấy ngày nay… ta đã suy nghĩ rất kỹ…và có vẻ… ta rút ra được một điểm mấu chốt nào đó.”
Naruto nheo mắt, chờ đợi.
Vergil hít sâu một hơi, chắp hai tay sau lưng như một kiếm khách bước lên bục giảng:
“Thứ nhất – Byakugan, trong nhẫn giới, là huyết kế giới hạn độc nhất vô nhị của tộc Hyuga. Có một vài trường hợp ngoại lệ – ví dụ như tên Ao của làng Sương Mù – cũng chỉ là nhặt lại mắt từ xác tộc nhân đã chết, rồi ghép vào thân thể.”
Naruto gật đầu:
“Xác thực có chuyện này.”
Vergil tiếp tục:
“Nhưng Urashiki…” – hắn xoay người, ánh mắt ánh lên một tia nghi hoặc sâu thẳm – “...hắn rõ ràng không phải Hyuga.”
“Hắn là Otsutsuki, kẻ vượt ngoài hệ gene nhân loại.”
“Và quan trọng nhất — cặp Byakugan của hắn không hề có dấu vết cấy ghép.”
Naruto sững người, tim khẽ giật một nhịp.
“Ý thầy là…”
Vergil gật chậm, giọng đanh lại như một lời phán xét:
“Cặp mắt ấy là thiên sinh, không phải do phẫu thuật, không phải chiến lợi phẩm.”
“Tức là… hắn sinh ra đã có nó.”
Naruto há miệng, nhưng không thốt được lời. Kurama — dù đang ở chế độ thiền sâu — cũng khẽ khựng một nhịp trong tâm thức.
Vergil nói tiếp, giọng thấp nhưng dội thẳng vào não:
“Và nếu Byakugan chỉ có thể được truyền theo huyết thống…thì Urashiki và tộc Hyuga… phải có liên kết huyết thống với nhau.”
Naruto đứng chết lặng. Hình ảnh tộc Hyuga lướt qua tâm trí: Hiashi, Neji, Hinata, Hanabi…
“Không thể nào…”
Vergil lạnh lùng:
“Không chỉ là ‘có thể’. Đây là thứ ngươi buộc phải xem xét nghiêm túc. Vì nếu đúng… thì cội nguồn của tộc Hyuga không chỉ là con người.”
“Ngươi còn nhớ… trận chiến đó – nơi cô bé Hinata đã bộc phát thứ sức mạnh chưa từng thấy?”
Naruto siết chặt nắm tay, ánh mắt lay động:
“…Tenseigan.”
Vergil gật đầu, ánh nhìn sắc như lưỡi kiếm chỉ thẳng về tương lai:
“Đúng. Tenseigan – thứ nhãn lực được cho là chỉ tồn tại trong huyết thống thuần chủng của tộc Otsutsuki.”
Naruto nuốt khan.
Vergil tiếp lời, giọng mỗi lúc một trầm xuống:
“Trong khoảnh khắc đó – Urashiki đã gọi tên sức mạnh ấy. Hắn đã nhận ra. Không phải ngạc nhiên. Mà là sợ hãi.”
Naruto thì thầm:
“…Hắn thậm chí còn thốt ra: ‘Không thể nào! Hàng ngàn năm nay chưa từng có tộc nhân Otsutsuki nào thức tỉnh được Tenseigan.’”
Vergil gật đầu, ánh mắt chậm rãi nhìn sâu vào tâm Naruto:
“Mà Hinata… đã làm được. Không phải qua phẫu thuật. Không phải đánh cắp mắt ai. Không phải cưỡng cầu.”
“Mà bằng bản năng. Và bằng huyết mạch.”
Vergil kết luận, giọng nhẹ như gió lạnh cuối mùa:
“Điều đó chỉ có thể mang một nghĩa duy nhất. Tộc Hyuga – chính là hậu duệ trực tiếp, hay chí ít là một nhánh của tộc Otsutsuki.”
Naruto sững người.
Đột nhiên…
ẦM! – Một cơn chấn động chakra trào lên như sóng lũ trong tầng sâu ý thức.
Kurama lại xuất hiện.
Đôi mắt dọc cháy rực, âm trầm:
“Naruto. Lời của tên đầu bạc này nhắc ta một số chuyện. Nếu đã nói tới huyết mạch…”
“…ngươi có biết về tổ tiên của tộc Uzumaki không?”
Naruto cau mày, lùi nửa bước:
“Tộc Uzumaki? Tổ tiên thì liên quan gì đến việc chúng ta đang bàn…?”
“Liên quan rất lớn. Nghe cho kỹ, Naruto. Ta từng bị phong ấn bởi nhiều kẻ. Nhưng hai người khiến ta thật sự ghi nhớ… đều mang cùng một cái họ.”
“Mito Uzumaki – vợ của Đệ Nhất Hokage.”
“Kushina Uzumaki – mẹ của ngươi.”
“Cả hai… đều là những kẻ có chakra mạnh đến đáng sợ.”
Naruto sững người. Kurama nói tiếp, ánh mắt đanh lại:
“Và ta nhận ra… tộc Uzumaki không đơn giản chỉ là ‘thân tộc của Senju’. Bọn họ có những đặc điểm mà rất, rất ít con người sở hữu nổi. Đó chính là tuổi thọ dài bất thường. Mito Uzumaki sống sót qua thời đại chiến tranh, là Jinchuuriki đầu tiên của Cửu Vĩ trong suốt nhiều thập kỷ.
“Thứ hai là khả năng hồi phục phi lý. Ta nhớ rõ rằng thời điểm ngươi được sinh ra, Kushina đã hấp hối suýt chết sau khi sinh, nhưng vẫn cố sống sót đến khi Minato dùng phong ấn.”
“Thứ ba, là lượng chakra khổng lồ. Cả hai người bọn họ từng sử dụng chakra chính bản thân mình để khống chế ta - điều mà không Jinchuuriki nào làm được một mình.”
Kurama gầm nhẹ:
“Những điều đó… không phải thứ ninja bình thường có thể đạt được qua luyện tập. Đó là bản chất di truyền. Là tàn dư từ huyết mạch.”
Naruto thở nặng.
Vergil lên tiếng:
“…Ngươi nhớ ra gì, Kurama?”
Kurama nhìn thẳng vào Naruto, rít khẽ:
“Asura.”
Naruto giật mình:
“Asura? Là ai?”
Kurama gật đầu:
“Ta là sinh vật được Lục Đạo Tiên Nhân tạo ra. Lúc đó ông già thường nhắc đến con trai mình – kẻ kế thừa ‘tình thương’ và ‘ý chí bất khuất’. Kẻ mang chakra mạnh, sống lâu, và có khả năng hồi phục đến phi thường. Tên hắn chính là Asura… và ngươi đoán xem Asura mang họ gì?”
Naruto nuốt khan.
“…Uzumaki?”
Kurama gằn từng chữ:
“Sai rồi Naruto, Asura không mang họ Uzumaki. Hắn mang họ Otsutsuki!”
“Và điều đó có nghĩa… Huyết thống Otsutsuki tồn tại trong Hagoromo. Ông ta truyền lại cho Asura… rồi dòng máu ấy rẽ nhánh qua thời gian, lại rẽ nhánh để hình thành một gia tộc có khả năng sống lâu, phục hồi, phong ấn – và liên kết với chakra tự nhiên: tộc Uzumaki.”
Naruto lùi nửa bước, cảm giác như nền móng dưới chân mình vừa rạn nứt.
“Vậy… tộc Uzumaki…có huyết thống của Otsutsuki?”
Kurama chậm rãi đáp:
“Không phải ‘có liên quan’ nữa. Mà là ‘chắc chắn.’”
Vergil khẽ cười:
“Ngươi… hóa ra lại là hậu duệ của Lục Đạo Tiên Nhân? Thú vị thật.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương