Gió sau bão bao giờ cũng lạnh hơn bình thường.
Khói chiến trường đã tan, bầu trời nhuộm một màu xám tro. Những mảnh đất cháy đen, thân cây gãy đổ và đá vụn khắp nơi — tất cả gợi lên một thứ gì đó rất thật: cuộc chiến đã kết thúc.
Giữa trung tâm của vùng tàn tích, Naruto từ từ hạ thanh kiếm xuống, Yamato đã yên giấc trong vỏ. Bên cạnh cậu, Hinata vẫn nằm yên, nhưng ánh mắt nàng nhìn về phía Naruto như ánh trăng cuối trời sau cơn bão — dịu dàng, ấm áp.
Phía xa, một thân ảnh gượng dậy từ đống đá vụn.
Tsunade, máu loang cả vạt áo, đập tay lên mặt đất chống dậy, khẽ rên:
“…Khốn thật… ta già rồi hay sao mà bị đánh bất tỉnh thế này…”
Một giọng khác vang lên gần đó:
“Không, ngài chỉ là không thể so với độ cứng đầu của Urashiki.”
— Sasuke, cũng lảo đảo đứng dậy, ánh mắt đầy ngờ vực quét qua chiến địa hoang tàn.
Phía sau là Ino, Inoichi, và Shikaku — ba người gục bên những phiến đá gãy, giờ cũng lồm cồm tỉnh lại, đau nhức khắp người, nhưng vẫn còn sống.
Tsunade lảo đảo bước về phía Naruto, vừa siết chặt vết thương vừa hỏi gắt:
“Urashiki đâu rồi? Hắn trốn sao? Đã chết chưa?”
Naruto không trả lời ngay. Cậu quay đầu nhìn về phía hư không nơi kết giới thời gian từng tồn tại — giờ đã tan biến, không để lại một dấu vết nào.
Giọng cậu trầm xuống, đầy một sự bình thản khó hiểu:
“Không. Hắn không trốn. Cũng không chết.”
Mọi người sửng sốt. Tsunade nheo mắt:
“…Vậy là sao?”
Naruto hít một hơi, mỉm cười:
“Hắn đã bị phong ấn trong một không gian vô định — nơi mà không gian và thời gian đã bị khóa lại vĩnh viễn.”
“Ngay cả tôi…” – cậu dừng một nhịp – “cũng không thể xác định được dị điểm đó nữa.”
“Hắn sẽ không thể hồi phục. Không thể tự sát. Không thể chết. Và cũng không bao giờ… thoát ra được.”
Mọi người im lặng trong chốc lát, rồi tất cả cùng thở phào.
Ino gục xuống cát, nhìn lên trời:
“Vậy là… kết thúc thật rồi…”
Sasuke khép hờ mắt:
“…Đúng vậy, nhiệm vụ hoàn thành.”
Shikaku khẽ gật đầu:
“Hắn bị chôn trong thời gian… còn chúng ta thì sống tiếp.”
Một lát sau, khi không khí đã lắng xuống, Naruto lặng lẽ rời đến bên hai người con gái mà cậu yêu thương hơn bất cứ điều gì trên đời: Hinata và Ino.
Hinata nằm nghiêng trên lớp cỏ cháy xém, hơi thở nhẹ nhưng mạch đập đều. Ino thì đang tựa vào tảng đá, mặt tái đi vì mất máu, môi khô nứt.
Không nói một lời, Naruto quỳ xuống, cẩn thận tháo bao y tế, từng động tác vững vàng nhưng nhẹ nhàng như chạm vào một đoá hoa bị mưa vùi. Cậu băng vết thương cho Ino trước, vì vết rách bên sườn nàng vẫn còn rỉ máu, ánh mắt cô dù mệt mỏi nhưng vẫn ranh mãnh:
“Em không sao, anh xem Hinata trước đi…”
Naruto không đáp, chỉ mỉm cười nhẹ rồi siết băng cẩn thận:
“Hinata vẫn ổn, em bị nặng hơn một chút, nằm yên để anh băng bó.”
Ino nhắm mắt, môi nhếch một nụ cười nhỏ, khuôn mặt dịu lại — cậu ấy vẫn là Naruto mà mình đã từng tin tưởng, và sẽ còn tin mãi.
Kế đến, Naruto quay sang Hinata. Cậu cẩn thận dùng nước ấm lau qua những vết xước trên tay nàng, rồi dùng chính khăn lụa của mình quấn quanh cổ tay nàng.
Ánh mắt cậu dịu dàng như nước:
“Ngủ thêm một chút nhé… anh ở đây rồi.”
Cách đó không xa, Inoichi đứng tựa vào thân cây, nhìn chăm chăm vào Naruto. Người cha lạnh lùng ấy từng bao lần soi xét, đề phòng, thậm chí muốn thử lòng chàng trai này. Nhưng giờ đây, giữa chiến trường đổ nát, ông thấy được một điều:
Naruto là người có thể che chắn, biết băng bó, âm thầm gánh lấy tổn thương cho những người con gái mình yêu.
Inoichi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái.
Một cái gật đầu của người cha… dành cho chàng rể “tương lai” mà ông đã nhìn nhận.
Trong khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi, Sasuke – người lặng lẽ quan sát từ đầu đến cuối – đột nhiên nhíu mày. Mắt Rinnegan của anh xoáy nhẹ, luồng chakra cảm ứng lặng lẽ khuếch tán như sợi tơ mỏng.
“…Có người tới.”
Boruto đang ngồi kế bên Ino, giật mình:
“Gì cơ? Lại địch à?”
Sasuke lắc đầu, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát:
“Không phải địch. Nhưng là nhiều người. Cảm ứng chakra rất rõ, đang di chuyển rất nhanh… hướng thẳng đến đây.”
Boruto liếc nhìn xung quanh:
“Chắc là do trận đánh khi nãy… oanh động quá lớn rồi.”
Sasuke hừ nhẹ, tay kéo Boruto dậy:
“Chúng ta không nên ở lại. Tôi sẽ gặp lại mọi người sau. Đi thôi Boruto.”
“Gì chứ? Mọi người—”
Sasuke kéo Boruto phi thân biến mất.
Khoảng vài phút sau…
Từ xa, tiếng giày dậm trên đất, tiếng gió xé qua áo choàng, tiếng lệnh Anbu gắt gao truyền đi trong tai nghe.
Rồi—
Bịch! Bịch! Trên những cành cây cao, hàng chục bóng đen trong mặt nạ thú xuất hiện như đổ xuống từ trời. Dẫn đầu là một gương mặt lâu lắm mới thấy, mái tóc nâu dựng thẳng, đôi mắt nghiêm nghị dưới mặt nạ mèo: Yamato – Anbu kỳ cựu, vừa trở về từ một nhiệm vụ tuyệt mật kéo dài hàng tháng.
Ngay sau đó là hơn mười đội cảnh vệ, Kakashi, Asuma và Gai dẫn đầu.
Kakashi bước nhanh, ánh mắt thoáng chấn động khi nhìn thấy chiến trường.
Asuma giơ tay ra hiệu dừng đội, ánh mắt đảo quanh tàn tích:
“…Cái quái gì… đã xảy ra ở đây?”
Gai thì sốc đến mức không nói nên lời, chỉ nhìn thấy một vết lõm khổng lồ giữa trung tâm chiến trường, cây cối bị thiêu rụi, từng phiến đá vỡ toác.
Yamato lập tức tung đội hình tỏa ra trinh sát, cùng lúc chạy đến chỗ Naruto và Hinata đang được băng bó phía sau tảng đá cháy đen.
Kakashi tiến lên, mắt anh nhìn Naruto rất lâu:
“…Chuyện gì xảy ra, Naruto?”
Naruto đứng dậy, quay người đối diện mọi ánh nhìn đang đổ dồn vào mình.
Naruto khẽ mỉm cười:
“Tụi em chỉ… vừa kết thúc một cơn ác mộng.”
Tsunade vang lên âm thanh dõng dạc, khiến tất cả các đội lập tức ngưng mọi hành động.
Nàng đứng giữa tàn tích, tay chống hông, áo choàng rách nhẹ nhưng khí thế vẫn uy nghiêm, ánh mắt như móc câu quét một vòng quanh toàn bộ đội hình vừa tới.
“Nghe rõ đây! Tất cả những gì xảy ra hôm nay — từ đầu đến cuối — bị liệt vào bí mật cấp S tuyệt đối! Không một chữ, không một hơi thở nào được truyền ra ngoài! Kể cả giữa các đội, kể cả trong nội bộ! Kẻ nào tiết lộ — xử theo tội làm phản. Rõ chưa!?”
Toàn bộ Anbu và cảnh vệ đều đồng thanh:
“RÕ!!”
Ánh mắt Tsunade không hề mềm đi. Dù trong lòng còn lo lắng về tổn thất và những điều chưa biết rõ, nhưng việc kiểm soát thông tin là ưu tiên tuyệt đối trong tình thế hiện tại.
Ngay sau đó, nàng xoay người, truyền chakra vào cuộn ấn đặc biệt, mở liên kết đến bệnh viện trung ương.
“Ta là Tsunade. Ưu tiên khẩn cấp. Toàn bộ đội Y nhẫn tại bệnh viện Konoha – lập tức điều động đến khu vực Rừng phía Tây. Cấp cứu hàng loạt, mức nguy hiểm cấp S.”
“Lặp lại: tất cả Y nhẫn, trang thiết bị tối đa, lên đường ngay lập tức.”
Ở đầu dây bên kia, giọng Shizune tái nhợt nhưng chuyên nghiệp:
“Rõ! Đội Y đang trên đường khởi hành!”
Tsunade quay sang Inoichi, người đã đứng dậy với dáng đi hơi khập khiễng, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo. Nàng ra hiệu.
“Inoichi, đi với ta. Mang theo Y nhẫn — chúng ta phải tìm cho được Jiraiya.”
Inoichi gật đầu, không nói một lời, chỉ kết ấn Tâm Truyền để định vị sóng não vùng lân cận.
Một tổ ba người – Tsunade, Inoichi, và một Y nhẫn tinh nhuệ – lao vút đi về hướng tây nam, nơi từng ghi nhận chấn động đầu tiên.
Tiếng gió thổi qua cành cây gãy xước. Tiếng nước chảy róc rách trong khe đá, hòa cùng mùi máu tươi tanh nồng.
Phải mất gần hai mươi phút, Inoichi mới ngồi sụp xuống, mồ hôi nhễ nhại dù trời không nóng. Tay ông chỉ về một hướng:
“…Tây nam, cách đây hơn một nghìn thước… vùng đất có mật độ chakra nhiễu loạn… cây đổ, đá bị cày nát… chính là chỗ đó.”
Tsunade không cần nghe thêm.
Nàng lao đi như tên bắn, không quay đầu lại.
Và rồi…
Nàng dừng sững trước một dòng suối nhỏ, nước chảy nhẹ nhàng, thanh tịnh.
Bên mép suối… là Jiraiya.
Tiên nhân háo sắc giờ đây nằm lặng thinh, thân thể bê bết máu, áo xám rách nát, không còn vẻ phong lưu, cũng không còn hơi thở rõ rệt.
Mắt nhắm nghiền. Ngực gần như không phập phồng.
Không khí nơi ấy lạnh đến thấu tim gan.
Tsunade quỳ sụp xuống bên ông, run tay đặt hai ngón lên cổ — mạch đập yếu ớt đến mức phải nhắm mắt lại mới cảm nhận nổi.
“Không… đừng… không phải kiểu này… Jiraiya…”
Giọng nàng vỡ ra như băng lặng tan trong lửa.
Tsunade lập tức dồn chakra vào lòng bàn tay, ấn lên ngực ông — truyền vào toàn bộ nội lực y thuật mình tích góp từ hơn bốn mươi năm cuộc đời.
Cả thân thể bà run lên. Mồ hôi chảy thành dòng.
Thời gian trôi qua. 5 phút. 10 phút. Rồi hơn 20 phút…
Jiraiya vẫn bất động.
Không một dấu hiệu hồi tỉnh. Không một cái rùng mình. Không một tiếng rên.
Tsunade cắn môi, cảm giác như có ai đó đang bóp nghẹt trái tim nàng, như thể toàn bộ lồng ngực đang bị rút sạch khí trời.
Và rồi nàng bật khóc. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Senju Tsunade khóc nức nở như một đứa trẻ.
“Ngươi là đồ ngốc… là tên ngu đần cố chấp nhất mà ta từng biết… vậy mà cũng định bỏ ta lại lần nữa à…?”
Nàng nói trong tiếng nấc:
“Ngươi đã từng nói gì với ta? Ngươi còn nói sẽ ở bên ta đến hết đời? Tại sao giờ lại thất hứa? Nếu… nếu ngươi tỉnh lại… thì… thì… ta sẽ cho ngươi một cơ hội…”
“Dù chỉ là một… cũng không phải không thể…”
Ngay lúc ấy, một bàn tay đầy máu và đất cát nhẹ nhàng vỗ vào lưng nàng.
Một giọng khàn khàn vang lên, nhẹ như hơi gió… nhưng lại mạnh như tiếng trống vọng giữa lòng người:
“…Tsunade… nàng khóc trông chẳng khác gì một con mèo mướp bị mưa tạt…”
“…mà nàng đã hứa rồi… thì đừng có thất hứa…”
Tsunade sững người. Nước mắt còn đọng trên má, nàng quay đầu lại nhìn thấy đôi mắt quen thuộc ấy — dù đầy máu và kiệt sức, nhưng vẫn ánh lên sự dịu dàng.
“Ngươi…” – bà nghẹn ngào, rồi đấm thùm thụp vào ngực ông – “Tên ngốc này…!”
Rồi nàng bật khóc lần nữa.
Nhưng lần này… là khóc trong hạnh phúc.
Bởi vì Jiraiya vẫn còn sống.
—------------
Hai ngày sau trận chiến long trời lở đất, làng Lá vẫn chưa thể trở lại bình thường.
Tuy không có một dòng tin chính thức nào từ văn phòng Hokage, nhưng tin đồn lan nhanh hơn gió: Hokage Tsunade, Bộ trưởng Anbu Namikaze Naruto, Tiên nhân háo sắc Jiraiya, và hai công chúa Hyuga – Yamanaka đều bị thương nặng sau một “sự kiện không rõ”.
Dù các khu vực trọng yếu của làng vẫn yên ổn, nhưng áp lực trong dân chúng như sắp vỡ tung. Các quầy hàng thưa thớt. Các ninja tạm hoãn huấn luyện. Trụ sở Y tế dày đặc lượt ra vào.
Tin đồn có khi rẽ theo hướng tăm tối:
"Quân địch tấn công."
"Naruto bạo phát, mất kiểm soát."
"Jiraiya hi sinh."
Sáng hôm đó, cửa chính của văn phòng Hokage bật mở.
Shizune – cánh tay phải đáng tin cậy của Tsunade – bước ra giữa sự vây kín của đông đảo dân làng, đại diện truyền thông và ninja cấp thấp đang náo loạn.
Cô hít sâu, điều chỉnh mic truyền âm, và tuyên bố bằng một giọng đầy sự trấn an:
“Theo chỉ đạo trực tiếp từ Hokage đệ Ngũ, Tsunade-sama, xin thông báo chính thức như sau.”
“Trong thời gian tập huấn đặc biệt ngoài thôn, Hokage và Bộ trưởng Anbu Namikaze Naruto đã gặp một số trục trặc không thể tránh khỏi.”
“Dù tình hình phát sinh không theo kế hoạch, toàn bộ đã được kiểm soát hoàn toàn.”
“Không có bất kỳ thế lực thù địch nào xâm nhập làng Lá.”
“Hiện nay Hokage đang hồi phục nhanh chóng, các ninja tham gia đều đã an toàn.”
“Người dân không cần hoang mang, hoạt động sinh hoạt và nhiệm vụ sẽ tiếp tục như bình thường.”
Một làn sóng thở phào lặng lẽ lan khắp đám đông.
Mặc dù mọi người biết rõ… sự thật thì không bao giờ đơn giản như những gì được nói ra.
Nhưng nếu Hokage không chết,
Nếu Naruto vẫn ở lại,
Nếu những người họ tin tưởng vẫn còn đứng đó…
Thì niềm tin vẫn còn.
Và niềm tin là thứ duy nhất mà Konoha chưa bao giờ để mất — dẫu cho có bao nhiêu bí mật được chôn xuống trong bóng tối.
—-------------------
Ba ngày sau trận đại chiến, Konoha vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Tối hôm ấy, một cuộc họp kín được triệu tập tại phòng chiến lược phía sau phủ Hokage. Không người ngoài, không ninja thường, không sổ sách.
Tsunade, Inoichi, Shikaku — ba người đầu tiên trong nhóm tổn thương được phục hồi hoàn toàn — đã có mặt.
Đối diện họ… là Hyuga Hiashi.
Ông không ồn ào, không đập bàn, không hét thét. Nhưng chính sự trầm lặng như sắt lạnh của tộc trưởng Hyuga lại khiến không khí như nén chặt lại.
Mái tóc đen dài được buộc gọn, sam phục trắng thanh tịnh không một vết nhăn. Ánh mắt trắng ngà của Byakugan không cần mở cũng khiến người khác phải tránh ánh nhìn.
Hiashi mở lời, giọng chậm, đều nhưng nặng như đá tảng:
“Hokage-sama, mục đích của tôi đến đây, có lẽ ngài cũng hiểu.”
“Tôi là phụ thân của Hinata. Tôi có quyền được biết.”
Tsunade gật đầu, ánh mắt thẳng thắn:
“Ông có quyền biết. Ta sẽ không giữ kín toàn bộ sự thật với ông.”
Inoichi nói tiếp:
“Những gì diễn ra là một biến cố ngoài tầm kiểm soát. Không phải nhiệm vụ chính quy, cũng không nằm trong kế hoạch của Hokage hay Anbu. Mọi chuyện… bắt đầu từ sự xuất hiện đột ngột của một thực thể cấp thần: Urashiki Otsutsuki.”
Hiashi chỉ khẽ nheo mắt, bàn tay đặt trên đùi siết nhẹ.
Shikaku nghiêng người về phía trước, kể sơ qua toàn bộ sự việc, nhưng vẫn giữ lại một số thông tin mấu chốt:
“Hinata đã không chỉ tham chiến. Mà còn đóng vai trò then chốt trong việc ngăn chặn hắn.”
Hiashi vẫn im lặng. Không gào lên, không hỏi vặn. Chỉ có ánh mắt lặng như giếng cổ, và môi mím chặt vì nỗi đau mà chỉ người làm cha mới hiểu.
Tsunade chậm rãi:
“Hinata đã thể hiện bản lĩnh vượt ngoài mọi tiên liệu. Không ai ép buộc. Không ai ra lệnh. Con gái ông đã tự bước vào trận chiến ấy — như một người kế thừa thực thụ.”
Một khoảng lặng kéo dài.
Hiashi cuối cùng cũng mở miệng, giọng khản nhẹ:
“…Có phải… con bé đã suýt chết?”
Tsunade không né tránh:
“Phải.”
Inoichi chen vào:
“Nhưng cũng chính cô bé ấy… là người duy nhất khiến Urashiki tàn phế.”
Hiashi nhắm mắt. Hơi thở dài, nặng.
Ông gật đầu, rồi nói một câu làm cả phòng lặng đi:
“Tôi chỉ mong… lần sau, nếu con bé phải gánh cả thế giới trên lưng… hãy để tôi biết.”
Tsunade rời chỗ, đặt tay lên vai ông:
“Chúng ta sẽ không để cô ấy phải gánh lần nữa. Không một mình.”
Hiashi từ từ đứng dậy, cúi đầu chào:
“Thay mặt con gái, tôi xin cảm ơn Hokage-sama vì đã giữ được sinh mệnh của Hinata.”
Rồi ông rời đi, áo choàng trắng lướt nhẹ trong bóng đêm.
Khói chiến trường đã tan, bầu trời nhuộm một màu xám tro. Những mảnh đất cháy đen, thân cây gãy đổ và đá vụn khắp nơi — tất cả gợi lên một thứ gì đó rất thật: cuộc chiến đã kết thúc.
Giữa trung tâm của vùng tàn tích, Naruto từ từ hạ thanh kiếm xuống, Yamato đã yên giấc trong vỏ. Bên cạnh cậu, Hinata vẫn nằm yên, nhưng ánh mắt nàng nhìn về phía Naruto như ánh trăng cuối trời sau cơn bão — dịu dàng, ấm áp.
Phía xa, một thân ảnh gượng dậy từ đống đá vụn.
Tsunade, máu loang cả vạt áo, đập tay lên mặt đất chống dậy, khẽ rên:
“…Khốn thật… ta già rồi hay sao mà bị đánh bất tỉnh thế này…”
Một giọng khác vang lên gần đó:
“Không, ngài chỉ là không thể so với độ cứng đầu của Urashiki.”
— Sasuke, cũng lảo đảo đứng dậy, ánh mắt đầy ngờ vực quét qua chiến địa hoang tàn.
Phía sau là Ino, Inoichi, và Shikaku — ba người gục bên những phiến đá gãy, giờ cũng lồm cồm tỉnh lại, đau nhức khắp người, nhưng vẫn còn sống.
Tsunade lảo đảo bước về phía Naruto, vừa siết chặt vết thương vừa hỏi gắt:
“Urashiki đâu rồi? Hắn trốn sao? Đã chết chưa?”
Naruto không trả lời ngay. Cậu quay đầu nhìn về phía hư không nơi kết giới thời gian từng tồn tại — giờ đã tan biến, không để lại một dấu vết nào.
Giọng cậu trầm xuống, đầy một sự bình thản khó hiểu:
“Không. Hắn không trốn. Cũng không chết.”
Mọi người sửng sốt. Tsunade nheo mắt:
“…Vậy là sao?”
Naruto hít một hơi, mỉm cười:
“Hắn đã bị phong ấn trong một không gian vô định — nơi mà không gian và thời gian đã bị khóa lại vĩnh viễn.”
“Ngay cả tôi…” – cậu dừng một nhịp – “cũng không thể xác định được dị điểm đó nữa.”
“Hắn sẽ không thể hồi phục. Không thể tự sát. Không thể chết. Và cũng không bao giờ… thoát ra được.”
Mọi người im lặng trong chốc lát, rồi tất cả cùng thở phào.
Ino gục xuống cát, nhìn lên trời:
“Vậy là… kết thúc thật rồi…”
Sasuke khép hờ mắt:
“…Đúng vậy, nhiệm vụ hoàn thành.”
Shikaku khẽ gật đầu:
“Hắn bị chôn trong thời gian… còn chúng ta thì sống tiếp.”
Một lát sau, khi không khí đã lắng xuống, Naruto lặng lẽ rời đến bên hai người con gái mà cậu yêu thương hơn bất cứ điều gì trên đời: Hinata và Ino.
Hinata nằm nghiêng trên lớp cỏ cháy xém, hơi thở nhẹ nhưng mạch đập đều. Ino thì đang tựa vào tảng đá, mặt tái đi vì mất máu, môi khô nứt.
Không nói một lời, Naruto quỳ xuống, cẩn thận tháo bao y tế, từng động tác vững vàng nhưng nhẹ nhàng như chạm vào một đoá hoa bị mưa vùi. Cậu băng vết thương cho Ino trước, vì vết rách bên sườn nàng vẫn còn rỉ máu, ánh mắt cô dù mệt mỏi nhưng vẫn ranh mãnh:
“Em không sao, anh xem Hinata trước đi…”
Naruto không đáp, chỉ mỉm cười nhẹ rồi siết băng cẩn thận:
“Hinata vẫn ổn, em bị nặng hơn một chút, nằm yên để anh băng bó.”
Ino nhắm mắt, môi nhếch một nụ cười nhỏ, khuôn mặt dịu lại — cậu ấy vẫn là Naruto mà mình đã từng tin tưởng, và sẽ còn tin mãi.
Kế đến, Naruto quay sang Hinata. Cậu cẩn thận dùng nước ấm lau qua những vết xước trên tay nàng, rồi dùng chính khăn lụa của mình quấn quanh cổ tay nàng.
Ánh mắt cậu dịu dàng như nước:
“Ngủ thêm một chút nhé… anh ở đây rồi.”
Cách đó không xa, Inoichi đứng tựa vào thân cây, nhìn chăm chăm vào Naruto. Người cha lạnh lùng ấy từng bao lần soi xét, đề phòng, thậm chí muốn thử lòng chàng trai này. Nhưng giờ đây, giữa chiến trường đổ nát, ông thấy được một điều:
Naruto là người có thể che chắn, biết băng bó, âm thầm gánh lấy tổn thương cho những người con gái mình yêu.
Inoichi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái.
Một cái gật đầu của người cha… dành cho chàng rể “tương lai” mà ông đã nhìn nhận.
Trong khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi, Sasuke – người lặng lẽ quan sát từ đầu đến cuối – đột nhiên nhíu mày. Mắt Rinnegan của anh xoáy nhẹ, luồng chakra cảm ứng lặng lẽ khuếch tán như sợi tơ mỏng.
“…Có người tới.”
Boruto đang ngồi kế bên Ino, giật mình:
“Gì cơ? Lại địch à?”
Sasuke lắc đầu, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát:
“Không phải địch. Nhưng là nhiều người. Cảm ứng chakra rất rõ, đang di chuyển rất nhanh… hướng thẳng đến đây.”
Boruto liếc nhìn xung quanh:
“Chắc là do trận đánh khi nãy… oanh động quá lớn rồi.”
Sasuke hừ nhẹ, tay kéo Boruto dậy:
“Chúng ta không nên ở lại. Tôi sẽ gặp lại mọi người sau. Đi thôi Boruto.”
“Gì chứ? Mọi người—”
Sasuke kéo Boruto phi thân biến mất.
Khoảng vài phút sau…
Từ xa, tiếng giày dậm trên đất, tiếng gió xé qua áo choàng, tiếng lệnh Anbu gắt gao truyền đi trong tai nghe.
Rồi—
Bịch! Bịch! Trên những cành cây cao, hàng chục bóng đen trong mặt nạ thú xuất hiện như đổ xuống từ trời. Dẫn đầu là một gương mặt lâu lắm mới thấy, mái tóc nâu dựng thẳng, đôi mắt nghiêm nghị dưới mặt nạ mèo: Yamato – Anbu kỳ cựu, vừa trở về từ một nhiệm vụ tuyệt mật kéo dài hàng tháng.
Ngay sau đó là hơn mười đội cảnh vệ, Kakashi, Asuma và Gai dẫn đầu.
Kakashi bước nhanh, ánh mắt thoáng chấn động khi nhìn thấy chiến trường.
Asuma giơ tay ra hiệu dừng đội, ánh mắt đảo quanh tàn tích:
“…Cái quái gì… đã xảy ra ở đây?”
Gai thì sốc đến mức không nói nên lời, chỉ nhìn thấy một vết lõm khổng lồ giữa trung tâm chiến trường, cây cối bị thiêu rụi, từng phiến đá vỡ toác.
Yamato lập tức tung đội hình tỏa ra trinh sát, cùng lúc chạy đến chỗ Naruto và Hinata đang được băng bó phía sau tảng đá cháy đen.
Kakashi tiến lên, mắt anh nhìn Naruto rất lâu:
“…Chuyện gì xảy ra, Naruto?”
Naruto đứng dậy, quay người đối diện mọi ánh nhìn đang đổ dồn vào mình.
Naruto khẽ mỉm cười:
“Tụi em chỉ… vừa kết thúc một cơn ác mộng.”
Tsunade vang lên âm thanh dõng dạc, khiến tất cả các đội lập tức ngưng mọi hành động.
Nàng đứng giữa tàn tích, tay chống hông, áo choàng rách nhẹ nhưng khí thế vẫn uy nghiêm, ánh mắt như móc câu quét một vòng quanh toàn bộ đội hình vừa tới.
“Nghe rõ đây! Tất cả những gì xảy ra hôm nay — từ đầu đến cuối — bị liệt vào bí mật cấp S tuyệt đối! Không một chữ, không một hơi thở nào được truyền ra ngoài! Kể cả giữa các đội, kể cả trong nội bộ! Kẻ nào tiết lộ — xử theo tội làm phản. Rõ chưa!?”
Toàn bộ Anbu và cảnh vệ đều đồng thanh:
“RÕ!!”
Ánh mắt Tsunade không hề mềm đi. Dù trong lòng còn lo lắng về tổn thất và những điều chưa biết rõ, nhưng việc kiểm soát thông tin là ưu tiên tuyệt đối trong tình thế hiện tại.
Ngay sau đó, nàng xoay người, truyền chakra vào cuộn ấn đặc biệt, mở liên kết đến bệnh viện trung ương.
“Ta là Tsunade. Ưu tiên khẩn cấp. Toàn bộ đội Y nhẫn tại bệnh viện Konoha – lập tức điều động đến khu vực Rừng phía Tây. Cấp cứu hàng loạt, mức nguy hiểm cấp S.”
“Lặp lại: tất cả Y nhẫn, trang thiết bị tối đa, lên đường ngay lập tức.”
Ở đầu dây bên kia, giọng Shizune tái nhợt nhưng chuyên nghiệp:
“Rõ! Đội Y đang trên đường khởi hành!”
Tsunade quay sang Inoichi, người đã đứng dậy với dáng đi hơi khập khiễng, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo. Nàng ra hiệu.
“Inoichi, đi với ta. Mang theo Y nhẫn — chúng ta phải tìm cho được Jiraiya.”
Inoichi gật đầu, không nói một lời, chỉ kết ấn Tâm Truyền để định vị sóng não vùng lân cận.
Một tổ ba người – Tsunade, Inoichi, và một Y nhẫn tinh nhuệ – lao vút đi về hướng tây nam, nơi từng ghi nhận chấn động đầu tiên.
Tiếng gió thổi qua cành cây gãy xước. Tiếng nước chảy róc rách trong khe đá, hòa cùng mùi máu tươi tanh nồng.
Phải mất gần hai mươi phút, Inoichi mới ngồi sụp xuống, mồ hôi nhễ nhại dù trời không nóng. Tay ông chỉ về một hướng:
“…Tây nam, cách đây hơn một nghìn thước… vùng đất có mật độ chakra nhiễu loạn… cây đổ, đá bị cày nát… chính là chỗ đó.”
Tsunade không cần nghe thêm.
Nàng lao đi như tên bắn, không quay đầu lại.
Và rồi…
Nàng dừng sững trước một dòng suối nhỏ, nước chảy nhẹ nhàng, thanh tịnh.
Bên mép suối… là Jiraiya.
Tiên nhân háo sắc giờ đây nằm lặng thinh, thân thể bê bết máu, áo xám rách nát, không còn vẻ phong lưu, cũng không còn hơi thở rõ rệt.
Mắt nhắm nghiền. Ngực gần như không phập phồng.
Không khí nơi ấy lạnh đến thấu tim gan.
Tsunade quỳ sụp xuống bên ông, run tay đặt hai ngón lên cổ — mạch đập yếu ớt đến mức phải nhắm mắt lại mới cảm nhận nổi.
“Không… đừng… không phải kiểu này… Jiraiya…”
Giọng nàng vỡ ra như băng lặng tan trong lửa.
Tsunade lập tức dồn chakra vào lòng bàn tay, ấn lên ngực ông — truyền vào toàn bộ nội lực y thuật mình tích góp từ hơn bốn mươi năm cuộc đời.
Cả thân thể bà run lên. Mồ hôi chảy thành dòng.
Thời gian trôi qua. 5 phút. 10 phút. Rồi hơn 20 phút…
Jiraiya vẫn bất động.
Không một dấu hiệu hồi tỉnh. Không một cái rùng mình. Không một tiếng rên.
Tsunade cắn môi, cảm giác như có ai đó đang bóp nghẹt trái tim nàng, như thể toàn bộ lồng ngực đang bị rút sạch khí trời.
Và rồi nàng bật khóc. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Senju Tsunade khóc nức nở như một đứa trẻ.
“Ngươi là đồ ngốc… là tên ngu đần cố chấp nhất mà ta từng biết… vậy mà cũng định bỏ ta lại lần nữa à…?”
Nàng nói trong tiếng nấc:
“Ngươi đã từng nói gì với ta? Ngươi còn nói sẽ ở bên ta đến hết đời? Tại sao giờ lại thất hứa? Nếu… nếu ngươi tỉnh lại… thì… thì… ta sẽ cho ngươi một cơ hội…”
“Dù chỉ là một… cũng không phải không thể…”
Ngay lúc ấy, một bàn tay đầy máu và đất cát nhẹ nhàng vỗ vào lưng nàng.
Một giọng khàn khàn vang lên, nhẹ như hơi gió… nhưng lại mạnh như tiếng trống vọng giữa lòng người:
“…Tsunade… nàng khóc trông chẳng khác gì một con mèo mướp bị mưa tạt…”
“…mà nàng đã hứa rồi… thì đừng có thất hứa…”
Tsunade sững người. Nước mắt còn đọng trên má, nàng quay đầu lại nhìn thấy đôi mắt quen thuộc ấy — dù đầy máu và kiệt sức, nhưng vẫn ánh lên sự dịu dàng.
“Ngươi…” – bà nghẹn ngào, rồi đấm thùm thụp vào ngực ông – “Tên ngốc này…!”
Rồi nàng bật khóc lần nữa.
Nhưng lần này… là khóc trong hạnh phúc.
Bởi vì Jiraiya vẫn còn sống.
—------------
Hai ngày sau trận chiến long trời lở đất, làng Lá vẫn chưa thể trở lại bình thường.
Tuy không có một dòng tin chính thức nào từ văn phòng Hokage, nhưng tin đồn lan nhanh hơn gió: Hokage Tsunade, Bộ trưởng Anbu Namikaze Naruto, Tiên nhân háo sắc Jiraiya, và hai công chúa Hyuga – Yamanaka đều bị thương nặng sau một “sự kiện không rõ”.
Dù các khu vực trọng yếu của làng vẫn yên ổn, nhưng áp lực trong dân chúng như sắp vỡ tung. Các quầy hàng thưa thớt. Các ninja tạm hoãn huấn luyện. Trụ sở Y tế dày đặc lượt ra vào.
Tin đồn có khi rẽ theo hướng tăm tối:
"Quân địch tấn công."
"Naruto bạo phát, mất kiểm soát."
"Jiraiya hi sinh."
Sáng hôm đó, cửa chính của văn phòng Hokage bật mở.
Shizune – cánh tay phải đáng tin cậy của Tsunade – bước ra giữa sự vây kín của đông đảo dân làng, đại diện truyền thông và ninja cấp thấp đang náo loạn.
Cô hít sâu, điều chỉnh mic truyền âm, và tuyên bố bằng một giọng đầy sự trấn an:
“Theo chỉ đạo trực tiếp từ Hokage đệ Ngũ, Tsunade-sama, xin thông báo chính thức như sau.”
“Trong thời gian tập huấn đặc biệt ngoài thôn, Hokage và Bộ trưởng Anbu Namikaze Naruto đã gặp một số trục trặc không thể tránh khỏi.”
“Dù tình hình phát sinh không theo kế hoạch, toàn bộ đã được kiểm soát hoàn toàn.”
“Không có bất kỳ thế lực thù địch nào xâm nhập làng Lá.”
“Hiện nay Hokage đang hồi phục nhanh chóng, các ninja tham gia đều đã an toàn.”
“Người dân không cần hoang mang, hoạt động sinh hoạt và nhiệm vụ sẽ tiếp tục như bình thường.”
Một làn sóng thở phào lặng lẽ lan khắp đám đông.
Mặc dù mọi người biết rõ… sự thật thì không bao giờ đơn giản như những gì được nói ra.
Nhưng nếu Hokage không chết,
Nếu Naruto vẫn ở lại,
Nếu những người họ tin tưởng vẫn còn đứng đó…
Thì niềm tin vẫn còn.
Và niềm tin là thứ duy nhất mà Konoha chưa bao giờ để mất — dẫu cho có bao nhiêu bí mật được chôn xuống trong bóng tối.
—-------------------
Ba ngày sau trận đại chiến, Konoha vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Tối hôm ấy, một cuộc họp kín được triệu tập tại phòng chiến lược phía sau phủ Hokage. Không người ngoài, không ninja thường, không sổ sách.
Tsunade, Inoichi, Shikaku — ba người đầu tiên trong nhóm tổn thương được phục hồi hoàn toàn — đã có mặt.
Đối diện họ… là Hyuga Hiashi.
Ông không ồn ào, không đập bàn, không hét thét. Nhưng chính sự trầm lặng như sắt lạnh của tộc trưởng Hyuga lại khiến không khí như nén chặt lại.
Mái tóc đen dài được buộc gọn, sam phục trắng thanh tịnh không một vết nhăn. Ánh mắt trắng ngà của Byakugan không cần mở cũng khiến người khác phải tránh ánh nhìn.
Hiashi mở lời, giọng chậm, đều nhưng nặng như đá tảng:
“Hokage-sama, mục đích của tôi đến đây, có lẽ ngài cũng hiểu.”
“Tôi là phụ thân của Hinata. Tôi có quyền được biết.”
Tsunade gật đầu, ánh mắt thẳng thắn:
“Ông có quyền biết. Ta sẽ không giữ kín toàn bộ sự thật với ông.”
Inoichi nói tiếp:
“Những gì diễn ra là một biến cố ngoài tầm kiểm soát. Không phải nhiệm vụ chính quy, cũng không nằm trong kế hoạch của Hokage hay Anbu. Mọi chuyện… bắt đầu từ sự xuất hiện đột ngột của một thực thể cấp thần: Urashiki Otsutsuki.”
Hiashi chỉ khẽ nheo mắt, bàn tay đặt trên đùi siết nhẹ.
Shikaku nghiêng người về phía trước, kể sơ qua toàn bộ sự việc, nhưng vẫn giữ lại một số thông tin mấu chốt:
“Hinata đã không chỉ tham chiến. Mà còn đóng vai trò then chốt trong việc ngăn chặn hắn.”
Hiashi vẫn im lặng. Không gào lên, không hỏi vặn. Chỉ có ánh mắt lặng như giếng cổ, và môi mím chặt vì nỗi đau mà chỉ người làm cha mới hiểu.
Tsunade chậm rãi:
“Hinata đã thể hiện bản lĩnh vượt ngoài mọi tiên liệu. Không ai ép buộc. Không ai ra lệnh. Con gái ông đã tự bước vào trận chiến ấy — như một người kế thừa thực thụ.”
Một khoảng lặng kéo dài.
Hiashi cuối cùng cũng mở miệng, giọng khản nhẹ:
“…Có phải… con bé đã suýt chết?”
Tsunade không né tránh:
“Phải.”
Inoichi chen vào:
“Nhưng cũng chính cô bé ấy… là người duy nhất khiến Urashiki tàn phế.”
Hiashi nhắm mắt. Hơi thở dài, nặng.
Ông gật đầu, rồi nói một câu làm cả phòng lặng đi:
“Tôi chỉ mong… lần sau, nếu con bé phải gánh cả thế giới trên lưng… hãy để tôi biết.”
Tsunade rời chỗ, đặt tay lên vai ông:
“Chúng ta sẽ không để cô ấy phải gánh lần nữa. Không một mình.”
Hiashi từ từ đứng dậy, cúi đầu chào:
“Thay mặt con gái, tôi xin cảm ơn Hokage-sama vì đã giữ được sinh mệnh của Hinata.”
Rồi ông rời đi, áo choàng trắng lướt nhẹ trong bóng đêm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương