Phòng bệnh số 12 – khu đặc trị nội bộ cấp cao của bệnh viện Konoha.
Sau trận đại chiến, những người bị thương nặng nhất gồm Naruto, Ino và Hinata được sắp xếp điều trị trong cùng một phòng — có y thuật tốt nhất, không khí trong lành nhất, và cũng là nơi được canh gác cẩn mật nhất. Nhưng thứ không ai lường trước, chính là nơi đây sẽ trở thành chiến trường mềm mại… giữa sự lãng mạn… và sự bốc hỏa.
Naruto, dù còn đau ngang hông và lưng ê ẩm, vẫn cố gắng đứng dậy mỗi ngày để đi rót nước, thay khăn, và đặc biệt là… bón cơm cho hai cô gái.
Ino thì dù hay cà khịa, vẫn ngoan ngoãn hé miệng, nhăn nhó nhưng không từ chối.
Hinata thì khỏi nói — ánh mắt long lanh, má đỏ bừng như cháy khi Naruto kiên nhẫn quạt cháo cho nguội, rồi cười dịu dàng nói:
“Miếng cuối rồi, cố lên nào, Hime.”
Cảnh tượng đó — Naruto ân cần, Hinata đỏ mặt, cháo nóng, ánh nắng chiều nhuộm vàng mái tóc hai người — có thể khiến bất kỳ trái tim lãng mạn nào tan chảy.
Trừ một người.
Cạch.
Cửa phòng bật mở, và người bước vào là: Hiashi Hyuga, sam phục trắng, vẻ mặt âm trầm như trời sắp đổ tuyết.
Theo sau là Neji, thần thái chững chạc, và Hannabi, vừa tươi tắn vừa hồi hộp ôm giỏ trái cây.
Vừa vào trong, ba người lập tức bắt gặp cảnh Naruto đang kề muỗng sát miệng Hinata, trong khi cô nàng đỏ bừng như thể sẵn sàng nói "em đồng ý" ngay khi nuốt xong cháo.
Ken… két…
Tiếng răng Hiashi nghiến lại, rõ như ai đó đang cào sắt lên đá mài.
Cơ mặt ông giật nhẹ, ánh mắt trắng ngà sắc như thép, tay phải đã bắt đầu tụ chakra — lòng bàn tay bắt đầu phát sáng.
Naruto sững người, đổ mồ hôi lạnh.
Neji — giờ đây đã không còn là thiếu niên cứng nhắc ngày xưa, bước lên giơ hai tay ngăn lại, gọi khẩn thiết:
“Bác Hiashi! Xin bác giữ bình tĩnh!”
Hannabi cũng vội chen vào:
“Cha ơi! Hoa quả cha mang rơi hết rồi nè!!”
Hiashi nghiêng đầu, giọng trầm như thần linh chuẩn bị phán xét:
“Hai người các con tránh ra.”
“Ta phải cho tên khốn kiếp kia một Bát Quái Chưởng để nhớ đời!!”
Neji cố gắng ghìm lấy tay bác mình, gắt khẽ:
“Naruto là bộ trưởng Anbu, bác mà đánh thật thì to chuyện đấy!”
Hannabi đẩy ngược cha mình lại, vừa níu vừa lườm:
“Cha mà làm thật thì mai làng Lá có scandal ‘bố vợ hành hung con rể’ đấy!”
Hiashi vẫn chưa nguôi:
“Tên nhãi đó dám dùng muỗng đút cho con gái bảo bối của ta ngay trước mặt ta… ta không giết hắn là vì còn biết luật pháp đấy thôi!”
Naruto lúc này chỉ biết đặt muỗng xuống rất nhẹ, cúi đầu:
“Cháu… xin lỗi Hiashi-sama. Cháu thật lòng chỉ là… chăm sóc Hinata vì cô ấy chưa tự ăn được.”
Hinata thì… vùi mặt trong chăn, phát ra âm thanh khó phân biệt giữa thẹn và… cười.
Ino, nằm giường bên, ráng nghiêng mặt nhìn qua:
“Thưa bác Hiashi… Naruto cũng vừa bón cháo cho cháu đấy ạ. Công bằng lắm.”
Hiashi khựng lại nửa giây… rồi cả gân trán lẫn mạch máu đều nổi lên như tượng thần bị xúc phạm.
Giọng ông trầm xuống như tiếng trống địa ngục:
“…Còn bón cho cả người khác?!”
ẦM!
Không cần kết ấn. Không cần hô chiêu.
Hiashi vận nội lực phóng ra một chấn động từ lòng bàn chân, hất văng Neji và Hannabi sang hai bên như hai cánh cửa bị bão cuốn.
“WAAAHHH—!!”
“ÁÁÁ CHA ƠI—!!”
Neji bay đập vào tủ y tế, vỡ hết cửa kính, trợn tròn mắt vì bàng hoàng. Hannabi thì lộn một vòng trên không, rơi xuống nệm bên cửa, tóc dựng đứng như sấm đánh.
Cả hai nằm bất động vài giây, đồng thanh rên:
“Chết thật… hôm nay cha/bác Hiashi lên cơn rồi…”
Hiashi không nói thêm lời, nhảy vọt về phía Naruto với khí thế một Bát Quái Chưởng tiễn luôn 7 đời nhà rể.
“Tên khốn! CHẾT VỚI TA!!!”
Naruto nhảy dựng lên, quên cả vết thương:
“KHÔNG KHÔÔÔÔÔÔNGGG—!!”
Và rồi…
Konoha hôm đó chứng kiến một tràng cảnh tượng đi vào biên niên sử của làng:
“BỐ VỢ RƯỢT CON RỂ – KHI ĐÚT CHÁO TRỞ THÀNH CHIẾN TRANH”
Dưới hành lang bệnh viện, qua vườn hoa, xuyên qua sân luyện thể…
Hiashi Hyuga – đại trưởng lão, tộc trưởng huyết mạch bạch nhãn – rượt theo Naruto Namikaze, bộ trưởng Anbu, như một con sư tử săn mồi.
Còn Naruto? Vừa chạy vừa hét, vừa xoa lưng vừa lạy tổ tiên:
“Cháu xin lỗi mà!! Đó chỉ là cháo thôi!!!”
Mấy Anbu đứng canh phía xa nhìn nhau bối rối:
“Có nên can thiệp không?”
“Điên hả? Muốn ăn đòn hay gì?” - Một Anbu khác xì một tiếng.
“Bộ trưởng mà sống sót qua chuyện này thì lên làm Hokage cũng được.” - Lại mà một Anbu bình luận.
Naruto lao như gió, Hiashi rượt sát phía sau, chakra rít lên từng nhịp, mỗi bước là một cơn địa chấn nhẹ.
Chạy ngang hành lang bệnh viện, băng qua khu dưỡng thương tầng 3 — nơi có phòng trà của các Jōnin.
Và rồi…
Kakashi, Gai, Asuma và Kurenai — đang họp kín với nhau (thực ra là ngồi uống trà sau khi thăm Jiraiya) — đồng loạt quay đầu theo bản năng khi thấy Naruto chạy như bị sấm đuổi.
Vút!
ẦM!
Vút nữa!
“...À rế?” – Kakashi là người lên tiếng đầu tiên, tay vẫn cầm tách trà, mắt trái hé mở 0.2mm.
“Đó là… Naruto?” – Kurenai hỏi, ngón tay kẹp bánh gạo giữa không trung.
“Và đằng sau là… Hiashi-sama?” – Asuma cau mày, nhả khói từ tẩu thuốc.
Gai thì lập tức đứng dậy, lồng ngực phồng lên:
“Đó là HỎA THANH NIÊN! Là tình cảm mãnh liệt giữa con rể và nhạc phụ! Kakashi! Ta muốn tham gia cuộc rượt đuổi đầy NHIỆT HUYẾT này!!”
Kakashi không nhìn Gai, chỉ nhấp trà và lẩm bẩm:
“Chỉ cần không bị đuổi luôn khỏi bệnh viện thì tham gia gì cũng được.”
Ngay lúc đó, Sai xuất hiện từ bên hành lang, tay cầm bảng ghi chép vết thương chiến trường, ánh mắt vô cảm thường thấy.
Thấy Naruto chạy, thấy Hiashi rượt. Hơi ngẩn ra.
Rồi Sai… mỉm cười.
Một nụ cười… không đúng lúc… cũng chẳng đúng ngữ cảnh…
“À, thì ra đây là ‘tình thân’ đúng nghĩa. Tôi sẽ vẽ lại cảnh này sau.”
Kakashi quay sang:
“Không, Sai. Cậu nên vẽ di ảnh cho Naruto thì hơn.”
Asuma gật đầu:
“Cứ chọn khung gỗ mun. Chàng rể nhà Hyuga không sống qua nổi một nén hương đâu.”
Kurenai chép miệng, nhưng môi vẫn mím cười:
“Hai người làm ơn đừng giễu nữa. Nhỡ hôm nay Naruto chết thật thì ai bón cháo cho Hinata và Ino?”
Gai nắm chặt tay, lệ rơi lấp lánh:
“TÌNH YÊU VĨ ĐẠI THẬT ĐÁNG TRÂN TRỌNG!!!”
Kakashi liếc qua:
“Ừ. Nếu sống sót, Naruto nên viết tự truyện. Tựa đề: Bát Cháo Và Kiếp Người.”
Cuộc truy đuổi huyền thoại của Konoha vẫn tiếp diễn giữa đường phố của làng, hôm nay lại trở thành sàn diễn tấu hài giữa hai thế hệ: một bố vợ như thần giáng thế, một con rể chạy cong đuôi như thỏ bị sét dí.
Và đúng lúc ấy, ở quán Dango, nhóm bạn thân của Naruto cũng có mặt đông đủ – Shikamaru, Chōji, Kiba, Tenten, Rock Lee – đang ngồi túm tụm uống nước đậu, ăn bánh gạo và bàn chuyện “mua quà gì thăm Hinata”.
Tiếng bước chân rầm rập vang dội.
Vút!
Naruto lao qua hành lang như cơn lốc, vừa chạy vừa gào:
“CHÁU CHỈ BÓN CHÁO THÔI MÀAÁÁÁ!!!”
Chỉ vài tích tắc sau…
Hiashi Hyuga – áo choàng trắng phấp phới, chakra Bát Quái xoáy cuộn quanh tay phải – đuổi sát nút, ánh mắt như muốn thiêu cháy mọi thứ.
“Ủa?” – Chōji suýt làm rơi bánh, há hốc mồm.
“Ủa cái này không phải là cuộc thi chạy…” – Tenten tròn mắt.
“Không, cái này là đuổi để đấm thiệt.” – Kiba sửa lại, gương mặt ngơ ngác.
Shikamaru đứng khoanh tay, ánh mắt nửa nhắm nửa mở, thở dài:
“Rắc rối. Nhưng mà… đáng đời.”
Lee lúc đó đang hít đất, lập tức đứng bật dậy, lửa nhiệt huyết bốc khói sau lưng:
“NARUTO! CỐ LÊN! ĐÂY CHÍNH LÀ BÀI KIỂM TRA Ý CHÍ VÔ ĐỊCH!!”
“Chạy như một chiến binh chân chính!!”
Kiba chen ngang:
“Làm gì có bài kiểm tra nào mà trượt là bị đấm chết tươi bằng Bát Quái Chưởng vậy hả?!?”
Ngay lúc Naruto rẽ ngoặt góc phố, trượt chân đập mông xuống đất lăn ba vòng, Hiashi liền phóng tới giơ chưởng…
Nhưng…
ẦM!! – Một bức tường khẩn cấp được các Anbu dựng lên ngăn giữa hai người – cứu Naruto khỏi một màn “nằm ICU dài hạn”.
Từ phía sau, Shikamaru lẩm bẩm:
“Này Chōji, lấy máy quay ra quay cảnh này lại đi.”
Chōji (nhai đậu giòn rụm):
“Ghi lại để sau này cho con cháu chúng ta xem ư?”
Shikamaru nhếch mép:
“Không. Để sau này… có gì còn tống tiền Naruto.”
Sau màn "rượt đuổi tình thương mến thương" suýt thành đại chiến, Naruto — trong bộ áo bệnh nhân còn chưa gỡ hết băng — bị mời khẩn đến phòng họp nhỏ phía đông bệnh viện.
Tại đây, người ta chuẩn bị sẵn:
Một bàn gỗ, một chiếc ghế thấp.
Một cây bút.
Một tờ giấy.
Và một người cha – đang ngồi chờ sẵn, Hiashi Hyuga, mặt lạnh hơn tảng băng.
Naruto run run ngồi xuống. Đối diện là bố vợ tương lai đang khoanh tay, nhìn cậu như nhìn một đơn xin lỗi dở tệ.
Từ phía cửa sổ, Kakashi, Shikamaru và Inoichi đứng nhìn vào, như thể xem kịch đài:
Kakashi:
“Lần đầu tiên tôi thấy Naruto không dám ngẩng đầu.”
Shikamaru:
“Là Hokage tương lai mà run tay cầm bút… hơi mất điểm nhỉ?”
Inoichi:
“Im đi. Con gái ta cũng nằm trong phòng đó đấy.”
Hiashi trầm giọng:
“Viết. Một bản cam kết… không được bón cháo cho con gái ta khi không có người giám sát.”
“Không đút. Không quạt. Không ‘hime’, không ‘tiểu công chúa’. Gọi đúng tên: Hinata.”
Naruto nuốt khan, toát mồ hôi:
“Vâng… cháu… cháu sẽ không dám nữa ạ…”
Giấy cam kết ra đời với nội dung dài gần 3 trang A4, bao gồm:
Cam kết không chạm vào tay khi không được cho phép.
Không hôn trộm trong giờ điều trị.
Không làm Hinata đỏ mặt trên 30 giây.
Không gọi "vợ ơi" trước khi có hôn thú.
Và đặc biệt: Không được bón cháo khi cha vợ đang tới.
Naruto ký tên bằng cả hai tay.
Tưởng mọi chuyện sẽ dừng ở đó. Nhưng không.
Ngày hôm sau, một tấm ảnh lan truyền khắp làng Lá:
Naruto – tóc rối, mặt méo, đang cầm bút run run viết giấy cam kết… Còn phía sau lưng là Hiashi, tay chống hông, ánh mắt như muốn giết người.
Dòng tiêu đề trên bảng tin nội bộ ninja viết:
“BÀI HỌC HÔN NHÂN: HÃY HỌC CÁCH LẤY LÒNG NHẠC PHỤ TRƯỚC KHI ĐƯỢC NẮM TAY CÔ ẤY”
—----------------
Sáng sớm, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, lặng lẽ rọi lên chiếc giường bệnh trắng tinh.
Tiếng máy đo nhịp tim đập nhè nhẹ, đều đặn.
Hinata – công chúa của tộc Hyuga, người vừa đánh trọng thương Urashiki bằng sức mạnh huyết thống ngàn năm, giờ đây vẫn nằm bình yên giữa ga trải giường mỏng. Gương mặt nàng hồng nhẹ, đôi môi khẽ hé.
Bên cạnh là Naruto, đôi mắt quầng thâm, vừa thức suốt đêm để canh chừng, vừa trải qua một cuộc rượt đuổi “lịch sử nhân sinh”.
Áo bệnh nhân xộc xệch, tóc bù xù, mắt vẫn còn vết bầm vì bị nhạc phụ đấm.
Bỗng…
Một tiếng thở dài khe khẽ.
Đôi mi dài của Hinata khẽ run.
Rồi… cô mở mắt.
Chậm. Rất chậm.
Naruto như đứng tim. Cậu lao đến, giọng nghẹn ngào:
“Hinata… em tỉnh rồi! Em ổn không?! Em có nhận ra anh không?”
Hinata chớp mắt vài lần, nhìn khuôn mặt lo lắng trước mặt — đôi mắt xanh sâu thẳm, gương mặt phủ bụi và mệt mỏi, nhưng ánh lên niềm vui khôn xiết.
Rồi nàng cất tiếng…
“…Anh… đừng bón cháo nữa… ngại lắm…”
Naruto: “...”
“…Hả?!!”
Ngay khoảnh khắc ấy, cửa phòng lại mở.
Hiashi, mặt lạnh hơn hôm qua. Neji, tay ôm giỏ quýt. Hannabi, miệng nhóp nhép nhai bánh gạo.
Ino - người mới đi lại được, vừa đi mua đồ ăn về.
Sai, cầm tập vẽ.
Shikamaru, Chōji, Kiba, Tenten và Rock Lee – đồng loạt lấp ló sau hành lang.
Gai-sensei gào lên từ xa:
“TRỜI ƠI! HINATA ĐÃ TỈNH!!! TÌNH YÊU CHIẾN THẮNG THỜI KHÔNG!!!”
Còn Naruto?
Đứng đơ như cột đá, mắt trợn tròn, một tay ôm tim, miệng lẩm bẩm:
“…Em tỉnh lại… chỉ để nhắc chuyện… cháo??”
Hinata thì quay đi, hai má đỏ như gấc, úp mặt vào gối.
“Vì… hôm qua anh bón cháo trước mặt cha em… xấu hổ muốn chui xuống đất luôn…”
Toàn bộ phòng bật cười. Kiba cười nghiêng ngả.
Chōji suýt sặc sữa đậu. Shikamaru thì quay đi, lẩm bẩm:
“Rắc rối thật đấy… mà đáng đời.”
Hiashi thì khẽ gật đầu:
“Con bé vẫn còn biết thẹn. Vậy là chưa bị con heo ủi sạch.”
Naruto thì xấu hổ, chỉ muốn chui đầu xuống dất.
—----------------------------
Đêm đã xuống.
Ánh trăng lên cao, soi bóng xuống vườn yên tĩnh phía sau khu hồi phục của bệnh viện Konoha. Bầu trời trong vắt như đã được gội sạch bởi tro bụi của trận chiến. Từng vì sao long lanh, như ánh mắt của những người đã khuất… hoặc đã sống sót.
Một hiên nhà gỗ nhỏ, kê sẵn ghế dài. Ba người ngồi cạnh nhau, ai cũng quấn băng, khoác áo mỏng. Nhưng gió đêm dường như đã dịu – hoặc có lẽ vì trái tim họ đã thôi run rẩy.
Naruto, ngồi giữa, hai bên là Ino và Hinata.
Không ai nói gì trong một lúc lâu.
Chỉ có tiếng lá xào xạc, tiếng côn trùng khe khẽ như dạo nhạc nền.
“Tối nay… đẹp thật.” – Hinata thì thầm, mắt nhìn lên bầu trời.
Naruto nghiêng đầu sang, cười nhẹ:
“Giống như hôm tụi mình được lệnh xuất phát đi cứu Gaara ấy. Bầu trời trước bão cũng đẹp y chang.”
Ino ngồi bên trái, tay bó gối, má hơi sưng. Cô nhìn lên, rồi chậm rãi nói:
“Em cứ tưởng sau trận đó… sẽ có người không về được. Nhưng tụi mình… vẫn còn ngồi đây.”
Naruto gật đầu. Hinata cũng vậy.
Không cần nói rõ là ai, nhưng ai cũng hiểu. Có những cuộc chiến đòi nợ trái tim nhiều hơn cả thể xác.
—
Một cơn gió nhẹ thổi qua. Hinata khẽ rùng mình.
Naruto lập tức cởi áo khoác mỏng ngoài vai mình, khoác lên vai Hinata, nhẹ đến mức nàng chỉ biết cúi mặt cười.
Ino nhìn hai người, bĩu môi một cái.
“Bây giờ thì lịch bón cháo phải đăng ký trước, chứ không là ăn ngay đòn đấy nhé.”
Cả ba cùng cười. Lần này là tiếng cười thật – không phải cười vì sống sót, không phải cười vì phải cười. Mà là vì… họ đang sống, và có nhau.
Naruto nhìn lên trời, nói nhỏ như nói cho chính mình:
“Khi mọi chuyện kết thúc… anh muốn dẫn hai người đến một nơi.”
Hinata ngẩng lên:
“Ở đâu?”
“Thác Shirogane. Mùa hoa nở trắng như tuyết.”
Ino cười, mắt long lanh ánh sáng đèn lồng:
“Vậy chờ chúng ta lành hẳn… rồi đi nhé. Rủ cả Temari-san đi cùng.”
Naruto gật đầu, mỉm cười.
“…Hứa.”
Một lời hứa nhẹ như sương, nhưng trong tim cả ba người lúc này — nặng hơn bất kỳ kết giới nào từng giăng giữa chiến trường.
Gió lại lướt qua hiên, mang theo mùi cỏ đêm thanh tịnh.
Hinata, ngồi bên phải, chậm rãi ngả đầu lên vai Naruto. Mái tóc đen dài xõa xuống chạm cả bắp tay cậu, ánh mắt cô khẽ khép, đôi gò má ánh lên màu hồng nhạt như cánh đào vào đầu xuân. Nét cười nơi môi cô rất nhẹ, nhưng đó là nụ cười thật — không còn e dè, không còn tự ti.
Chỉ có một nỗi dịu dàng… của một người con gái, khi được tựa vào người mình yêu… mà không sợ bị ai cướp mất.
Phía bên kia, Ino vẫn giữ thói quen mạnh miệng của mình, nhưng ánh mắt cô từ nãy đã dịu lại, lặng lẽ quan sát đôi bên.
Rồi như thể chẳng cần nghĩ thêm, cô khẽ ngả đầu lên vai còn lại của Naruto, mái tóc vàng kim lòa xòa rủ xuống cổ áo cậu.
Khác với Hinata – dịu ngọt và e ấp, Ino tựa vào như một người từng trải, dám yêu, và cũng dám thả lòng.
Trên môi nàng là nụ cười nửa tinh nghịch, nửa yên tâm.
Không phải nụ cười thắng cuộc, mà là nụ cười an tâm.
Còn Naruto, giữa hai bờ vai ấy, chỉ khẽ khép mắt lại, vòng tay ôm cả hai người vào lòng.
Chàng trai từng đơn độc dưới ánh trăng nay đang ngồi dưới trời sao, cùng hai người con gái đã vì cậu mà không tiếc máu, mồ hôi và lệ.
Một vòng tay. Một hơi ấm. Một thời khắc lặng im.
Sau trận đại chiến, những người bị thương nặng nhất gồm Naruto, Ino và Hinata được sắp xếp điều trị trong cùng một phòng — có y thuật tốt nhất, không khí trong lành nhất, và cũng là nơi được canh gác cẩn mật nhất. Nhưng thứ không ai lường trước, chính là nơi đây sẽ trở thành chiến trường mềm mại… giữa sự lãng mạn… và sự bốc hỏa.
Naruto, dù còn đau ngang hông và lưng ê ẩm, vẫn cố gắng đứng dậy mỗi ngày để đi rót nước, thay khăn, và đặc biệt là… bón cơm cho hai cô gái.
Ino thì dù hay cà khịa, vẫn ngoan ngoãn hé miệng, nhăn nhó nhưng không từ chối.
Hinata thì khỏi nói — ánh mắt long lanh, má đỏ bừng như cháy khi Naruto kiên nhẫn quạt cháo cho nguội, rồi cười dịu dàng nói:
“Miếng cuối rồi, cố lên nào, Hime.”
Cảnh tượng đó — Naruto ân cần, Hinata đỏ mặt, cháo nóng, ánh nắng chiều nhuộm vàng mái tóc hai người — có thể khiến bất kỳ trái tim lãng mạn nào tan chảy.
Trừ một người.
Cạch.
Cửa phòng bật mở, và người bước vào là: Hiashi Hyuga, sam phục trắng, vẻ mặt âm trầm như trời sắp đổ tuyết.
Theo sau là Neji, thần thái chững chạc, và Hannabi, vừa tươi tắn vừa hồi hộp ôm giỏ trái cây.
Vừa vào trong, ba người lập tức bắt gặp cảnh Naruto đang kề muỗng sát miệng Hinata, trong khi cô nàng đỏ bừng như thể sẵn sàng nói "em đồng ý" ngay khi nuốt xong cháo.
Ken… két…
Tiếng răng Hiashi nghiến lại, rõ như ai đó đang cào sắt lên đá mài.
Cơ mặt ông giật nhẹ, ánh mắt trắng ngà sắc như thép, tay phải đã bắt đầu tụ chakra — lòng bàn tay bắt đầu phát sáng.
Naruto sững người, đổ mồ hôi lạnh.
Neji — giờ đây đã không còn là thiếu niên cứng nhắc ngày xưa, bước lên giơ hai tay ngăn lại, gọi khẩn thiết:
“Bác Hiashi! Xin bác giữ bình tĩnh!”
Hannabi cũng vội chen vào:
“Cha ơi! Hoa quả cha mang rơi hết rồi nè!!”
Hiashi nghiêng đầu, giọng trầm như thần linh chuẩn bị phán xét:
“Hai người các con tránh ra.”
“Ta phải cho tên khốn kiếp kia một Bát Quái Chưởng để nhớ đời!!”
Neji cố gắng ghìm lấy tay bác mình, gắt khẽ:
“Naruto là bộ trưởng Anbu, bác mà đánh thật thì to chuyện đấy!”
Hannabi đẩy ngược cha mình lại, vừa níu vừa lườm:
“Cha mà làm thật thì mai làng Lá có scandal ‘bố vợ hành hung con rể’ đấy!”
Hiashi vẫn chưa nguôi:
“Tên nhãi đó dám dùng muỗng đút cho con gái bảo bối của ta ngay trước mặt ta… ta không giết hắn là vì còn biết luật pháp đấy thôi!”
Naruto lúc này chỉ biết đặt muỗng xuống rất nhẹ, cúi đầu:
“Cháu… xin lỗi Hiashi-sama. Cháu thật lòng chỉ là… chăm sóc Hinata vì cô ấy chưa tự ăn được.”
Hinata thì… vùi mặt trong chăn, phát ra âm thanh khó phân biệt giữa thẹn và… cười.
Ino, nằm giường bên, ráng nghiêng mặt nhìn qua:
“Thưa bác Hiashi… Naruto cũng vừa bón cháo cho cháu đấy ạ. Công bằng lắm.”
Hiashi khựng lại nửa giây… rồi cả gân trán lẫn mạch máu đều nổi lên như tượng thần bị xúc phạm.
Giọng ông trầm xuống như tiếng trống địa ngục:
“…Còn bón cho cả người khác?!”
ẦM!
Không cần kết ấn. Không cần hô chiêu.
Hiashi vận nội lực phóng ra một chấn động từ lòng bàn chân, hất văng Neji và Hannabi sang hai bên như hai cánh cửa bị bão cuốn.
“WAAAHHH—!!”
“ÁÁÁ CHA ƠI—!!”
Neji bay đập vào tủ y tế, vỡ hết cửa kính, trợn tròn mắt vì bàng hoàng. Hannabi thì lộn một vòng trên không, rơi xuống nệm bên cửa, tóc dựng đứng như sấm đánh.
Cả hai nằm bất động vài giây, đồng thanh rên:
“Chết thật… hôm nay cha/bác Hiashi lên cơn rồi…”
Hiashi không nói thêm lời, nhảy vọt về phía Naruto với khí thế một Bát Quái Chưởng tiễn luôn 7 đời nhà rể.
“Tên khốn! CHẾT VỚI TA!!!”
Naruto nhảy dựng lên, quên cả vết thương:
“KHÔNG KHÔÔÔÔÔÔNGGG—!!”
Và rồi…
Konoha hôm đó chứng kiến một tràng cảnh tượng đi vào biên niên sử của làng:
“BỐ VỢ RƯỢT CON RỂ – KHI ĐÚT CHÁO TRỞ THÀNH CHIẾN TRANH”
Dưới hành lang bệnh viện, qua vườn hoa, xuyên qua sân luyện thể…
Hiashi Hyuga – đại trưởng lão, tộc trưởng huyết mạch bạch nhãn – rượt theo Naruto Namikaze, bộ trưởng Anbu, như một con sư tử săn mồi.
Còn Naruto? Vừa chạy vừa hét, vừa xoa lưng vừa lạy tổ tiên:
“Cháu xin lỗi mà!! Đó chỉ là cháo thôi!!!”
Mấy Anbu đứng canh phía xa nhìn nhau bối rối:
“Có nên can thiệp không?”
“Điên hả? Muốn ăn đòn hay gì?” - Một Anbu khác xì một tiếng.
“Bộ trưởng mà sống sót qua chuyện này thì lên làm Hokage cũng được.” - Lại mà một Anbu bình luận.
Naruto lao như gió, Hiashi rượt sát phía sau, chakra rít lên từng nhịp, mỗi bước là một cơn địa chấn nhẹ.
Chạy ngang hành lang bệnh viện, băng qua khu dưỡng thương tầng 3 — nơi có phòng trà của các Jōnin.
Và rồi…
Kakashi, Gai, Asuma và Kurenai — đang họp kín với nhau (thực ra là ngồi uống trà sau khi thăm Jiraiya) — đồng loạt quay đầu theo bản năng khi thấy Naruto chạy như bị sấm đuổi.
Vút!
ẦM!
Vút nữa!
“...À rế?” – Kakashi là người lên tiếng đầu tiên, tay vẫn cầm tách trà, mắt trái hé mở 0.2mm.
“Đó là… Naruto?” – Kurenai hỏi, ngón tay kẹp bánh gạo giữa không trung.
“Và đằng sau là… Hiashi-sama?” – Asuma cau mày, nhả khói từ tẩu thuốc.
Gai thì lập tức đứng dậy, lồng ngực phồng lên:
“Đó là HỎA THANH NIÊN! Là tình cảm mãnh liệt giữa con rể và nhạc phụ! Kakashi! Ta muốn tham gia cuộc rượt đuổi đầy NHIỆT HUYẾT này!!”
Kakashi không nhìn Gai, chỉ nhấp trà và lẩm bẩm:
“Chỉ cần không bị đuổi luôn khỏi bệnh viện thì tham gia gì cũng được.”
Ngay lúc đó, Sai xuất hiện từ bên hành lang, tay cầm bảng ghi chép vết thương chiến trường, ánh mắt vô cảm thường thấy.
Thấy Naruto chạy, thấy Hiashi rượt. Hơi ngẩn ra.
Rồi Sai… mỉm cười.
Một nụ cười… không đúng lúc… cũng chẳng đúng ngữ cảnh…
“À, thì ra đây là ‘tình thân’ đúng nghĩa. Tôi sẽ vẽ lại cảnh này sau.”
Kakashi quay sang:
“Không, Sai. Cậu nên vẽ di ảnh cho Naruto thì hơn.”
Asuma gật đầu:
“Cứ chọn khung gỗ mun. Chàng rể nhà Hyuga không sống qua nổi một nén hương đâu.”
Kurenai chép miệng, nhưng môi vẫn mím cười:
“Hai người làm ơn đừng giễu nữa. Nhỡ hôm nay Naruto chết thật thì ai bón cháo cho Hinata và Ino?”
Gai nắm chặt tay, lệ rơi lấp lánh:
“TÌNH YÊU VĨ ĐẠI THẬT ĐÁNG TRÂN TRỌNG!!!”
Kakashi liếc qua:
“Ừ. Nếu sống sót, Naruto nên viết tự truyện. Tựa đề: Bát Cháo Và Kiếp Người.”
Cuộc truy đuổi huyền thoại của Konoha vẫn tiếp diễn giữa đường phố của làng, hôm nay lại trở thành sàn diễn tấu hài giữa hai thế hệ: một bố vợ như thần giáng thế, một con rể chạy cong đuôi như thỏ bị sét dí.
Và đúng lúc ấy, ở quán Dango, nhóm bạn thân của Naruto cũng có mặt đông đủ – Shikamaru, Chōji, Kiba, Tenten, Rock Lee – đang ngồi túm tụm uống nước đậu, ăn bánh gạo và bàn chuyện “mua quà gì thăm Hinata”.
Tiếng bước chân rầm rập vang dội.
Vút!
Naruto lao qua hành lang như cơn lốc, vừa chạy vừa gào:
“CHÁU CHỈ BÓN CHÁO THÔI MÀAÁÁÁ!!!”
Chỉ vài tích tắc sau…
Hiashi Hyuga – áo choàng trắng phấp phới, chakra Bát Quái xoáy cuộn quanh tay phải – đuổi sát nút, ánh mắt như muốn thiêu cháy mọi thứ.
“Ủa?” – Chōji suýt làm rơi bánh, há hốc mồm.
“Ủa cái này không phải là cuộc thi chạy…” – Tenten tròn mắt.
“Không, cái này là đuổi để đấm thiệt.” – Kiba sửa lại, gương mặt ngơ ngác.
Shikamaru đứng khoanh tay, ánh mắt nửa nhắm nửa mở, thở dài:
“Rắc rối. Nhưng mà… đáng đời.”
Lee lúc đó đang hít đất, lập tức đứng bật dậy, lửa nhiệt huyết bốc khói sau lưng:
“NARUTO! CỐ LÊN! ĐÂY CHÍNH LÀ BÀI KIỂM TRA Ý CHÍ VÔ ĐỊCH!!”
“Chạy như một chiến binh chân chính!!”
Kiba chen ngang:
“Làm gì có bài kiểm tra nào mà trượt là bị đấm chết tươi bằng Bát Quái Chưởng vậy hả?!?”
Ngay lúc Naruto rẽ ngoặt góc phố, trượt chân đập mông xuống đất lăn ba vòng, Hiashi liền phóng tới giơ chưởng…
Nhưng…
ẦM!! – Một bức tường khẩn cấp được các Anbu dựng lên ngăn giữa hai người – cứu Naruto khỏi một màn “nằm ICU dài hạn”.
Từ phía sau, Shikamaru lẩm bẩm:
“Này Chōji, lấy máy quay ra quay cảnh này lại đi.”
Chōji (nhai đậu giòn rụm):
“Ghi lại để sau này cho con cháu chúng ta xem ư?”
Shikamaru nhếch mép:
“Không. Để sau này… có gì còn tống tiền Naruto.”
Sau màn "rượt đuổi tình thương mến thương" suýt thành đại chiến, Naruto — trong bộ áo bệnh nhân còn chưa gỡ hết băng — bị mời khẩn đến phòng họp nhỏ phía đông bệnh viện.
Tại đây, người ta chuẩn bị sẵn:
Một bàn gỗ, một chiếc ghế thấp.
Một cây bút.
Một tờ giấy.
Và một người cha – đang ngồi chờ sẵn, Hiashi Hyuga, mặt lạnh hơn tảng băng.
Naruto run run ngồi xuống. Đối diện là bố vợ tương lai đang khoanh tay, nhìn cậu như nhìn một đơn xin lỗi dở tệ.
Từ phía cửa sổ, Kakashi, Shikamaru và Inoichi đứng nhìn vào, như thể xem kịch đài:
Kakashi:
“Lần đầu tiên tôi thấy Naruto không dám ngẩng đầu.”
Shikamaru:
“Là Hokage tương lai mà run tay cầm bút… hơi mất điểm nhỉ?”
Inoichi:
“Im đi. Con gái ta cũng nằm trong phòng đó đấy.”
Hiashi trầm giọng:
“Viết. Một bản cam kết… không được bón cháo cho con gái ta khi không có người giám sát.”
“Không đút. Không quạt. Không ‘hime’, không ‘tiểu công chúa’. Gọi đúng tên: Hinata.”
Naruto nuốt khan, toát mồ hôi:
“Vâng… cháu… cháu sẽ không dám nữa ạ…”
Giấy cam kết ra đời với nội dung dài gần 3 trang A4, bao gồm:
Cam kết không chạm vào tay khi không được cho phép.
Không hôn trộm trong giờ điều trị.
Không làm Hinata đỏ mặt trên 30 giây.
Không gọi "vợ ơi" trước khi có hôn thú.
Và đặc biệt: Không được bón cháo khi cha vợ đang tới.
Naruto ký tên bằng cả hai tay.
Tưởng mọi chuyện sẽ dừng ở đó. Nhưng không.
Ngày hôm sau, một tấm ảnh lan truyền khắp làng Lá:
Naruto – tóc rối, mặt méo, đang cầm bút run run viết giấy cam kết… Còn phía sau lưng là Hiashi, tay chống hông, ánh mắt như muốn giết người.
Dòng tiêu đề trên bảng tin nội bộ ninja viết:
“BÀI HỌC HÔN NHÂN: HÃY HỌC CÁCH LẤY LÒNG NHẠC PHỤ TRƯỚC KHI ĐƯỢC NẮM TAY CÔ ẤY”
—----------------
Sáng sớm, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, lặng lẽ rọi lên chiếc giường bệnh trắng tinh.
Tiếng máy đo nhịp tim đập nhè nhẹ, đều đặn.
Hinata – công chúa của tộc Hyuga, người vừa đánh trọng thương Urashiki bằng sức mạnh huyết thống ngàn năm, giờ đây vẫn nằm bình yên giữa ga trải giường mỏng. Gương mặt nàng hồng nhẹ, đôi môi khẽ hé.
Bên cạnh là Naruto, đôi mắt quầng thâm, vừa thức suốt đêm để canh chừng, vừa trải qua một cuộc rượt đuổi “lịch sử nhân sinh”.
Áo bệnh nhân xộc xệch, tóc bù xù, mắt vẫn còn vết bầm vì bị nhạc phụ đấm.
Bỗng…
Một tiếng thở dài khe khẽ.
Đôi mi dài của Hinata khẽ run.
Rồi… cô mở mắt.
Chậm. Rất chậm.
Naruto như đứng tim. Cậu lao đến, giọng nghẹn ngào:
“Hinata… em tỉnh rồi! Em ổn không?! Em có nhận ra anh không?”
Hinata chớp mắt vài lần, nhìn khuôn mặt lo lắng trước mặt — đôi mắt xanh sâu thẳm, gương mặt phủ bụi và mệt mỏi, nhưng ánh lên niềm vui khôn xiết.
Rồi nàng cất tiếng…
“…Anh… đừng bón cháo nữa… ngại lắm…”
Naruto: “...”
“…Hả?!!”
Ngay khoảnh khắc ấy, cửa phòng lại mở.
Hiashi, mặt lạnh hơn hôm qua. Neji, tay ôm giỏ quýt. Hannabi, miệng nhóp nhép nhai bánh gạo.
Ino - người mới đi lại được, vừa đi mua đồ ăn về.
Sai, cầm tập vẽ.
Shikamaru, Chōji, Kiba, Tenten và Rock Lee – đồng loạt lấp ló sau hành lang.
Gai-sensei gào lên từ xa:
“TRỜI ƠI! HINATA ĐÃ TỈNH!!! TÌNH YÊU CHIẾN THẮNG THỜI KHÔNG!!!”
Còn Naruto?
Đứng đơ như cột đá, mắt trợn tròn, một tay ôm tim, miệng lẩm bẩm:
“…Em tỉnh lại… chỉ để nhắc chuyện… cháo??”
Hinata thì quay đi, hai má đỏ như gấc, úp mặt vào gối.
“Vì… hôm qua anh bón cháo trước mặt cha em… xấu hổ muốn chui xuống đất luôn…”
Toàn bộ phòng bật cười. Kiba cười nghiêng ngả.
Chōji suýt sặc sữa đậu. Shikamaru thì quay đi, lẩm bẩm:
“Rắc rối thật đấy… mà đáng đời.”
Hiashi thì khẽ gật đầu:
“Con bé vẫn còn biết thẹn. Vậy là chưa bị con heo ủi sạch.”
Naruto thì xấu hổ, chỉ muốn chui đầu xuống dất.
—----------------------------
Đêm đã xuống.
Ánh trăng lên cao, soi bóng xuống vườn yên tĩnh phía sau khu hồi phục của bệnh viện Konoha. Bầu trời trong vắt như đã được gội sạch bởi tro bụi của trận chiến. Từng vì sao long lanh, như ánh mắt của những người đã khuất… hoặc đã sống sót.
Một hiên nhà gỗ nhỏ, kê sẵn ghế dài. Ba người ngồi cạnh nhau, ai cũng quấn băng, khoác áo mỏng. Nhưng gió đêm dường như đã dịu – hoặc có lẽ vì trái tim họ đã thôi run rẩy.
Naruto, ngồi giữa, hai bên là Ino và Hinata.
Không ai nói gì trong một lúc lâu.
Chỉ có tiếng lá xào xạc, tiếng côn trùng khe khẽ như dạo nhạc nền.
“Tối nay… đẹp thật.” – Hinata thì thầm, mắt nhìn lên bầu trời.
Naruto nghiêng đầu sang, cười nhẹ:
“Giống như hôm tụi mình được lệnh xuất phát đi cứu Gaara ấy. Bầu trời trước bão cũng đẹp y chang.”
Ino ngồi bên trái, tay bó gối, má hơi sưng. Cô nhìn lên, rồi chậm rãi nói:
“Em cứ tưởng sau trận đó… sẽ có người không về được. Nhưng tụi mình… vẫn còn ngồi đây.”
Naruto gật đầu. Hinata cũng vậy.
Không cần nói rõ là ai, nhưng ai cũng hiểu. Có những cuộc chiến đòi nợ trái tim nhiều hơn cả thể xác.
—
Một cơn gió nhẹ thổi qua. Hinata khẽ rùng mình.
Naruto lập tức cởi áo khoác mỏng ngoài vai mình, khoác lên vai Hinata, nhẹ đến mức nàng chỉ biết cúi mặt cười.
Ino nhìn hai người, bĩu môi một cái.
“Bây giờ thì lịch bón cháo phải đăng ký trước, chứ không là ăn ngay đòn đấy nhé.”
Cả ba cùng cười. Lần này là tiếng cười thật – không phải cười vì sống sót, không phải cười vì phải cười. Mà là vì… họ đang sống, và có nhau.
Naruto nhìn lên trời, nói nhỏ như nói cho chính mình:
“Khi mọi chuyện kết thúc… anh muốn dẫn hai người đến một nơi.”
Hinata ngẩng lên:
“Ở đâu?”
“Thác Shirogane. Mùa hoa nở trắng như tuyết.”
Ino cười, mắt long lanh ánh sáng đèn lồng:
“Vậy chờ chúng ta lành hẳn… rồi đi nhé. Rủ cả Temari-san đi cùng.”
Naruto gật đầu, mỉm cười.
“…Hứa.”
Một lời hứa nhẹ như sương, nhưng trong tim cả ba người lúc này — nặng hơn bất kỳ kết giới nào từng giăng giữa chiến trường.
Gió lại lướt qua hiên, mang theo mùi cỏ đêm thanh tịnh.
Hinata, ngồi bên phải, chậm rãi ngả đầu lên vai Naruto. Mái tóc đen dài xõa xuống chạm cả bắp tay cậu, ánh mắt cô khẽ khép, đôi gò má ánh lên màu hồng nhạt như cánh đào vào đầu xuân. Nét cười nơi môi cô rất nhẹ, nhưng đó là nụ cười thật — không còn e dè, không còn tự ti.
Chỉ có một nỗi dịu dàng… của một người con gái, khi được tựa vào người mình yêu… mà không sợ bị ai cướp mất.
Phía bên kia, Ino vẫn giữ thói quen mạnh miệng của mình, nhưng ánh mắt cô từ nãy đã dịu lại, lặng lẽ quan sát đôi bên.
Rồi như thể chẳng cần nghĩ thêm, cô khẽ ngả đầu lên vai còn lại của Naruto, mái tóc vàng kim lòa xòa rủ xuống cổ áo cậu.
Khác với Hinata – dịu ngọt và e ấp, Ino tựa vào như một người từng trải, dám yêu, và cũng dám thả lòng.
Trên môi nàng là nụ cười nửa tinh nghịch, nửa yên tâm.
Không phải nụ cười thắng cuộc, mà là nụ cười an tâm.
Còn Naruto, giữa hai bờ vai ấy, chỉ khẽ khép mắt lại, vòng tay ôm cả hai người vào lòng.
Chàng trai từng đơn độc dưới ánh trăng nay đang ngồi dưới trời sao, cùng hai người con gái đã vì cậu mà không tiếc máu, mồ hôi và lệ.
Một vòng tay. Một hơi ấm. Một thời khắc lặng im.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương